Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Park Chanyeol

Flashback

Chanyeol

Nếu nói điều gì làm nên ấn tượng sâu sắc của em trong tôi thì đó chính là giọng hát. Trong một lần đi xem vòng tuyển thực tập sinh của công ty, tôi đã gặp được em. Nhìn cậu bé chỉ như học sinh cấp hai đang đứng trên sân khấu mà tôi cười thầm, liệu em có vượt qua nổi sự khắt khe của các giám khảo ở đây không, vả lại người em bé như vậy, định làm thần tượng gì cơ chứ. Thế nhưng khi em cất giọng hát, tôi như bị chính giọng hát của em nhấn chìm vậy, giọng và ngoại hình của em khác hẳn nhau. Giọng em rất trầm và ấm áp, tuy không ngọt ngào bằng mấy ca sỹ thời nay nhưng nó cũng đủ làm trái tim tôi tan chảy. Để rồi đến khi em kết thúc bài hát lúc nào tôi cũng không biết. Sau khi dứt ra khỏi mạch cảm xúc đó, tôi ngước lên sân khấu, đúng lúc bắt gặp nụ cười tỏa sáng của em, nó như ánh sáng chiếu thẳng vào trái tim tôi, làm tim tôi đập nhanh những nhịp bất thường. Giờ tôi mới để ý là môi em có hình trái tim kể cả khi cười. Nụ cười ấy thật trong sáng và thánh thiện. Nhìn đôi mắt cong cong của em khi cười làm tôi bất giác cũng cười theo, chắc em đang rất mãn nguyện vì hoàn thành tốt phần thi của mình. Tôi quay sang ban giám khảo thấy họ cũng gật gù hài lòng, chắc em sẽ sớm nhận kết quả tốt thôi, em hát hay vậy mà. Hẹn gặp lại em...

Gánh nặng thần tượng đối với tôi thật sự không quá áp lực. Vì tính tôi dễ sống, có thể làm quen với môi trường mới rất nhanh. Không những thế, tôi còn có hậu phương vững chắc là gia đình của mình nữa. Đặc biệt là mẹ tôi, bà cứ hay treo ảnh và chữ ký của tôi ở tiệm ăn để khoe với mọi người về thằng con trai giỏi giang của mẹ. Ngoài mặt thì tôi cứ hay cằn nhằn này nọ rằng là giờ tôi mới chỉ là thực tập sinh, chưa trở thành thần tượng mà mẹ đã đi rêu rao như thế thì nếu sau này mãi không được debut tôi sẽ xấu hổ lắm. Nhưng trong lòng cứ vui mãi không thôi, rồi lại nở nụ cười nhiều răng thường ngày khi mẹ cốc yêu và xoa đầu tôi.

- Không cần phải lo, nếu anh không trở thành thần tượng của mọi người thì anh vẫn là thần tượng của mẹ mà.

Nghe được điều này từ mẹ, tôi thật sự thấy rất hạnh phúc. Mẹ tôi cũng chẳng ngại gì thế giới K-biz nên tôi cũng không phải lo quá nhiều về việc mẹ sẽ bị ảnh hưởng khi chẳng may tôi dính phải scandal. Mẹ lúc nào cũng tin tưởng tôi hết.

Lại nói về chuyện làm thực tập sinh. Đã được một tháng kể từ khi tôi gặp em ấy, không biết em ấy có đỗ không nhỉ? Đang định đi đến phòng tập thì tôi bất chợt nghe được giọng hát của em, vậy là em đã được nhận rồi sao, tôi và em sẽ được thực tập cùng nhau. Nghĩ đến đó mà tôi thấy vui không sao tả xiết. Vôi vàng chạy đến phòng luyện thanh, mới chỉ đảo qua đảo lại vài vòng, tôi đã nhận ra em, cái dáng nhỏ bé lùn lùn đó thì không lẫn vào đâu được. Hình như em vừa tập xong, sẵn trên tay tôi đang có chai nước của mình cầm theo, tôi tiến vào đưa cho em. Em dường như bị giật mình vì chai nước bất ngờ xuất hiện nhưng sau đó liền nở nụ cười và quay sang cảm ơn tôi. Đợi em uống xong, tôi nhanh chóng bắt chuyện với em.

- Chào em, anh là Park Chanyeol, thực tập sinh ở đây.

- À, chào anh, em là Do Kyungsoo, em mới trở thành thực tập sinh hôm nay.

- Anh biết, anh đã nghe em hát hôm sơ tuyển. Em hát hay lắm.

- Vậy ạ, cảm ơn anh. Ca hát là sở thích của em mà.

- Còn anh lại hứng thú với nhạc cụ hơn. Anh chơi được nhiều loại nhạc cụ lắm đó.

Hai người đã dần dần làm quen với nhau, cả hai đều thấy rất hòa hợp với người kia và càng vui hơn khi hai người có cùng sở thích âm nhạc với nhau. Họ đã bước vào cuộc đời nhau như vậy, như một lẽ tự nhiên phải thế.

Dạo này anh cảm thấy cậu dường như cậu có tâm sự gì đó, thỉnh thoảng cứ thần người ra, hai người tập đàn hát với nhau mà cậu toàn hát sai nhạc và quên lời. Cậu cũng không hay cười như trước nữa, đôi mắt cậu trống rỗng đến vô hồn. Anh còn thấy cậu hay nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, chẳng lẽ cậu đang chờ ai đó gọi cho mình sao? Một hôm đi qua phòng tập anh thấy cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bình thường cậu không phải ít nói nhưng cũng không nói quá nhiều, nhưng hôm nay nhìn cậu nói chuyện điện thoại mà anh cảm thấy ngạc nhiên, dường như cậu nói không ngừng, không thấy người ở đầu dây bên kia nói câu nào hết. Anh không muốn nghe lén nhưng anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nên đứng lại nghe nốt cuộc gọi kia. Thỉnh thoảng anh có nghe tiếng cậu vội vã: "Mẹ, đừng cúp máy. Con còn chuyện này muốn kể vói mẹ". Hóa ra cậu đang nói chuyện với mẹ, nhưng sao anh cảm giác cậu đang cố kéo dài cuộc nói chuyện trong khi mẹ cậu thì không muốn nghe. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh thấy Kyungsoo gọi lớn: "Mẹ, mẹ, từ từ đã, con chưa nói xong...". Hình như mẹ cậu đã tắt máy, cậu thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại đang vang lên tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cậu. Nhìn thấy cậu như vậy, anh đang định đẩy cửa bước vào trong thì nghe tiếng cậu nức nở: "Con nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ gia đình của mình. Con xin lỗi vì không về nhà thường xuyên, bọn con phải tập luyện rất nhiều, nhưng con vẫn luôn cố gắng vì nghĩ còn có mọi người ở đằng sau ủng hộ con. Thế giới showbiz này khác xa với những gì con nghĩ, con sợ mọi người tổn thương nên mới tránh xa mọi người một chút, muốn cho mọi người được yên ổn sống. Nhưng sao khi con cách xa một bước, mọi người lại cách xa đến mười bước, con có muốn tiến lại cũng không được, càng bước lại càng xa nhau hơn. Chẳng lẽ con làm vậy là sai sao? Con chỉ muốn cách xa trong một khoảng nhất định để đến lúc mệt mỏi có thể quay về, vậy mà mới cách xa có một bước thôi, quay đầu lại đã không thấy mọi người nữa. Con rất mệt mỏi." Chân của Chanyeol đang định bước vào trong phòng thì dừng khựng lại, một mặt anh muốn vào an ủi em ấy, một mặt lại nghĩ mình và em ấy chưa quen thân nhiều, chắc chắn em ấy không muốn mình nhìn thấy em ấy như vậy và cũng không muốn mình biết chuyện này. Trong khi Chanyeol đang suy nghĩ có nên vào hay không thì Kyungsoo đã đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh đưa mắt từ ngoài cửa nhìn cậu, ánh chiều tà phủ bóng lên người cậu, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu thật cô đơn và lạc lõng. Hóa ra để thực hiện ước mơ của mình, cậu lại phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy. Nếu cho anh ở vào vị trí của cậu, nếu như anh không có mẹ phía sau, chắc chắn anh không thể vô ưu vô lo như bây giờ. Vậy nên anh đã âm thầm quyết định, anh sẽ đem nụ cười trả lại cho cậu, anh sẽ tạo cho cậu một gia đình mới, anh sẽ trở thành hậu phương vững chắc của cậu.

End flashback.

05/03/2016

P/S: mình rất xin lỗi vì ra fic trễ như này, đã thế nội dung mình cũng thấy sao sao đó, không ưng ý lắm. Dạo này mình học giải phẫu đã muốn điên đầu lên luôn rồi nên mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc fic của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro