Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chết...

- Park Chanyeol! Xem ra mày cũng khỏe ghớm nhỉ? Giờ đã là... 8 giờ tối rồi. Chịu đựng giỏi đấy!

Kim Kai ngồi vắt vẻo trên giường, bên cạnh khoác vai Kyungsoo, cười nửa miệng nhìn Chanyeol đang vật vã nằm dưới sàn nhà. Trông anh bây giờ thật chẳng khác nào một cái xác sống. Quần áo bị xé rách tứ tung, da mặt trắng bệch, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, miệng gầm gừ, hơi thở đứt quãng, môi khô khốc nứt nẻ cũng bị cắn đến bật máu vì bị dày vò đến tột độ. Anh.... anh không chịu được nữa rồi. Kiệt sức rồi.
"Kyungsoo... anh... anh xin lỗi.... anh không chịu... được..."

- A A A A A A A....... - Chanyeol hét lên
- Hét gì chứ? Ồn ào quá!

Kai lên giọng chửi bới. Suốt mấy tiếng đồng hồ hắn cứ thế mà liếm láp cần cổ trắng ngần thơm dịu mùi sữa của cậu đến nỗi nó đang đỏ cả lên. Thật kinh tởm. Nhưng giờ Kyungsoo không thể làm gì. Tay bị chói ngược lên trên, chân cũng bị xích lại, miệng bị dán băng dính. Không thể nhúc nhích, không thể nói, giờ cậu chỉ có thể khóc. Những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng khiến cậu bị đau. Mắt cậu nhìn Chanyeol quằn quại ngay dưới chân, lại không thể tới để giúp anh bớt đau. Cậu cũng hay đọc những tiểu thuyết nói về ma cà rồng. Nó là loại khát máu. Vào đêm trăng tròn là lúc chúng hoạt động mạnh nhất. Hôm nay là ngày dằm đây mà Chanyeol lại chưa được uống máu, làm sao có thể chịu được. Nếu như chậm trễ để sang đến ngày mai, có thể sẽ....

- Chanyeol à!- Kai lại bắt đầu mỉa mai, hay lại kể về một câu chuyện nhàm chán nào đó- Không ngờ là mày cũng có ngày này. Mày có nhớ từ lúc bố mày chưa lùi về ở ẩn, bố mày đã đối xử với gia đình tao thế nào không? Mày có nhớ những lúc tao với mày cùng chơi với nhau không? Lúc đó vui nhỉ? Ha ha... Vậy mà cái con mụ già nhà mày lại đâm chết bố tao là thế nào? Tộc ma cà rồng chưa bao giờ có chuyện có một con người vào tồn tại cùng. Thế mà ông già nhà mày lại đi lấy con mụ đó về để mụ đâm chết bố tao. Với ma cà rồng chỉ cần một dao vào tim là chết mà. Mụ đâm bố tao đấy! Là con mẹ mày đấy mày biết không? HẢ?!

Kai hét lên. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Chanyeol. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, ngay lập tức, hắn lại cười lớn

- Hahahaha.... Nhưng mà cũng qua rồi. Dù gì.... mẹ mày cũng đã bị tao giết chết rồi. Hôm đấy mày cũng ở đó phải không? Tại sao khôg ra cứu? Mày đủ khả năng cơ mà?
- Mày.... là... súc sinh... arg....

Chanyeol khó khăn nói ra từng chữ. Giờ tâm can anh như có hàng vạn con kiến lửa đang bò, đang cắn, đau đớn còn hơn cả bị dao đâm. Nhưng giờ anh đau không phải ở thể xác. Tim anh đang đau lắm. Đau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Đau khi nhìn thấy nước mắt cậu rơi. Đau khi nhìn thấy tên chó má kia động vào người cậu. Đau lắm. Nhưng giờ.... đến cả bản thân còn khó sống, làm sao bảo vệ cậu đây?
Kyungsoo nghe xong thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vậy hóa ra anh không hẳn là ma, anh chính là có một nửa là người sao?

- Mà thôi!- Đột nhiên Kai lên tiếng- Tao không muốn nhắc lại chuyện này đâu! Mày... chịu được. Nhưng mà tao thì hết kiên nhẫn mất rồi?

Vừa nói hắn vừa ngồi sát vào Kyungsoo hơn. Chanyeol luống cuống, hơi thở khó nhọc mà nói ra từng từ ngắt quãng

- Mày... hộc... làm gì... hộc..arg.....
- Làm gì?! Giờ còn có thể làm gì chứ?

Kai nhe hàm răng nhọn hoắt của mình ra, dần dần cúi xuống gần cổ cậu. Kyungsoo bắt đầu thấy sợ hãi. Cậu ra sức dãy dụa, và dĩ nhiên là không thể thoát được. Cậu quay xuống nhìn Chanyeol. Anh.... Anh đi đâu rồi?

Rầm.

- Mày... cút... hộc... đừng động đến Kyungsoo....

Chanyeol dùng nốt sức lực còn lại, kéo Kai ra ném thật mạnh vào bức tường. Tiếng động lớn làm Kyungsoo có chút giật mình mà nhắm mắt lại. Nhưng ngay lập tức mùi hương bạc hà quen thuộc không thể lẫn vào đâu làm cậu mở mắt. Là anh đây mà! Anh đang che chở cho cậu đây mà! Kyungsoo nín khóc. Cậu đang cười đấy. Nếu như cậu không bị bịt miệng, có thể lắm rằng nụ cười của cậu sẽ làm bừng sáng cả căn phòng tối tăm và ghê tởm này. Bởi một lẽ.... Cậu là một Thiên thần!

- Không.... sao... Anh đây... rồi... hộc....

Chanyeol nói trong hơi thở khó nhọc. Chân tay anh run lẩy bẩy, luống cuống cởi dây trói tay và tháo băng dính cho cậu. Kyungsoo lập tức nhào tới ôm lấy cơ thể đang co giật từng đợt của anh. Xoa nhẹ tấm lưng vững chãi, cậu nói, giọng khàn đặc lại do bị bịt miệng quá lâu

- Ngốc....

Ở bức tường nứt nẻ đối diện giường, Kai bắt đầu loạng choạng đứng dậy. Lắc mạnh đầu, di di thái dương và trán, hắn mới lại thấy rõ trước mắt. Đau thật! Ma cà rồng vốn rất khỏe và mạnh, ngay cả khi bị thương cũng vẫn mạnh hơn con người nhưng hắn không nghĩ Chanyeol vẫn còn nhiều sức đến thế. Hắn nhếch mép. Nhìn cái không khí ấm áp kia xem.... Đáng ngưỡng mộ thật. Chẳng hiểu con người có cái gì hấp dẫn, dĩ nhiên là ngoài máu của chúng ra, cả hai cha con Park Chanyeol lại đều mê mẩn con người vì cái thứ tình cảm trần thế chết tiệt gì đó. Đúng là điên!

Kai không khẩn trương, hắn chậm rãi tiến đến, một khắc mà túm lấy cổ áo Chanyeol từ phía sau, nhấc bổng lên

- Mày... Ha... Đi chết đi!

Choang.

Kai ném Chanyeol xuống. Nhưng hắn không ném vào tường, mà ném xuống đống chai Vampire bị vứt lăn lóc ở góc phòng, cùng lúc là những tiếng vỡ. Chanyeol gần như đã ngất lịm

- CHANYEOL!!!!!!!!!!!!!!

Kyungsoo hét lên. Cậu nhảy xuống sàn nhà. Nhưng do chân vẫn bị xích nên cậu bị ngã. Hai đầu gối bị đập mạnh. Đau. Nhưng Kyungsoo không hề để ý. Cậu dùng sức của hai tay, lê người mình về phía Chanyeol. Khi hai bàn tay sắp sửa chạm tới nhau thì

- Buông... Ahhhhhh!!!

Kai xách cậu lên, một ngụm cắn trúng cổ cậu. Chanyeol đồng thời hét, giọng vẫn đứt quãng

- Buông... Buông Kyungsoo! Tao xin mày... hộc... buông Kyungsoo...

Bịch.

Hắn thả cậu xuống sàn, thỏa mãn liếm lấy máu quanh mép. Kyungsoo à...

Cơ thể cậu bị buông xuống, tay đã buông lỏng nhưng vẫn hướng về phía Chanyeol. Dường như tình cảm của họ quá lớn lao, không thể chia cắ nữa rồi. Chanyeol khóc. Đang khóc đây. Anh lết tấm thân đang bị dày vò về phía Kyungsoo, bàn tay to lớn ấm áp rơm rớm máu chạm lấy đầu ngón tay cậu. Lạnh buốt. "Không! Kyungsoo à! Em không thể chết! Kyungsoo.... Anh còn chưa nói anh yêu em thế nào mà phải không? Kyungsoo! Em mau mở mắt đi.... mở mắt đi... KYUNGSOOOOO!!!!!"

Khuôn mặt cậu dần trở nên trắng bệch, thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu. Nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt cậu.

" Đừng đi! Kyungsoo...."

END....

BUỒN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro