[Chap I] Part 3
Changkyun nghĩ rằng, có khi nào cậu nên tỏ tình với Kihyun.
Nghe thật điên rồ, mới đầu Changkyun cũng đã nghĩ như thế vào lần đầu tiên cậu cậu nhận ra bản thân có những xúc cảm đặc biệt mỗi khi ở bên cạnh người anh lớn hơn. Tuy vậy, có một phần nào đó bên trong Changkyun vẫn thực sự sợ hãi khi suy nghĩ này xuất hiện. Không phải vì cậu nhút nhát đến mức lời yêu cũng không dám nói, nhưng cậu lo sợ về phản ứng của anh.
Cậu và Kihyun, có thể nói đã là bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Chính xác là từ cái thuở hai đứa chỉ mới là hai cậu bé cạnh nhà nhau và cậu ngây ngô nói rằng tóc anh có màu như món bánh cậu yêu thích. Bây giờ màu nâu bánh brownie của mái tóc đó đã không còn, thay vào đó là một gam màu xám pha xanh rêu nhàn nhạt, và những lọn tóc hơi dài có chút gợn sóng đó sẽ khẽ bay bay mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Kihyun vẫn luôn thật xinh đẹp trong mắt Changkyun dù cho vẻ ngoài của anh đã thay đổi như thế nào, từ những ngày đầu tiên cậu gặp anh cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn thích anh như vậy. Nhưng có lẽ cách anh nhìn nhận cậu không giống như cách cậu nhìn anh, khi mà Changkyun luôn nhìn Kihyun với ánh mắt như thể anh là cả thế giới đối với mình.
Changkyun từng hỏi ý kiến về việc này với Jooheon, một cách gián tiếp, rằng cậu có nên tỏ tình với người mình thích. Phải đấy, cậu đâu thể tránh khỏi sự lo lắng và bất an.
Và đây là câu trả lời của Jooheon.
"Tại sao nhóc lại phải lăn tăn về điều đó nhỉ? Thích thì cứ nhích thôi."
Jooheon chặc lưỡi như thể đó là đáp án hiển nhiên nhất trên đời, còn Changkyun vẫn không thể khiến cho nỗi lo sợ của bản thân vơi bớt.
"Nhỡ người ta không thích em thì sao?"
Jooheon vẫn mang cái vẻ không hề nhập tâm như vậy, chú ý vào màn hình chiếc laptop của mình như thể anh chẳng quan tâm đến nội dung chủ đề. Nhưng cách anh trả lời vẫn cho thấy rằng anh có nghe thấy những gì Changkyun nói.
"Thử đi. Liều ăn nhiều. Nhóc đâu biết rằng điều gì sẽ xảy ra khi nhóc thổ lộ tình cảm của mình."
Changkyun đảo mắt.
"Phải rồi, có thể em sẽ bị từ chối và không thể nhìn mặt người ấy cho tới cuối đời."
"Hoặc là," Jooheon cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi chiếc laptop của mình. "Người ấy sẽ nhận lời và nhóc không hề cảm thấy hối hận rằng mình đã tỏ tình."
Chỉ với câu nói đó mà Jooheon đã gieo hy vọng vào lòng Changkyun suốt một tuần, về nỗi băn khoăn rằng có khi nào Kihyun cũng có chung cảm xúc với cậu. Cho tới khi cậu nhận ra lời nói của Jooheon mang khả năng thành công cực kỳ thấp vào một buổi chiều tháng Mười.
Đó là một chiều cuối thu. Tiết trời lạnh se se và thi thoảng lại có một cơn mưa bất chợt ập đến. Changkyun không có tiết vào chiều hôm đó cho nên cậu ở yên trong nhà. Trong sự nhàn rỗi của bản thân, cậu quyết định hôm nay sẽ thử mò vào bếp nấu ăn xem sao. Từ khi chuyển đến sống cùng với Kihyun, Changkyun chưa từng thực sự phải nấu ăn. Chỉ đơn giản là vì anh luôn giành hết lấy công việc nấu nướng. Chứ thực chất Changkyun cũng có thể nấu được, cha mẹ đã dạy cho cậu cách tự túc trong bếp núc từ năm cậu lên mười sáu rồi. Và hôm nay cậu muốn làm cho Kihyun bất ngờ. Dẫu sao hôm nay anh vẫn phải đi học trong cái thời tiết ít ai ưa nổi như thế này, Changkyun nên làm gì đó cho Kihyun khi mà anh trở về.
Sau hai tiếng hì hục trong bếp, khi đã hoàn thành xong món ăn cuối cùng, Changkyun chợt nhận ra tiếng lộp độp đặc trưng truyền tới từ bên ngoài. Cậu ngó ra cửa sổ, trông thấy bầu trời đang đổ mưa. Mưa rơi rả rích trên những mái nhà phía đối diện, mưa hắt từng đợt nước vào ô cửa kính, mưa truyền hơi lạnh đủ để khiến cho Changkyun khi mở cửa ra phải giật mình.
Không nghĩ ngợi quá lâu, Changkyun ngay lập tức quay vào trong nhà, bọc kín chỗ đồ ăn lại rồi thay quần áo, vớ lấy chiếc ô nằm ở cạnh cửa ra vào rồi tức tốc chạy đến trường.
Đúng như những gì cậu đã dự đoán, lí do khiến cho Kihyun không thể về sớm chính là do cơn mưa oái oăm kia. Từ phía xa, cậu nhanh chóng nhận ra mái tóc xam xám bồng bềnh đặc trưng của Kihyun dưới mái hiên bến xe buýt trước cổng trường đại học. Changkyun tự mắng mình, rằng sao mải nấu ăn quá mà không để ý rằng đã nửa tiếng rồi Kihyun không về nhà. Nhưng rồi tâm trí cậu như thể một người vừa mới bước hẫng xuống bậc thềm nào đó, sững lại và ngỡ ngàng.
Bởi vì Kihyun không chỉ có một mình.
Có một chàng trai cao lớn nào đó đang ngồi ở bến xe buýt cùng với Kihyun, ngay bên cạnh anh. Changkyun có thể cảm nhận được thần thái toát ra từ người đó. Anh ta là một alpha. Và Kihyun, lần đầu tiên, Changkyun thấy anh cười nói vui vẻ đáp lại một alpha nào đó ngoại trừ Hyunwoo hay Hoseok ra. Anh chàng alpha kia đang tán dóc về một chủ đề có vẻ thú vị, Changkyun có thể đoán được điều đó qua cái cách đôi mắt Kihyun cong tít lên vì cười. Chưa lần nào trái tim Changkyun không thôi thổn thức mỗi khi trông thấy nụ cười của người kia. Nhưng lần này cậu thấy lòng mình chùng xuống thấy rõ. Cậu không hiểu vì sao Kihyun lại không tỏ ra lạnh lùng như mọi ngày. Anh chàng alpha kia đang thao thao bất tuyệt, thi thoảng lại đặt tay lên vai Kihyun và anh không hề làm gì để đẩy ra. Cả hai trông vui vẻ và thân thiết đến mức Changkyun cảm thấy khó hiểu, và không tránh khỏi cảm giác tức giận.
Nhưng rồi ngọn lửa tức giận mới chớm đó xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi. Vì Changkyun đâu thể giận Kihyun. Thế là cơn giận ấy dữ chuyển thành một nỗi thất vọng.
"Kihyun hyung."
Kihyun, lúc này đang bật cười thành tiếng, trông đầy ngạc nhiên khi trông thấy Changkyun, lúc này đang đứng trước mặt mình và trên tay là một chiếc ô. Mái tóc xám rêu của anh có chút ướt, có lẽ là do nước mưa, buông rủ xuống hàng mi cong. Còn ánh mắt đó đang nhìn cậu, trông ngỡ ngàng.
"Sao em lại ở đây?"
Tự dưng Changkyun cảm thấy muốn cười. Cậu muốn cười vào mặt mình. Bởi lẽ còn vì lí do nào được nữa. Tại sao Changkyun lại không thể ở đây khi mà Kihyun không về nhà?
"Em không thấy anh về mà trời lại mưa nên đoán là anh mắc mưa không về được."
Changkyun đáp lời nhẹ tênh, bình thản đến mức chính cậu còn cảm thấy vô lý.
"Ồ vậy sao? Em đoán hay thật đó." Kihyun bật cười, nom đầy cảm động. Rồi anh đứng lên, tay đưa lên vẫy vẫy tạm biệt với chàng alpha kia. "Tớ về nhé!"
Changkyun không nói gì, từ lúc Kihyun và "người bạn" kia chào tạm biệt nhau, cho tới khi anh nhảy phóc vào vị trí bên cạnh Changkyun dưới tán dù, vui vẻ đi bộ bên cạnh cậu khi cả hai bước theo hướng đi dẫn về nhà. Kihyun trông thật thoải mái và phấn chấn, trái ngược hẳn với một Changkyun lòng như đang có bão.
Một khoảng lặng dài trôi qua, cho tới khi những suy nghĩ trong tâm trí Changkyun thắng thế và cậu không thể chịu đựng được nữa, cất chúng thành tiếng.
"Anh thích alpha sao?"
Lẽ ra Changkyun có thể lại hỏi Kihyun rằng "đó là ai", "tại sao anh ấy lại ngồi cùng với anh", "anh có thích anh ấy không". Nhưng cuối cùng giữa tất cả những băn khoăn đã xoay vòng trong tâm trí cậu từ ban nãy, và đã từ rất lâu rồi, Changkyun chọn lấy câu hỏi kia.
Và câu trả lời của Kihyun khiến cho cậu không thể thở nổi.
"Ừ thì, ai mà lại không thích alpha chứ."
Kihyun cười e ngại như thể đây là một chủ đề riêng tư về tính hướng của một người. Nhưng đó là tất cả những gì Changkyun cần.
Changkyun đã im lặng trong một lúc lâu, tưởng như trái tim cậu vào một lúc nào đó đã rã ra và trôi theo những bong bóng nước mưa lõng bõng dưới chân. Còn Kihyun vẫn bước đi bên cạnh Changkyun, đi sát bên cạnh cậu để tránh mưa rớt xuống một bên vai anh lộ ra dưới tán ô. Tâm trạng anh có vẻ tốt, cho tới một lúc sau khi Kihyun đột nhiên kêu lên như thể vừa mới sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
"Ấy chết, sắp tối rồi mà anh còn chưa nấu cơm."
Changkyun chỉ bình thản đáp lời anh.
"Em nấu rồi."
Kihyun quay sang phía cậu, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Em biết nấu ăn à?"
Changkyun lúc này thật sự muốn bật cười lắm rồi. Phải đấy, em đã biết nấu ăn từ rất lâu, để sau này em có thể chăm sóc cho anh, vì em thích anh nhất và em muốn trở thành người mà anh có thể dựa vào.
Nhưng cậu đâu thể nói những lời đó ra được.
"Tại anh chẳng bao giờ hỏi thôi." Changkyun chặc lưỡi, kéo sát Kihyun lại gần mình hơn một chút vì nãy giờ anh cứ ngẩn người ra nhìn cậu mà không để ý rằng bên vai phải của mình đã hở ra bên ngoài tán dù. "Mình đi nhanh hơn đi, không lát nữa mưa to hơn thì phiền lắm."
__
Người ta hay nói khi ôm giữ hy vọng về một thứ gì đó quá nhiều, nỗi thất vọng sau này cũng sẽ tỉ lệ thuận với những gì chúng ta đã vô cùng trông đợi.
Changkyun là như thế, thậm chí cậu còn muốn hét vào mặt số phận rằng cậu chính là định nghĩa chính xác nhất về nỗi thất vọng, cậu chính là một kẻ thất vọng cùng cực đúng nghĩa. Bởi lẽ còn gì đau đớn hơn khi mà người cậu thích suốt bấy lâu nay, lại lựa chọn alpha và dập tắt hy vọng của một beta như cậu?
Từ khi sinh ra cho tới giờ, Changkyun chưa từng chú ý đến định nghĩa về ba giới mà thế giới này đã tuân thủ theo. Cậu chỉ biết rằng tất cả đều là con người, có quyền bình đẳng như nhau và miễn là mình có tài, mình có giá trị, sẽ chẳng ai xét nét đến việc mình là alpha, beta hay omega cả. Nhưng càng lớn Changkyun càng nhận ra rằng không phải alpha hay omega, mà beta mới chính là những người yếu thế nhất. Họ chiếm số lượng đông đảo, nhưng họ không có giá trị gì nổi bật để người khác đặc biệt chú ý. Alpha là những cá thể vượt trội về cả thể chất và trí lực, không thể phủ nhận. Omega thì đảm nhận trách nhiệm duy trì nòi giống. Cả hai tuy không đông đảo bằng beta, nhưng chính điều đó lại khiến cho những alpha và omega được coi trọng hơn. Bản thân họ cũng không phải là những giới quá phổ biến và đông dân cho nên họ lại càng có giá trị. Còn những beta, kể cả khi họ có tài năng nào đó, họ vẫn không được trọng vọng bằng những alpha.
Changkyun nhìn tủ đồ của mình đang mở toang, và bên trong khỏi cần nhìn kĩ cậu cũng biết là đầy ắp rác rưởi. Thậm chí có cả những vỏ bánh và giấy bẩn đang tràn ra khỏi ngăn tủ và rơi xuống sàn hành lang. Còn bên cạnh chúng là sách vở và đồ đạc của cậu, đã bị lôi hết ra và dẫm nát. Changkyun im lặng nhìn khung cảnh đó, cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi để có thể phản ứng.
"Ê thiên tài, sao tủ đồ của mày lại rác rưởi thế?"
Changkyun vẫn đứng yên. Không cần quay sang cậu cũng biết rằng đó là Kim Seokwoo - thằng khốn alpha chung lớp chuyên môn gây sự với cậu.
"Bẩn thỉu thật sự. Cái tủ đồ của mày cũng không khác gì mày vậy, đều là rác rưởi."
Vẫn không có lời phản hồi nào. Changkyun chỉ bước tới bên cạnh cái tủ của mình, gạt đống rác qua một bên để bắt đầu nhặt nhạnh chỗ sách vở.
"Ê thiên tài, mày đã được học rằng alpha luôn là kẻ bề trên rồi phải không? Sao mày không thể trưng ra chút lễ độ mà sủa lên vài tiếng trả lời bọn tao vậy?"
Tuy đã tự nhủ rằng tranh luận với lũ không có não là một việc hết sức phiền phức, nhưng nghe đến đó Changkyun không thể nào ngồi yên nổi nữa vì tính phi logic của nó. Cậu vẫn không nhìn sang, giọng nói đều đều mà không cần nhắm tới đối tượng cụ thể.
"Thứ nhất, tao đã đọc hàng trăm quyển sách về lịch sử và các định nghĩa rồi, và tao chưa từng thấy giáo dục quy định con người rằng alpha luôn luôn là kẻ bề trên. Thứ hai, nếu mày muốn chửi bới ai đó thì mày nên thông minh hơn chút bởi vì lập luận của mày toàn những lỗ hổng, còn chưa kể đến việc cách dùng từ đặt câu của mày cũng có vấn đề. Tao là tao không thể ngấm được."
Bọn alpha trố mắt trước những gì chúng vừa nghe được. Còn Seokwoo thì như điên lên, vung tay lên tính dúi đầu Changkyun vào ngăn tủ một lần nữa. Nhưng lần này tự dưng phản ứng của cậu nhanh hơn và Changkyun kịp đứng lùi sang một bên để tránh được cánh tay của tên alpha nóng nảy kia. Tuy có chút khó hiểu trước tốc độ vừa rồi của chính mình, hành động của chúng vẫn khiến cậu không khỏi khinh bỉ.
Changkyun nhếch môi, thương hại.
"Không cãi được nên phải dùng vũ lực à?"
Seokwoo gầm lên, cay cú thấy rõ.
"Mày nghĩ mày là ai mà mày có thể lên giọng với bọn tao?"
Changkyun cười khẩy.
"Tao nghĩ bọn mày đã tự biết khi gọi tao là thiên tài rồi còn gì?"
Seokwoo cứng họng. "Mày..." Còn Changkyun lúc này chỉ đơn giản là ném cho đám alpha kia một cái cười nhạt.
"Cảm ơn nhé, tao thích biệt danh đó lắm."
Một số sinh viên đã chú ý đến bầu không khí căng thẳng giữa một toán alpha với một beta ở hành lang. Người thì đứng lại xem, người thì xì xầm, có một vài người chẳng buồn quan tâm vì điều này diễn ra khá thường xuyên. Còn Seokwoo đã bị ảnh hưởng chút đỉnh bởi lời lẽ của Changkyun, nhận thấy nếu bây giờ lao vào dần cho thằng beta kia một trận nhừ tử thì chẳng bằng thừa nhận rằng mình phải động thủ vì không có não. Thế nên nó quyết định xúc phạm Changkyun.
"Mày tưởng rằng mày học giỏi là mày có thể lên mặt kể cả sao? Mày chỉ là một thằng chó beta thấp kém hạ đẳng. Và kẻ như mày sẽ mãi mãi giữ vị trí mạt hạng, mày chẳng có giá trị gì cả!"
Khóe mắt Changkyun hơi giật giật. Cậu nghĩ mình không nên tiếp tục ở đây và đối thoại với thằng alpha hống hách này nữa.
"Mày biết gì không Changkyun? Alpha như bọn tao sinh ra để làm kẻ đứng đầu, làm những người lãnh đạo. Omega thì còn có thể thỏa mãn alpha và mang thai. Còn chúng mày, beta, chúng mày đâu có một giá trị cụ thể ngoài việc chiếm quân số đông? Thấp kém và tầm thường, đến phương diện tình dục cũng chẳng nổi trội, beta chúng mày chẳng là cái thá gì cả! Kẻ như mày sẽ chẳng thể có được chỗ đứng trong xã hội, và càng không thể có bạn đời được!"
Ánh mắt Changkyun tối lại khi nghe đến câu cuối. Mấy ngày hôm nay có những suy nghĩ đã khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, và phần lớn trong số chúng là về việc cậu chỉ là một beta. Seokwoo nói trúng thứ mà cậu căm ghét và sợ hãi nhất, rằng bởi vì cậu chỉ là một beta thì cậu sẽ không được lựa chọn, Kihyun sẽ không đời nào lựa chọn cậu và anh sẽ không bao giờ thích lại một người như Changkyun. Cơ hội để cậu có được trái tim của người mà cậu muốn trở thành bạn đời của mình nhất, là hoàn toàn bằng không.
Điều đó khiến cho Changkyun tuyệt vọng. Còn trong tình huống hiện giờ khi Seokwoo đang ở trước mặt và ném những lời nói cay độc đó về phía cậu, nỗi tuyệt vọng của Changkyun biến thành sự căm phẫn.
Vậy nên Changkyun đã làm một điều cậu không bao giờ làm: đấm thẳng vào mặt tên khốn Seokwoo.
Cả hành lang kinh ngạc khi thấy Seokwoo ngã lăn ra phía sau, với một chiếc mũi đang bật máu. Đám alpha xung quanh không kịp phản ứng nổi với loại tình huống này, trong khi Changkyun vẫn đứng yên ở chỗ cũ, lúc này đang thở dốc và tự ngạc nhiên tột độ với những gì mình đã làm. Cậu không nghĩ là mình có thể dám làm một việc như thế, và cậu không nghĩ rằng sức bền của một alpha trước một beta lại kém đến vậy.
"Thằng chó đẻ!"
Seokwoo lúc này đã lấy lại thần trí sau cú đấm bất ngờ của Changkyun, lao về phía cậu như một con thú hoang.
Sau đó ở hành lang trường đại học đã diễn ra một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có: beta Im Changkyun và alpha Kim Seokwoo đang đánh nhau thừa sống thiếu chết. Seokwoo điên cuồng đấm đá túi bụi trong khi Changkyun cũng không kiên quyết chịu thua, hung hãn đáp trả. Cả hai gây chiến khủng khiếp đến mức đám alpha đi cùng Seokwoo chỉ có thể ngớ người ra nhìn do không biết nên làm gì, còn các sinh viên khác thì bắt đầu bu đen bu đỏ xung quanh trước sự kiện bất thường này. Chỉ đến khi một giáo viên xuất hiện thì Seokwoo và Changkyun mới chịu buông tha cho nhau mà dừng lại.
Changkyun và Seokwoo bị mời lên phòng hiệu trưởng ngay sau đó, khuôn mặt ai nấy đều bầm dập và chảy máu. Changkyun coi như không trông thấy vẻ ngạc nhiên của thầy hiệu trưởng khi trông thấy khuôn mặt thương tích la liệt của Seokwoo. Cậu đã biết trước rằng kiểu gì Seokwoo cũng sẽ chỉ bị thầy hiệu trưởng quở trách nhẹ chứ không thông báo cho gia đình, đằng nào thằng đó cũng là một alpha và nhà nó đã đóng góp kha khá tiền nong cho ngôi trường này. Còn Changkyun thì bố mẹ ở xa cũng không phải lúc nào cũng nghe điện được, cậu cũng là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc nên không đến mức phải bị trách phạt nặng lắm. Đó là còn chưa kể tình huống một alpha bị một beta đánh cho thâm tím mình mẩy như thế này cũng khá là bất thường.
Nhưng Changkyun vẫn bị phạt cấm túc sau giờ học hai tiếng trong khi Seokwoo được khoan hồng, với cái lí lẽ thường thấy của những kẻ lươn lẹo thích đóng vai nạn nhân, "Nó đấm em trước!". Coi như cậu không chấp thằng đó. Những kẻ không biết tự chịu trách nhiệm thì sẽ tìm đủ mọi cách để đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh.
Tuy vậy, Changkyun chỉ cảm thấy sau sự cố không đáng có này, những gì còn sót lại là những cảm xúc đắng cay. Những gì Seokwoo nói vẫn lởn vởn ở trong đầu Changkyun, rằng cậu không hề xứng đáng và nó chọc vào nỗi mặc cảm của Changkyun về tình cảm không được hồi đáp của cậu. Thằng khốn ấy đã đúng ở một lúc nào đó. Changkyun chỉ là một beta, Kihyun sẽ không yêu một beta vì ngoài kia còn có những alpha tuyệt vời hơn. Tình cảm của cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được đáp lại, và điều đó càng khiến cho Changkyun trở nên đau khổ.
Tất cả cứ ám ảnh tâm trí cậu khôn nguôi, cho tới khi hai tiếng phạt cấm túc trôi qua và cho tới tận lúc Changkyun đã trở về nhà với một chiếc khẩu trang, từ chối trả lời những câu hỏi của Kihyun khi anh phát hiện ra những vết thương không chỉ ở trên mặt mà còn trên khắp cơ thể cậu.
Nếu Kihyun không thể yêu Changkyun như cái cách mà cậu yêu anh, thì sự quan tâm đó cũng chỉ giống như con dao đục khoét trái tim đáng thương của cậu mà thôi.
__
Mùa thu qua đi, rồi mùa đông cũng lặng lẽ nối gót những chiếc lá nâu ngày nào, để lại ngọn cành trọi trơ trên những tán cây chờ mùa xuân bước đến và làm nảy mầm những chồi non mới. Thời gian trôi đi thinh lặng và nhạt màu, đến mức Changkyun gần như không thể cảm nhận được bất kì sự thay đổi.
Hơn một nửa niên học đã trôi qua mà Changkyun vẫn có cảm giác rằng mình đang ở trong một giấc mơ, và trong giấc mơ đó cậu không hề mang linh hồn, cứ để mọi thứ diễn ra xung quanh mà không có cảm xúc gì đặc biệt cả. Năm nhất nhiều hoạt động và những kì thi nhưng Changkyun chỉ chú ý đến vế thứ hai, tập trung vào bài vở cùng những bài giảng nhạt nhẽo vì chúng quá sức dễ trên giảng đường. À, còn một ngày thứ Bảy gần cuối tuần cậu dành ra để về thăm nhà và đến phòng thí nghiệm bố cậu làm. Nhưng mọi thứ cũng không có gì xứng đáng để được gọi là kịch tính hay cao trào. Changkyun trả lời những gì cậu được mẹ hỏi, được bố hỏi, và được những người đồng nghiệp của bố cậu hỏi. Rồi cậu ăn một bữa tối đơn giản, ngủ một giấc cho tới trưa ngày hôm sau, rồi ôm tạm biệt bố mẹ trước khi ra bến xe trở về thành phố.
Điều ngạc nhiên khi Changkyun trở về đó là một Kihyun giận dỗi đợi cậu trước cửa nhà, môi dẩu ra khi trông thấy bóng dáng Changkyun từ xa. Mà có lẽ điều này cũng chẳng đáng ngạc nhiên, hoặc là bởi vì cậu chẳng hề muốn cảm thấy ngạc nhiên.
"Em đi mà không nói gì với anh." Kihyun cất giọng khi Changkyun đã bước vào trong nhà, đầy trách móc.
Changkyun xếp đôi giày vào chiếc tủ, trả lời nhẹ tênh.
"Em có nhắn tin cho anh rồi mà."
"Nhưng em không nói với anh từ ngày hôm trước, để anh khi về nhà thì em đã đi."
Changkyun tự dưng cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Cậu nửa muốn quay ra dỗ dành Kihyun vì đúng là cậu đã hời hợt trong việc thông báo với anh, cũng nửa muốn phớt lờ Kihyun và về phòng ngủ một giấc vì sự quan tâm của anh chỉ khiến cho cậu càng thêm mệt mỏi.
Nhưng rồi Changkyun thở hắt ra một hơi, thiết nghĩ rằng cậu đâu thể chọn phương án thứ hai. Kihyun là người mà dù Changkyun có thất vọng đến bao nhiêu cũng không thể ghét nổi, anh mãi là người mà cậu trân trọng nhất cuộc đời này. Cậu không thể đối xử tệ với Kihyun được.
Vậy nên Changkyun quay ra, hai tay suýt nữa theo quán tính mà kéo Kihyun vào một cái ôm. Nhưng nhận thức trong cậu đột ngột trở về và cánh tay Changkyun đang đưa tới vai Kihyun lại hướng lên cao, trở thành một cái xoa đầu. Có lẽ điều này là không được phép vì cậu nhỏ tuổi hơn Kihyun, với lại cậu cũng không nên làm một hành động ngọt ngào nào với anh. Nhưng chỉ là, Changkyun không thể dừng lại và cậu nhận ra điều đó quá muộn.
"Em xin lỗi, khi đó em bận quá nên quên mất. Từ sau em sẽ nói trước."
Changkyun mong rằng cái cười của mình trông không quá giả tạo vì cậu đã cố gắng hết sức, còn Kihyun ở phía đối diện thì đang đưa mắt nhìn cậu trân trân. Nhưng rồi anh phì cười, hất tay cậu ra và làm vẻ càu nhàu.
"Bé hơn ba tuổi mà đòi xoa đầu anh à?"
Changkyun chỉ có thể cười đáp lại. Nhưng lần này là một cái cười thật lòng, vì đó là bản năng của Changkyun mỗi khi trông thấy nụ cười xinh đẹp từ người cậu yêu.
"Đi ăn tối thôi, để anh còn gọi thợ lên sửa hệ thống điện. Ban nãy nó vừa bị chập."
Changkyun khoát tay. "Khỏi cần, tốn tiền. Lát ăn xong để đó em sửa."
Kihyun ngó Changkyun với ánh mắt ngạc nhiên. "Em biết sửa hệ thống điện cơ á?"
Changkyun cười buồn, quay lưng bước đi trước.
"Em sửa được tất cả mọi thứ."
Chỉ là không có ai giúp em sửa chữa trái tim cứ hoài ngu ngốc yêu anh mà thôi.
___
"Cấu trúc gen của con lần này lại tiếp tục biến đổi." Giáo sư Im nhìn vào sơ đồ gen đang được trình chiếu trên màn hình vi tính cỡ lớn, nhíu mày. "Nên số lượng gen A lại tiếp tục tăng lên."
Changkyun ngồi bất động trên chiếc giường trắng, gần như còn chẳng buồn phản ứng. Cậu đã nghe đủ những điều này rồi.
"Như vậy là tốt hay xấu ạ?"
Giáo sư Im trông đầy đăm chiêu. Ông ngắm nhìn kết cấu gen giả lập của con trai mình trên màn hình, không rõ là lo lắng hay gì.
"Số lượng gen A tăng lên thì sẽ tăng khả năng biến đổi thành alpha của con. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tỉ lệ rủi ro khi biến đổi sẽ cao hơn. Con nhìn xem," ông chỉ vào một điểm tại dãy DNA trên màn hình. "Cấu trúc gen của con ban đầu đang ổn định do đều là nhờ gen B, nhưng bây giờ sự thay đổi cấu trúc khiến cho nó không còn được ổn định như trước nữa. Đó chính là lí do tại sao thi thoảng con hay bị chóng mặt hoặc dễ ngất. Nếu quá trình biến đổi không thành công, cấu trúc đó sẽ bị vỡ."
Changkyun nuốt nước bọt.
"Nếu cấu trúc đó vỡ thì sao ạ?"
Thực ra cậu đã đoán được ra câu trả lời. Giáo sư Im tháo chiếc kính ra, quay về phía Changkyun.
"Cơ thể con sẽ bị rối loạn gen. Khả năng tử vong cũng phải đến 95%."
Căn phòng thí nghiệm chợt trở nên im lặng như tờ.
Changkyun cắn môi, ánh mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu dâng lên bên trong cậu.
"Thật sự đây không phải một điều dễ dàng. Số lượng alpha trên thế giới này không hẳn quá đông cũng là vì lí do đó. Không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành alpha. Kể cả khi con có cùng một lúc hai mẫu gen trong người. Bởi quá trình đó cũng như chọn lọc tự nhiên, rất mạnh mẽ và đau đớn." Giáo sư Im ngồi xuống bên cạnh Changkyun, xoa đầu con trai mình. "Đó chính là lí do tại sao bố mẹ không muốn lựa chọn lấy rủi ro mà làm phẫu thuật ức chế số lượng gen alpha trong con hồi trước. Khi con mới sinh ra đã rất yếu, cơ thể hay bị co giật do sự xuất hiện cùng lúc của cả hai loại gen A và B. Khi đó sẽ rất nguy hiểm nếu hủy số gen B đi để giữ lại gen A vì khả năng thành công không cao. Vậy nên bố mẹ mới phải làm điều ngược lại."
"Nhưng tại sao con vẫn như thế này?" Changkyun hỏi bố mình, với tông giọng có chút bức bối do bị số phận trêu đùa. "Tại sao con không thể là một thứ nhất định? Tại sao chúng lại quay trở lại?"
Giáo sư Im lắc đầu. "Bố không biết. Có lẽ biện pháp ức chế khi đó không hoàn toàn hiệu quả, hoặc gen A trong người con vẫn quá mạnh. Khi con trưởng thành thì điều kiện xuất hiện trở lại của chúng cũng lớn hơn."
Changkyun nhíu mày.
"Đã vậy, nếu bây giờ con lựa chọn giữ lại gen A thay vì gen B thì sao?"
"Ý con là con muốn thay đổi thành một alpha?" Giáo sư Im ngạc nhiên. "Điều đó thực sự rất mạo hiểm. Khi một người sở hữu hai kiểu gen trong người thì khả năng cao một loại gen sẽ giết chết gen còn lại. Nhưng gen A đó chưa chắc đã biến con thành alpha. Bố không nói rằng điều đó là không thể, nhưng gen A khi nó tồn tại song song cùng với gen B trong một cơ thể chưa chắc đã là một món quà. Vì nó có thể làm hại ngược lại và giết chết vật chủ của nó, do quá trình biến đổi quá đau đớn."
"Tức là nó cũng là một loại thuốc độc sao?"
"Phải," giáo sư Im gật đầu. "Gen B lành tính thì dễ giúp vật chủ của nó sống sót hơn là kiểu gen mạnh mẽ như gen A. Con vốn đã luôn sống với gen B thì khó mà có thể thay đổi sang gen A lắm."
"Nếu con lựa chọn gen A thì sao?" Không hiểu sao Changkyun lại ôm giữ hy vọng. "Nếu con lựa chọn sự biến đổi thì sao?"
Nhưng giáo sư Im chỉ có thể lắc đầu.
"Rủi ro vẫn quá lớn."
"Kể cả khi bố có thể làm thí nghiệm để tăng khả năng thành công của nó?"
"Phải," giáo sư Im thở dài. "Gen A thật sự không phải là thứ mà chúng ta có thể đùa được, kể cả khi đã có khoa học. Bố mẹ cũng muốn con trở thành alpha lắm chứ, nhưng điều đó quá sức liều lĩnh. Nếu con muốn làm phẫu thuật hay gì cũng được thôi, nhưng bố không dám nói là con có thể hoàn toàn tin tưởng vào việc đó. Liệu con có dám đánh cược tính mạng của mình để trở thành một alpha không?"
Changkyun chỉ có thể im lặng.
Cậu không rõ là bản thân đã ngồi bất động như thế trong bao lâu. Cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của bố mình khi giáo sư Im rời khỏi phòng thí nghiệm, trước khi ông khép cánh cửa lại.
"Không sớm thì muộn con cũng sẽ phải làm một cuộc phẫu thuật để loại bỏ gen A ra khỏi cơ thể thôi, cứ gọi cho bố khi nào con sẵn sàng. Nhưng đừng muộn quá đấy."
___
Changkyun biết rằng cho tới khi Kihyun học hết năm thứ tư và rời khỏi trường, thì vào khoảng thời gian này cậu không có cách nào tránh được việc phải tiếp xúc với anh. Vậy nên cách duy nhất để cậu chịu đựng và vượt qua được việc này, đó là tạo ra càng nhiều cơ hội tránh mặt Kihyun càng tốt.
Trong khoảng thời gian phiền muộn ban đầu khi lần đầu bị sự thật cho một cái tát vào mặt, Changkyun lựa chọn cách khép mình và học hành. Còn bây giờ, cậu tham gia càng nhiều hoạt động, làm càng nhiều công việc thì sẽ càng có nhiều cơ hội không về nhà và tránh mặt Kihyun. Changkyun bắt đầu tham gia một vài câu lạc bộ, nhận thêm một vài dự án, và đơn giản hơn, nán lại bên ngoài nhiều hơn một chút. Những lần về nhà muộn của cậu tăng dần, rồi là chỉ về nhà khi đã quá khuya, sau cùng là không về. Cậu nhắn tin đều đều cho Kihyun, nói về những lí do và hoàn cảnh bất khả kháng ra sao, nhưng không hứa hẹn gì rằng lần sau cậu sẽ về nhà ăn cơm hay sẽ không bắt anh phải đợi. Hứa hẹn là một điều gì đó rất áp lực và khó khăn, chỉ có thất vọng tăng lên khi Changkyun biết rằng bản thân mình sẽ chẳng thể giữ lời. Vậy nên tất cả những gì cậu có thể làm đó là bảo Kihyun hãy ăn trước, hãy ngủ sớm, không cần chờ đợi cậu làm gì, và chú ý giữ gìn sức khỏe.
Nhưng không có nghĩa là vì thế mà Changkyun bỏ bê Kihyun. Cậu vẫn theo dõi anh ở một mức độ. Cậu biết khi nào chính anh cũng bận để chuẩn bị đồ ăn (rồi lại lấy cớ rời khỏi nhà trước khi anh về), cậu vẫn biết được khi nào cái máy tính của Kihyun bị hỏng để cậu còn sửa, biết được khi nào trời mưa thì đặt ở tủ đồ của anh một cái ô, và để lại cho anh một số hộp vitamin cùng túi sưởi vào đợt thi giữa kỳ thứ hai khi tiết trời quá lạnh. Chí ít thì cậu vẫn có thể chăm sóc cho Kihyun vì bản thân anh không phải lúc nào cũng có thể tự lo cho mình. Còn cuộc sống cá nhân của anh ra sao, anh đi đâu, anh gặp gỡ những ai, có lẽ cậu không nên biết. Cậu không cần phải biết.
Kihyun ban đầu cũng theo thói quen, tỏ ra hờn dỗi với Changkyun rằng tại sao cậu không ở nhà nhiều với anh, anh còn ai để xem phim cùng đây. Rồi dần dà anh không còn dỗi, anh hỏi rằng dạo này Changkyun bận vậy cơ à, hồi trước khi còn là sinh viên năm nhất anh đâu có bận như vậy. Nhưng sau năm lần bảy lượt nghe Changkyun trả lời vắn tắt, Kihyun cũng không còn hỏi han nhiều hơn nữa. Như thể anh sợ cậu phiền và anh sẽ làm ảnh hưởng đến việc học hành của cậu. Kihyun cũng dần buông theo sự xa cách mà Changkyun tạo ra, đủ để khiến trái tim cậu bắt đầu khóc rấm rứt trước sự trống vắng xa lạ này. Nhưng Changkyun tự nhủ rằng điều này tốt cho bản thân, tốt cho Kihyun vì anh sẽ chẳng phải quan tâm đến một đứa em trai phiền phức là cậu. Rồi anh sẽ ra trường, có khi anh cũng sẽ chuyển đến một chỗ nào đó khác và kiếm được một alpha mà anh muốn. Và Changkyun nghĩ rằng mình nên để anh đi như thế, nếu đó là sự lựa chọn tốt nhất cho Kihyun.
Một ngày đầu tháng Hai, trời thả tuyết như mưa xuân và đó là một ngày hiếm hoi Changkyun ở nhà cùng lúc với Kihyun. Trời vẫn còn lạnh, Kihyun đang pha cà phê trong bếp còn Changkyun chỉ muốn tắt ti vi và đi vào trong phòng. Nhưng mới chỉ sáng ra, cậu không thể về phòng mình và bảo với Kihyun rằng "Em đi ngủ đây" được. Vậy nên Changkyun ngồi trên ghế sô pha với con mèo Nari cuộn tròn trên đùi, không nỡ đánh thức nó nhưng đồng thời cũng cảm thấy bộ phim đang chiếu trên ti vi dở đến mức cậu chỉ muốn đặt con mèo qua một bên mà rời khỏi phòng khách.
Kihyun bước ra ngoài căn bếp, cầm trên tay hai cốc cà phê nóng, cẩn thận đưa một cốc cho Changkyun để không khiến Nari giật mình, chờ cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi mới đặt mình xuống vị trí bên cạnh. Cơ thể Changkyun đông cứng như thể cậu đang đứng ở bên ngoài, đóng băng dưới cái lạnh âm độ. Thân nhiệt dịu dàng kế bên vừa khiến bên trong Changkyun dâng lên một mong muốn được ôm lấy người lớn hơn, nhưng cậu cảm thấy mình không nên tận hưởng, không nên vui vẻ.
Thật may là Kihyun đã ngồi thẳng người lại và dựa lưng ra phía sau.
"Trời lạnh thật ấy nhỉ." Anh bâng quơ, có gì đó không thoải mái.
Changkyun miễn cưỡng đáp, "Vâng", rồi cúi xuống làm như thể mình đang tập trung vuốt ve Nari. Khung cảnh này thật êm đềm, một nhà hai người và một con mèo, đúng như những gì cậu đã từng mơ ước. Cho tới khi Changkyun biết rằng Kihyun thích alpha, và cậu không phải là một alpha.
"Hôm nào đó anh sẽ đi trượt tuyết. Ở ngay quảng trường Seoul ấy. Nơi đó bây giờ ngập trong tuyết luôn."
Changkyun gật đầu, làm như thể mình vẫn đang nghe.
"Anh nhớ là em thích trượt tuyết nhỉ, Changkyun? Hồi trước tụi mình đi trượt tuyết suốt mà."
Kihyun quay sang, có gì đó hy vọng trong lời nói của anh. Còn Changkyun thì ngẫm lại. Đúng, cậu thích trượt tuyết. Cậu đã từng rất thích chơi trượt tuyết ở một khu vui chơi gần nhà, với Kihyun, vào những năm hai đứa đã lớn hơn để có thể đi trượt tuyết mà không cần cha mẹ đi theo, hình như đâu đó là năm cậu mười ba mười bốn tuổi. Cậu đã từng dạy Kihyun trượt tuyết, đã từng nắm tay anh chạy thật nhanh giữa không gian giăng đầy tuyết rơi, rồi ngã nhào, kéo người lớn hơn cùng nằm lăn ra, hai đứa té tuyết lên người nhau và bật cười khúc khích. Nhưng kể từ khi Kihyun rời đi Changkyun chỉ còn thích bước đi dưới trời tuyết, sau cái hôm cậu mang đồ trượt tuyết tới khu vui chơi nhưng nhận ra đi một mình rất chán. Ấy vậy mà, kể cả khi sau này cậu đã ở cùng một chỗ với Kihyun, Changkyun vẫn chưa từng trượt tuyết trở lại. Dù cho đông đã đến và những cơn mưa tuyết xuất hiện cũng đã phải được vài tuần rồi. Bởi lẽ cậu không có lí do gì để tận hưởng điều này khi cậu không có người cậu cần. Cũng như việc xem phim, ăn vặt, đến trung tâm giải trí, hay đi dạo trên những cung đường tại thủ đô. Changkyun đã từng thích tất cả những điều đó, cho tới khi cậu nhận ra đằng nào sau này cậu cũng chẳng thể mãi ở bên Kihyun. Và tình cảm này vẫn sẽ chỉ có thể mãi khóc nấc lên, bên trong ngăn tủ sâu nhất nơi lồng ngực của cậu.
"Tháng này em có đồ án."
Changkyun lặng lẽ đáp.
Kihyun cựa mình. Có vẻ đó không phải là câu trả lời anh muốn nghe.
"Anh có thể rủ Minhyuk hyung hoặc Hyungwon hyung mà. Đừng chờ em."
Trong một giây phút lỡ theo thói quen quay sang phía Kihyun trong khi đang nói chuyện với anh, Changkyun đã nhận ra bản thân mình vừa mắc một sai lầm lớn đến mức nào. Đôi mắt Kihyun đang nhìn cậu với một nỗi tổn thương dâng đầy. Trông nó chân thật đến mức trái tim Changkyun lại bắt đầu run rẩy.
"Em khác quá, Changkyun."
Sau một quãng lặng im, Kihyun khẽ khàng, giọng nói của anh như bị chặn lại bởi bầu không khí trong căn phòng, tuy ấm hơn nhiệt độ bên ngoài nhưng bằng một cách nào đó vẫn thật lạnh lẽo. Changkyun quay đi, quyết định sẽ đánh thức Nari để cậu có thể đứng dậy khỏi chiếc ghế.
"Em không hiểu anh đang nói gì cả."
Changkyun đứng thẳng người sau khi đã đặt Nari xuống phần đệm ghế bên cạnh cậu, lạnh nhạt nói. Cậu không thể chịu được khi trông thấy nỗi buồn của Kihyun, nhất là khi cậu lại chính là nguyên nhân đằng sau sự u sầu đó. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
Sau đó Kihyun vẫn ở ngoài phòng khách xem phim hay có đi đâu, Changkyun cũng không rõ. Trong căn phòng riêng của mình, trên chiếc giường chưa từng tồn tại hơi ấm của Kihyun, Changkyun rơi nước mắt mà không hiểu tại sao. Có lẽ là bởi vì cậu đã khiến cho Kihyun buồn, hoặc có lẽ là vì cậu cảm thấy thật thương hại cho bản thân. Chưa bao giờ Changkyun cảm thấy cô đơn đến vậy dù cho người cậu thương đang ở ngay cạnh bên, dưới cùng một mái nhà. Nhưng cậu không cho phép bản thân mình lợi dụng sự thân thuộc đó để tìm kiếm thứ hạnh phúc giả tạo không có thật. Nếu Kihyun ngay từ đầu đã không phải của cậu thì cậu cần phải chấp nhận. Suy cho cùng, có ai muốn nắm giữ một thứ gì đó mơ hồ trong tay đâu?
Nhưng nó vẫn khiến Changkyun buồn, và từng tiếng thút thít từ trái tim cậu giờ đã hóa thành nước mắt thật sự, thấm ướt hai gò má Changkyun cũng như chiếc gối mà cậu đang siết chặt trong lồng ngực.
End part 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro