Chap 1 : Cuộc sống thường ngày
- Aaaaaa... Byun Baekhyun, mau trả lại bánh cho tớ. Cái đó là Kyungsoo làm cho tớ mà. Ai cho cậu ăn nó hả?
Cả ngày hôm nay, nhóm đã chạy lịch trình muốn đứt hơi rồi mà đến tối cũng không được yên ổn. Chả là tuy hôm nay có nhiều lịch trình, nhưng đến gần tối trời lại mưa nên nhóm được về sớm hơn dự định. Sau khi về kí túc xá, ai cũng mệt mỏi rã rời, không muốn làm bất cứ một việc gì khác, mọi người nhanh chóng về phòng của mình. Tuy nhiên vì không muốn mọi người ôm bụng đói đi ngủ và không tin tưởng vào đồ ăn ngoài nên Kyungsoo vẫn quyết định lết thân vô bếp. Cậu định bụng sẽ làm spaghetti kim chi cho các thành viên. Thật ra dạo này cậu cũng ít vô bếp lắm, tại lịch trình dày đặc của mình mà, nên căn bếp này thuộc toàn quyền sở hữu của Chanyeol. Nhưng nhìn thấy anh hôm nay có vẻ mệt mỏi, về đến kí túc xá là nằm lăn ra ghế, cậu cũng không nỡ kêu anh dậy. Đang làm thì cậu chợt nhớ ra, hôm nọ vì Chanyeol nói thèm ăn bánh cậu làm nên cậu có làm một ít bánh để trong tủ lạnh phòng khi cậu không có đây, Chanyeol có thể lấy ra ăn. Cậu liền gọi với ra phòng khách:
- Chanyeol à, trong tủ lạnh có ít bánh hôm nọ em làm cho anh đấy, anh có đói thì lấy ra ăn trước đi.
Đang mệt mỏi nằm lăn đùng ở trên sofa, nghe được tiếng Kyungsoo gọi với ra từ trong bếp, Chanyeol ngay lập tức bật dậy phóng thẳng đến cái tủ lạnh. Nhìn đôi mắt sáng long lanh như chú cún con khi được cho thức ăn của anh nhìn vào hộp bánh mà cậu không nén nổi tiếng cười. Bao giờ anh mới thôi trẻ con đây? Sau khi lấy được hộp bánh, Chanyeol không quên cảm ơn Kyungsoo rồi ngồi xuống sofa chuẩn bị đánh chén chiếc bánh thơm ngon. Nhưng chiếc bánh chưa được cho vào miệng anh thì không biết từ đâu Baekhyun phi thẳng ra cướp mất. Thế là màn rượt đuổi của cặp đôi này lại diễn ra, làm cho kí túc xá đang yên tĩnh cũng phải ồn ào hết lên vì lời cằn nhằn của những thành viên còn lại. Quay trở lại trong bếp, Kyungsoo đang đổ mỳ ra đĩa cho các thành viên, dường như có cái gì đó vừa xẹt qua đôi mắt cậu, nhưng nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu đến từng phòng gọi mọi người dậy ăn rồi trở về phòng của mình. Sau khi 9 người đã yên vị trên bàn ăn, Suho mới để ý sao chỉ có 11 chiếc đĩa. Ngay sau đó, thắc mắc của anh đã được giải đáp, Kyungsoo từ trong phòng đi ra, cậu đã thay một bộ quần áo đen từ đầu xuống chân, dường như cậu định ra ngoài. Suho liền quay ra hỏi:
- Em không ăn sao?
- Dạ, em không đói, mọi người cứ ăn đi, em ra ngoài một chút.
- Trời đang mưa mà em định đi đâu?
- Em có mũ áo mà, anh đừng lo.
- Mai là phải bay sang Trung Quốc dự MAMA rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?
- Em đi một lát rồi về mà.
Suho định nói gì đó nhưng Kyungsoo đã kéo mũ áo lên, ánh mắt cậu thoáng nhìn về phía Chanyeol đang đưa tay vòng qua người Baekhyun để lấy chiếc bánh, cảm tưởng như hai người đang ôm nhau vậy. Trước khi Kyungsoo quay người ra cửa, Suho thoáng nhìn thấy đôi mắt cậu, nó ánh lên nét buồn khó tả. Anh đưa mắt về phía Chanyeol và Baekhyun, lập tức hiểu ra vấn đề. Quay lại bàn ăn, anh nói với về phía Chanyeol:
- Hai đứa mà không ra ăn là lúc sau cứ chịu nhịn đói mà đi ngủ nhá.
Nghe tiếng Suho hyung gọi, Baekhyun không trêu Chanyeol nữa, vội vàng bỏ tọt chiếc bánh vào miệng nhai trong sự tức giận mà không thể làm gì được của Park Chanyeol. Hộp bánh tuy vẫn còn nhiều nhưng đây là bánh Kyungsoo làm cho anh, anh không muốn ai ăn nó hết. Hậm hực cất hộp bánh đi và ngồi vào bàn ăn, lúc này anh mới để ý là không thấy Kyungsoo đâu, anh liền quay sang hỏi Suho hyung:
- Hyung, Kyungsoo đi đâu rồi?
- Em ấy vừa ra ngoài rồi.
- Em ấy không ăn sao? Hôm nay tập luyện vất vả vậy mà.
- Không biết là vì ai kia mà em ấy không nuốt nổi cơm nữa? - Suho liếc xéo về phía Chanyeol.
Chanyeol nghe Suho hyung nói mà cứ ngây ngốc nhìn anh. Anh ấy nói vậy là sao? Sao lại lườm mình như vậy? Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng Chanyeol, có cho vàng Chanyeol cũng không dám hé răng hỏi Suho hyung. Anh ấy mà cắt trợ cấp tiêu vặt của mình thì toi, vậy làm sao mà mình có thể rủ Kyungsoo đi chơi công viên nước vào sinh nhật sắp tới của cậu ấy được? Park Chanyeol liền cắm cúi giải quyết đĩa mỳ của mình mà không dám ho he nửa lời với Suho hyung nữa. Giờ Chanyeol mới để ý, hình như đĩa mỳ của mình nhiều hơn mọi người, chẳng lẽ là Kyungsoo cho anh nhiều mỳ hơn? Kyungsoo lúc nào cũng quan tâm như vậy, nhớ cả chỗ anh hay ngồi trong bàn ăn để cho anh nhiều mỳ hơn nữa. Các thành viên sau khi nhìn thấy khuôn mặt biến hóa khôn lường của Park Chanyeol thì không khỏi rùng mình. Ban đầu là tức giận khi mới vừa tranh giành bánh với Baekhyun, rồi ngây ngốc khi nghe Suho hyung nói, thoắt cái biến thành khuôn mặt sợ hãi và cuối cùng lại cười đến phát ngốc khi nhìn chằm chằm vào đĩa mỳ. Dường như cảm thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, Chanyeol liền ngẩng đầu lên lập tức mọi người cúi đầu xuống đĩa mỳ của mình giả vờ ăn mà trong lòng không ngừng gào thét: Ôi thần linh ơi, người hãy nói với con rằng con và cậu ta/anh ta/em ấy không quen biết nhau. Gần đó, Chanyeol cứ hắt hơi liên tục mà không hiểu nguyên nhân tại sao.
P/S: Chúc mọi người đọc chap 1 vui vẻ. Chuẩn bị tinh thần cho những chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro