[Chap I] Part 2
Không ngoài dự đoán của Changkyun, lên đại học cậu sẽ ở chung nhà với Kihyun - một căn hộ nhỏ trong khu chung cư dành cho sinh viên gần trường đại học. Trước khi Changkyun đến Kihyun đã sống với một anh tiền bối khóa trên (là một omega, Changkyun sẽ không nói là cậu đã thở phào đâu). Sau khi anh ấy tốt nghiệp cũng là lúc Changkyun kết thúc thời kì cấp ba của mình và chuyển đến. Kihyun đã dành ra nguyên ngày đầu tiên để giúp Changkyun sắp xếp đồ đạc tại nơi ở mới của mình, chỉ cho cậu phòng ngủ, hướng dẫn cách sử dụng những món đồ đạc trong nhà, nấu nướng ra sao và con Nari nên nằm ở chỗ nào.
"Anh vẫn có đầy đủ đĩa phim chứ?"
Changkyun khúc khích cười khi Kihyun đang dừng lại để lấy hơi sau một hồi thuyết giảng. Và anh hích vào vai cậu một cái, đôi môi cũng vô thức nở nụ cười.
"Dĩ nhiên là có rồi."
Đêm đó Changkyun đã được ăn bữa cơm đầu tiên do đích thân Kihyun nấu cho, cùng anh xem phim trên ghế sô pha trước khi cả hai đứa cùng ngủ quên đâu đó vào giữa tối muộn. Ngày hôm sau Kihyun bắt đầu dẫn Changkyun đi thám hiểm các khu vực xung quanh nơi họ ở. Lẽ ra nên dùng từ "tham quan", nhưng Changkyun không thể ngừng có cảm giác như thể hai đứa đang cùng nhau đi thăm thú những "vùng đất bí ẩn" của khu ngoại ô vào ngày trước vậy. Kihyun chỉ cho cậu những cung đường cần nhớ, những địa điểm đáng lưu tâm, làm thế nào để về nhà khi lạc đường và các mẹo luồn lách trong giờ cao điểm (thi thoảng đường về đây sẽ bị ách tắc trong một số khung giờ nhất định, và Changkyun không khỏi trầm trồ trước những kinh nghiệm sống mà Kihyun đã thu thập được trong vòng ba năm tá túc tại nơi này). Những ngày tiếp đó Kihyun giới thiệu Changkyun với một số người bạn của anh, có cả alpha lẫn beta và omega. Và nửa tháng sau khi Changkyun chính thức nhập học, Kihyun lại tiếp tục nhiệm vụ chỉ dẫn đầy tận tình của mình cho tới khi cậu hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống mới này.
Changkyun cảm thấy mình có thể quen dần được. Cậu có thể quen dần với một cuộc sống có Kihyun được. Và điều đó luôn khiến cho Changkyun mỉm cười vào mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, nghĩ về ngày mai Kihyun sẽ chuẩn bị món gì cho bữa sáng và anh sẽ nói câu gì đầu tiên khi gặp cậu sau khi tan trường.
Changkyun hoàn toàn có thể quen được với điều này.
___
Chương trình đại học chưa bao giờ gây khó khăn được cho Changkyun, cũng như việc học của cậu ở trường cấp ba vốn đã luôn suôn sẻ. Có lẽ về bản chất Changkyun đã luôn là một thiên tài bẩm sinh nhưng chưa từng thật sự cố gắng, cho tới khi cậu nhận ra mình muốn ở bên cạnh Kihyun đến mức nào và ra sức học hành chỉ để được vào cùng một trường đại học với người nọ. Nhưng Changkyun vẫn có thể vờ tỏ ra ngờ nghệch với những gì mới mẻ tại ngôi trường mới, nhằm khơi dậy bản năng quan tâm của Kihyun đối với cậu. Chỉ dẫn tới thư viện, đường tới căng tin, cách sắp xếp thời khóa biểu, những giáo viên cần đối phó trong trường, các câu lạc bộ hay ho mà cậu nên thử, Changkyun đều nhờ tới sự trợ giúp của Kihyun và anh hoàn toàn sẵn lòng. Đôi khi anh cứ cảm thán rằng Changkyun vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi, dù cậu đã lên đại học rồi. Như thể anh vẫn đang trông nom một đứa em trai vậy. Còn Changkyun chỉ có thể cười và cố gắng tận dụng tất cả những khoảnh khắc đó hết sức có thể.
Những người bạn mới của Changkyun hầu hết đều là bạn bè của Kihyun. Giống như hồi cấp ba, cậu không có nhu cầu kết bạn quá nhiều. Changkyun có thể sống mà chỉ cần mỗi mình Kihyun, có thêm những người bạn của anh là quá đủ với cậu rồi. Dù sao họ cũng là những con người tử tế và tuyệt vời ở nhiều độ tuổi, năm ba có, năm cuối có, đi làm rồi cũng có. Kihyun có kể với Changkyun vài ba câu chuyện về những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa bọn họ, rằng số mệnh đã đưa đẩy năm con người đó đến với anh như thế nào. Kihyun quen hai alpha là Hyunwoo và Hoseok, những người mà ban đầu Changkyun đã có chút dè chừng khi gặp mặt (cậu dè chừng với tất cả những alpha ở xung quanh Kihyun). Nhưng sau đó Changkyun nhanh chóng khám phá ra rằng cả Hyunwoo và Hoseok đều đã có bạn đời rồi, mà chính là hai omega bằng tuổi với Kihyun trong nhóm, Minhyuk và Hyungwon. Còn một người nữa đang học năm ba, tên Jooheon, là beta, nhưng Changkyun không quá lo ngại với anh chàng đó cho lắm. Do anh ta nhìn phát biết ngay là không phải gu của Kihyun, và Jooheon cũng chẳng có hứng thú với Kihyun của cậu chút nào. Nhưng ở Jooheon lại có sự hợp cạ đến khó tin với Changkyun về những mối quan tâm và sở thích, cho nên họ sớm trở nên thân thiết với nhau. Thậm chí có lần Kihyun đã hờn dỗi với Changkyun khi thấy cậu nhắn tin cho Jooheon quá nhiều: "Em trở thành bạn thân của con ong quái đản đó từ bao giờ thế?"
Khi đó Changkyun chỉ đơn giản nhún vai đáp lời anh, nhưng thực chất trong lòng đang không kìm được niềm hân hoan khi được anh quan tâm. "Nhờ Hip Hop thôi."
Kihyun đã bĩu môi trước câu trả lời của Changkyun, và cậu tự hỏi rằng đôi môi của Kihyun sẽ có vị gì khi cậu hôn lên. Có lẽ là mùi của bánh brownie và dâu tây chăng. Vì người ta thường hay bảo rằng người đặc biệt sẽ có mùi hương của những thứ mà bạn yêu thích.
Khoảng thời gian đầu khi Changkyun mới vào trường Kihyun lo liệu hết tất cả mọi thứ cho cậu, không khác gì một người mẹ. Anh qua phòng đánh thức cậu dậy vào buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cậu trước khi đi học rồi cùng cậu tới trường. Anh dặn dò cậu đủ thứ trước khi chuông vào lớp reo lên và chờ cậu ngoài hành lang khi chuông tan học đã điểm. Changkyun luôn làm bộ mặt phụng phịu của một đứa con nít muốn mẹ nó tin rằng nó đã trưởng thành rồi, "Hyung, anh cứ như mẹ em ý", nhưng sâu trong thâm tâm cậu, đón nhận sự quan tâm và chăm sóc của Kihyun luôn là một loại hạnh phúc đặc biệt.
Changkyun đã suýt quên rằng từng có một thời, cậu khao khát biết mấy việc bản thân có thể lớn lên, để có thể bảo vệ và ở bên Kihyun. Hồi còn bé tí nghe bảo vệ nó vĩ đại vậy đấy, lớn lên chút thì Changkyun chỉ muốn mình đừng cách xa Kihyun quá, đừng phải là ba năm để rồi một đứa ở nhà học cấp ba còn đứa kia đã lên thành phố học đại học rồi. Changkyun đã từng ước rằng mình chỉ cách anh một năm, hoặc có thể bằng tuổi, hay táo bạo hơn thì cậu có thể lớn hơn anh xíu xiu, để không phải chờ tận ba năm trời mới có thể đường hoàng bước chân vào cuộc sống của anh. Còn bây giờ thì sao? Changkyun vẫn có suy nghĩ đó, rằng cậu muốn lớn hơn một chút. Dù rằng một lúc nào đó cậu đã quên mất ước mong thầm kín này, nhưng một ngày nọ khi tan tiết muộn và trông thấy bóng dáng bé nhỏ của Kihyun đứng một mình ở hành lang chờ cậu ra ngoài, Changkyun chỉ ước rằng cậu lớn hơn một chút thôi. Lớn hơn một chút để thời gian biểu của cả hai không quá lệch nhau, lớn hơn một chút để cũng có thể chăm sóc lại được Kihyun, hoặc chỉ cần cậu cao lớn hơn chút nữa (cỡ như Hyunwoo chẳng hạn) để có thể ôm Kihyun bé nhỏ vào lòng và che chở cho anh. Nghe thật kì, nhưng có đứa con trai nào không ước mình được bảo vệ người yêu bé nhỏ trong vòng tay đâu? Changkyun có thể ước ao nhiều thứ, nhưng đôi khi mong muốn của cậu cũng chỉ có vậy, không hơn. Nhưng nói cậu bất mãn với cuộc sống hiện tại thì cũng chẳng đúng, cậu vẫn có thể quan tâm đến Kihyun thật nhiều mà không cần đến một độ tuổi lớn hơn hay hình thể lớn hơn. Changkyun tin là như vậy, cậu sẽ khiến cho Kihyun mà cậu yêu thương nhất vui vẻ và hạnh phúc.
Có một điều Changkyun đã nhận ra sau hai tháng chính thức trở thành sinh viên đại học. Đó là Kihyun cũng là một omega khá nổi.
Không phải cậu chưa từng nhìn thấy những ánh mắt hướng về phía Kihyun khi anh bước qua, những ánh mắt ái mộ và muốn được tiếp cận anh. Nhưng lúc đó Kihyun vẫn đang mải mê tán gẫu gì đó với Changkyun về mấy bài giảng nhàm chán ở trên trường và chẳng để ý chút nào. Tuy vậy không dưới một lần Changkyun đã nghe thấy những lời bàn tán về Kihyun, rằng anh là một omega tuy không đến mức tiếng tăm và sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn có nét thu hút không thể phớt lờ, nhất là với những alpha thích kiểu omega dễ thương nhỏ nhắn. Và cũng chẳng phải chuyện hiếm muộn gì khi mà Changkyun nhận thấy vài lần trong ngăn tủ của anh có một số món quà, từ những người hâm mộ giấu tên hay từ một anh chàng alpha beta nào đó trong trường, với những dòng văn vẻ đầy tự tin nhằm chiếm được cảm tình từ phía chàng omega. Changkyun tin là Kihyun cũng nhận thức được độ nổi tiếng có chừng mực của mình, chỉ là anh không thèm quan tâm mà thôi. Vì một lí do nào đó, Changkyun cảm thấy mừng. Và cậu thậm chí còn nhẹ nhõm hơn trước mỗi lần Kihyun thẳng tay ném những món quà và những lá thư mùi mẫn kia vào thùng rác, lầm bầm gì đó về định nghĩa của sự phiền phức.
Nhưng nếu bảo Changkyun hoàn toàn không có cảm giác ghen tị gì thì cũng thật giả dối quá. Changkyun có ghen tị đấy, đến mức có một lần được tan học sớm và tìm đường đến lớp học của Kihyun, cậu đã không kìm được mà lên tiếng hỏi anh sau khi bắt gặp cảnh Kihyun đang nói chuyện với một anh trai nào đó mặc trang phục của đội bóng rổ.
Và loại mùi hương đó, không thể lẫn đi đâu được. Đó là một alpha.
"Anh trai đó rủ anh đi chơi sao?"
Kihyun trông hơi bất ngờ khi bắt gặp Changkyun. Anh hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây, Changkyun cho anh một cái lí do vắn tắt hết sức có thể trước khi lặp lại câu hỏi kia. Và Kihyun chỉ nhún vai, trông đầy bình thản.
"Ừ. Anh ta rủ anh đi xem phim sau khi tan học. Nhưng anh từ chối."
Changkyun đã lén thở phào. Nhưng rồi khi nhớ đến cái dáng vẻ tự tin của tên alpha đó khi dựa một tay vào tường và nhìn xuống Kihyun từ tầm mắt cao đến ấn tượng của hắn ta, Changkyun lại bực bội không ít.
"Sao anh không thử nhận lời? Anh ta trông ổn phết cơ mà?"
Kihyun ra chiều khó hiểu, rồi anh bật cười.
"Anh còn phải nấu cơm cho em kia mà."
Nếu sau này được phép thu hồi một thứ gì đó, Changkyun chắc chắn sẽ thu hồi lại câu hỏi vừa rồi. Chỉ là khi ấy không hiểu sao cậu lại tức giận. Chỉ mãi đến tối muộn ngày hôm ấy, khi đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường, Changkyun mới nhận ra đó là phản ứng tự nhiên của một người khi mà có ai đó tán tỉnh người đặc biệt của họ. Và Kihyun thì chính là người đặc biệt của cậu.
Suốt vài tháng trời sau đó, song song với việc học tập trên trường và sự gần gũi mà cậu có được từ việc ở chung một nhà với Kihyun, Changkyun đang dần khám phá ra những ngõ ngách mới trong cảm xúc của chính mình. Cậu dần nhận ra rằng việc thích một người nó phức tạp hơn nhiều so với cậu tưởng. Bạn sẽ phải lôi kéo tình cảm của họ như thế nào, giữ chân họ như thế nào, và ngăn cản những kẻ ngoài cuộc ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai ra sao. Có những thứ Changkyun nghĩ mãi chẳng thể hiểu được thì cậu đành phải chịu. Như việc tại sao cậu thích Kihyun mà vẫn không thể ngỏ lời, hay vì sao cái cảm giác sợ hãi và bất an trong cậu cứ lớn dần qua từng ngày. Chắc chắn là cậu đã thích Kihyun, nhưng nó đã phát triển đến mức độ nào rồi thì cậu chưa thể định hình được.
Tuy vậy khi nói về những thứ cơ bản hơn, thì ngay chính cái mối quan hệ phức tạp giữa alpha, beta và omega trong cái xã hội này đã đủ khiến cho cậu đau đầu rồi.
Đúng theo nghĩa đen.
"Trán em làm sao vậy?"
Kihyun đã cất tiếng hỏi khi nhìn thấy vết thâm gần thái dương của Changkyun. Anh chỉ phát hiện ra điều này khi mà cả hai đã về đến nhà, và cái áo hoddie của Changkyun không thể che giấu nổi vết thâm trên trán mình nữa. Cậu kéo mũ chiếc áo xuống, bực dọc thở dài.
"Chỉ là chút chuyện với đám alpha trong lớp em thôi."
"Chúng nó đánh em sao?"
Kihyun trông thật sự lo lắng. Anh thử chạm tay vào vết thâm kia. Nếu Changkyun còn nhỏ, cậu sẽ la toáng lên. Nhưng bây giờ cậu đã lớn và thói quen phản ứng cũng đã thay đổi rồi. Changkyun chỉ đứng im trước cái chạm của anh, mím môi không để lộ ra bất kì âm thanh gì.
"Anh lấy cao dán nhé? Em ngồi xuống đây đợi anh chút."
Kihyun ấn Changkyun xuống chiếc ghế sô pha và cậu thấy người mình bỗng dưng nhen nhóm một cơn mệt mỏi. Thậm chí cậu đã suýt ngủ quên trong khoảng thời gian chờ đợi Kihyun. Changkyun chỉ mở mắt ra khi anh lay lay vai cậu.
"Em mệt ở đâu à?" Kihyun sờ trán Changkyun, cố gắng nhẹ nhàng để tránh làm đau vết thương. "Ủa, hình như hơi nóng?"
"Anh có thể dán miếng cao đó cho em và nó sẽ hết nóng. Chắc là do cái áo hoddie thôi." Changkyun thấy giọng mình nặng hẳn đi, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra là mình ổn để Kihyun không phải quá lo lắng.
"Ừm, được rồi."
Kihyun đành nghe theo lời Changkyun, hai tay nhanh nhẹn bóc miếng cao ra. Những ngón tay ngăn ngắn của anh cẩn thận áp miếng cao lên vết thâm của Changkyun, khiến cậu phải nheo một bên mắt lại trước mỗi cái chạm nhẹ từ anh. Changkyun luôn yêu thích sự dịu dàng của Kihyun. Cậu chưa bao giờ có thể khước từ nó.
"Chúng nó lại gây sự với em vì chuyện alpha với beta ấy à?"
Đúng theo thỉnh cầu từ Changkyun, Kihyun chỉ hỏi kĩ hơn về những gì đã xảy ra sau khi anh kết thúc công việc sơ cứu của mình. Anh đang ngồi sát hông cậu trên chiếc ghế sô pha, còn Changkyun thì đang nửa nằm nửa ngồi, cả hai chân đều đã thu hết lên ghế. Cậu khẽ gật đầu, cảm thấy muốn dụi vào lòng Kihyun biết bao nhiêu. Mọi thứ chưa bao giờ là hoàn toàn dễ dàng, nhất là với một beta tỉnh lẻ như cậu lên đây học đại học. Việc thành tích trên lớp của cậu quá giỏi đôi khi cũng là một thứ lôi kéo đủ mọi loại phiền phức. Vì, nói sao được nhỉ, những alpha lẽ ra luôn phải là những con người ưu tú nhất. Chứ không phải beta. Thậm chí càng không phải là một beta có xuất thân từ một vùng ngoại thành ít tiếng tăm như Changkyun.
"Chúng dúi đầu em vào tủ đồ. Khi em đang đi trên hành lang." Changkyun nhận thấy mình đang dựa vào người Kihyun trong khi hướng ngồi của hai người ngược nhau. Kihyun đang ngoái đầu lại để vừa nhìn vừa lắng nghe Changkyun, còn cậu thì lại lảng tránh ánh mắt anh. "Vì em đã làm chúng nó bẽ mặt trên lớp."
"Vì em quá giỏi sao?" Kihyun khúc khích cười, và tiếng cười nhẹ nhàng đó khiến cho Changkyun cảm thấy thật choáng váng. Cậu không đùa về việc này đâu.
"Anh biết đấy, khi mà bọn alpha không có đủ tế bào não, chúng sẽ viện đến nắm đấm." Changkyun tựa vai mình sát với vai Kihyun, tận hưởng thân nhiệt ấm áp đó qua lớp áo cardigan mỏng manh của anh. "Em chẳng bận tâm đâu."
"Sau cứ nói tên đứa đó cho anh, anh sẽ xử lý bọn chúng."
Changkyun nghe thấy tiếng Kihyun hừ mũi. Cậu muốn bật cười mà tự dưng cảm thấy dạ dày quặn lên một cảm giác khó chịu. Changkyun chỉ có thể gắng gượng một chút để trả lời.
"Nhưng anh là một omega mà. Làm sao anh có thể đọ lại được với bọn chúng."
Kihyun đã hơi giãy nảy lên, anh hích một cái vào vai Changkyun để phản đối.
"Có hề gì chứ. Anh chẳng sợ ai hết. Ai dám đụng vào Changkyunnie của anh, còn lâu anh mới để cho bọn chúng yên."
Changkyun bật ra một tiếng cười khẽ. Lẽ ra cậu nên là người nói câu đó, và việc Kihyun vừa khẳng định như vậy khiến cho cậu có chút xấu hổ. Làm sao một beta lại có thể yếu ớt đến nỗi nhờ cậy đến sự trợ giúp của một omega chứ. Không đời nào có chuyện đó đâu. Cậu còn lâu mới để cho Kihyun đối mặt với đám alpha đó chỉ để bảo vệ mình.
"Changkyun, tối nay anh sẽ làm canh bí ngô và sườn nướng đấy, em... Changkyun? Em làm sao thế!?"
Kihyun đang quay nửa người sang, muốn thay đổi chủ đề sang một thứ gì đó thú vị hơn để xoa dịu tâm trạng Changkyun thì không khỏi hốt hoảng khi nhận thấy cậu đã nằm rũ người ra chiếc ghế. Cơ thể người nhỏ hơn co quắp và cậu phát ra những tiếng thở kì lạ.
Sau một hồi cố gắng hồi tỉnh Changkyun không thành công, không để chậm trễ thêm một phút nào, Kihyun gọi cho cấp cứu. Và sau đó anh do dự một chút rằng liệu có nên gọi điện cho ba mẹ của Changkyun không. Họ đã luôn dặn dò Kihyun rằng hãy thông báo cho họ ngay khi Changkyun có bất kì biểu hiện lạ. Kihyun không biết những biểu hiện của Changkyun nãy giờ có liên quan đến triệu chứng hay căn bệnh nào, dù cho anh cũng đã học đầy đủ các khóa học sơ cứu và chữa bệnh tại nhà dành cho các omega rồi. Nhưng cuối cùng, Kihyun vẫn quyết định nhận nút gọi cho ba mẹ cậu.
___
Changkyun trở về nhà sau năm ngày. Những gì chào đón cậu đó là một cái ôm đầy lo lắng từ Kihyun. Con mèo Nari đang vo tròn người trên chiếc ghế sô pha mà Changkyun quan sát được qua khe vai từ người anh lớn tuổi.
Trước khi Kihyun có thể cất lời, Changkyun đã thầm nghĩ rằng cậu nhớ tất cả những điều này. Chúng cho cậu cảm giác của một mái nhà.
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Anh lo cho em muốn chết."
Kihyun buông Changkyun ra, hai tay áp lên khuôn mặt cậu và cẩn thận xem xét. Changkyun chợt có cảm giác rằng tư thế của hai người lúc này trông thật sự giống một cặp đôi, khiến cậu không nỡ buông eo Kihyun ra.
"Em chỉ bị đau đầu thôi. Không có vấn đề gì đâu." Lảng tránh ánh mắt của Kihyun, Changkyun đổi chủ đề. "Anh nấu canh kim chi hầm à?"
"Ừ. Em thích món đó mà."
Kihyun tạm thời quên luôn về lí do khiến cho mấy ngày trước Changkyun phải ngất xỉu ngay tại chỗ, chỉ còn quan tâm đến việc cậu em bé nhỏ của mình sau mấy ngày về nhà khám sức khỏe liệu có đói sau một chặng đường dài. Anh kéo Changkyun vào bếp ngay và mau lẹ bày biện, không muốn cậu phải chờ lâu. Changkyun đã không nói ngoa rằng bảo Kihyun rằng cậu thích món canh hầm kim chi của anh. Khi Changkyun cho được thìa canh đầu tiên vào miệng, cậu mới cảm thấy rằng sau năm ngày trời nằm trên cái giường trắng cạnh phòng lab của bố mình và tránh ăn uống tùy tiện nó khổ sở đến mức nào. Ừ thì, người ta không cho cậu những món cậu muốn ăn, họ muốn có được kết quả xét nghiệm tốt nhất. Changkyun không thể làm gì khác.
Rồi chợt nhớ về những gì đã xảy ra, muỗng canh vừa được nuốt xuống nơi cổ họng của Changkyun như nghẹn lại. Tâm trí cậu mông lung và lại quay trở về cái cảm giác khó nắm bắt mỗi khi người khác có câu trả lời nhưng cậu không được quyền tìm hiểu. Kihyun để ý đến ánh mắt khác thường của Changkyun, anh nhíu mi.
"Món canh có vấn đề gì sao?"
Anh buông đũa, nghiêng người về phía trước để quan sát rõ sắc mặt của Changkyun hơn. Nhưng cậu đã mỉm cười trở lại, làm như không có gì.
"Canh ngon mà anh. Chỉ là em đang băn khoăn rằng năm ngày vừa qua em đã bỏ lỡ bao nhiêu bài giảng thôi."
Kihyun nghe thế, môi bĩu ra.
"Em suốt ngày chỉ biết có học thôi."
Changkyun cảm thấy cậu có thể làm được. Cậu có thể gượng cười cho tới hết bữa tối, cho đến khi những chiếc bát bẩn trong bồn đã được xếp gọn gàng tinh tươm trên kệ, cho đến khi bộ phim tối mà Kihyun mở cho cả hai đứa cùng xem kết thúc, cho tới khi ai về phòng người nấy và chỉ còn tiếng cửa đóng cho không gian lặng như tờ; nếu chỉ cần cậu mỉm cười và khiến cho Kihyun không phải quá lo lắng vì mình, Changkyun chắc chắn cậu có thể làm được.
___
"Khi con trưởng thành, mẫu gen trong người con sẽ bị xáo trộn trở lại."
___
Có một số ý niệm kì lạ cùng những câu hỏi đã xuất hiện trong đầu Changkyun vào nhiều ngày tiếp đó. Vào mỗi lúc cậu bất ngờ cảm thấy mệt mỏi hoặc đột ngột có một cơn choáng. Mọi chuyện có thể vừa đúng vừa sai, Changkyun chỉ không muốn suy nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc. Bởi vì Kihyun đang ở trong tâm trí cậu vào mỗi phút mỗi giây và cậu không thiết tha gì nhiều tới việc băn khoăn về tình trạng của bản thân.
Nửa niên học đã trôi qua, đồng nghĩa với việc kì thi giữa kì sắp sửa đến. Trái ngược với Changkyun, trông Kihyun có vẻ thực sự khổ sở để duy trì công việc làm thêm, các hoạt động cá nhân cùng với quá trình ôn tập của mình. Kihyun khác Changkyun ở chỗ anh thích được đi đây đi đó, thử cái này cái kia chứ không muốn chỉ chú tâm vào học hành và yên vị ở một nơi. Bởi vậy nên hiện tại anh đang làm hai công việc, làm trợ giảng cho một giáo sư dạy Ngữ Văn đồng thời làm nhân viên chạy bàn tại một quán cà phê. Ngoài ra thi thoảng Kihyun cũng qua cửa hàng thú nuôi của Hoseok vào một vài ngày cuối tuần để giúp đỡ anh ấy. Dù sao tiền nong cũng là một vấn đề đáng để lưu tâm mà. Trông Kihyun cứ chạy sấp chạy ngửa như vậy để xoay xở tất cả mọi thứ, Changkyun lại thấy thương người anh nhỏ của mình hơn một chút. Cậu tự hứa rằng học kỳ sau cậu cũng sẽ đi làm, và bắt đầu đảm nhận công việc nấu ăn dần dần để Kihyun không phải tự chuẩn bị bữa ăn cho cả hai từ đầu đến cuối nữa.
"Anh không hiểu, tại sao em lại có thể nhớ được cả đống công thức mà không cần phải làm nhiều bài tập và học thuộc lòng nhỉ?"
Kihyun ôm đầu rên rẩm trong khi đang cắn răng nhớ hết những công thức Toán. Tập đề cương dày cộp khiến cho anh nản chí hết sức. Trong khi đó Changkyun đang nằm đọc một quyển sách nào đó bằng tiếng Anh bên cạnh, hoàn toàn bình thản do tất cả những thứ cần nhớ cậu đều nhớ được hết rồi. Changkyun mỉm cười khi trông thấy người lớn hơn đang vò đầu bứt tai một cách đầy khổ sở, rõ ràng là trông không tình nguyện học bài một chút nào nhưng vẫn phải học vì bài thi giữa kỳ. Cậu hiểu mà, cảm giác học không vào do không hề mong muốn là hoàn toàn dễ hiểu.
"Có lẽ là do em thông minh sẵn."
Changkyun nhún vai, làm bộ như thể cậu vẫn đang chú tâm vào quyển sách của mình nhưng thực chất lại đang quan sát Kihyun, và cười thầm khi trông thấy khuôn mặt chán nản của anh.
"Giá mà anh cũng có bố là một nhà khoa học nhỉ. Để có được gen thông minh theo di truyền."
Kihyun than thở, ném tập đề cương qua một bên, không còn ý chí nào để học nữa.
Changkyun bật cười, đặt cuốn sách của mình lên chiếc tủ cạnh giường và lăn qua vị trí mà Kihyun đang nửa nằm nửa ngồi. Môi anh trề ra trong khi ngó xuống chỗ Changkyun. Không học được nên bắt đầu dỗi đây mà, đáng yêu thế không biết.
"Học đi. Còn chưa tới một tuần nữa là anh phải thi rồi." Changkyun động viên, với lấy tờ đề cương đang nằm chỏng chơ phía bên kia Kihyun rồi dúi nó vào tay anh. "Không học, thi lại môn lại mất tiền."
"Nhưng nó khó quá Changkyun à. Anh đi ngủ được không? Rồi mai anh học sau." Kihyun mè nheo, đẩy tập đề cương ra trong khi Changkyun vẫn kiên quyết dí nó ra trước mặt anh.
"Anh mới chỉ làm được chưa tới 1/10 những gì có trong đây thôi. Không kịp đâu." Changkyun khẽ nạt, rồi giọng cậu nhẹ nhàng như thể đang dỗ một đứa con nít ăn cơm. "Học đi rồi anh muốn làm gì cũng được. Cần thì em sẽ giúp anh học."
Kihyun nhướn mắt làm bộ không tin. Thực ra chính cái biểu cảm của anh trông còn không đáng tin hơn nhiều, bởi vì Changkyun thừa biết rằng Kihyun không hề xem thường khả năng ghi nhớ kiến thức của cậu.
"Đây là kiến thức năm cuối." Kihyun úp tập đề cương vào mặt Changkyun, dí sát từng chữ vào mặt cậu, giọng nói vô cùng cường điệu. "Em mới chỉ học năm nhất thôi, đây là những thứ còn kinh dị hơn cả bài thi cuối kì của em đó!"
Changkyun chỉ cười cười, gạt tay Kihyun ra và dém tờ đề cương về lại bàn tay anh. "Học thôi. Học xong được mười trang em sẽ nấu mì cho anh ăn."
"Ăn mì xong thì sẽ đi ngủ hả?"
"Không." Changkyun đáp tỉnh queo mà cứng rắn. "Ăn mì xong học tiếp mười trang nữa."
Thế là Kihyun nằm vật ra giường, kêu trời.
Changkyun cũng chẳng quan tâm, bắt đầu giở tập đề ra đến trang mà Kihyun đang đọc dở lúc nãy. "Thôi nào. Bắt đầu với công thức hoạch định doanh nghiệp thôi."
Kihyun cuối cùng cũng chịu ngồi dậy học, cho dù bộ dạng của anh trông rất là cam chịu. Anh nghe Changkyun đọc vài công thức đầu tiên và gợi ý những cách nhớ bài hiệu quả, ban đầu còn chú tâm lắng nghe nhưng sau đó trong đầu lại xuất hiện vài suy nghĩ khác. Tự dưng nhận ra điều gì đó, anh vươn tay qua đặt vào giữa mấy dòng công thức Changkyun đang đọc thành tiếng cho anh nghe.
"Em nhớ chính xác số trang mà ban nãy anh đang đọc đến hả?"
Changkyun đang còn bận vừa đọc vừa tự tìm cách hiểu để diễn đạt lại cho Kihyun nghe, tự dưng thấy bàn tay nhỏ xíu sau lớp áo sweater của anh xuất hiện trước đống số má đang đọc mà vừa không khỏi ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Cậu nhẹ nhàng kéo tay Kihyun sang một bên.
"Anh tập trung vào đi."
Có lẽ lúc đó Changkyun đã vô tình biểu lộ ra một biểu cảm nào đó khiến cho ánh mắt Kihyun thay đổi thấy rõ. Lòng cậu chợt lo lắng khi thấy Kihyun đang nằm ở phần giường bên cạnh đăm đăm nhìn mình, nhưng rồi anh nhoẻn miệng cười đầy xinh đẹp và Changkyun thấy hoa như đang nở trong ngực cậu vậy.
"Được rồi thầy giáo Im, cậu cứ tiếp tục đi."
End part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro