bố đã đổ bố như thế nào??
tấm ảnh này chụp từ khi nào vậy ạ?
sau khi hai bố hẹn hò với nhau được một tháng
à thế vì sao mà bố lại chấp nhận hẹn hò với bố sehun vậy?
cái chuyện này nó lại dài ghê
bố vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy
sau khi được bố sehun đeo đuổi khoảng nửa năm
eo ơi bố chảnh thế
không yêu thì trả dép cho bố sehun về chứ
á ui sao cốc đầu con??
thế bây giờ có nghe không hay thích đôi co nào?
dạ nghe!!
hôm đó bố phải tiếp nhận một vụ án rất phức tạp. nạn nhân bị sát hại dã man, thi thể bị chặt ra làm nhiều phần. nhưng hung thủ lại đem các phần chia ra phi tang ở nhiều nơi, khó mà tìm để ghép lại cho hoàn chỉnh
có cần kể chi tiết ra như vậy không bố? đêm rồi đó...
cần, đương nhiên cần
phải như thế thì con mới hiểu được tính chất công việc của bố chứ!
à ok ok
nhưng mà bố hứa là tối nay phải ôm con ngủ đấy nhé
trong lúc bận bù đầu với cơ man nào là việc thì bố sehun lại đến chỗ bố làm loạn
bố sehun nói rằng sắp phải đi xem mắt người ta rồi. rốt cuộc thì bố có chút rung động nào với bố sehun hay không?
khi đó bố đang rất căng thẳng, lại mang thêm bực tức. thấy bố sehun như thế thì không chịu nổi nữa, mọi thứ đều phun trào ra hết. trong cơn nóng giận, chẳng may bố đã nặng lời làm cho bố sehun buồn rất nhiều
còn nhớ, bố đã nói là
'chuyện của cậu thì liên quan quái gì tới tôi? từ bây giờ tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. cậu có biết là trong suốt thời gian vừa qua cậu đã làm phiền tôi như thế nào không?? đi ngay đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!'
bố chanyeol là người quá đáng nhất mà con từng gặp đó!
ừ, đến bây giờ bố vẫn ân hận vì những lời nói ngày ấy lắm. bố còn nhớ rất rõ đôi mắt rưng rưng của bố sehun và hình ảnh cậu con trai chạy vụt ra ngoài không thèm ngoảnh lại đã khiến bố phải suy nghĩ rất nhiều
từ đó đến giờ, và cả mai sau, bố luôn tự hứa với chính mình là không được làm tổn thương bố sehun thêm bất cứ lần nào nữa. nếu không bố sẽ hối hận đến chết mất
èo, bảo sao bây giờ bố sehun được bố chiều vậy. con đúng phận ra chuồng gà ở luôn
cơ mà bố ngó lơ bố sehun từ đó luôn à? con vẫn còn thắc mắc về 'sự tích jisung' lắm á
hmm, sau đó một thời gian. đằng sau bố không còn có người lẽo đẽo chạy theo nữa. điện thoại rồi tin nhắn cũng không
hê hê, xong là bố tự dưng thấy một hiện tượng lạ nè
rồi có thêm cả trái tim màu hòng đồ
từ mai bố cấm xem điện thoại nghe chưa?
ơ kìaaaaa
bẵng đi một thời gian thì bố tự dưng có cảm giác trống trải. rồi dần dần hiểu được cảm giác đó là gì. jisung hiểu chứ?
yes or yes!!
xong nà bố đi tỏ tình luôn à?
nào có, bố của ngày xưa cũng cao giá lắm. mới không thèm hạ thấp tự trọng đâu
à, có một lần trên đường đi làm về, bố bắt gặp bố sehun đang cùng một ai đó trò chuyện qua lại có vẻ vui. khi đó bố đã nghĩ là mình hết hi vọng rồi
có vẻ như mình ra đời từ sự thất vọng :)))
đó cũng là một ngày đáng nhớ, bố đang có ca trực thì chợt thấy bác junmyeon chạy xộc vào trong phòng. nhìn bố bằng một ánh mắt thảm thương lại pha chút đồng cảm. bác ấy nói là có một vụ mới xảy ra ở khu nhà bỏ hoang phía đông thành phố. bố khi đó cũng chỉ biết nhanh chân mà chạy đi xem xét theo phản xạ bình thường thôi
ai ngờ lúc tới nơi đã thấy mọi người tụ tập đông đủ ở đó rồi. bên cạnh là một chiếc túi lớn màu đen mà khi nhìn vào bố cũng có thể đoán đó là gì. thế nhưng bố lại cứ thắc mắc rằng vì sao mọi người không xử lý từ trước đó mà phải đợi bố tới, dù sao thì ai cũng có nghiệp vụ với kinh nghiệm mà. rồi mọi người lại nhìn bố đầy ái ngại, chợt bố thấy trong lòng như có lửa đốt, vội vàng cúi xuống mở khoá chiếc túi kia. bên trong đúng là có người thật
mà con biết là ai không?
hmm con chịu
bố sehun của con đấy
ồ rìa lý?
nani đờ heo?
bố sẽ lấy cớ vì đang deep nên sẽ bỏ qua cho mấy phát ngôn này của con. nhưng sáng mai phải bảo bố sehun dạy lại con thôi!
uwu
ngay khi gương mặt bố sehun hiện ra trong tích tắc, đầy máu và bố đã gần như hét lên lúc đó. bố còn nghe được cả âm thanh đổ vỡ vang lên từ đâu đó. vội nâng cơ thể của bố sehun dậy, ôm một cách cứng nhắc vào trong lòng. hình ảnh đó vẫn ám ảnh vào tâm trí của bố cho đến tận giờ mà không thể nào quên được
lúc đó bố chẳng thể làm gì khác ngoài việc lay lay người trong lòng. gào tên bố sehun thật lớn, cầu mong mọi thứ chỉ là trò đùa
và con tin được không, đm đó đúng là một trò đùa!
hahahahahahahahahahahahaha
con cũng sẽ không để ý việc bố vừa chửi tục đâu :vv
nhưng mà cho con cười nốt
con biết ngay mà
trong lúc tâm trí rối loạn bố đã nghe được tiếng cười khúc khích trong lòng mình và sau đó là câu nói
'em mà tỉnh lại thì anh có yêu em không?'
sau đó bố mới kéo người trong lòng ra. thấy bố sehun lúc này đang cười híp mắt rồi ngoác cả cái miệng móm cười vào mặt bố. lúc này đầu óc mới thông tỏ, cảm thấy mình bị lừa dối rất oan ức nên bố đã đẩy bố sehun trở lại nền đất, đứng dậy phủi mông rồi quay qua lườm nguýt từng 'đồng nghiệp' một đang đứng bụm miệng xem kịch vui. sau đó bố bỏ đi luôn mà không thèm ngoảnh mặt lại về sau
con thấy vui mà
mọi người đều giúp bố nhận ra tình cảm của mình, chẳng tốt quá còn gì
nhưng đó là một trò đùa ác, jisung không biết lúc đó bố đã hoảng loạn thế nào đâu, cảm giác lúc ấy kinh khủng lắm. thậm chí, đó là lần đầu tiên bố khóc
aww bố của con ngốc quá!!
tối đó về nhà, bố sehun chắc cũng biết sợ mà không dám gọi điện hay nhắn tin gì với bố nữa. mãi đến mấy hôm sau lại mặt dày đến chỗ làm của bố đu bám
và thế là hẹn hò thôi
tấm ảnh trên kia chụp ở một công viên nào đó mà bố không nhớ
ủa trời tối hai bố dắt nhau vào công viên là gì zạyyyy??
vì bố sehun thích thì vào thôi
bố nhớ là ngồi xích đu được một lúc, bố sehun mới quay ra thỏ thẻ nhờ bố đi mua nước hộ. khi đó vẫn còn rén lắm chứ không bị chiều chết hư như bây giờ
đến lúc quay trở lại, thấy cảnh này bố phải lôi điện thoại ra chụp một tấm. nhìn bóng lưng ấy từ phía sau tự dưng trong lòng lại có cảm giác muốn yêu thương che chở
6 tháng bố sehun bỏ ra để theo đuổi, bố chẳng có gì để bù lại. thôi thì đành đem cả phần đời còn lại mà đền đáp đi
tch, tui có hai ông bố vừa lắm chiêu vừa sến sẩm ghê!
————————
vcl 1341 từ dài hơn cả oneshot :((
hai bố con nhà này định tâm sự đêm khuya tới sáng luôn hay gì :v
ban đầu tớ cũng nghĩ nó không dài tới vậy chs :))
18.2.20
27.2.20
đcm tôi cứ tưởng là đăng từ tối qua nên yên chí bình chân như vại. nhưng mà hôm qua mải xem phim nên quên cmnl á :(
nay lên mới nhớ ra và đọc lại tên chap thì thấy thật khó hiểu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro