Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Kyungsoo à! Mai được nghỉ, tụi mình đi đâu chơi nha...
- Vâng. Mai em đợi anh.
- Ừ. Anh cúp máy đây, bà xã à~
- Anh... Thôi ngủ đi.

Chanyeol về đến nhà là gọi cho Kyungsoo ngay. Ngày mai anh sẽ có một bất ngờ cho cậu.

Kyungsoo cúp máy xong thì cười thật lớn. Anh vừa gọi cậu là gì chứ? Anh thật là...

- Umma~ Hôm nay con đi chơi cùng bạn nha. Đến đúng 5h chiều con sẽ về. Nha mẹ?!

Kyungsoo làm nũng với người mẹ iu dấu của mình. Nói thật là chỉ với mẹ cậu mới làm thế thui.

- Ha ha... Ừ. Lâu lâu con cũng nên ra ngoài chơi. Cứ đi đi.
- Yeh...! Con yêu me nhất. Con đi đây.

Kyungsoo chạy ngay ra ngoài. Mẹ cậu nhìn theo mà muốn phì cười. Cậu bao giờ mới lớn chứ!(-_-)

- Sao anh ấy chưa đến nhở?
- Kyungsoo!!!
- Chanyeol!!!

Kyungsoo vừa đợi có tý xíu đã cảm thấy sốt ruột rồi. May vừa lúc đó thì Chanyeol cũng đến.

- Sao anh lâu thế hả?
- Ừ thì... thôi anh xin lỗi mà. Giờ đi thôi em.
- A. Anh có xe máy à?
- Ừ. Này, đội mũ vào. Ngồi chắc chưa? Anh đi nhá!

Hai người nhanh chóng lên đường. Chả biết là họ đang đi đâu

- Oa.. Cây táo to quá kìa Chanyeol! Thích quá! A A A A A A A A.....

Chanyeol đưa Kyungsoo ra ngoại ô TP. Anh nghe nói ở đây có một cây táo rất to. Người ta kể rằng nếu đưa người yêu của mình đến dưới gốc táo và tặng họ một món quà. Tinh yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cửu. Cộng với việc Kyungsoo đặc biệt thích táo nên anh quyết định đưa cậu đến đây. Và nhìn xem Kyungsoo thích đến cỡ nào kìa...

Kyungsoo nhảy tót xuống xe khi vừa nhìn thấy cây táo cổ thụ kia. Cậu chạy vòng vòng quanh cái thân cây rồi hét gọi Chanyeol.

- Chanyeol a~~
- Em rất thích táo à?
- Dĩ nhiên rồi. Em rất thích táo. Anh chưa biết chứ trên phòng em toàn đồ hìn quả táo thôi. Nào là...

Kyungsoo chu mỏ lên. Cậu bắt đầu kể về mấy cái đồ vật trong phòng mình. Chanyeol nhìn mà muốn phì cười. Cái mặt kìa, rồi cái môi kìa, trông cậu như môt đứa trẻ con vậy.

- Kyungsoo!
- Hả?!.-Kyungsoo hơi bất ngờ vì đột nhiên anh hạ giọng.
- Anh có cái này tặng em này. Em nhắm mắt lại đi.
- Cái gì vậy anh?

Kyungsoo nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được Chanyeol đang đeo vào cổ mình cái gì đó.

- Oa... đẹp quá. Là dây chuyền hình quả táo! Em thích lắm.

Kyungsoo tròn mắt thích thú khi nhận được món quà này.

- Kyungsoo. Quà của anh đâu?
- Ơ.. em không có.
- Không sao. Ư.

Chanyeol chỉ tay lên má, ý bảo cậu thơm ý. Kyungsoo đỏ thộn mặt, nhưng vẫn nhắm mắt làm theo.

- Hứ?!

Cậu chỉ đang thơm má thôi mà, sao lại thành hôn môi thế này? Chanyeol nhân lúc nãy cậu nhắm mắt đã quay lại, vừa vặn hôn môi cậu(AU: Đồ lưu manh.^-^)

- Môi em ngon quá.- Nói xong chạy luôn
-Anh... Anh đứng lại! Cái đồ lưu manh kia!!!!
- Lêu...

Kyungsoo lập tức đứng đậy đuổi theo cái tên chân dài kia. Nhưng mà cậu lùn thế này, chân ngắn thế này, đuổi làm sao được? Chạy một hồi mệt lử cả người, cậu không chạy nữa, đi về chỗ cũ, giả vờ giận dỗi.

Chanyeol thấy tìn hìn không ổn rồi, anh chạy lại chỗ Kyungsoo, vẻ mặt rất chi là biết lỗi, mè nheo với Kyungsoo.

- Kyungsoo à!
- Hứ!- Cậu quay đi chỗ khác
- Chỉ là vô tình thôi mà. Có sao đâu! Thôi mà, anh xin lỗi nha.
- À! Chỉ là vô tình thôi hả? Phải vô tình không? Hả?!
- A A A! Kyungsoo em nhẹ tay chút. A..

Kyungsoo quay lại véo tai Chanyeol. Chanyeol dĩ nhiên là xin hàng luôn rồi.

- Thôi Kyungsoo! Trưa rồi, ăn cơm đã nha!
- Vâng. Giờ em cũng đang đói. Anh mang đồ ăn không?

Nghe đến ăn, Kyungsoo quay ngoắt 180'. Cậu đúng là cái đồ háu ăn

- Chết rồi! Túi đồ ăn anh để nhà mất rồi!
- Hả?!

Cái ôg Chanyeol hậu đậu này, đi dã ngoại với người yêu, lại còn là cái đồ háu ăn như cậu nữa mà quên mang đồ ăn. Phải làm sao đây?

- Sao anh lại quên đồ ăn hả? Giờ làm sao? Quanh đây có quán ăn hay cửa hàng tiện lợi không nhỉ?
- Không có đâu. Vừa rồi đi anh đã để ý rồi. Thôi! Không ở đây nữa. Đi về thôi!
- Vâng..

Kyungsoo ủ rũ. Cậu rất thích ở đây. Nhưng giờ không có đồ ăn thì ở đây làm gì chứ. Hazza..
---'---------------'-----------------'--------------------'------------

- Á... Chiều khóa, chiều khóa đâu rồi?

Cuối cùng cũng về đến nhà, nhưg Kyungsoo lại... làm rơi chiều khóa rồi. Đúng là hậu đậu mà(-_-)

"Kyungsoo con. Mẹ và ba có việc gấp ở quê. Con ở nhà ngoan, tuần sau mẹ mới về được. "

- Làm thế nào giờ? Em làm rơi mất chiều khóa, sao vào nhà được.
- Kyungsoo, nếu em không ngại thì... về nhà anh cũng được.
- Vâng. Em cũng chưa về nhà anh bao giờ. Đi anh.

Hai người cùng nhau về nhà Chanyeol. Nhà anh cũng chả có gì. Khá đơn sơ và giản dị. Nhưng Kyungsoo lại rất thích ngôi nhà này. Cậu có cảm giác nó rất gần gũi(AU : Sau này anh sẽ được ở đây mà, Kyungsoo)

- Anh ở một mình à? Bố mẹ anh đâu?
- Bố mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn, lúc đó anh mới 10 tuổi. Anh ở với bà đến lúc 18 tuổi thì bà mất, anh phải tự lập từ đấy.
- Em xin lỗi...
- Không sao. Em đi tắm đi.
- Vâng..

Kyungsoo rất buồn, cậu không ngờ anh lại có một tuổi thơ như vậy.
Kyungsoo đi tắm. Cậu không có quần áo đề thay. Cậu đành lấy chiếc áo sơ mi của anh trong tủ để thay vậy.

- Kyungs..

Chanyeol đứng người. Cậu mặc chiếc áo sơ mi của anh đúng chỉ qua mông, để lộ cặp đùi trắng nõn cả mùi hương tắm từ trên người cậu nữa. Thật muốn "giết" người mà.

- Chanyeol?! Tại em không có quần áo để..
- Em định tính sao?

Chanyeol tiến tới, áp sát Kyungsoo.

- Chanyeol à! Anh ... định làm gì vậy?
-Em nghĩ xem.
- Chanyeol.. A..

Chanyeol đẩy cậu xuống giường rồi nằm đè lên cậu.

- Chan..
- Em đừng nói gì. Một lần thôi, được không?

Chanyeol hôn xuống đôi môi căng mọng kia. Mãi đến khi hết oxi mới tiếc nuối rời đi. Từng cúc áo của Kyungsoo dần được cởi bỏ, để lộ tấm thân trắng nõn. Quần áo Chanyeol cũng đã được lột ra từ lúc nào. Mỗi nơi Chanyeol đi qua đêu để lại dấu hôn đỏ thẫm, đủ thấy người tạo ra nó không tầm thường chút nào.Chanyeol nhấp nháp điểm hồng trên ngực cậu, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Kyungsoo không khỏi bật ra vài tiếng rên rỉ gợi tình, làm căn phòng càng thêm nóng nực.

- A.. ưm... ư... Chan.. yeol.. em... bắn...
- Mới thế đã không chịu được rồi sao? Giờ thì chưa được.
- Nhanh... Chan... yeol...
- Gọi anh là ông xã
- Ông.. xã.. ông xã... a.. ư.. A.

Một ngón tay...

- Đau... không làm.. nữa.. ưm..
- Thả lỏng đi. Sẽ nhanh thôi mà, cục cưng của anh.

Kyungsoo nghe lời. Cậu thả lỏng dần nhưng mà...

Hai ngón tay...

-A.... ưm.. hu... đau... hu..

Chanyeol thấy người dưới thân đau đến mức khóc lên thế này thì không khỏi đau lòng. Anh bỏ qua bước này, vào luôn.

- A... ưm ... ư... a
- Chết tiệt. Cái này....

Chanyeol không ngờ, động của cậu quá nhỏ, vừa nãy khuếch chương như vậy rồi...

- Chanyeol.... a.... nhanh... bắn...
- Ha.. Em thật hư đấy. Gọi anh là gì?
- Ông xã... a... ông... xã... ưm...

Chanyeol mỉm cười. Anh bỏ qua đoạn này, cứ thế tiến thẳng vào.

- A... Ư..

Kyungsoo cảm giác như người mìn sắp rách ra làm đôi. Nhưng dần dần những cơn đau cũng qua đi, chỉ còn lại cảm giâc khoái cảm cực độ.

- Chanyeol... Nhanh... nhanh.. A ... ư..
- Em không ngoan, bảo bối. Anh bảo gọi anh là gì?
- Ông.. xã.. bắn.. nhanh...

Chanyeol đi vào tận sâu điểm mẫn cảm của cậu, lấp đầy trong đó. Kyungsoo cũng bắn đầy trên ngực Chanyeol. Lúc này người cậu rất mệt, không còn chút sức lực nào. Chanyeol lười nhác không rút, nằm thẳng trên người cậu, nhưng lại sợ bảo bối lần đầu, nháo bụng, đành bế cậu vào nhà tắm, rửa ráy sạch sẽ, rồi mới đi ngủ.

- Bảo bối! Anh yêu em!
END.

MK thấy kinh quá. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro