Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (END) : Hạnh phúc và bình yên

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, Chanyeol buông Kyungsoo ra.

- Anh có một bất ngờ dành cho em.

Kyungsoo chưa kịp hiểu ý nghĩa nụ cười trên môi anh là gì thì anh đã chạy ra mở cửa. Cậu đưa mắt nhìn theo, hình dáng một người đàn bà xuất hiện.

- Kyungsoo à... - Bà cất tiếng gọi cậu mà trên mặt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhìn đôi chân băng bó và khuôn mặt hốc hác của cậu, tim bà nhói lên những nhịp đau đớn. Bà muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng lại sợ Kyungsoo sẽ đẩy bà ra.

- Mẹ... - Tiếng gọi thân thuộc này đã từ lâu cậu không cất lên và bà cũng không được nghe thấy từ người con trai nhỏ của mình. Bà vội vàng chạy đến bên cậu, run run đưa đôi tay gầy guộc lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu.

Ngoài cửa, Chanyeol chắc sẽ đứng mãi như thế nhìn hai người họ nếu không bị mẹ anh lôi ra ngoài. Trước lúc đó, anh không quên nói với lại.

- Hai người nói chuyện đi, cháu xin phép ra ngoài.

Kyungsoo vòng tay ôm chầm lấy mẹ của mình, dù đã lâu không được ôm bà, nhưng cậu vẫn nhận ra mẹ cậu gầy hơn trước rất nhiều.

- Sao mẹ gầy quá vậy? Mẹ không ăn uống đầy đủ sao?

- Con nhìn lại mình xem ai gầy hơn ai? Người thì đã như vậy mà không biết chăm sóc bản thân gì cả... Kyungsoo à, mẹ có lỗi với con. - Nói đến đây, nước mắt bà lại lăn dài.

______Flashback______

- Cho hỏi anh là ai?

- Tôi là người của công ty SM. Bà là mẹ của cậu Do Kyungsoo đúng không? Tôi có thể nói chuyện với bà một chút không?

- Vâng, mời anh vào nhà.

- Tôi sẽ nói thẳng luôn vào vấn đề chính. Xin gia đình hãy hạn chế liên lạc với cậu Do Kyungsoo, nếu có thể thì hãy cắt đứt luôn.

- Anh...nói vậy là sao? Sao tôi phải làm chuyện đó? Kyungsoo là con trai tôi cơ mà.

- Chính vì cậu ấy là con trai bà nên điều này mới là cần thiết. Tôi nghe nói ông nhà trước kia hay say xỉn rồi về đánh đập vợ con?

- Chuyện đó...là từ rất lâu rồi, trước cả khi Kyungsoo ra đời nữa. Từ lúc có Kyungsoo đến giờ ông ấy không bao giờ như thế nữa.

- Công ty sắp cho ra mắt nhóm nhạc mới, mà con trai bà đang trong giai đoạn xem xét. Cậu ấy là người có năng lực và sự chăm chỉ, nếu được ra mắt sẽ có cơ hội rất lớn. Nhưng bà nghĩ sao nếu chuyện một ngôi sao nổi tiếng có một người bố say xỉn? Điều đó có thể kéo cậu ấy xuống bờ vực thẳm từ đỉnh cao danh vọng. Vậy nên tương lai của con trai bà là do bà quyết định. Tôi cũng nhắc bà là danh sách thực tập sinh debut lần này sẽ được chốt trong hai ngày tới. Tôi đã nói xong, vậy tôi xin phép, chào bà.

Người đàn ông đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại người đàn bà vẫn còn ngồi ngây ngẩn ở trên ghế. Đôi mắt hiền hậu lấp lánh thường ngày giờ đây trống rỗng vô hồn. Bà sẽ phải quyết định ra sao đây?

______End flashback______

- Con quen Chanyeol trong khoảng thời gian đó đúng không? May mà có cậu ấy bên cạnh con trong khoảng thời gian khó khăn đó.

Nhìn nụ cười trên gương mặt đã có vài nếp nhăn của mẹ mình, Kyungsoo thấy tim mình thắt lại.Rốt cuộc cậu làm con kiểu gì vậy, đến cả những chuyện như vậy cũng không biết, lại cứ hiểu lầm mọi người. Cậu phải làm sao để bù đắp cho mọi người đây?

- Cái hôm con đến nhà Chanyeol, con có nhớ mẹ cậu ấy đã hỏi con về số điện thoại của mẹ không? Bác ấy đã gọi cho mẹ để hỏi rõ ngọn ngành. Sau một thời gian dài làm quen và nói chuyện với nhau, mẹ biết bác ấy là người tốt, dù con không phải là ruột thịt gì , nhưng bác ấy luôn quan tâm đến con thật lòng nên mẹ đã kể hết mọi chuyện cho bác ấy nghe. Bác ấy đã khuyên mẹ đến gặp con, nhưng vì con sắp cùng nhóm đi Hồng Kông nên mẹ định đợi con về hẵng tính. Không ngờ con lại xảy ra chuyện, nên mẹ nhờ bác ấy đưa đến đây luôn.Mà chân con còn đau không? - Bà ân cần hỏi han Kyungsoo.

- Mẹ...Rốt cuộc thì con có phải con trai mẹ không cơ chứ, mẹ đã phải chịu bao nhiêu tổn thương vì tương lai của con mà con lại không hề hay biết. Con thật sự không xứng với sự hy sinh của mẹ mà. - Nói rồi cậu òa lên khóc nức nở, đã lâu lắm rồi cậu mới khóc to như vậy. Mọi khúc mắc dồn nén trong lòng bấy lâu đã theo nước mắt trôi ra ngoài hết, làm cho lòng cậu nhẹ nhõm hơn chút ít.

- Đứa trẻ này, con không phải con trai mẹ thì là con ai? Mà con với Chanyeol sao rồi? Mẹ thấy cậu ấy là một chàng trai rất tốt đấy.

- Anh ấy thực sự rất tốt, nhưng con cảm thấy dường như tình cảm anh ấy dành cho con không còn như trước nữa.

- Không phải, em đừng suy diễn linh tinh. Tình cảm anh dành cho em từ trước đến nay không bao giờ thay đổi. - Hai người đang nói chuyện thì Chanyeol và mẹ anh đi vào. Hai bà mẹ nháy mắt với nhau đi ra ngoài để anh và cậu ở trong phòng.

- Sao em có thể nói anh không còn yêu em như trước? Em không tin tưởng anh sao? - Chanyeol nhăn nhăn mặt nói.

- Em... - Cậu cũng muốn tin nhưng cậu lại nhớ đến những lúc anh và Baekhyun tươi cười bên nhau, cậu tin tưởng kiểu gì đây?

- Anh và Baekhyun không có quan hệ gì hết, hồi trước là bạn cùng phòng nên có thân nhau thôi. Nhưng anh chỉ coi cậu ấy là bạn, không bao giờ có suy nghĩ khác. - Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một cặp nhẫn, lồng vào tay cậu một cái và bắt cậu đeo cho mình cái còn lại. Kyungsoo cười cười nhìn cái nhẫn trên tay mình và anh, cậu biết đây là nhẫn sóng âm, dành cho những tâm hồn đồng điệu về âm nhạc. Cậu đang định hỏi anh thu âm cái gì vào nhẫn thì thấy anh tiến lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt đối phương là hình ảnh phản chiếu của chính mình, đó đơn giản là hạnh phúc và tin tưởng.

Qua khe cửa, đôi mắt của hai bà mẹ đang nhìn chằm chằm vào phòng. Sau đó, cả hai cùng nhoẻn miệng cười thật tươi, khoảng thời gian sắp tới với hai gia đình chắc sẽ bận rộn lắm đây...

Cho dù tuổi trẻ và ký ức có qua đi trong vô thức.

Nhưng luôn có ai đó giúp ta chữa lành những đau thương.

Với Kyungsoo, Chanyeol chính là người làm xóa mờ đi những vết sẹo trong tâm hồn cậu, là người trao cho cậu những năm tháng thanh xuân tươi trẻ chỉ để đổi lấy nụ cười vô tư nơi cậu.

Với Chanyeol, Kyungsoo không phải một nửa hoàn hảo của anh, nhưng lại là người làm cho thanh xuân của anh thêm ý nghĩa, thêm hạnh phúc.

Cuộc đời phía trước còn rất dài, sẽ có những gian nan và thử thách trên con đường hai người đã chọn. Nhưng nếu không nhờ âm nhạc, hai người sẽ là những con người xa lạ, không quen biết vô tình lướt qua trên phố. Vậy nên chỉ cần được đứng cùng một sân khấu, chỉ cần đưa mắt là có thể thu gọn hình bóng người kia vào trong lòng, đối với hai người đã là hạnh phúc, đã là may mắn.

Anh là bến đỗ hạnh phúc trong cuộc đời cậu.

Cậu là nơi chốn bình yên anh muốn trở về.



The end






P/S: Fic đã chính thức hoàn thành rồi. Mk chợt nhớ đến những lúc không nghĩ được gì để viết, lúc đó đã có tư tưởng bỏ fic. Một câu chuyện về họ không hoàn thành, mk có cảm giác giống như họ cuối cùng cũng ai đi đường nấy, không còn liên quan đến cuộc sống của nhau nữa. Mk không muốn điều đó xảy ra, mk là người bắt đầu vậy nên mk cũng phải kết thúc câu chuyện về họ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic của mk. Hãy chờ đón những tác phẩm tiếp theo. Gần nhất là Người thay thế. Và còn nhiều fic khác về hai người mà mk đã nghĩ ra cốt nhưng chưa viết được, hè này mk sẽ cố gắng viết nhiều để có fic cho mọi người đọc nhé.



15/04/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro