Hạnh phúc trở lại...( Hoàn and... H)
( mở nhạc👇👇👇👇👇👇)
Chanyeol hớn ha hớn hở chạy xồng xộc vào quán bánh ngọt của Baekhuyn, luồn lách mãi mới vào được nhà bếp, ngay lập tức nhìn thấy cảnh hai vợ chồng nhà này vừa làm bánh, bột kem tùm lum tùm la vừa ân ân ái ái, xém chút nữa nôn ra đĩa mỳ Ý vừa mới ăn ở nhà cùng bảo bối. Anh tắt ngay nụ cười trên khuôn miệng, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh, khụ khụ vài cái, tông giọng đã thấp đột nhiên hạ xuống mấy tông, nghe mà như không nghe
- Xin lỗi...
- Úi mẹ ơi giật mình!
Baekhuyn đang mặt mũi đỏ bừng hôn hôn chồng mè nheo bên cạnh đột nhiên nghe thấy chất giọg chầm đến không thể chầm hơn, thiếu chút là vung tay tát bốp một cái vào mặt Sehun tội nghiệp
- YAH! PARK CHANYEOL! ANH TÍNH DỌA CHẾT TÔI À?
Vì khu nhà bếp không có ai ra vào ngoài Baekhuyn trực tiếp làm bánh, à thì giờ có thêm một con người cao gầy bên cạnh nên không khí khá là "yên tĩnh". Đột nhiên có chất giọng như phần tử khủng bố thì dĩ nhiên phải giật mình rồi, hơn nữa lại còn là trái tim mong manh dễ vỡ của Baekhuyn đanh đá. Chanyeol vừa dọa được người, chưa kịp cười đắc thắng đã bị dọa cho chết khiếp vì cái giọng có tông cao hơn gấp mấy lần giọng của mình của cái người là "vợ Oh Sehun"
- ANH MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ?! CÓ BIẾT LÀ....
- Bảo bối - Sehun lên tiếng,giọng rất chi là cưng chiều- Chồng đã nói vợ không được hét cơ mà! Vợ không nghe lời. Tối về chồng phạt vợ nhá!
Sehun vẻ mặt nham hiểm, nhìn sắc mặt đỏ dần của Baekhuyn, yêu chiều thơm kêu một cái vào má. Đúng lúc quay sang Chanyeol định nhìn theo cái kiểu " ta đây không sợ vợ như chú nhá" thì đã chẳng thấy người đâu, nghe tiếng sột soạt phía sau mới biết là...
- Ê Ê! Chú mày lấy bột làm gì? Cả kem táo quết bánh của anh nữa! Chú mày tính làm gì thế hả?
Sehun hét toáng. Chanyeol lấy theo hai túi bột làm bánh với ba túi quết kem vị táo chạy ra phía cửa, nói to
- BẢO BỐI CỦA TAO MUỐN ĂN BÁNH!!!!!!!!!
Tức thì chỉ còn thấy khói bụi mù mịt đáp xuống khuôn mặt xinh trai của vợ chồng nhà bánh. Sehun buột miệng nói câu chửi thề
- Mẹ kiếp!
- Thôi! - Baekhuyn đột nhiên nhỏ nhẹ lạ thường - Nếu là mang về cho cậu ấy thì khỏi cần tính toán làm gì. Mà... anh đi ra ngoài đi!
Sehun cúi xuống nhìn vợ một cách âu yếm. Anh hôn kêu một cái lên chóp mũi Baekhuyn, cười một cái rồi nói
- Này! Lúc nãy anh nói "phạt" vẫn là "phạt" nhé!
Baekhuyn nghe xong lập tức rùng mình, lông tơ cứ phải gọi là dựng đứng lên, cả người hoàn toàn theo chế độ jpg. Sehun nhìn thế bật cười ha hả, quay người bước ra ngoài, trong lòng đang có suy nghĩ: tối nay nên dùng tư thế nào nhỉ?????
(Boo: A.a.a.a.a.a.a Biến Thái!!!!
Baek xinh: Bộ không phải nhà ngươi với Hun Móm lên kế hoạch hả? Kêu la gì? Grrrrr....
Boo: Dạ em xin lỗi nha Baek oppa xinh xinh *bỏ chạy trước khi bị dép táng vỡ mặt*)
Chanyeol tiếp tục hí ha hí hửng, trên tay cầm chiến lợi phẩm từ nhà Sehun về, trong đầu nghĩ chắc chắn bảo bối nhà mình sẽ cực thích bánh cho mà xem. Chanyeol mở cửa vào nhà, ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O
Bộp./ tiếng cái túi đáng thương rơi khỏi tay Chanyeol/
Chanyeol lắp ba lắp bắp
- Bảo... bảo bối... Em... em...
Biết chuyện gì hơm? Ta biết đấy. À mà ta là người viết mà. Ừ ừ... nói vào chuyện chính đây!
( không phải sơ mi. Lấy tạm. Pic này cũng quyến rũ mà.^^)
Kyungsoo cực kì quyến rũ. Có lẽ là cậu vừa tắm xong, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại vẫn còn vương vài giọt nước, chảy mượt mà xuống cổ trắng ngần, đi qua xương quai xanh rồi mất hút vào trong chiếc áo sơ mi to tổ bố của Chanyeol. Ừ đấy! Cậu là đang mặc độc chiếc áo sơ mi của anh, ngang đến giữa đùi, đôi chân trắng nõn thon dài dĩ nhiên là lộ ra. Trên người lại còn vương theo thoang thoảng mùi hương của sữa tắm, xông thẳng vào mũi của Chanyeol, bay ngược lên não và các tế bào thần kinh để tẩy hết ý chí quân tử. Chanyeol ném một phát cái túi ra xa. Bỏ đi! Ăn bánh với cả ăn kẹo cái gì?! Có thứ còn ngon hơn kia kìa. Chanyeol ôm lấy mặt cậu, hôn, à mà không, cắn mút ngấu nghiến môi cậu tạo thành những âm thanh...( không biết diễn tả).
Kyungsoo cũng không biết là vô tình hay cố ý, ngay lập tức mở miệng, để cho chiếc lưỡi bá đạo len lỏi vào xâm chiếm khoang miệng ngọt còn hơn cả bánh Gato nhà Baekhuyn của mình. Chanyeol xốc người cậu lên, cho hai chân cậu quấn lấy thắt lưng mình, ép chặt cậu cậu vào tường. Cậu chính thức được Fly~~~ Chân không chạm đất nên tay phải vòng qua cổ anh khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa. Hai người dây dưa như muốn thật sự hòa vào nhau ngay lúc này.Nụ hôn kéo dài đến không thể dài hơn. Đến rất rất rất là lâu sau Chanyeol mới thả môi cậu ra, không nói gì, một mạch ôm cậu theo tư thế này lên thẳng phòng ở tầng hai.
- Soonie! Em câu dẫn anh!
- Chan.... A!
Chanyeol đặt cậu xuống giường, chính mình cũng ngay lập tức đè lên người cậu. Dục vọng đang tràn ngập trong đôi mắt của Chanyeol khiến giọng anh trở nên khàn đặc. Thực sự anh đã cảm thấy mình căng lên đến phát đau ngay từ lúc nhìn thấy cậu như vậy rồi. Chẳng để Kyungsoo nói gì, anh hôn lên chiếc cổ rồi cắn nó một phát khiến Kyungsoo kêu lên. Tiếp tục mút mát chiếc cổ đến lúc nó đỏ lừ lên vì bị anh đánh dấu chủ quyền. Chanyeol chuyển xuống bờ vai nhỏ hẹp của cậu mà mút mát kịch liệt, hai tay đồng thời mà cởi nốt chiếc cúc cuối cùng. Một cơ thể không thể hoàn mĩ hơn phơi bày ra trước mặt Chanyeol. Mọi thứ trên cơ thể cậu đều hoàn hảo đến mức không thể nào diễn tả được. Chanyeol nhếch mép, rồi cúi xuống mà mân mê hai điểm hồng đáng yêu kia
- Chan... a... Chanyeollie...
Kyungsoo chính là cũng đã bị dục vọng làm cho mờ mắt. Hai tay cậu không biết từ bao giờ đã cởi được chiếc áo phông bó sát của anh. Cậu lần mò xuống chiếc thắt lưng cứng ngắc, vô tình chạm phải cự vật chướng to khiến Chanyeol bật tiếng thở dốc
- A... Bảo bối... ah..
Kyungsoo cũng biết, và bản thân cậu cũng khao khát anh. Xa nhau bảy ngày quả thật như bảy năm. Hai người là một, nếu không có một bên sẽ sống không bằng chết, bị dày vò đau đớn đến mức tột cùng.
Không lâu sau, hai người chính thức lõa thể. Họ như hai con rắn quấn quýt cơ thể nhau. Chanyeol đưa chiếc lưỡi rời khỏi hai điểm hồng căng cứng, kéo một đường từ ngực đến bụng, dừng lại trước rốn, xoáy sâu vào đó. Kyungsoo ra sức rên rỉ gợi tình
- A... urg... Chanchan... ư... ưm... Em muốn anh.... Urg...
Chanyeol nghe thấy, như được uống xuân dược, bỏ qua phần trên đùa, khuôn miệng nóng ẩm bao trọn lấy Kyungsoo nhỏ mà mút mát. Kyungsoo chưa thích ứng được khoái cảm mà anh mang đến, hai bàn tay xinh đan vào tóc anh, ấn cho sâu hơn, miệng lại tiếp tục rên rỉ
- Urg... Chanyeol... Yeollie.. ah..
Kyungsoo nhỏ được anh chăm sóc, chẳng bao lâu mà bắn ra. Chanyeol một hơi nuốt xuống, xog còn liếm mép một cái như là ngon lắm. Sau đó tay mần mò xuống hậu huyệt khép chặt, rỉ ra dâm thủy. Chanyeol nhếch miệg ranh ma
- Bảo bối! Em thật dâm đãng.
- Ư... Em... dâm đãng... em muốn anh... vào... ah a....
Kyungsoo bị anh chơi đùa, ngứa ngáy khó chịu, bất cứ lời nói dâm đãng gì cũng có thể nói ra. Chanyeol dường như chỉ chờ có thế, anh nói
- Anh xin nghe lời!
Một lần liền tiến vào...
- A... Đau quá... a a a ...
Kyungsoo bị tấn công bất ngờ, la lên oai oái. Thậm chí, cậu đã khóc. Chanyeol thì dễ chịu hơn chắc. Nó quá chặt, thật sự như muốn cắt luôn Chanyeol nhỏ của anh. Chanyeol nuốt lấy những giọt nước mắt của cậu, thì thào ngọt ngào vào tai cậu
- Soonie... Thả lỏng ra! Nào! Ngoan...
Kyungsoo nghe được lời của anh, an tâm hơn. Cậu thả lỏng. Chanyeol bắt đầu ra vào. Ban đầu thực là nhẹ nhàng đi. Kyungsoo của một lúc sau, khó chịu cầu xin
- Chanyeol... Nhanh hơn... arg urg... Em muốn anh thao chết em... arg...
Chanyeol nghe được liền đưa đẩy kịch liệt hơn, đưa cả hai đến miền cực lạc. Mỗi cú thúc của anh đều khiến Kyungsoo thỏa mãn, nhưg hình như vẫn chưa đủ. Chanyeol cũng biết anh chưa tìm được điểm G của cậu, anh cố gắng đi vào sâu hơn. Mãi lúc sau...
- A.aaaa... Yeollie... Chỗ đó....
Đây rồi sao?! Chanyeol đưa đẩy kịch liệt, mỗi lần đều chạm đến nơi mẫn cảm của Kyungsoo. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ thác loạn...
.
.
.
.
.
Chanyeol đổ gục lên người cậu, còn cậu thì ngất từ lâu lắm rồi. Đồ sắc lang. Người gì khỏe như trâu. Kyungsoo mơ mơ màng màng không biết đã làm đến bao nhiêu lần, chỉ biết mình đã bắn đến sáu bảy lần. Hai người mồ hôi nhê nhại. Chanyeol chẳng buồn rút ra. Anh hôn nhẹ lên môi cậu
- Bảo bối thật tuyệt! Ngủ ngon!
Và cứ thế, hai người ngủ đến tận trưa hôm sau...
END.
Hoàn rồi đấy.
Được rồi. Xin lỗi. Không báo trước. Huhuhu... đừng ném đá tôi. Tôi đau.
Ngoại không????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro