§2
KyungSoo đứng ngắm nghía mình trước gương. Bộ trang phục trên người không quá sang trọng nhưng đối với cậu nó là tốt nhất rồi. Dáng người cậu vốn nhỏ nên có mặc thế nào cũng hợp. Chỉ có điều là gương mặt trông khá hốc hác. Cậu khẽ nhếch môi cười, dù sao hôm nay cũng không phải là nhân vật chính, đâu cần lộng lẫy quá làm gì.
-Oa, KyungSoo của tớ hôm nay trông lạ quá nha! - Cánh cửa phòng bật mở, Jongdae thò đầu vào trong nói với, hai mắt tự nhiên sáng rực.
-Jongdae! Sao cậu vào phòng tớ mà không gõ cửa? - KyungSoo nhíu mày nhìn cậu
-Hìhì...Tớ xin lỗi! Tại tớ tưởng cậu đang trong phòng tắm.
-Mà cậu qua đây làm gì nữa? Lại có điều gì muốn căn dặn hả?
-Cậu đúng là đại ngốc! Nhìn tớ thế này mà cũng không đoán ra sao? Tớ sẽ đi cùng cậu.
-Hửm? Chứ không phải tối nay cậu đến tiệm bánh nhận việc làm thêm sao?
-À...Lúc sáng người bên tiệm bánh có gọi cho tớ, họ nói hôm nay họ bận rồi nên dời lại ngày mai vậy... - Jongdae lắp bắp, gãi đầu cười trừ.
-Nói dối! Là cậu tự ý nghỉ! - Nhìn biểu hiện của Jongdae thì KyungSoo cũng hiểu ra được cậu ấy vì lo lắng nên mới muốn đi cùng mình.
-Aida, tớ nói thật mà, KyungSoo không tin tớ sao?
-Không phải, nhưng mà.... - KyungSoo còn chưa nói hết câu thì Jongdae đã bước đến nắm cánh tay cậu lắc lắc.
-Hay là cậu không muốn đi với tớ? Thôi nào KyungSoo, hai người đi cùng sẽ tốt hơn mà.
-Thôi được rồi, tùy cậu! - KyungSoo bất đắc dĩ đồng ý, cậu thực không muốn Jongdae vì mình mà hoãn lại việc quan trọng, nhưng cậu ta đã cương quyết vậy thì đành chịu thôi.
Hôn lễ của ChanYeol được tổ chức ở ngoài trời. Khách đến dự cũng không quá đông, đa phần là bạn học của ChanYeol và Yoomin, còn lại là gia đình hai bên. Sau khi hoàn tất thủ tục bên trong, anh cùng Yoomin ra ngoài. Hai người họ vừa bước ra liền thu hút sự chú ý của mọi người. ChanYeol hôm nay vô cùng lịch lãm, sang trọng. Còn Yoomin, cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết và nụ cười thì luôn rạng rỡ trên môi. Một thiên thần sánh bước cùng hoàng tử quả thực rất đẹp đôi. Nhưng KyungSoo nhìn thấy được ChanYeol lại không vui vẻ gì. Ánh mắt anh phảng phất vài tia buồn rầu, mệt mỏi. '
Tại sao vậy ChanYeol? Hôm nay là ngày cưới của anh mà.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, bao nhiêu nhớ nhung đều dồn vào đó. Anh và cậu cứ nhìn nhau như thế, trong mắt bây giờ chỉ có mỗi đối phương, mọi thứ xung quanh đều chẳng quan trọng. Cuối cùng, cậu cũng là người tỉnh táo trước, quay sang trò chuyện với Jongdae. ChanYeol luyến tiếc nhìn theo, chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng nhưng không thể, đành bất lực mà đứng đó. 'KyungSoo, em ghét anh rồi sao?'
-Ồ KyungSoo cháu đến từ lúc nào, sao cô không nhìn thấy? - Một người phụ nữ trung niên bước đến bên cậu.
-Dạ cháu đến từ lúc buổi tiệc bắt đầu thưa cô.
-Ừm..... Còn đây là.... bạn trai mới của cháu sao? - Mẹ Park dời tầm mắt qua Jongdae, giọng nói ẩn chứa ý châm chọc.
-Dạ không, cậu ấy chỉ là bạn thân của cháu thôi! - KyungSoo cũng không ngạc nhiêm lắm khi mẹ Park lại hỏi mình như vậy.
-À.... Cảm ơn cháu hôm nay đã đến chúc phúc cho con trai của bác, nó cưới được Yoomin quả thực rất may mắn nha.
Jongdae đứng bên cạnh, nhìn thái độ của mẹ Park không khỏi khó chịu, trước đây bà ta rất khinh thường KyungSoo, luôn tìm mọi cách để ngăn cản chuyện của ChanYeol và KyungSoo, ép anh phải lấy vợ, cuối cùng thì mọi thứ đã đúng như ý muốn của bà ta rồi.
KyungSoo chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cậu cũng rất thông cảm với bà ấy, là mẹ thì có ai mong muốn con trai của mình lại đi kết hôn với một thằng con trai khác đâu. Huống hồ gì ChanYeol lại là con một của bà.
-Ừm... Thôi cô còn phải đi tiếp khách, hai đứa cứ tự nhiên nha.
-Dạ vâng!
Mẹ Park quay bước đi, KyungSoo thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này lâu hơn nữa.
Yên ổn chưa được bao lâu thì chợt có một giọng nói vang lên:
-Aida, hôm nay mọi người cất công đến đây rồi mà tới giờ chưa được nhìn thấy cô dâu và chú rể hôn nhau nha~~
-Phải rồi! - Mọi người đồng thanh lên tiếng - Mau hôn nhau đi chứ! Hôn đi! Hôn đi!
Yoomin ngại ngùng nhìn ChanYeol, đây có lẽ là nụ hôn đầu tiên của cô, trao cho người mà cô thật sự yêu thương, nên bấy lâu nay cô luôn mong chờ điều này. Trong khi đó ChanYeol lại rất bối rối, anh không biết phải làm sao cho đúng, KyungSoo đang có mặt ở đây, anh không muốn làm cậu ấy đau lòng thêm nữa. Mẹ Park trông thấy ChanYeol còn đang chần chừ liền trừng mắt nhìn anh, miệng còn lẩm bẩm gì đó. ChanYeol đành miễn cưỡng quay qua, mặt đối mặt với cô. Giây phút môi của anh và Yoomin sắp chạm vào nhau, KyungSoo nhắm chặt mắt, quay người lại, rồi luồn qua đám người đi thẳng ra ngoài, bỏ lại sau lưng những tiếng vỗ tay, la hét của mọi người. Cậu không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó, cậu sợ bạn thân không kiềm chế được mà rơi nước mắt trong hôn lễ của anh. Ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt hơn.
KyungSoo lại bước chân đến con phố thân thuộc ấy, đây là nơi mà anh và cậu đã gặp nhau. Sau khi chia tay với anh, mỗi tối cậu đều đến đây, cũng không biết là để làm gì. Hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp? Hay chờ đợi một phép màu sẽ đem anh về với cậu? Dù chỉ còn mình cậu thì những kí ức ấy cũng từng xảy ra, cũng từng khiến cậu hạnh phúc.
Một cỗ máy thời gian chạy ngang qua người cậu. Hết thảy những kí ức năm xưa đều lần lượt quay về. Ông trời cho họ gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau đối mặt với khó khăn, rồi cuối cùng cũng phải rời xa nhau...
Người ta vẫn thường nói 'Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa rồi cũng sẽ về lại bên nhau' . Vậy thì tại sao kết thúc cậu và ChanYeol lại là như vậy?
Hiện thực vốn không giống như chuyện cổ tích. Giữa thế giới đầy rẫy sự cay nghiệt và tàn nhẫn này, cậu chỉ là một người thừa, một người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện.
KyungSoo bật khóc. Hai vai run lên bần bật, những giọt nước mắt lăn dài trên má không biết khi nào dừng. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn cũng không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa. Chịu đựng nhiêu đó là quá đủ rồi đúng không? KyungSoo đã từng nghĩ rằng mình thật yếu đuối, nhưng cậu cũng có trái tim mà, cũng biết đau mà! Tại sao chẳng có ai chịu quan tâm đến cảm xúc của cậu?
Jongdae nói không sai! Cậu quả thực rất ngốc! Biết là sẽ đau nhưng vẫn cứ làm. Cũng giống như tình yêu này, ngay từ khi bắt đầu đầu đã biết kết thúc sẽ chẳng tốt đẹp gì mà vẫn cố chấp yêu. Nhưng thật ra, nhìn thấy người mình yêu kết hôn với người khác cũng không phải là quá đau khổ, bởi đối với cậu chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi.
Đến cuối cùng, vẫn là nghĩ cho anh...
KyungSoo gượng cười chua xót, cậu đưa tay giựt mạnh sợi dây chuyền trên cổ, nên quên hết hay tiếp tục giữ lại trong lòng?...
Jongdae chạy nhanh ra ngoài đường, miệng không ngừng gọi tên KyungSoo.
Cậu mới đi khỏi KyungSoo có vài giây, quay sang liền không thấy đâu nữa. Jongdae tự trách bản thân mình thật tệ, biết tâm trạng cậu ấy không tốt còn đi tám chuyện, bỏ mặc KyungSoo một mình. Cậu tìm kiếm khắp nơi mà không thấy KyungSoo đâu, cậu sợ rằng KyungSoo nhìn thấy ChanYeol và Yoomin hôn nhau rồi lại đau buồn mà làm chuyện dại dột. Jongdae chợt nhớ lại con phố mà KyungSoo hay đến, liền vội vã chạy đi.
KyungSoo, làm ơn.... đừng xảy ra chuyện gì!
~~~~
Một luồng sáng chiếu thẳng vào người cậu. Cậu vẫn mặc kệ, trơ mắt đứng nhìn nó đang tiến dần tới mình. KyungSoo buông thõng hai tay, đôi mắt mọng nước khép hờ lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
'ChanYeol..... Tạm biệt!...... '
.
.
.
.
.
-A.
-Anh làm sao thế ChanYeol?
-Không... Không sao. Chỉ là tự dưng lồng ngực của anh lại nhói lên...
Đau thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro