Chap 8
Rầm...
- Kyungsoo! Cậu ta...
Baekhuyn sau khi đưa Chanyeol và Kyungsoo về, cậu ta tức giận đập phá đồ đạc. Cậu ta vì thấy họ quá hạnh phúc, không chịu được.
- Kyungsoo! Tôi đã cảnh cáo cậu như vậy rồi mà vẫn tiếp tục sao? Cậu không sợ à?Tôi sẽ cho cậu biết cảm giác còn đâu đớn hơn. Cậu cứ sống hạnh phúc nốt đi. Aaaaaaaaaaaaa!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chanyeol! Lấy em cái kia. À không.. lấy cái đó.
Chanyeol sau khi về nhà. Dù rất mệt vì xãh cả đống đồ đạc của cậu rồi nhưng cậu vẫn sai bảo anh như nô lệ vậy. Bắt anh lấu hết cái này đến cái kia. Anh bực đến chết mất.
- Kyungsoo! Em thôi đi!
- Hả?!
- Thứ nhất, anh nói bao nhiêu lần là không được nói trống không cơ mà. Thứ hai, anh mệt lắm, đừng bắt anh làm việc nọ kia. Em hiểu chưa?
- ....
- Sao không nói gì?
Ting ting ting... Điện thoại Chanyeol reo.
- A lô. Tổng giám đốc ạ? Sao?!.. Vâng
- Baekhuyn à? Có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?- Kyungsoo quay sang hỏi
- Mai anh phải đi công tác với Tổng giám đốc.
" Đi công tác?! Với cậu ta?! Ý gì?"
- Sao vậy?
- Không sao... Em không ở nhà anh nữa, sẽ làm phiền anh. Em đi về đây. Bố mẹ em chắc lo cho em lắm.
Kyungsoo muốn khóc và cậu phải về nhà ngay để khóc thật lớn. Chả hiểu sao cậu lại muốn khóc. Vì anh quát cậu hay do anh sắp đi với cậu ta? Cậu không biết. Tóm lại lúc này cậu chỉ muốn khóc thôi. Cậu chạy đi, lướt qua Chanyeol mà lòng đau lắm, không để lại cho anh một lời chào.
Chanyeol đơ người. Cậu bị sao vậy? Cậu giận anh sao?" Chanyeol à, mày làm em ấy giận rồi. Đồ ngu ngốc!" Chanyeol tự mắng mình. Làm thế nào cho cậu hết giận bây giờ. Anh không có thời gian, mai anh lại phải đi công tác nữa. Làm thế nào?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hic... Anh ấy quát mình... hic...hu....hu
Kyungsoo vừa về thì nằm vật ra giường, cậu khóc. Cậu khóc ướt đẫm cả gối." Tại sao anh ấy đối xử với mình như thế? Mình chỉ muốn đừa với anh thôi mà. Anh mệt thì nói với mình, cần gì phải hét lên như thế. Mai anh ấy đi công tác rồi, không ở với cậu nữa, lại còn đi công tác với Baekhuyn. Hai người đó chắc sẽ không có gì chứ? hic... hic..."
Kính koong....
- Dạ. Cháu chào hai bác. Cháu là Chanyeol là.... bạn của Kyungsoo.
" Hử? Hình như anh ấy đến " Kyungsoo ngẩng mặt lên. Nhảy tót xuống giường nghe ngóng.( AU: Phòng ổng là ở tầng 1 mà)
- Ừ. Cháu vào đi.
Bố và mẹ Kyungsoo có vẻ hơi bất ngờ. Kyungsoo chưa bao giờ nói rằng mình có bạn ở công ty. NHìn cậu bạn này vừa nãy ấp a ấp úng nói về quan hệ hai đứa thì có vẻ như có gì mờ ám rồi. Nhưng cậu bạn này nhìn rất được, cũng rất lễ phép. Kyungsoo cũng biết chọn đấy nhỉ." Mẹ Kyungsoo nghĩ trong đầu.
- Mấy ngày 2 bác đi vắng, Thằng bé ở nhà cháu à? Tại lúc về bác không thấy nó ở nhà.
- À... vâng... Kyungsoo ở nhà cháu. Cậu ấy làm rơi chiều khóa nên không vào nhà được.
- Thằng bé này đúng là hậu đậu. Cháu muốn gặp thằng bé không?
- Dạ... có. Cậu ấy... đâu rồi ạ?
- Nó ở trong phòng ý. Cháu cứ vào đi.
- Vậy cháu xin phép 2 bác ạ.
Chanyeol cúi người chào. Anh chầm chậm bước đến căn phòng có quả táo trước cửa. Cậu chả kể với anh là trước cửa phòng cậu có 1 quả táo còn gì.
Cạch...
- Kyungsoo?!
- Hừ...
- Kyungsoo à! Anh...
- Anh sang đây làm gì? Mai anh không chuẩn bị mà đi công tác với Tổng Giám Đốc của anh đi còn đến đây?
- Anh xin lỗi mà. Tha cho anh đi.
Chanyeol nói bằng giọng sến sẩm hết mức, mặt chó con trông tội nghiệp như bị bỏ đói mấy ngày. Anh nài nỉ xin Kyungsoo tha lỗi nên mới phải làm thế này đấy chứ.
- Em dỗi anh đấy. Có sao không? Ai bảo anh quát... ưm...
Một nụ hôn nhẹ đang diễn ra...
Tiếp theo là ngấu nghiến...
Cuối cùng là khó thở...
Chanyeol lợi dụng lúc cậu đang nói mà chiếm lấy đôi môi của cậu. Anh nghĩ như thế này chắc chắn Kyungsoo sẽ tha lỗi cho anh. Đến lúc anh rời đi thì lại bị cậu đá cho một phát vào mông. Rõ là đau luôn...
- Ai cho anh tự tiện như thế hả?
- Em tha lỗi cho anh chưa? Hay anh tự tiện thêm lần nữa nhá?
- Anh dám... Tha cho anh lần này đấy.
Ha ha ha.. biết ngay mà. Anh vui đến mở cờ trong bụng. Chiến lược " cưỡng hôn nhận lỗi" thành công.
- Thế mai anh đi công tác ở đâu?- Kyungsoo hỏi anh, vẻ mặt nghiêm túc
- À... Ở Busan.
- Đi mấy ngày?
- 3 hay 4 ngày gì đấy...* Chanyeol nằm dài xuống giường*
- Ngày nào cũng phải gọi video cho em nha. Không... em nhớ anh lắm ý.
Kyungsoo càng nói volum càng nhỏ dần. Chanyeol đã nghe rõ, vui lắm nhưng vẫn cỗ tình hỏi lại.
- Cái gì? Anh không nghe rõ lắm. Em nói lại đi.
- Hứ! Anh trêu em. Biến đi
Chanyeol muốn cười lắm, nhưng lại sợ cậu dỗi tiếp thì chết. Lúc ấy thì cứ nằm mà mơ cậu tha thứ cho.
- Dạ cháu chào 2 bác. Cháu phải về đây ạ.
- Ừ.. Lần sau lại đến chơi nhá.
- Anh về nha.
- Ừ
Chanyeol tạm biệt gia đình Kyungsoo. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì... trước khi đi công tác còn được hôn tiểu bảo bối yêu dấu của anh( AU: gớm -_-). ha ha ha...
- Chanyeol! Chúng ta nói chuyện chứ?
END.
Tạm nghỉ để thi học kỳ đã nha. Trước đó mình sẽ đăng 1 ONE_SHOT đó. Mọi người nhớ đọc ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro