Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap I] Part 1




- Chapter I -








Changkyun gặp Kihyun lần đầu là khi cậu lên bốn tuổi.

Đó là một buổi chiều đã gần chạm tới hoàng hôn. Trời mang sắc xanh trong pha chút hồng nhạt, gió thổi xào xạc trên những nẻo đường của vùng ngoại ô. Cậu bé bốn tuổi Changkyun lúc này đang ngồi ở cái xích đu ngoài vườn, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi liệng qua liệng lại, miệng giả tiếng động cơ kêu đầy thích thú. Cho tới khi một chiếc xe tải đỗ lại ở ngôi nhà đối diện nhà Changkyun khiến cho cậu để ý đến, và người lớn từ trong chiếc xe bắt đầu mở cửa thùng xe và khuân ra rất là nhiều đồ.

"Có vẻ chúng ta có hàng xóm mới." Mẹ Changkyun đứng sau lưng cậu lẩm bẩm. Bà đang định gọi Changkyun vào nhà vì trời tối rồi, lúc này cũng đã chú ý đến chiếc xe tải lớn kia. "Cơ mà họ tới muộn thật, trời sắp tối tới nơi. Chắc do nhà cũ của họ ở xa chỗ này."

Changkyun ngoái đầu ra phía sau nhìn mẹ mình, rồi lại quay mặt về phía lòng đường, chăm chú quan sát những nhân viên đang khuân ra khuân vào những món đồ. Có tủ, có kệ, có bàn ghế và những cái hộp rất to, mẹ Changkyun bảo rằng chúng là để đựng những thứ dễ vỡ, hoặc đơn giản chỉ là sách vở hay đồ dùng gì đó. Sau khi chiếc xe tải dỡ đồ đó đã ở lại trước cổng ngôi nhà được một lúc lâu, một chiếc xe ô tô khác cũng tới. Nó có màu đen bóng, nhìn như nhãn hiệu nước ngoài, đỗ lại ngay phía sau chiếc xe tải lớn. Changkyun bé nhỏ hiếu kỳ nghển cổ lên từ chiếc xích đu, khi cậu trông thấy chủ nhân của chiếc xe đó bước ra.

Đó là một gia đình nhỏ ba người. Changkyun thấy một người đàn ông đi ra từ ghế lái và hai mẹ con bước ra từ hàng ghế sau xe ô tô. Cậu không chú ý nhiều đến người lớn, chỉ thích ai trạc tuổi mình. Nên Changkyun để ý ngay đến cậu bé nhỏ đang nắm tay mẹ đứng kế bên chiếc xe.

Cậu bé đó áng chừng cao xêm xêm Changkyun, có một mái tóc màu nâu như được phủ bánh brownie - món ăn ưa thích của cậu. Tuy không nhìn rõ do đang cách nhau cả một vùng sân nhỏ và mặt đường, nhưng Changkyun vẫn có thể thấy được nét dễ thương của cậu bé kia. Từ cái cách khuôn mặt nhỏ đó ngước lên khi nghe mẹ gọi, rồi đưa tay ra túm lấy vạt áo mẹ mình đều tạo một cảm giác đáng yêu rất dễ mến. Changkyun chăm chú quan sát gia đình đó được một lúc, cho tới khi có tiếng mẹ cậu gọi vào nhà chuẩn bị sửa soạn ăn cơm. Lúc này Changkyun mới nhận ra là mẹ mình đã vào nhà từ khi nào, trời sắp tối rồi.

Changkyun vẫn chưa vào nhà ngay, cậu còn chần chừ vì bản tính hiếu kỳ cứ thôi thúc cậu ngắm nhìn cậu bé nhỏ nọ. Đúng lúc đó người mẹ của gia đình đối diện cúi xuống nói gì với cậu con trai, rồi nắm tay dắt cậu bé vào trong nhà. Có lẽ họ cũng sắp ăn tối, Changkyun nghĩ vậy. Cậu nấn ná trông theo một lúc nữa, cho tới khi Changkyun nhìn thấy mái tóc nâu kia quay lại, dáo dác ngó quanh trong lúc chuẩn bị bước vào. Rồi cậu bé nhỏ đó nhìn thấy Changkyun. Chỉ một vài giây ngắn trước khi người mẹ dẫn cậu nhóc vào trong nhà, ánh mắt hai đứa trẻ đã chạm nhau.

Có lẽ ngày mai họ sẽ sang làm quen. Changkyun thầm mong như vậy.





Changkyun đã đoán đúng. Sáng hôm sau trong giờ ăn sáng, nhà cậu có tiếng bấm chuông. Khi Changkyun nhanh nhảu chạy ra mở cửa, bên ngoài bậc tam cấp là hai mẹ con ở ngôi nhà bên kia đường. Người phụ nữ ấy đang cầm theo một hộp bánh, còn cậu bé có mái tóc brownie đang đứng sau lưng mẹ mình, hai tay nắm lấy vạt áo mẹ một cách lúng túng.

"Xin chào, nhà cô mới chuyển tới hôm qua. Hôm nay qua chào hỏi hàng xóm một chút."

Người phụ nữ mỉm cười. Changkyun lễ phép cúi đầu, "dạ" một tiếng rồi chạy vào gọi mẹ. Một lúc sau cả hai người phụ nữ đã ngồi ở phòng khách trò chuyện. Còn hai đứa trẻ thì đứng nhìn nhau ở hành lang một lúc lâu, chẳng biết nên làm gì cho tới khi mẹ Changkyun gợi ý cậu hãy dẫn người bạn mới ra sân trước.

"Tụi mình ra đây chơi để người lớn còn có chỗ nói chuyện." Changkyun kéo tay áo cậu bé kia ra khu vườn trước nhà. Ở sân có cái xích đu dài, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên đó. "Đằng ấy tên gì ý nhỉ?"

"Kihyun. Yoo Kihyun." Cậu bé kia nói nhỏ, có vẻ vẫn còn bối rối vì lạ lẫm.

Changkyun cười toe toét, tay cứ thế vươn ra xoa xoa mái tóc kia. "Tóc cậu nhìn như màu bánh brownie mẹ tớ làm. Sờ thích ghê."

Kihyun cười ngại ngùng, hai tay vân vê vạt áo, trong khi Changkyun tiếp tục hỏi. "Kihyun mấy tuổi thế?"

"Bảy." Kihyun đáp, và Changkyun mở lớn mắt.

"Hơn ba tuổi mà không nói sớm." Rồi cậu ngó Kihyun một lượt. "Nhưng cao bằng nhau mà?"

"Anh vốn bé người." Kihyun mỉm cười.

Changkyun trầm trồ, chẳng rõ vì lí do gì. Mà sau đó cậu cũng đã tìm ra được lí do rồi. "Hay ghê, anh đáng yêu quá."

Cậu trông thấy má Kihyun hơi đỏ lên, rồi người kia lấy hai ống tay áo hơi dài của mình đưa lên che má. Changkyun bật cười khanh khách.

"Từ nay anh cứ sang chơi với em. Tụi mình là hàng xóm rồi mà." Changkyun hồ hởi đề nghị. "Em có thể mở phim cho anh xem, cho anh chơi đồ chơi. Trong tủ lạnh nhà em cũng có nhiều bánh ngọt nữa." Changkyun rất tha thiết muốn được kết thân với người bạn mới đáng yêu kia. Cậu nghĩ lấy đồ ăn ra thì đứa trẻ nào cũng sẽ bị dụ thôi (ngay chính cậu cũng thế).

Đôi mắt long lanh của Kihyun khẽ chớp, như đang suy tính xem lời đề nghị này có thật sự hấp dẫn. Rồi đôi môi nhỏ kia mỉm cười bẽn lẽn. Anh gật đầu.

"Anh sẽ qua chơi với em."

Changkyun reo lên một tiếng đầy mừng vui, quên mất rằng hôm nay mới chỉ là buổi đầu tiên hai đứa gặp nhau, cứ thế nhào qua mà ôm chầm lấy Kihyun. Kihyun nhỏ nhắn và đáng yêu, lại còn thơm thơm, cậu không thích mới lạ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Changkyun đã rất thích Kihyun. Và sau này cũng như vậy.





___








Những ngày sau đó, rồi những tuần sau đó, và về sau là suốt cả những tháng dài cùng những mùa hè, Kihyun đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Changkyun.

Cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau, mặc dù ban đầu Kihyun vẫn còn hơi ngại chút. Nhưng Changkyun là một cậu bé lanh lợi và bạo dạn, chẳng có gì ngăn cảm được cậu cả. Mẹ Kihyun xem chừng có vẻ rất vui khi con trai mình nhanh chóng có bạn ngay sau khi mới chuyển nhà, lại còn là một người bạn nhiệt tình. Bởi lẽ ngày nào Changkyun bốn tuổi cũng chạy qua nhà Kihyun bảy tuổi, gõ cửa gọi anh đi chơi í ới. Có hôm Changkyun sẽ dẫn Kihyun đi loanh quanh, giúp anh thuộc đường ở khu vực này và làm quen với một số nhà hàng xóm khác. Có hôm Changkyun sẽ dẫn Kihyun về nhà mình, hai đứa mở phim xem vì Changkyun có rất nhiều đĩa phim hay ho. Còn nhỡ hôm nào Kihyun không qua được thì cậu sẽ tự mình mang đồ chơi và quà bánh sang nhà Kihyun để anh đỡ phải ra ngoài. Changkyun rất thích nghe Kihyun nói cảm ơn, hoặc chỉ đơn giản là nghe giọng anh líu ríu đáp lại cậu. Vì tính Kihyun hay ngại nên mỗi khi được cậu quan tâm, kiểu gì anh cũng sẽ vừa biết ơn vừa xấu hổ, đến mức cả hai má ửng hồng còn môi thì bẽn lẽn cười. Kihyun cứ đáng yêu như thế bảo sao Changkyun không thích mê đi được.

Cậu chưa từng thấy cậu bé nào đáng yêu như thế này. Cho dù thực tế là Kihyun hơn cậu tới ba tuổi nhưng Changkyun vẫn luôn muốn là người bảo vệ và che chở cho người anh nhỏ.

"Anh Kihyun nè, anh là gì vậy?"

Một hôm nọ khi hai đứa đang chơi trong vườn nhà Kihyun, Changkyun bất ngờ hỏi anh. Kihyun lúc này đang hăng say xúc cát để xây lâu đài, nghe Changkyun hỏi thế thì không hiểu, nheo nheo mắt hỏi lại.

"Là gì là gì cơ?"

"Là gì là là gì ấy, như em là beta nè."

Hai đứa còn nhỏ nói chuyện với nhau hơi khó diễn đạt mấy thứ kiểu như vậy, Changkyun phải kiên nhẫn lắm Kihyun mới hiểu được.

"À, anh là omega." Kihyun nhẹ mỉm cười.

"Mẹ em cũng là một omega. Mẹ em bảo rằng những omega thường rất xinh đẹp." Changkyun thích thú ngó Kihyun khiến cho má anh đỏ ửng lên. "Anh Kihyun đúng là rất đẹp ấy."

Kihyun nghe Changkyun nói thế thì xấu hổ, muốn đưa tay lên che má theo thói quen nhưng nhận ra hai đứa đang chơi trong sân cát, thế là cúi thấp mặt xuống, để cho mấy sợi tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt và gò má đang ửng hồng. Mái tóc nâu của anh tỏa ra một màu sắc óng ả dưới ánh nắng chiều, là mái tóc mà Changkyun thích được chạm vào nhất trên đời. Nhưng đã chơi cát là không được đụng tay linh tinh vào đâu hết, kể cả sờ tóc. Thế là Kihyun chỉ biết ngồi im lặng vì hai má đã đỏ lên nhưng không được đưa tay lên che, còn Changkyun không được chạm vào tóc người ta thì chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn Kihyun đến là mê mẩn. Kihyun thật sự rất dễ thương và xinh đẹp, khiến cho người ta trông vào chỉ muốn bảo vệ.

Tự dưng lúc đó tình cảm trong trái tim bé nhỏ của Changkyun sao mà mãnh liệt quá. Thế là cậu bật ra.

"Kihyun nè, sau này lớn lên em nhất định sẽ bảo vệ anh."

Kihyun đang ngồi im một chỗ xây lâu đài cát, nghe thế thì ngẩng đầu lên. Má anh đã bớt đỏ hơn ban nãy nhưng vẫn còn có chút hây hây. Anh tròn mắt nhìn cậu, hỏi lại. "Sao cơ?"

"Sau này khi chúng ta lớn hơn ấy. Em sẽ bảo vệ Kihyun hyung, được không?" Changkyun nhắc lại, rồi tự dưng cảm thấy ngượng quá, vội bổ sung thêm một chút. "Mẹ em bảo omega luôn cần được che chở. Anh Kihyun là omega mà, nhất định em sẽ che chở cho anh."

Kihyun hiểu ra rồi, nghe Changkyun nói vậy thì anh bật cười. Đôi mắt đó sáng lên lấp lánh, trông thật sự cảm kích.

"Anh sẽ chờ đấy."

Changkyun khịt mũi.

"Anh yên tâm, em không bao giờ nuốt lời đâu."

Cậu bé beta đưa cái tay đầy cát của mình ra, rồi như sực nhớ rằng là tay mình còn bẩn quá nhưng vẫn muốn làm nghi thức thực hiện lời hứa, thế là Changkyun vội phủi phủi tay mấy cái cho cát nó rơi bớt.

"Đưa tay anh đây, em hứa luôn."

Cậu giơ ngón út của mình ra phía trước. Kihyun ngồi đối diện thấy vậy cũng đưa cái tay bé xíu của mình ra, nhưng rồi cũng như Changkyun, nhận ra tay mình còn cát thế là lại phải phủi phủi đi, rồi mới chính thức ngoắc ngón út với người nhỏ hơn.

Hai ngón tay của hai đứa trẻ đã được phủi rồi nhưng vẫn còn dính tí cát, ngoắc vào nhau có chút lấn cấn. Nhưng chẳng ai quan tâm hết. Changkyun chỉ biết rằng tay của Kihyun vừa trắng vừa mềm, có dính cát cậu cũng vẫn thích. Còn Kihyun chỉ biết rằng đó là lời hứa mà Changkyun đã hứa với anh, vui lắm mà cười tít mắt lên, nom xinh xắn vô cùng.





___








Vài năm nữa trôi qua. Sau tám mùa cây sung dâu trước cổng nhà Changkyun thay lá và sau chín năm con mèo Changkyun nuôi đẻ ra mấy lứa mèo con, Kihyun lên mười lăm và Changkyun lúc này mười hai tuổi.

Sau này khi nhớ lại, Changkyun nhận ra rằng mười hai tuổi là thời điểm mà cậu đã bắt đầu có cái cảm giác khó chịu khi Kihyun được ai khác theo đuổi. Hay mà nói theo ngôn ngữ người lớn thì là ghen tuông đấy. Nhưng lúc đó Changkyun mới chỉ mười hai thôi. Cậu không biết.

"Em nhớ anh quá!"

Changkyun ôm chầm lấy Kihyun ngay khi cánh cửa nhà cậu mở ra. Cậu đang mặc quần áo thường ngày, hôm nay Changkyun không đến trường. Còn Kihyun vẫn đang đeo cặp, trên đầu vẫn đội cái mũ lưỡi trai màu xanh mà anh luôn mang theo mỗi khi đến trường. Changkyun ôm ghì lấy Kihyun, khiến cho anh khó thở quá phải vỗ vỗ vào vai cậu. Một đứa mười lăm một đứa mười hai, nhưng mà vẫn cao bằng nhau. Chẳng ai nghĩ rằng Changkyun đang học năm đầu tiên của cấp hai còn Kihyun đã cuối cấp hai đâu. Trông tụi nhỏ cứ chỉ như hai người bạn bằng tuổi.

"Buổi khám sức khỏe thế nào?"

Kihyun mỉm cười hỏi khi Changkyun đã buông anh ra. Cậu chỉ lắc đầu và trề môi.

"Như mọi lần. Em chẳng biết đó có phải khám sức khỏe không nữa. Em chẳng thấy mình ốm đau gì hết, vậy mà bố vẫn cứ đưa em đến chỗ của bố hàng tháng như vậy."

"Có lẽ trong em mang mầm bệnh nào đó sẽ bùng phát trong tương lai chăng?" Kihyun đùa thế, khiến cho Changkyun hãi hùng mở lớn mắt.

"Không thể nào! Em không muốn mang mầm bệnh đâu!" Cậu mếu máo, giãy nảy lên.

Kihyun chỉ bật cười.

"Anh đùa thôi. Hôm nay chúng ta sẽ xem phim gì thế?"

Changkyun cuối cùng cũng hết mếu. Tâm trạng cậu ngay lập tức phấn khởi trở lại khi nghĩ đến kế hoạch sắp tới của mình với Kihyun, hăm hở nắm tay anh lôi vào nhà ngay.

"Chiến tranh giữa các vì sao phần 6!"

"Ồ?" Kihyun tinh nghịch nhướn mày. "Phần 6 hay là phần 3 của bộ tiền truyện vậy?"

Changkyun quay về phía Kihyun, rền rĩ. "Em chịu thôi. Chúng ta lấy đồ ăn rồi xem phim luôn nha?"

Kihyun bật cười, theo chân Changkyun vào trong căn bếp.

Năm phút sau, sau khi đã chuẩn bị xong soda, bim bim cùng một mớ bánh kẹo, Changkyun và Kihyun ngồi bên nhau trên chiếc ghế sô pha rộng lớn nhà Changkyun, vừa ăn đồ ăn vừa dán mắt vào màn hình ti vi. Con mèo Suri của Changkyun quanh quẩn dưới chân hai đứa, lâu lâu lại được Kihyun cho một miếng bim bim tôm. Sau cùng, anh bế nó lên đùi mình, chỉ uống soda và không ăn nữa, tập trung vuốt lông con mèo. Còn Changkyun ngồi bên cạnh Kihyun rất ư là nhập tâm vào bộ phim.

Sau khoảng một tiếng, khi đến phân đoạn Jedi Obi-Wan Kenobi và Jedi Anakin Skywalker giao chiến ở vùng núi lửa, Kihyun bất ngờ lên tiếng trong khi Changkyun đang chăm chú theo dõi các trường đoạn hành động.

"Hai hôm em không đến trường ấy, có một thằng alpha nó cứ đi theo anh."

Changkyun đang tập trung là thế, nghe Kihyun nói thì quay phắt lại, trông đầy ngạc nhiên.

"Alpha? Đi theo anh?"

Kihyun dịch người một cách khó xử trên chiếc ghế, để không làm phiền con mèo. Suri sau khi ăn no đã ngủ rồi.

"Thằng alpha đó cứ bảo thích anh rồi anh là omega của nó. Mà anh thì chẳng thích thằng đó chút nào ấy," Kihyun khịt mũi, có vẻ bực bội khi kể lại, "Lúc ăn trưa nó cứ ra ngồi với anh thôi, ra về còn chạy theo đòi nắm tay anh nữa."

Changkyun bấm luôn nút dừng bộ phim, đúng đoạn Obi-Wan sắp sửa chém Anakin ngay sau khi hắn đoạt được thanh kiếm của anh. Cậu quay sang phía Kihyun, biểu cảm khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Thằng đó là thằng nào vậy anh?"

"Sao vậy? Em định đánh nhau với nó à?" Kihyun nheo mày hỏi lại, nhưng rồi vẫn đáp nhỏ. "Kim Wonshik. Lớp 9A."

Changkyun gầm gừ.

"Mai em sẽ đi với anh. Không ai được đụng vào anh khi em có mặt ở đó hết."

Kihyun hiểu ra. Anh bật cười.

"Nhưng thằng đó cứ hết tiết là lại chạy sang lớp anh ý. Lúc đó em định làm gì đây? Lớp em dưới tầng một mà."

"Thì em sẽ chạy lên chỗ anh!" Changkyun trợn mắt, khẳng định chắc nịch. Có bốn tầng thôi chứ mấy. Cậu cân được hết. "Gì mà omega của anh chứ! Kihyun hyung là của em cơ mà!"

Kihyun cười phá lên, khiến cho con Suri đang nằm nhàn nhã trong lòng anh trở mình, hai cái tai giật giật mấy cái. Kihyun bật cười khanh khánh trước vẻ quả quyết đáng yêu của Changkyun, còn cậu nhóc mười hai tuổi kia lúc này bị người lớn hơn cười cho đến mức ngẩn ngơ, định thần lại rồi mới nhào qua túm tay Kihyun, lắc lấy lắc để.

"Đúng không? Kihyun hyung là của em mà, anh đồng ý rồi còn gì!"

Cậu đã hỏi Kihyun câu này cả trăm lần rồi. Kihyun đồng ý là của cậu rồi, không ai được phép rờ tới người cậu đã đánh dấu chủ quyền hết.

"Ừ, anh là của em." Kihyun vẫn chưa thôi cười. "Chỉ là... cái điệu bộ của em khi nói sẽ chạy lên chỗ anh trong khi trường mình có tận bốn tầng, mà lại còn phải chạy lên vào mỗi tiết, khiến cho anh buồn cười quá." Anh quệt nước mắt, rồi nhắc nhở nhẹ một cái. "Mà thằng đó là alpha đó."

"Alpha thì có làm sao? Anh có phải của nó đâu? Em còn lâu mới cho đứa khác đụng vào Kihyun của em." Changkyun khịt mũi, bực dọc. "Mai em sẽ đưa anh đến lớp, ăn trưa với anh, lên lớp chơi với anh vào giờ giải lao, rồi đón anh về. Thằng đó đừng hòng bén mảng đến gần anh, dù chỉ là năm mét."

Lúc này Kihyun cuối cùng cũng đã chịu ngừng cười. Anh mỉm cười thật dịu dàng với Changkyun, nụ cười mà khiến cho trái tim bé nhỏ của cậu nhóc beta khi ấy không khỏi đập thình thịch.

"Anh biết rồi. Giờ mình chơi game nha? Xem phim làm anh buồn ngủ lắm."

Changkyun đã đờ đẫn một ít khi trông thấy nụ cười tỏa nắng của người kia, thật sự trông giống như ánh dương rạng rỡ vào sớm mai mỗi khi cậu mở rèm cửa sổ. Rồi như tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cậu gật đầu lia lịa. Dù Changkyun vẫn còn muốn xem tiếp diễn biến trận đánh nhau của Anakin với Obi-Wan, nhưng Kihyun muốn gì cậu cũng nghe hết. Kihyun của Changkyun muốn gì cậu cũng theo hết.





___








Changkyun đã luôn luôn yêu thích Kihyun, nhưng cậu chưa từng nhìn nhận một cách nghiêm túc về cảm xúc của bản thân. Chỉ mãi cho đến sau này, khi mà Changkyun lên lớp mười và nhìn Kihyun nói lời chào tạm biệt với cậu để lên thành phố học đại học, Changkyun mới nhận ra trong trái tim của mình đã thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng.

Biết rằng vẫn sẽ gặp lại đấy, nhưng nghĩ đến việc không được nhìn thấy Kihyun thường xuyên, không được đi học cùng anh vào mỗi buổi sáng, không còn Kihyun để cậu rủ sang nhà xem phim và chơi trò chơi, không còn Kihyun để Changkyun nắm tay và ôm chặt lấy anh vào mỗi ngày... không còn được trông thấy nụ cười tỏa nắng đó nữa, Changkyun lại cảm thấy buồn phiền không ít.

Cái đêm sau khi Kihyun đi lên thành phố, Changkyun đã khóc rấm rứt dưới cái chăn bông trong phòng suốt mấy tiếng.

Hai ngày sau khi ra cửa hàng mua đĩa phim mới về xem, chợt nhớ tới Kihyun, Changkyun đã đứng ngay giữa quán mà bật khóc huhu.

Phải đến một tuần sau đó khi Kihyun về và chỉ cho Changkyun cách dùng skype thì cậu nhóc mới không còn quá ủ ê. Tất nhiên không đời nào Changkyun lại nói với Kihyun rằng trước đó cậu đã khóc suốt hai ngày chỉ vì nhớ anh đâu. Mất thể diện chết.

Nhờ có skype, Changkyun vẫn có thể nhìn mặt và nói chuyện với Kihyun thường xuyên. Hai đứa luôn skype vào mỗi ngày, vào những đợt Kihyun bận ôn thi thì thưa hơn chút, nhưng thường là không ai muốn bỏ lỡ. Changkyun nhủ thầm là may còn nhờ có công nghệ hiện đại mà cậu với Kihyun mới không bặt vô âm tín, vẫn còn được chuyện trò. Nhờ ơn Skype mà cậu mới có thể trông thấy nụ cười xinh đẹp đó đều đặn được.

Nhưng thực chất thì vẫn buồn lắm. Changkyun nhận ra cơ hội được ôm và nắm tay Kihyun của cậu chỉ còn là hai đến ba lần một tháng mà thôi.

Nó không đơn giản chỉ là cảm giác nhớ nhung sự hiện diện của một người. Nó còn là nỗi nhớ về từng cái ôm, từng cái chạm, từng khoảnh khắc được gần gũi và tương tác. Thiếu vắng Kihyun, Changkyun nhận thấy bản thân chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Cậu không còn sự vui vẻ hoạt bát thường thấy khi ra ngoài gặp gỡ với bạn bè, không còn sự hứng thú khi trông thấy một khuôn mặt mới nào khác. Bởi lẽ Changkyun chỉ hạnh phúc nhất là khi được gặp Kihyun, và mọi hành động, mọi lời nói của anh đều có tác động đến cậu. Như cái lần Kihyun bảo Changkyun là sau này khi cậu lên đại học thì hai đứa có thể ở chung với nhau, đêm đó Changkyun đã suýt mất ngủ khi hy vọng về viễn cảnh được sống cùng với Kihyun dưới một mái nhà, chỉ mong cấp ba trôi đi nhanh nhanh mà còn sớm lên đại học. Như cái lần Kihyun bảo Changkyun nên ngủ sớm đi đừng thức khuya, đẹp trai anh mới thương, y như rằng sau hôm đó cậu bỏ chơi game vào ban đêm, sinh hoạt ngủ nghỉ điều độ hơn hẳn (tất nhiên skype với Kihyun thì vẫn không thể offline sớm được). Như cái lần Kihyun bảo rằng anh nhớ con Suri biết mấy, mà sợ nó già quá rồi chứ không đã xin Changkyun mang nó theo khi cậu lên đại học để con mèo với hai đứa ở chung một nhà. Thế là từ bữa đó Changkyun đã nhắc nhở bản thân là khi lên đại học nhất định cậu sẽ mang cho Kihyun một con mèo, để mỗi ngày anh còn có cái gì đó mềm mềm dễ thương mà ôm khi về đến nhà (nguyên văn lời Kihyun đã nói với cậu là như vậy).

Rồi như cái lần Kihyun bảo rằng Changkyun hãy cố gắng học tốt đi rồi vào cùng trường đại học với anh luôn, sau hôm đó Changkyun đã dốc sức đến mức nào. Cậu lao đầu vào học hành cật lực không quản ngại ngày đêm, chỉ để sau này có cơ hội đi chung với anh trên cùng một hành lang, trong cùng một ngôi trường đại học.

Những nhớ nhung và hy vọng được gieo vào trái tim Changkyun cứ lớn dần theo từng ngày, rồi đến một buổi chiều nọ khi nằm trên giường và hồi tưởng về những lúc hai đứa còn qua nhà nhau ngủ chung, khi cậu còn được ôm Kihyun trong vòng tay và hai đứa mặc hai bộ pyjama đôi, Changkyun mới nhận thức được rằng hóa ra vị trí của một Kihyun trong cuộc đời cậu lại lớn đến vậy. Từ lúc nào mà anh đã bước chân vào trái tim cậu và cứ ở mãi trong đó. Đến khi Kihyun đi xa rồi nhưng bóng hình anh vẫn còn lưu lại trong tâm trí của Changkyun mãi như thế, luôn luôn xuất hiện vào mỗi sớm mai khi cậu thức dậy, cho cậu lí do để tiếp tục cố gắng cho tới cái ngày cậu có thể được ở cạnh bên người mà mình yêu thương.

Changkyun đã thích Kihyun nhiều biết bao nhiêu, thế mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Nghĩ lại thấy sao mà mình ngây thơ quá. Đó giờ thích Kihyun đã luôn là một bản năng của Changkyun. Cậu cứ bị kéo về phía anh một cách vô cùng tự nhiên, khi anh vui thì cậu cũng vui, khi anh buồn thì cậu cũng buồn, khi anh ở gần ai khác là cậu lại bắt đầu thấy khó chịu và muốn qua phá cho bằng được. Vậy mà Changkyun chưa từng suy nghĩ nhiều về những biểu hiện đó, cứ ngỡ rằng bởi vì hai người là anh em thân thiết, là hàng xóm từ thuở còn bé tí, là những người bạn thân đặc biệt của nhau nên cậu mới hành động như vậy. Nhưng thật ra đã từ lâu, tình cảm của Changkyun đã vượt ra khỏi mức bình thường trong khi cậu không hề có ý định đi tìm hiểu nguyên do. Chỉ đến khi Kihyun không còn xuất hiện ở căn nhà đối diện vào mỗi ngày để gọi Changkyun đi học cùng nữa thì cậu mới biết, đó giờ cậu đã luôn thích người ta nhiều lắm. Thích đến mức hồi bé luôn cảm thấy anh thật xinh đẹp, thích đến mức còn tuyên bố rằng anh là của mình, thích đến nỗi khi anh bảo rằng có đứa alpha khác cứ lẽo đẽo theo anh là Changkyun không khỏi cáu điên lên, chỉ muốn khẳng định chủ quyền ngay. Chẳng qua cũng chỉ vì cậu quá thích Kihyun mà thôi. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, thật ngốc quá.

Im Changkyun sau khi nhận thức được rằng mình đã đem lòng nhớ thương người bạn hơn tuổi của mình thì đã có một cuộc cách mạng trong tư tưởng. Cậu bắt đầu từ bỏ những thói quen trẻ con, bắt đầu ngừng để ý đến những chuyện không đâu, chuyên tâm vào học hành. Cậu bắt đầu vạch ra khoảng cách xã giao với bất kì ai muốn thân thiết quá mức với cậu, bởi vì cậu không muốn vị trí của Kihyun sẽ bị ai thay thế cả. Thi thoảng khi skype với nhau Kihyun lại cười cười mà hỏi là: "Changkyun của anh đã có bạn gái chưa?". Lúc nào Changkyun cũng lắc đầu, rồi nói khẽ như không, biểu cảm trên mặt hết sức thản nhiên, "Trước em bảo mốt lớn lên em cưới anh còn gì." Chắc Kihyun cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nghe vậy mà phá ra cười. Changkyun cũng cười mà cái cười sao thật gượng gạo.

Người ta chẳng biết, thôi thì sau này cậu sẽ nói vậy.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Cái cây sung con con ngày nào Changkyun với Kihyun còn mò mẫm trồng thử sau nhà giờ đã ra quả đều đặn vào mỗi năm. Con Suri bữa nào còn là một con mèo cái mới lớn, giờ đã đẻ ra thêm một lứa mới ba con mèo con, một con màu tam thể, một con lông trắng đen và một con lông xám vằn vện. Changkyun bữa nào còn là đứa học sinh mới lên cấp ba giờ đã vượt qua kì thi đại học, hãnh diện gọi điện thoại cho Kihyun ngay sau khi biết được kết quả.

"Em đỗ rồi! Em đỗ vào cùng trường với anh rồi!" Changkyun tưởng như mình sẽ khóc được ngay và luôn. Bên kia ống nghe truyền đến tiếng cười dịu dàng của Kihyun, "Anh biết là Changkyun của anh sẽ làm được mà." Lúc đó Changkyun chỉ ước gì mình có thể dịch chuyển tức thời, khỏi cần gọi điện thoại hay skype, bay ngay tới chỗ Kihyun mà ôm anh thật chặt.

Năm ngày sau đó Kihyun nhân dịp được nghỉ hè về chơi với Changkyun. Điều đầu tiên Changkyun làm khi trông thấy người mình thương, đó là nhào tới ôm anh chặt cứng. Cậu nằng nặc đòi Kihyun phải sang nhà mình trong suốt mấy ngày tiếp đó, không cho anh về, chỉ để cùng anh xem phim, chơi game và trò chuyện. Mấy đêm đó khi được ôm Kihyun không khác gì một cái gối ôm cỡ lớn trong lòng, Changkyun cảm thấy bản thân lâu lắm rồi mới được hạnh phúc đến vậy.

Kihyun về nhà chơi với Changkyun trong suốt hai tháng nghỉ hè, rồi đến trước ngày nhập học một tuần, anh giúp cậu sửa soạn đồ đạc. Ngay hôm sau Changkyun đã một tay xách ba lô, một tay xách cái lồng đựng mèo chào bố mẹ để theo Kihyun lên đường học đại học.

Lúc Kihyun ngó vô cái lồng, hai mắt anh đã không khỏi cong tít.

"Em mang con Nari lông xám đi hả?"

Changkyun chỉ nhún vai. "Vì anh từng bảo là anh muốn mang Suri theo mà không được, mà màu lông của Nari thì giống với mẹ nó nhất nên em mang nó lên cho anh."

Kihyun ngóc đầu lên sau khi ngắm với nựng con mèo chán chê. Anh chọt má Changkyun một cái, khúc khích cười khiến cho trái tim của Changkyun không khỏi nhũn ra.

"Không ngờ là em vẫn còn nhớ."

Làm sao em có thể quên được chứ. Changkyun mỉm cười, bước theo sau một Kihyun đang nhảy chân sáo ra bến xe khách để chuẩn bị khởi hành tới thành phố.





End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#changki