§3_End
Sau khi hôn lễ kết thúc, ChanYeol cùng Yoomin lập tức lên máy bay sang Pháp ngay đêm đó theo sự sắp xếp của ba mẹ Park.
Cuộc sống hôn nhân nhàm chán. ChanYeol đối với Yoomin chỉ có ôn nhu và dịu dàng, vốn không hề có yêu thương. Yoomin luôn cố gắng để gần gũi với anh hơn, tạo cho anh nhiều bất ngờ nhưng đáp lại cô chỉ là 2 tiếng 'Cảm ơn' . Suốt khoảng thời gian bên nhau, ChanYeol chưa một lần chạm vào cô, giữa hai người luôn tồn tại khoảng cách rất lớn. Yoomin biết rõ ChanYeol ngày đêm đều mong nhớ đến KyungSoo. Cô đã từng tin chắc rằng bản thân sẽ thay đổi được anh nhưng cô đã sai rồi. Vị trí của Do KyungSoo trong trái tim của Park ChanYeol là không thể thay thế được.
Đến năm thứ 3, hai người ly hôn.
Yoomin đã đề nghị như vậy, không phải vì cô không còn yêu anh, mà là vì đã quá yêu nên cô không thể trói buộc anh trong một hôn nhân không hạnh phúc. Mà đây cũng là cách để giải thoát cho cả hai.
Lúc biết chuyện, ông bà Park vô cùng tức giận, liên tục chửi mắng ChanYeol, bắt anh phải van xin Yoomin ở lại. Bà Park vì quá thất vọng và đau buồn nên đã khóc đến nỗi ngất đi. Nhưng ChanYeol vẫn như vậy, chỉ im lặng mà xin lỗi. Ba năm trước, anh đã sai khi chấp nhận cuộc hôn nhân này, làm cho cả ba đều đau khổ. Bây giờ anh không thể tiếp tục những sai lầm này nữa.
Từ lúc sang Pháp, anh không hề liên lạc với Kyungsoo, nên anh đã quyết định sẽ quay về Hàn Quốc để gặp cậu.
.
.
.
.
.
.
.
ChanYeol đáp xuống Hàn Quốc đã được 3 ngày, vẫn không có chút thông tin gì về KyungSoo. Hay là cậu đã chuyển chỗ ở đi nơi khác rồi? Nhưng dù thế nào thì anh vẫn phải cố gắng tìm cậu.
ChanYeol định bụng ra ngoài đi dạo một chút, như thế sẽ tốt hơn là ở trong khách sạn ngột ngạt. Anh tấp vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Thật không ngờ lại gặp được Jongdae. Nhìn thấy ChanYeol, Jongdae cũng không khỏi bất ngờ, chẳng phải giờ này anh ta đang hạnh phúc bên Pháp rồi sao, còn về đây làm gì?
-Jongdae, lâu rồi không gặp, cậu đang làm ở đây sao?
-À....ừm. Còn anh sao lại ở đây?
-Tôi mới về nước...định là sẽ đi tìm KyungSoo
-KyungSoo? - Jongdae cười khẩy - Anh bây giờ đã có vợ rồi, còn tìm cậu ấy để làm gì hả?
-Tôi đã li hôn rồi.
- Cái gì? -Jongdae nhướn mày kinh ngạc, ông bà Park dễ dàng để anh ta li hôn sao?
-Chúng ta... ra ngoài nói chuyện có được không?
-Được, anh đợi tôi một chút.
~~~~~
-Được rồi, bây giờ anh nói đi.
-Tôi không yêu Yoomin nên không thể tiếp tục cuộc hôn nhân đó!
-Ba mẹ anh không phản ứng gì sao?
-Họ đương nhiên là không đồng ý, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, là Yoomin đề nghị mà.
-.....Nhưng dù sao anh và KyungSoo cũng kết thúc rồi!
-Không! Tôi vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm! Tôi tin là cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi, cùng nhau làm lại từ đầu! - ChanYeol quả quyết.
-Nếu như anh yêu KyungSoo như vậy thì năm xưa đáng lẽ không nên bỏ rơi cậu ấy! - Jongdae bỗng dưng quát lớn vào mặt anh.
-Là bởi vì tôi bị ép buộc thôi. Tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy. Jongdae à, coi như tôi cầu xin cậu, dẫn tôi đến gặp KyungSoo đi.
Jongdae lại cười, vẫn nụ cười mang đầy sự xót xa ấy - Đã quá muộn rồi... - vì cậu nói rất nhỏ, hơn nữa lại cúi thấp đầu nên anh không thể nghe thấy được.
-Cậu vừa nói gì thế?
-Anh thật sự muốn đến gặp KyungSoo?
-Đúng!
-....Được, tôi đưa anh đến gặp cậu ấy...
-Cảm ơn, cảm ơn cậu Jongdae!
-Không cần đâu, mà tôi phải về nhà lấy ít đồ đã.
-Không sao, chúng ta mau đi!
Sau khi về nhà lấy vật gì đó, Jongdae lại ghé vào một cửa hàng hoa, cậu chọn một đóa hoa hướng dương nhỏ, còn dặn nhân viên gói thật đẹp. ChanYeol thắc mắc:
-Này Jongdae, không phải cậu bảo là đi gặp KyungSoo sao? Cậu mua hoa làm gì?
-Anh không nhớ là KyungSoo rất thích hoa hướng dương? Tôi bỗng nhiên lại muốn tặng cậu ấy, không được sao?
-À.... - ChanYeol mang đầy nghi hoặc, tự dưng lại muốn tặng hoa vào lúc này, anh thì đang rất rất mong được gặp KyungSoo mà cậu ta cứ thong thả như vậy.
Xong việc, cậu dẫn ChanYeol đến một con đường nhỏ, khu này khá vắng người, xung quanh chỉ có mấy cây hoa anh đào. Lạnh lẽo vô cùng!
Cảm giác bất an nhanh chóng xâm nhập, anh liền quay sang hỏi Jongdae:
-KyungSoo thật sự sống ở đây sao? Sao cậu lại để cậu ấy sống ở nơi thế này chứ?
-Đừng thắc mắc nữa, sắp tới rồi.... Anh sắp được nhìn thấy cậu ấy rồi....
Jongdae không nói không rằng, tiến vào khu mộ nhỏ, làm ChanYeol hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vừa mới định lên tiếng mắng Jongdae thì.....
Khung cảnh trước mắt anh như sụp đổ. Đúng là khuôn mặt đó, nụ cười và cả ánh mắt quen thuộc mà anh đã nhung nhớ bấy lâu nay. Nhưng.... tại sao...? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Làm ơn ai đó hãy giải thích dùm anh đi.
-KyungSoo, cậu nhìn xem hôm nay ai đến thăm cậu này - Jongdae lên tiếng - Cậu vui lắm đúng không? Đã 3 năm rồi 2 người không gặp nhau....
-....
-.....Cậu ấy.....đã mất từ 3 năm trước. Đêm đó sau khi rời khỏi hôn lễ của anh, cậu ấy đã gặp tai nạn, bị ô tô đâm phải.... Mặc dù được người ta đưa đến bệnh viện kịp lúc, nhưng ý chí sống lại không lớn mạnh...
Anh hoàn toàn chết lặng trước lời nói của Jongdae, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm trên má. Đây chính là sự thật sao? Anh còn biết làm gì đây? Là tại chính anh, tất cả đều tại anh!
Jongdae nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương lên mộ cậu rồi quay lại cầm lấy tay ChanYeol, đặt lên đó một sợi dây chuyền:
-Cho đến tận giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn luôn nắm chặt sợi dây chuyền này. Bây giờ tôi trả nó lại cho anh.
Jongdae nói rồi, quay lưng bỏ đi. Cậu thở dài
Phải chi ngày xưa anh không yếu đuối như vậy...
ChanYeol đau đớn siết chặt bàn tay lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
-KyungSoo à, anh về rồi đây!
-KyungSoo.... Anh rất nhớ em!
-Tại sao....? Tại sao chúng ta ra nông nỗi này chứ? Tại vì anh có phải không?
ChanYeol quỳ xuống, gục đầu khóc nức nở. Trái tim anh quặn lên từng hồi vì đau đớn. Đau đến tâm can giằng xé Nhưng anh biết tổn thương mà cậu đã chịu đựng còn to lớn hơn gấp trăm ngàn lần.
-KyungSoo, anh sai rồi! Em quay về với anh được không?
-Làm ơn... xin em.... đừng bỏ anh như vậy mà, anh làm sao.....làm sao sống nổi... khi không có em... - giọng nói của anh ngắt quãng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
-Anh là thằng khốn!...Đều là tại anh....!
Mưa...
Bắt đầu rơi xuống, hòa vào nước mắt anh. Mặn chát!
"ChanYeol, đừng khóc!"
-...KyungSoo? Là em phải không? Anh biết mà, anh biết em sẽ không bỏ rơi anh mà.
Khuôn mặt của cậu hiện rõ trước mắt anh, anh vội nhào tới, cố gắng ôm lấy cậu nhưng sao lại không thể. Cậu vẫn đứng đó, khẽ cười, rồi cứ thế mờ nhạt đi. Mất dần trong không khí.
-KyungSoo, em đâu rồi KyungSoo? Đừng bỏ anh lại mà! KyungSoo!!!!
-Anh rất sợ phải sống thiếu em.... KyungSoo à...
-Thiên đường.... Có đẹp không? Sao em lại chẳng dẫn anh đi cùng....?
ChanYeol hoàn toàn ngã gục xuống, anh ôm lấy ngôi mộ cậu, vuốt nhẹ lên gương mặt ôn nhu đang nhìn anh mỉm cười. Anh cũng cười, nhìn cậu. 'Chờ anh...'
Tuyệt vọng rồi đành buông tay!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kiếp này,
Không thể ở bên nhau
Biết đâu duyên phận kiếp sau
Sẽ sâu nặng hơn..."
___________END__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro