Một ác quỷ ngu ngốc!
Chanyeol buông thõng chiếc điện thoại xuống sàn. Tiếng rơi rất nhẹ nhàn nhưng vừa chạm xuống chiếc điện thoại liền vỡ thành ngàn mảnh, bắn tung tóe. Có mấy miếng vỡ bắn vào chân Chanyeol, cắm sâu vào trong khiến chân anh ngay tức khắc tràn ra thứ chất lỏng tanh nồng. Nhưng cũng ngay tức khắc... vết thương lành lại, không một vết sẹo. Mặt Chanyeol khôg cảm xúc, nhưng trong tim đang điên cuồng như vũ bão. Anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, khẽ nói, giọng sắc như cứa vào da thịt. Đau nhói!
- Đến rồi?!
Trước mặt Chanyeol không ai khác chính là... Kim Kai. Hắn trông thật đáng sợ. Khoác trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền tanh mùi máu tươi, dường như hắn vừa xử lí một ai đó. Không biết! Gương mặt không chút gợn. Bình thản. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau gối ở sau gáy, nhắm mắt lại, hắn khẽ nói, ngay lập tức hai chiếc răng nanh dài nhọn hiện ra
- Mày... vẫn tốt nhỉ?
Sáo rỗng. Một câu hỏi như một con người tầm thường. Chanyeol khẽ nhếch môi, thở hắt ra, anh nói
- Mày thì có vẻ không tốt lắm?!
- Không... - Kai cố kéo dài sắc âm- Tốt chứ!!!
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không nói gì, để cho xung quanh một sự im lặng đến đáng sợ. Cả hai đều nhắm mắt, nhưng dường như họ lại đang nhìn nhau... một cách thù hận.
- Kyungsoo... - Chanyeol phá tan cái tĩnh lặng đáng sợ đó, nói với giọng đều đều và trầm ổn - Kyungsoo đâu?
- Hahaha... Mày từ lúc nào đã thích chơi đùa cùng con người?
Kai cười khinh bỉ. Nhưng vẫn nhắm mắt. Hắn nói với cái giọng mị hoặc, nói rất nhỏ, dĩ nhiên Chanyeol vẫn nghe được
- Mày... không phải cũng muốn máu của nó chứ?
- Máu?! Tao chưa nghĩ đến điều đó! Giờ tao đang nghĩ đến... một cái kết hoàn mỹ cho mày!
Ánh mắt Chanyeol cuối cùng cũng hé mở. Sắc lạnh. Ánh mắt màu xanh đen sâu thẳm tưởng chừng như vô định, tưởng chừng như nhìn vào ngay lập tức sẽ bị kéo vào trong đó. Không lối thoát.
Kai lại cười. Ánh mắt hắn cũng đã mở ra. Một màu đỏ hiu quạnh và chết chóc, sáng rực, sẵn sàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, không có một chút biến chuyển gì trong mắt họ. Dường như xung quanh đã bị hút hết không khí. Thật ngột ngạt. Chanyeol dời ánh nhìn sâu thẳm đó. Một tia buồn thoáng qua đôi mắt anh nhanh chóng trôi đi. Chanyeol mất hút, bỏ lại sau là tiếng cười văng vẳng
- Thật đúng là... một ác quỷ ngu ngốc!
- Ass...
Kyungsoo mơ màng tỉnh lại. Thật đau đầu. Cậu cố gắng ngồi dậy. Đây là đâu?
Kyungsoo nhìn quanh. Không thấy gì cả. Quá tối tăm. Không có bất kì một ánh đèn nào lọt vào. Kyungsoo nổi gai ốc. Lạnh. Một căn phòng khôg hề có một tia sáng, nhưng lại có gió thổi hun hút. Thật đáng sợ. Cậu đưa tay về phía trước giống như một phản xạ khi bất chợt bị mất điện và đang tìm kiến nguồn sáng. Đứng dậy và dời khỏi chỗ cậu vừa nằm, hình như là một chiếc giường. Đi chầm chậm về phía trước. Không có gì cả. Cảm tưởng như cậu ở trong một căn phòng rất rộng vậy. Đi được một hồi, đột nhiên có một bàn tay bắt lấy vai cậu từ phía sau, ngay lập tức kéo người cậu mà gắt gao ôm vào lòng. Một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, thoáng có chút quen thuộc. Người đó khẽ nói, giọng trầm ổn
- Anh đây rồi...
Tạch.
Căn phòng liền bừng sáng bởi rất nhiều những chiềc đèn sợi tóc nhỏ. Kyungsoo chói mắt, đưa tay che bớt đi cái ánh sáng bất ngờ. Người ôm cậu cũng đã buông tay, lùi lại phía sau một bước. Vẫn cái chất giọng trầm ổn đó, khẽ nói
- Kyungsoo...
Kyungsoo mở mắt nhìn người đối diện. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi chạy vội đến và ôm lấy anh. Chỉ là ôm, không khóc
- Chanyeol...
- Đừng lãng mạn quá thế!
Kai từ đâu xuất hiện, đưa tay bắt lấy vai Kyungsoo, kéo lại thật mạnh, cậu cũng mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn. Kyungsoo lúc này mới thật sự ngạc nhiên
- Thầy Jong In?!
Kai khẽ cười nhìn Kyungsoo, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ngay lập tức lộ ra. Kyungsoo đứng hình, mở to mắt ngạc nhiên. Là... là .... Ma. Cà. Rồng....
- Á Á Á Á!!!!! Tránh ra!
Kyungsoo ý thức được. Cậu chưa từng tin ma quỷ có thật, chưa bao giờ tin. Khi đọc những cuốn tiểu thuyết về ma cà rồng, cậu chỉ khẽ cười. Nhảm! Nhưng giờ... con ma... một con ma thực sự đang ở trước mặt cậu đấy. Huhuhu... Ma cà rồng đặc biệt thích máu, có khi nào thầy Jong In... à... Con ma điên này sẽ ngoạm vào cổ cậu rồi hút cạn máu cậu không?
" Không! Chanyeol cứu em với!"
- Này! Nhóc đừng sợ!
Trong khi Kyungsoo đang dùng hết sức lực của mình để thoát khỏi thì hắn lại chỉ cần dùng hai ngón tay đã có thể giữ chặt được cậu, thế nào cũng không thoát ra được. Cậu đưa tay về phía Chanyeol như để cầu cứu anh thì bất chợt anh ngã khuỵu xuống sàn
- Chanyeol! Anh bị sao thế?
Chanyeol cố sức vùng dậy nhưng không thể. Lúc này anh cảm giác như có hàng nghĩ mũi kim đâm xuyên thủng cơ thể anh vậy. Chết tiệt! Hôm nay... là ngày trăng tròn. Anh là chúa tể của loài ma cà rồng. Nhưng anh tuyệt đối không bao giờ muốn đi hút máu của con người. Thật sự thì... máu, đúng là nguốn sống của ma cà rồng, nhưng không phải uống máu con người mà là máu động vật. Nhưng kể từ rất lâu trước đây rồi, từ khi biết về máu của loài người, ma cà rồng đã đi hút máu chúng sinh nhân gian. Máu con người có thể giúp sức mạnh của ma cà rồng cao hơn rất nhiều. Anh không muốn ma cà rồng có thêm thù hận với con người nữa. Anh không uống máu con người. Nhưng, mỗi tháng vào này trăng dằm nhất định phải uống máu. Nếu không... chỉ sợ sẽ không thể qua khỏi....
- Hahaha...-Kai cười lạnh lẽo- Park Chanyeol! Mày chưa uống máu phải không? Vậy thì... hôm nay có thể đi được rồi. Hahaha...
" Khoan đã! Uống máu?! Chẳng nhẽ... Chanyeol..."
- Chanyeol ya...
- Đúng rồi đấy nhóc!- Kai cúi xuống cái cổ trắng ngần thơm mùi sữa của cậu mà hít hà- Hắn cũng là một con ma cà rồng thôi!
Kai liên tục va chạm nơi cổ cậu, thở ra một hơi mãn nguyện. Mới ngửi đã thấy tuyệt như vậy không biết khi được... Nghĩ rồi hắn bắt đầu quá đáng hơn mà liếm láp cần cổ của cậu, hai chiếc răng nanh dài nhọn cũng cọ cọ lên da thịt mềm mại. Thật kinh tởm. Nhưng Kyungsoo cậu không nghĩ nhiều như thế. Giờ cậu chỉ muốn hỏi rõ Chanyeol. Tại sao... tại sao anh ấy lại là một con ma cà rồng cơ chứ?? Anh ấy đã hút máu con người sao? Anh ấy.... giết người sao? Sao có thể....
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt..
Từng giọt nước mắt nối nhau rơi trên gương mặt cậu, trong suốt như những giọt pha lê mỏng manh. Chanyeol nhìn cậu, chỉ có thể biết thở dài. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh như thế này. Nhưng mà....
- Chanyeol à~~~ - Tên ác quỷ lên tiếng- Nhóc này quả thật rất tuyệt đấy. Máu nó... là máu của thiên thần mà. Mày cũng biết đúng không? Nếu như ma cà rồng chúng ta uống được máu của thiên thần ,thì sẽ được hưởng sức mạnh tối cao nhất, sẽ không cần phải đi hút máu làm gì nữa. Hahaha.... Đến lúc đó, xem một con ma cà rồng ngu ngốc như mày còn có thể cai trị tộc được nữa không? À! Hôm nay... là ngày mày chết cơ mà... Hahahaha....
END.
Xong rồi. Phù. Mấy ngày mới được động vào máy đấy mấy bạn ạ....
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro