Hôn...
- Chanyeol! Dậy! Dậy mau!
Chanyeol dụi mắt, mơ màng ngồi dậy nhìn con người xinh đẹp trước mặt. Dậy sớm quá ta!!! Hôm nay Kyungsoo mặc chiếc tạp giề màu hồng (mà anh đã chuẩn bị sẵn ) trông thật là dễ cưng quá đi. Gương mặt vốn đã như thiên thần của cậu giờ có thêm nhưng tia nắng sớm chiếu vào trông càng thêm phần đáng yêu hơn nữa. Chanyeol thực muốn nhìn cậu thêm một lúc nữa. Chờ đã!Sao... sao cậu ta không mặc quần vậy?
Chanyeol nhìn đôi chân trắng nón nà của cậu, không khỏi nuốt nước bọt đến "ực". Ăn mặc như vầy...Chanyeol ho một tiếng, ngập ngừng quay mặt về phía khác mà hỏi
- Sao... sao em không mặc quần vậy?
- Hôm qua anh đâu có đưa em quần chứ? Đưa mỗi cái áo sơ mi này thôi! Mà cái áo này cũng ngắn quá mức. Thật khó chịu!
Kyungsoo vặn vẹo cơ thể, dùng tay cố gắng kéo dài chiếc áo kia xuống, vô tình mà làm chiếc cúc áo trên cùng bắn ra khỏi. Cái cổ trắng ngần, tỏa ra mùi hương mê hoặc cùng với xương quai xanh quyến rũ và tinh xảo hoàn toàn lộ ra trước mắt của Chanyeol. Anh trợn tròn mắt, lại nuốt nước bọt một cái. Anh không hề để ý rằng...
- Ô ô ô... Chanyeol! Anh bị chảy máu cam kìa! Đợi em một tí!
Kyungsoo luống cuống chạy xuống nhà tìm khăn giấy. Chanyeol đưa tay lên mũi. Đúng là bị chảy máu cam này!
" Quái lạ! Sao tự nhiên lại bị chảy máu cam nhỉ???"
- Đây đây! Nào anh ngửa cổ ra... đấy... đút giấy vào thế này... rồi... như thế sẽ không bị chảy nữa... rồi rồi. Xong!
Kyungsoo chỉ chăm chăm vào việc ngăn máu cam. Cậu không hề biết rằng: Việc cậu cứ luẩn quẩn, chạy lung tung trước mặt của Chanyeol với cái áo ngắn cũn cỡn chỉ ngang qua đúng đầu gối và việc cậu sỡ hữu một vẻ đẹp chết người như vậy chính là nguyên nhân khiến Chanyeol bị chảy máu cam. Nếu cậu không mau "biến" khỏi tầm mắt của anh, e rằng... Chanyeol sẽ sớm bị thiếu máu mất!!!
- À! Chanyeol à! Anh chuẩn bị mau lên rồi còn xuống ăn bữa sáng kìa. Nhanh lên không là muộn học bây giờ! Mà quần áo em cũng chuẩn bị ở kia rồi, anh chỉ việc đi đánh răng rồi mặc quần áo thôi. Em cho anh 10 phút! Mười phút sau xuống nhà ăn sáng! Nhanh lên nhá!
Kyungsoo đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Cậu dặn dò anh vài việc rồi đi xuống tầng. Chanyeol mỉm cười mãn nguyện với "người giúp việc" mà anh đã lựa chọn.
Đến mẹ anh còn không lo cho anh chu đáo như vậy! Sao tự nhiên lại cảm thấy giống đôi vợ chồng mới cưới vậy nhỉ??? A chết rồi! 10 phút! Giờ còn 8 phút! Nhanh chuẩn bị! Chanyeol vùng dậy khỏi chăn, nhanh chóng chuẩn bị đi học theo lời của Kyungsoo.
( Boo: -_- Kyungsoo là ô sin, anh là chủ đó Chanyeol~~~)
Kyungsoo cậu thực ra vẫn còn buồn vì chuyện vừa xảy ra lắm. Vết thương của cậu cũng chưa lành hẳn, nhưng vẫn có thể làm việc được. Cha nuôi từng nói với cậu hãy sống cho hiện tại và hướng tới tương lai, việc gì qua rồi cứ để nó qua, đừng suy nghĩ nhiều. Vậy nên cậu quyết định "sống" lại. Chanyeol đã giúp cậu, vì vậy cậu sẽ trả ơn anh bằn cách làm việc thật chăm chỉ cho anh. Kyungsoo không nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục công việc của mình. Hôm nay cậu nấu canh kim chi, mong là Chanyeol thích nó.
- Em nấu gì thế?
Chanyeol đút tay túi quần, thong thả đi từ trên lầu xuống.
Trông bây giờ anh mới thật đẹp trai nha. Quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, phong thái ngút trờ. Đúng là minh tinh trường Kings có khác...
- Anh đúng giờ đấy! Em nấu vài món đơn giản thôi. Anh mau xuống ăn đi!
Chanyeol đi tới phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Trông cũng ngon quá nhỉ? Cũng giỏi phết đấy chứ? Căn bếp nấu xong dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ. Anh ghét bẩn! Mà xem có món gì nào? A! Có canh kim chi này! Đây là món anh rất thích. Để xem cậu nấu ăn ra sao...
Chanyeol dùng thìa thử một miếng canh kim chi. Ăn xong, lại thử thêm một miếng nữa. Kyungsoo khuôn mặt đầy mong đợi nhìn anh. Chanyeol buông thìa xuống, nhắm mắt lại trầm ngâm. Kyungsoo hỏi
- Ngon không vậy?
- Không! Không ngon! Mà là quá ngon! Kyungsoo anh chưa từng ăn món canh kim chi nào ngon như vầy. Thực sự quá ngon! Không ngờ em lại có thể nấu được nó. Thật sự rất ngon, Kyungsoo à~~~
Chanyeol không tiếc lời khen Kyungsoo làm cậu cười tít cả mắt.
Chanyeol múc lấy hẳn một bát đầy, ăn lấy ăn để. Kyungsoo tháo tạp giề ra, hướng về phía nhà tắm. Chanyeol lúc này mới để ý. Kyungsoo không có ăn!
- Sao không ăn? Đi đâu thế?
- Thôi! Em không ăn đâu! Dạo này béo lên đây này! Phải giảm cân thôi...
- CÁI GÌ HẢ?!
Chanyeol đột nhiên hét lớn làm cậu giật bắn cả mình. Anh đập mạnh chiếc thìa xuống bàn, đứng dậy nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt của anh như thể muốn đục lỗ trên người cậu vậy. Kyungsoo nhìn mà phát sợ. Cậu cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy gấu áo.
Chanyeol cũng chả hiểu sao mình tức giận. Chỉ là không muốn cậu gầy đi. Chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ gầy đi cả. Anh còn muốn vỗ béo cậu ấy chứ?
Chanyeol đi về phía cậu. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Dĩ nhiên là cuồi cùng cậu cũng sẽ bị dồn đến tường. Chanyeol áp sát cậu, dùng tay nâng khuôn mặt khả ái kia lên. Hai khuôn mặt giờ chỉ cách nhau chút xíu là chạm đến nhau rồi. Chanyeol rất chi là nhỏ nhẹ mà nói
- Em thử giảm cân xem. Giảm một cân anh đánh em đến chết luôn! Có. Biết. Chưa. Hả???
Chanyeol nói rành rọt như để cảnh cáo. Cậu cũng không suy nghĩ mà gật mạnh đầu một cái. Thật trùng hợp là môi anh lại vừa vặn hôn lên chán cậu. Hai người đơ trog vài giây...
- A...a...a... Muộn học! Đi chuẩn bị thôi!
Kyungsoo ngay lập tức phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Da cậu mỏng lắm. Giờ không chỉ là mặt mà toàn thân phiếm hồng luôn rồi đây này...
Chanyeol thì cứ đứng ở đó như trời trồng mà cười. Đưa tay lên chạm vào môi mình, anh tưởng tượng nếu như mà mình được hôn lên môi tim của ai kia nữa thì... hahaha... Chanyeol lại tiếp tục cười...
( Boo: Anh đúng là không bình thường Chan ạ!!!^^)
- Hử?! DO KYUNGSOO!!!! Em dám đi trước cậu chủ của em hả? Đứng lại mauuuuu!!!!!!!!!!
End.
Mấy chap đầu hường tí tẹo. Sau mới ngược nha...
Hihi
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro