Chap 4 : Điểm tựa
Cậu cứ ôm anh mãi như thế cho đến khi trong lòng dần bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu kể cho anh nghe lý do vì sao cậu khóc thương tâm như vậy. Cậu nói về gia đình của mình, về mẹ, ba và anh trai. Tuy cuộc sống không mấy dư giả nhưng gia đình cậu sống rất hạnh phúc và yên ấm. Mọi người rất yêu thương cậu, biết sở thích ca hát của cậu, mọi người không ngăn cản mà còn khuyến khích cậu theo đuổi ước mơ. Nhưng rồi không hiểu sao, khi cậu vào làm thực tập sinh được một thời gian, mọi người dường như ngày càng cách xa cậu, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát của cậu, cậu bỗng thấy thật chơi vơi, không biết bám víu vào đâu hết. Chanyeol lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc của Kyungsoo.
- Kyungsoo à, anh ở đây, anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em. Em có thể nắm lấy tay anh không?
Chanyeol dùng hai tay giữ lấy bờ vai của Kyungsoo, ánh mắt hai người đối diện nhau. Sau một lúc lâu nhìn vào mắt Kyungsoo, Chanyeol bất chợt ôm chầm lấy cậu, anh để tai cậu tựa sát vào lồng ngực của mình, anh muốn cậu nghe thấy những nhịp đập rộn rã của trái tim anh. Trên môi Kyungsoo bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Sau những ngày luyện tập vất vả, các thực tập sinh được cho nghỉ mấy ngày. Chanyeol định sẽ về nhà, lâu rồi anh chưa gặp mẹ, anh nhớ bà quá. Nhưng rồi bất chợt anh nhớ đến Kyungsoo, anh vội đi tìm cậu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy, lại là cái bóng lưng cô đơn của cậu mà anh không muốn nhìn thấy nhất đó, cậu đang đứng một mình trên sân thượng và quay lưng về phía anh. Anh đi đến gần cậu, không hiểu cậu lại đang suy nghĩ cái gì mà anh đến cũng không biết.
- Kyungsoo à.
Lúc này cậu mới giật mình quay sang bên cạnh.
- Chanyeol, anh lên đây bao giờ vậy?
- Anh đứng cạnh em nãy giờ mà em có biết đâu. Em chẳng để ý gì đến anh cả. - Anh giả bộ làm mặt giận quay đi không nhìn cậu. Kyungsoo nhìn thấy bộ dạng này của anh mà bật cười. Không biết là giữa anh và cậu ai mới là người ít tuổi hơn nữa. Chanyeol bất chợt quay sang Kyungsoo.
- Được nghỉ mấy ngày em có định làm gì không?
- Chắc là em ở lại công ty luyện tập thôi. - Mắt cậu ánh lên nét buồn thoáng qua, nếu Chanyeol không đang nhìn cậu thì chắc anh cũng không nhận ra. Anh liền nắm lấy tay cậu mà lắc lắc.
- Hay em về nhà anh chơi đi? Nhà anh gần lắm.
- Nhưng bố mẹ anh đâu có biết em, sợ mọi người sẽ không thoải mái.
- Không đâu, mẹ anh dễ tính lắm. Đi mà. Anh không muốn về một mình.
Kyungsoo còn ngắc ngứ mãi mới nhận lời Chanyeol. Nhìn đôi mắt anh sáng lên thích thú mà lòng cậu chợt ấm áp.
Hôm sau, hai người đi tàu điện ngầm về nhà Chanyeol. Nhưng anh không dẫn cậu về nhà ngay mà đưa cậu đến quán của mẹ anh. Nhìn thấy bóng mẹ, Chanyeol chạy ào vào ôm lấy mẹ mình, anh rất nhớ hơi ấm của bà.
- Cái thằng này, to xác bằng này rồi mà vẫn như con nít. Con để bạn đứng thế kia à?
Lúc này anh mới chợt nhớ ra Kyungsoo còn ngoài cửa, anh vội chạy ra kéo cậu vào giới thiệu với mẹ.
- Mẹ, đây là Kyungsoo. Em ấy cũng là thực tập sinh của SM như con.
- Dạ, cháu chào bác, cháu là Kyungsoo ạ.
- Ừ, chắc đi xa mệt rồi phải không? Ngồi xuống bác lấy nước cho. Cái thằng Chanyeol này, sao không đưa bạn về nhà mà nghỉ ngơi, lại còn kéo bạn ra đây?
- Tại con nhớ mẹ quá mà. - Chanyeol ủy khuất nhìn mẹ mình.
- Cháu không mệt đâu ạ, bác đừng trách anh ấy. - Thấy thế Kyungsoo vội nói đỡ cho Chanyeol.
Sau khi nhận cốc nước từ tay mẹ Chanyeol, mẹ anh có hỏi han cậu về cuộc sống thực tập sinh và gia đình của cậu. Khi nói về gia đình, bàn tay cậu nắm chặt cốc nước và trả lời nhát gừng cho những câu hỏi của mẹ anh. Mẹ Chanyeol là một người rất tinh ý, nhận ra cử chỉ khác lạ của cậu, bà lập tức đuổi khéo Chanyeol và Kyungsoo để anh đưa cậu về nghỉ ngơi. Về nhà anh, cậu còn gặp cả bố và chị gái của anh. Nhìn Chanyeol và chị Yoora thật sự rất giống nhau, chị ấy vừa tốt bụng lại còn xinh xắn nữa. Tuy cậu mới gặp họ lần đầu nhưng họ đã rất thân thiện coi cậu như người nhà, anh có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng điều đó lại làm cậu bất giác nhớ đến gia đình của mình.
Tối hôm đó, sau khi đưa cậu về phòng, Chanyeol lên gặp mẹ anh. Mẹ là một người vô cùng tâm lý và hiểu con trai của mình nên chỉ cần nhìn ánh mắt của Chanyeol bà cũng có thể biết tình cảm anh dành cho Kyungsoo. Nhưng cậu bé này...tính cách rất lịch sự, lễ phép, không có gì đáng chê cả, tuy nhiên...hình như nó có tâm sự gì đó, thỉnh thoảng nó cứ thất thần, đôi mắt lại ánh lên nét buồn khó diễn tả. Vậy nên bà gọi Chanyeol lên để nói chuyện, biết là không thể giấu được mẹ mình, anh đã kể hết cho mẹ về chuyện của Kyungsoo. Bà không giấu nổi được tiếng thở dài sau khi nghe chuyện của cậu. Hóa ra thằng bé lại khổ sở như vậy, vậy mà nó vẫn cười khi nhìn Chanyeol đùa giỡn với mọi người trong gia đình. Không biết đằng sau nụ cười đó là bao nhiêu ủy khuất nó phải chịu đựng?
- Con đấy, Kyungsoo thật sự rất tốt. Người như nó rất hiếm có khó tìm đấy, liệu mà giữ cho chặt vào. Mẹ thật sự rất vừa lòng thằng bé. - Khác với mọi người, bà không kỳ thị quan hệ trái với lẽ thường, chỉ cần con trai bà được ở bên người nó yêu thương là được rồi.
- Mẹ, con biết rồi mà. Nhưng mẹ có thể giúp con một việc không?
- Con trai mẹ hôm nay còn nhờ mẹ giúp nó nữa. Có chuyện gì vậy? Con nói đi.
- Con biết Kyungsoo rất nhớ mẹ và gia đình của em ấy. Nhưng họ lại như vậy... Nên mẹ có thể thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm Kyungsoo được không?
- Chuyện này nếu con không nói thì mẹ cũng định làm rồi. Mẹ đã sớm coi nó là con của mình rồi, mẹ sẽ động viên nó mà.
- Mẹ không thể coi Kyungsoo là con của mẹ được, em ấy là của con mà. Mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi.
- Thằng này, lại còn giành với mẹ cơ đấy. Mẹ biết rồi, con về phòng với Kyungsoo đi, sợ nó lạ nhà lại không ngủ được.
- Con là con trai của mẹ đấy, sao mẹ còn lo cho Kyungsoo hơn con vậy?
Chanyeol làm bộ giận dỗi với mẹ của anh. Nhưng mẹ anh lại không thương tiếc đuổi anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh và bỏ lại cho anh một câu.
- Con về phòng xem Kyungsoo thế nào đi.
Khi Chanyeol về đến phòng, Kyungsoo đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Dường như cảm nhận được có người nên Kyungsoo quay về phía anh, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, cậu nhích đến gần anh hơn một chút. Thấy cậu như vậy, anh bất giác bật cười, quay hẳn người sang để có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, ngón tay anh tự động đưa theo các đường nét trên đó, rồi anh đưa tay vòng qua eo, kéo cậu lại gần anh hơn. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi.
P/S: Đăng nhân ngày đặc biệt.
09/03/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro