[Chap 1] Part 4
"Mắc chi mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy? Tan học rồi còn gì?"
Changkyun nghe thấy tiếng ai đó nghe như tiếng Jooheon, rời khỏi trạng thái đờ đẫn và quay sang. Đúng là Jooheon, đang đứng cách cậu hai mét, với điệu bộ như thể vừa mới ngủ dậy mà tay vẫn ôm đống sách. Changkyun không làm biểu cảm gì đặc biệt, đáp nhanh cho qua, mong rằng Jooheon nghe xong sẽ rời đi.
"Em chỉ đang đợi bạn thôi."
Jooheon nhướn mày.
"Anh tưởng anh là đứa bạn duy nhất của nhóc chứ?"
Changkyun chỉ biết cười. Lắc đầu cười. Nhưng Jooheon đã đi tới chỗ cậu từ lúc nào, ngồi xuống cái vị trí mà lẽ ra phải dành cho người bạn tưởng tượng của cậu. Anh ướm hỏi.
"Bộ năm nhất năm nay học nặng vậy hả? Đến mức nhóc đù người luôn."
Changkyun nhún vai. "Không, cũng không đến mức đó đâu anh."
"Anh nghe Kihyun hyung bảo năm nhất năm nay học nặng ghê lắm, đến mức em còn không có thời gian ở nhà với ảnh luôn. Ghê thật."
Nghe đến cái tên kia mà trái tim Changkyun tự động phản ứng, bất giác nhói lên.
"À thì, cũng bận thật mà. Chỉ là em thông minh nên thấy bình thường thôi." Cậu vòng quanh.
Jooheon không hiểu sao có gì đó không tự nhiên, nhưng rồi anh cũng thả lỏng ra. Anh nói gì đó với Changkyun rằng dạo này anh cũng có làm mấy bản mixtape, cậu có thể ghé qua chỗ anh nghe thử nếu rảnh. Nếu như bình thường Changkyun sẽ nhận lời, nhưng nhớ ra là trước đó Kihyun đã xuất hiện trong cuộc hội thoại giữa cả hai, cậu không thể tránh né Kihyun với lí do bận rộn mà vẫn gặp gỡ Jooheon bình thường được. Nên Changkyun trả lời là nếu có dịp cậu sẽ thu xếp thời gian, nhưng không chắc là trong tương lai gần cậu sẽ rảnh. Đó không hoàn toàn là một câu trả lời mà Jooheon muốn nghe, nhưng anh vẫn gật đầu và dặn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng học nhiều quá kẻo kiệt sức.
"À mà, có bận đến mấy thì em cũng nhớ quan tâm đến Kihyun hyung nhé." Jooheon chợt nói khi đã đứng lên. "Dạo này tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt, trông như thể gặp phải chuyện gì mệt mỏi lắm vậy. Bọn anh không biết giúp đỡ ảnh ra sao được, nhưng em ở cùng một nhà với Kihyun hyung thì nên để ý đến ảnh."
Changkyun nghe thấy tiếng tim mình rớt xuống, xuyên qua cả nền đất lạnh căm.
Suốt quãng đường về nhà, lời nói cuối cùng của Jooheon cứ quẩn quanh tâm trí Changkyun. Cứ như thể chẳng còn ai có thể quan tâm đến Kihyun ngoại trừ cậu ra và trong chuyện này cậu là người có trách nhiệm. Không, Changkyun vẫn quan tâm đến Kihyun mà, cậu vẫn lo toan cho anh từ những thứ nhỏ nhất, dù rằng khi anh nhận được những điều đó thì Changkyun đã không còn có mặt tại đấy. Nhưng Kihyun buồn, đó là lỗi lầm của cậu sao? Changkyun chưa từng muốn Kihyun buồn, từ khi còn bé tới giờ cậu đâu được học cái cách làm cho người mình yêu thương buồn. Nhưng hình ảnh một Kihyun với đôi mắt u sầu vào một ngày đầu tháng Hai tuyết rơi nhiều nhưng nắng chẳng thấy đâu, bất giác khiến cho trái tim Changkyun nhói đau, giữa cô đơn và tiếc nuối. Có những thứ để chấp nhận được thật khó. Như việc Kihyun thích alpha còn cậu chỉ là một beta. Như việc cậu buộc lòng phải tránh xa anh hay như việc cậu đã làm anh tổn thương có chủ đích. Chẳng phải mọi quá trình dẫn tới hạnh phúc đều phải có đau đớn hay sao? Kể cả khi sau cùng người hạnh phúc không phải là cậu? Nhưng Changkyun vẫn không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những điều này, rằng vì sao mục đích của cậu tốt đẹp là thế mà trái tim vẫn cứ hoài thổn thức, cứ giãy giụa trong nỗi ích kỷ mà Changkyun đã cố gắng đè nén để được ở cạnh bên Kihyun, dẫu cho ngay từ đầu vị trí của cậu đã chẳng hề tồn tại ở nơi đó.
Trời đã xế chiều khi Changkyun về tới nhà. Những bông tuyết xoay xoay vài vòng trong không trung trước khi đáp xuống đất, đáp lên tóc Changkyun, bám cả vào vải áo. Đôi bàn tay cậu tê buốt khi lần tìm chìa khóa nhà. Hôm nay theo lịch thì Kihyun sẽ có một ca học thêm vào buổi tối. Changkyun sẽ có thể về nhà mà không gặp mặt anh, cậu đã tính toán kĩ từ trước. Khẽ trút ra một hơi thở đã thành hình trong không khí vì nhiệt độ quá lạnh, cậu chợt thấy lòng mình sao mà buồn. Sẽ còn bao lâu nữa Changkyun phải sống trong chuỗi ngày vô hồn như thế này nhỉ? Còn bao lâu nữa Kihyun sẽ tốt nghiệp và tìm việc làm, rồi chuyển đi? Changkyun không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng lát nữa sau khi đã tắm rửa xong, cậu sẽ bật sẵn nước nóng rồi đi chuẩn bị đồ ăn, và gói ghém cẩn thận lại để khi Kihyun về nhà vào lúc mười giờ sẽ có sẵn đồ lót bụng chờ anh rồi. Còn Changkyun khi đó đã vùi mình trong chiếc chăn ở trong phòng, anh sẽ không thể nào gặp được cậu.
Nhưng ngay khi mở cửa nhà ra, Changkyun đã bị tấn công bởi một tầng tầng lớp lớp mùi hương, ập vào khứu giác cậu ngay lập tức.
Phản ứng đầu tiên của Changkyun đó là tê cứng người, bởi cảm giác nôn nao và rộn rạo bừng lên từ cơ thể. Mùi hương này, làm sao cậu có thể nhầm lẫn được. Là hương sôcôla đặc trưng trong món bánh brownie mà cậu yêu thích, lẫn chút vanila ngọt ngào và đôi chỗ là dâu tây chín mọng. Đó là mùi hương mà Changkyun luôn cảm nhận được mỗi khi cậu ở cạnh bên người cậu thích nhất, bởi lẽ người mà ta thương sẽ luôn đượm mùi từ những thứ yêu thích của chúng ta.
Nhưng lần này hương thơm đó ngọt và đậm hơn rõ rệt. Changkyun lần theo mùi hương đó như một người đang đi giữa cơn mê, trong người rạo rực một cách khó tả. Cậu mở cánh cửa phòng Kihyun - nơi tỏa ra hương thơm mê người kia - cậu không thể dừng lại được. Và không ngoài dự đoán của Changkyun, sau khi cánh cửa phòng mở ra, Kihyun đang ở trong đó.
Mặc dù bên ngoài thời tiết đang âm độ nhưng căn phòng của Kihyun lại ấm áp một cách bất thường. Changkyun cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc trước những gì cậu trông thấy. Ở giữa chiếc giường, Kihyun đang nằm giữa những chiếc gối và lớp chăn bông. Cơ thể anh co lại một cách khó chịu, chỉ có nửa thân trên lộ ra khỏi lớp chăn, được che phủ bởi chiếc áo len mỏng xộc xệch và hững hờ. Còn nơi nửa thân dưới, chiếc chăn không thể phủ hết đôi chân trần đang chìa ra của chàng omega. Cả người anh đỏ ửng lên, và anh đang thở gấp xem chừng khó khăn. Dấu hiệu đó đủ rõ ràng để Changkyun nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Kihyun đang trong kì phát tình.
Không phải Changkyun chưa từng để ý đến việc này, bởi lẽ cậu đã học được từ rất lâu rằng vào mỗi khoảng thời gian nhất định, các omega thường sẽ xảy ra kì phát tình. Không phải Changkyun không hề để ý đến việc Kihyun là một omega và anh cũng có thể phát tình vào bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ Kihyun đã kiểm soát rất tốt nên Changkyun chưa từng thấy anh trải qua chuyện này từ lúc hai đứa bắt đầu ở chung với nhau cho tới giờ cả. Thậm chí, đây còn là lần đầu tiên Changkyun trông thấy một omega phát tình như thế kia. Tồi tệ hơn, đó lại còn là Kihyun, người trong mộng của chàng beta đáng thương. Và điều đó khiến cho lý trí của cậu bị ảnh hưởng không ít.
Changkyun ngã lùi về cánh cửa phía sau, cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên như lửa đốt và mồ hôi cậu đổ ra, ướt hết cả lưng áo. Nơi nào đó bắt đầu có phản ứng, khiến cho Changkyun không khỏi thở dốc. Cậu chưa từng trải qua điều gì giống như thế này, cảm giác thật kì lạ và khó cưỡng lại. Mùi hương ngọt ngào của Kihyun bao phủ cả căn phòng, lấp đầy buồng phổi của Changkyun và đánh thức mọi giác quan bên trong, khiến cậu choáng váng không sao tả hết. Không được, cậu không được để bản năng chi phối như vậy.
Dường như đã nhận ra một sự hiện diện khác ở trong căn phòng, Kihyun nãy giờ nhắm nghiền mắt giờ đã hơi hé ra để trông về phía Changkyun. Và Chúa ơi, khuôn mặt của anh trông thật xinh đẹp và gợi cảm làm sao. Changkyun cảm thấy bên dưới mình như muốn nổ tung khi anh yếu ớt gọi tên cậu.
"Changkyun à..."
Âm thanh đó như đến từ một giấc mộng huyền ảo nào đó, không cho Changkyun lối thoát và kéo cậu bước về phía anh như một người đang mộng du. Càng đến gần Kihyun, lý trí của Changkyun càng bị lấn át hơn. Tim cậu đập mạnh trước sự hồi hộp xa lạ này, cậu nín thở khi thấy bản thân mình đưa tay ra, không thể kìm nén trước khao khát được chạm vào người trước mặt.
Bàn tay Changkyun ban đầu lạnh ngắt là thế, khi chạm vào làn da ấm nóng nơi một bên má của Kihyun thì mang đến một cảm giác thoải mái lạ thường. Cổ họng Changkyun như tắc nghẹn khi Kihyun dụi má vào bàn tay của cậu, phát ra một âm thanh nỉ non như tiếng mèo kêu. Những omega sẽ luôn tỏ ra phụ thuộc và thèm khát khi đang trong kì phát tình, Changkyun sẽ không ngạc nhiên nếu như Kihyun đang chủ động kéo cậu lại gần đâu. Còn cậu là kẻ bị ảnh hưởng, huống hồ chi trước mặt lại là người trong lòng, khao khát là không thể tránh khỏi. Changkyun từ lúc nào đã cúi xuống, khuôn mặt cậu chỉ còn cách Kihyun vài inch, say đắm tận hưởng mùi hương ngọt lịm đang tỏa ra từ nơi cần cổ anh. Kihyun nằm bên dưới Changkyun với một biểu cảm ướt át, cơ thể yếu đuối và mềm nhũn, mái tóc đẫm mồ hôi xõa ra trên gối, khe khẽ rên rỉ trước sự gần gũi. Khốn thật, ngay lúc này Changkyun chỉ muốn đè nghiến Kihyun xuống và ăn anh sạch sẽ mà thôi.
Suy nghĩ bên trong Changkyun yếu ớt dần và bản năng của cậu gần như đã thắng thế. Changkyun vùi mình vào hõm cổ của Kihyun, bắt đầu ấn môi mình lên làn da mềm mại kia. Hương sôcôla pha vanilla thấm đẫm trong từng hơi thở, nhấn chìm cậu và khiến cậu cảm thấy nóng bức vô cùng, nóng vội hôn lên từng tấc da thịt mềm mịn đó. Hương vị ngọt ngào ấy như một liều thuốc phiện, khiến đầu óc Changkyun trở nên mụ mị. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ được vào lúc này là phải chiếm hữu được người bên dưới, ngấu nghiến sạch sẽ hương vị ngọt ngào ấy. Cậu điên cuồng hôn lên vùng cổ hấp dẫn của Kihyun trong khi bàn tay không biết từ lúc nào đã luồn vào trong cổ áo anh, vuốt ve lớp da trơn mịn nóng rực.
Changkyun có thể nói là đã quên mất tất cả những rào cản, những quy tắc, những gì cậu đã dặn bản thân mình không được phép làm và đắm chìm vào sự mê hoặc của người lớn hơn. Cho tới khi cậu mút mạnh lên vùng xương quai xanh mảnh mai của Kihyun và khiến cho anh bật lên một âm thanh nức nở.
"Ch-Changkyun à..."
Tiếng gọi đó mang một sức nặng, chạm tới phần lý trí gần như đã say ngủ bên trong Changkyun. Cậu chợt bừng tỉnh và mở mắt ra, tâm trí như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài. Changkyun nhìn xuống và nhận ra hành động của bản thân, cảm giác hoảng hốt dâng lên. Trời ơi, cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại mất tự chủ và muốn làm tình với Kihyun cơ chứ?
Kihyun bên dưới Changkyun dường như cảm nhận được sự chững lại từ cậu, môi hơi hé ra thở gấp và thấp giọng rên rỉ. Changkyun cảm thấy phần lý trí vừa mới quay trở về trong cậu lại đang lung lay mãnh liệt. Nhưng cậu lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Không được, Changkyun, mày cần phải bình tĩnh. Đây là Kihyun, đây là Kihyun, mày không được phép cưỡng ép anh ấy. Mày không được phép lợi dụng anh ấy. Mày không được phép làm anh ấy đau.
Khó nhọc lắm Changkyun mới có thể ngồi thẳng người lại và trèo xuống giường. Cậu tự tát mình vài cái, chuyển sang hô hấp bằng miệng để tránh bản thân mình bị mùi hương quyến rũ kia làm cho mê muội một lần nữa. Mồ hôi túa ra, Changkyun thở dốc, cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm giải pháp. Phải rồi, omega luôn có thuốc ức chế mà. Nhưng nếu một người cẩn thận như Kihyun mà vẫn để cho tình huống này xảy ra thì hẳn là thuốc ức chế của anh đã phải hết. Changkyun cắn răng, vịn tay vào chiếc tủ đầu giường Kihyun để đứng dậy, tìm cách thoát ra khỏi căn phòng. Còn Kihyun dường như nhận thức được sự trống trải khi Changkyun rời đi, anh phát ra thứ âm thanh nghe như tiếng khóc nấc.
"Đừng... Changkyun, em đừng đi mà..."
Câu nói đó thật sự có sức ảnh hưởng, tâm trí Changkyun đã suýt bị lời nói của Kihyun lôi kéo mà bắt cơ thể cậu phải đứng lại. Nhưng lúc này nhận thức trong Changkyun đã hoàn toàn trở về, và cậu khó nhọc trấn an anh.
"Không sao đâu, em không đi đâu hết. Em... em chỉ đang cố gắng tìm thuốc cho anh thôi."
Kihyun nhìn Changkyun với đôi mắt đẫm nước. Omega trong thời kỳ này sẽ rất nhạy cảm và dễ có cảm giác bị bỏ rơi, nên nếu Changkyun rời đi giữa chừng thì e rằng người kia sẽ hoảng loạn lên mất. Nhưng Changkyun vẫn cố gắng an ủi Kihyun, chân thành hơn bao giờ hết.
"Em sẽ quay trở lại mà. Đừng lo, Kihyunnie."
Lúc đó Changkyun đã bật lên cái tên thân mật kia trong vô thức, và cậu cũng chẳng hề để ý. Nhưng điều đó có vẻ đã thực sự xoa dịu sự lo lắng của Kihyun, nên phản ứng của anh dần ổn định hơn. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, cơ thể tuy vẫn còn đó sự khó chịu nhưng đã không còn cái vẻ quá sức chịu đựng nữa. Changkyun đi ra khỏi căn phòng trong khó khăn, và cảm ơn trời khi cậu đã chiến thắng được phần bản năng chết tiệt đó.
Changkyun đã từng đọc trong sách rằng khi một omega muốn tránh được việc phát tình không mong muốn thì họ phải tự chuẩn bị thuốc. Cũng có loại thuốc ức chế được đóng gói sẵn, nhưng chúng được làm ra hầu hết là từ những chất hóa học và chỉ có tác dụng tạm thời, dùng lâu dài không tốt cho cơ thể của người sử dụng. Với lại hiệu thuốc gần nhất cũng cách khu chung cư này ba dãy nhà, cậu không thể để cho Kihyun chịu đựng điều này lâu hơn được. Vậy nên với tất cả những sự hiểu biết về omega mà Changkyun đã học được cùng với một số điều mà mẹ cậu đã từng dạy hồi cậu vẫn còn ở nhà, Changkyun chạy nhanh xuống siêu thị dưới chung cư, tìm đủ mọi thành phần cần có và bắt tay vào pha chế.
Để giúp cho Kihyun uống được thuốc là cả một vấn đề khi mà căn phòng của anh lúc này đã trở thành nơi nguy hiểm nhất. Changkyun phải bịt mũi để tránh bị ảnh hưởng bởi mùi hương nơi anh hết sức có thể khi bước vào, gọi Kihyun dậy để giúp anh uống thuốc. Kihyun trông có vẻ mơ màng và không còn chút nhận thức nào khi được Changkyun lay tỉnh, nhưng may mắn là cậu vẫn cho anh uống thuốc được. Thuốc này không có tác dụng ngay mà phải đến sáng hôm sau mới có thể dập tắt hoàn toàn các triệu chứng của kỳ phát tình, nhưng hiệu quả lại rất mạnh và giúp cho omega ổn định hơn nhiều. Changkyun cố gắng giúp cho Kihyun dễ chịu hơn chút bằng cách quạt nhẹ cho anh đồng thời lấy khăn ướt chườm trán. Lúc lâu sau thân nhiệt của Kihyun có vẻ đã giảm về mức bình thường, pheromone của anh cũng không còn lan tỏa quá mạnh mẽ. Changkyun thôi không quạt nữa, kéo chăn lên che cổ cho anh rồi thay khăn. Cậu ngồi bên giường Kihyun, không đành lòng để anh lại một mình.
Hy vọng rằng sáng mai Kihyun sẽ ổn hơn, Changkyun thầm nghĩ như vậy.
__
Sáng hôm sau, Changkyun tỉnh dậy giữa cái lạnh của tháng Ba, mông tê buốt do phải ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo suốt một đêm.
Cậu dụi mắt, nhận ra mình đang ngồi trong phòng ngủ của Kihyun nhờ vào họa tiết ngộ nghĩnh của những tấm giấy dán tường. Ánh nắng dìu dịu của mùa xuân len lỏi qua tấm rèm cửa, bầu không khí có vẻ đã trong lành hơn và nhẹ nhàng hơn, không còn đặc quánh và trĩu nặng như đêm vừa rồi nữa. Changkyun thở hắt ra một cái, đưa mắt nhìn quanh rồi chợt nhận ra bàn tay tay trái của mình ấm nóng hơn hẳn nhưng nơi khác trên cơ thể. Khi quay sang, hình ảnh đầu tiên mà cậu trông thấy đó là khuôn mặt đang say ngủ của Kihyun, với đôi mắt nhắm dưới mái tóc xám lòa xòa, còn từ mũi trở xuống đã bị chăn bông che mất. Vai anh co lại nhưng không còn khó chịu như đêm hôm qua nữa, trông như một con mèo nhỏ đang ngủ vùi đầy thoải mái trong tấm nệm ấm. Có mỗi nửa khuôn mặt của Kihyun lộ ra dưới lớp chăn, à không, còn bàn tay phải của anh nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của anh đang nằm gọn trong bàn tay của Changkyun, và hơi ấm đó thật dịu dàng làm sao. Tự dưng Changkyun ngây người ra trong một lúc lâu, tự hỏi rằng tại sao chỉ với một cử chỉ nhỏ như thế này mà lòng cậu có thể ấm áp đến vậy.
Kihyun trông vẫn ngủ rất là sâu. Changkyun cũng biết rằng omega trong thời kỳ này sẽ đặc biệt yếu đuối và dễ mệt mỏi nên cậu không nỡ đánh thức người kia dậy. Nhẹ nhàng đặt bàn tay của Kihyun mà cậu đã nắm suốt cả đêm hôm qua vào trong chăn, Changkyun chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách. Dù nắng xuân có vàng ươm và lấp lánh đến bao nhiêu, cái lạnh đầu xuân ám vị đông vẫn không thể bị xua đi hoàn toàn. Changkyun tự nhủ rằng mùa đông năm sau cậu sẽ mua một cái máy sưởi về lắp trong nhà, vì Kihyun không phải là người chịu lạnh giỏi. Nhưng rồi cậu lại thở dài. Làm gì còn có năm sau, có khi ngay sau khi tốt nghiệp Kihyun chuyển đi ngay cũng nên. Nhưng nếu năm sau anh vẫn chưa thể kiếm được việc làm thì đông đến Changkyun vẫn nhất định sẽ mua máy sưởi. Cậu sẽ để dành tiền dần, sẽ kiếm thêm việc, ngồi nhà làm qua mạng cũng được, không thiếu cách. Chừng nào Kihyun còn ở đây, không chỉ có máy sưởi, cái gì cần thiết Changkyun đều sẽ chuẩn bị chu đáo cho anh tất cả.
Trưa hôm đó Kihyun tỉnh dậy, nhưng vẫn không có vẻ gì là hoàn toàn tỉnh táo. Anh cứ như người mộng du bị mê sảng trong cơn sốt. Changkyun chỉ có thể cho anh ăn và uống thuốc trong khi anh vẫn mơ màng, kiên nhẫn dỗ dành khi sự nhạy cảm trong Kihyun lại bắt đầu dâng lên và khiến cho anh nói không ngừng nghỉ. Kihyun bảo Changkyun đừng để anh một mình, anh không muốn bị bỏ rơi nữa. Changkyun đáp vâng, em sẽ không đi đâu hết. Kihyun lại khóc, khóc rưng rức và nói rằng lúc trước Changkyun cứ bận miết bận hoài, anh đã cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu. Cảm giác tội lỗi không thể kìm nén được, Changkyun nắm lấy tay Kihyun, an ủi theo những gì anh đã nói ra. Bây giờ em sẽ không đi đâu nữa mà, đừng khóc.
Kihyun có vẻ hơi hơi nín, nhưng giọng anh vẫn vô cùng đau khổ, hỏi lại là "Hứa nhé?". Và Changkyun, khi ấy đã tự nhủ rằng lúc này Kihyun chẳng đủ tỉnh táo để nhớ gì đâu, cậu có hứa vờ hứa vĩnh với anh cũng được, miễn là không để Kihyun buồn nữa là được.
Nên Changkyun đã siết chặt tay Kihyun và đáp là, "Em hứa".
Đôi khi con người ta cũng thật kì lạ. Biết rằng có những thứ không nên làm, không nên thử, không nên hứa hẹn, không nên kì vọng, nhưng Changkyun vẫn cứ ngu ngốc để bản thân vi phạm tất cả những gì cậu đã đặt ra. Cậu cứ lạnh nhạt với Kihyun dù biết rằng anh sẽ tổn thương. Rồi khi anh vỡ vụn trong nước mắt thì cậu lại nhẫn tâm trao anh lời hứa không có sức nặng. Cậu cứ làm những việc mà bản thân mình biết chắc là trái tim không hề mong muốn, rồi lại cứ để cho nó hy vọng, để cho nó khóc giãy trong nỗi tủi thân vì không thể nếm trải yêu thương. Sau cùng, Changkyun vẫn cứ yêu Kihyun như vậy, chấp nhận để bản thân chịu đớn đau và khiến cho Kihyun đớn đau, trong cái chấp niệm rằng phải trao cho anh những điều tốt nhất. Tại sao cậu vẫn còn đủ can đảm để tiếp tục cho tới bây giờ nhỉ? Cậu đâu có mạnh mẽ đến vậy? Đến cả việc lựa chọn sự rủi ro để được trở thành một alpha cậu cũng đâu có dám làm? Tại sao Changkyun vẫn có thể hành hạ trái tim mình lâu đến vậy mà không hề mệt mỏi?
Chưa bao giờ cảm giác hèn nhát bên trong Changkyun lại rõ ràng đến mức này. Có lẽ mọi thứ đó giờ đều luôn đúng. Cậu không bao giờ xứng đáng với Kihyun, và cậu cũng chẳng phải người thích hợp dành cho anh.
__
Ngày hôm sau Kihyun tỉnh dậy vào giữa trưa, khi mặt trời đã gần như đứng thẳng một góc chín mươi độ so với mặt đất. Cái lạnh ban sáng đã được ánh dương làm cho dịu đi, không khí mang một cảm giác nhẹ tênh dễ chịu. Khi Changkyun bước vào phòng để kiểm tra, cậu thấy anh đang ngồi giữa đống chăn với ánh mắt thẫn thờ, đến mức trong cậu đã dâng lên lo lắng. Nhưng rồi đôi mắt Kihyun trông nhẹ nhõm thấy rõ khi anh nhìn thấy Changkyun, như thể một đứa trẻ đã an tâm khi thấy mẹ nó về. Kihyun hoàn toàn im lặng cho tới khi Changkyun bước đến gần, đặt một tay lên trán anh để xem xem liệu anh còn nóng. Một mắt Kihyun nheo lại khi tóc mái anh được vén lên và trán anh được bàn tay Changkyun áp vào. Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Anh còn thấy mệt không?"
Kihyun lắc đầu, ngồi co ro trong cái ụ chăn như một con mèo.
"Chỉ hơi khát thôi."
Changkyun gật đầu đầy thấu hiểu, đi đến cái tủ cạnh cửa sổ lấy chai nước. Cậu rót ra một cốc và đưa cho Kihyun, anh đón lấy chiếc cốc thủy tinh bằng cả hai tay và chậm rãi uống. Trông anh bé nhỏ và cần được chở che một cách lạ kì. Changkyun sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ để bảo vệ Kihyun và khiến cho anh được an toàn như vậy.
"Anh có cần em giúp anh đi tắm không? Người anh đầy mồ hôi suốt hai hôm nay rồi. Anh có thể tắm trong khi em đi nấu chút đồ ăn."
Kihyun lí nhí đáp, "ừ" trước khi uể oải cựa mình. Một lúc sau Changkyun nhận ra vấn đề, đó là người lớn hơn quá mệt để có thể di chuyển. Vậy nên cậu gạt tấm chăn qua một bên, vòng một tay qua chân Kihyun trong khi tay còn lại đỡ lấy lưng anh, nhẹ nhàng nhấc bổng Kihyun lên và mang anh vào trong buồng tắm.
"Cảm ơn em."
Kihyun trông đầy ngại ngùng khi Changkyun đặt anh ngồi bên cạnh bồn tắm, tay thoăn thoắt vặn nước và kiểm tra độ nóng. Sau khi đã chắc chắn rằng nước đã đủ ấm cho Kihyun, cậu quay sang hỏi anh, có vẻ bối rối.
"Anh... có tự thay đồ được không?"
Nghe đến đó mà Kihyun tức thì đỏ mặt. Anh vội gật gật đầu, và Changkyun nhanh chóng rời khỏi nhà tắm để anh có được sự riêng tư, không quên dặn anh đừng tắm lâu quá kẻo bị cảm. Trong khi Kihyun tắm rửa, Changkyun vào bếp chuẩn bị một bữa ăn nhỏ trước khi quay về phòng anh, đợi cho tới khi Kihyun tắm xong thì giúp anh bước ra ngoài bếp.
Sự im lặng bao phủ suốt khoảng thời gian đầu của bữa ăn. Changkyun chợt nhận ra là đã lâu rồi cậu không ăn cơm chung với Kihyun, len lỏi trong bầu không khí hiện giờ là một cảm giác gượng gạo mà cậu khó có thể lí giải. Không trách được, cũng như một thói quen đã bị mất đi quá lâu, một thời gian sau khi nó xuất hiện trở lại cảm giác cũng không thể tự nhiên được như trước.
Kihyun là người đầu tiên mở lời sau khi đã ăn xong được nửa bát cơm của mình, vẻ lúng túng hiện rõ lên khuôn mặt anh.
"Cảm ơn em... vì đã chăm sóc anh."
Changkyun chỉ nhẹ nhàng đáp lời.
"Không có gì đâu anh."
"Anh cảm thấy người nhẹ lắm, khác hẳn những lần trước. Em pha thuốc hay ghê, anh không biết là em có thể... làm thuốc ức chế..." Kihyun trông đầy ngại ngùng khi nói đến câu đó.
Changkyun nghe vậy mà cũng ngượng lây, quýnh quáng xua tay.
"Không có gì đâu, chỉ là em từng đọc qua về công thức làm thuốc ức chế cho omega rồi. Với lại em cũng nhớ mẹ em đã từng nói rằng nên cho lá bạc hà và hoa cúc tím vào thuốc để thuốc có hiệu quả hơn thôi, omega cũng sẽ không bị nóng quá..."
Giọng Changkyun về sau nhỏ dần, rồi thấy bản thân mình hình như đang huyên thuyên hơi xa, cậu im bặt. Còn Kihyun ngồi đối diện đang nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Rồi anh nhoẻn miệng cười, xinh đẹp đến mức đủ khiến cho cậu phải ngừng thở.
"Changkyun giỏi thật đó."
Như một đứa con nít năm tuổi lần đầu được crush của nó khen, Changkyun không hiểu sao lại thấy lòng mình râm ran vui, mà lại còn hơi xấu hổ, cứ thế cúi mặt xuống. Hình như lâu lắm rồi Kihyun mới khen Changkyun, tự dưng cậu lại có suy nghĩ rằng cậu nhớ khung cảnh vui vẻ này biết bao nhiêu, liệu bản thân có nên buông xuôi theo, tận hưởng những gì con tim cho rằng đó là hạnh phúc.
Changkyun mười tám tuổi vẫn ngốc nghếch trông theo Kihyun bây giờ đã hai mươi mốt bằng thứ tình cảm khờ dại và chân thành, chẳng biết bao giờ bản thân mới có thể dứt ra. Và cậu biết mình còn ngu ngốc hơn nhiều vì đã quá phụ thuộc vào sự gần gũi. Có ai lại không muốn bản thân được yêu thương đâu, đến mức người mình thương dù không thích mình nhưng vẫn cười với mình, lòng lại cứ nở hoa dù biết rằng hoa rồi sẽ có ngày tàn, sẽ có ngày héo quay héo quắt.
Changkyun mười tám tuổi đến giờ vẫn cứ ôm trái tim si tình như thế, biết bao giờ mới thôi ngốc nghếch được đây?
___
Một tuần sau khi kì phát tình của Kihyun diễn ra, Changkyun gần như không còn rời khỏi nhà nhiều như trước nữa, dành phần lớn thời gian chuyên tâm chăm sóc anh.
Changkyun biết rằng trong kỳ phát tình, những omega đặc biệt yếu đuối và dễ gặp nguy hiểm. Nhất là khi đó lại còn là Kihyun, cậu lại càng thêm lo lắng và chăm sóc anh thật cẩn thận và chu đáo. Suốt một tuần dài Kihyun luôn nằm trong cái ổ chăn của mình, phần lớn thời gian là anh ngủ vùi, rồi tỉnh dậy để ăn và uống thuốc. Changkyun luôn đảm bảo rằng cậu sẽ luôn ở đó mỗi khi anh cần nên không hề rời nhà lấy nửa bước. Cậu gác lại tất cả những kế hoạch bên ngoài, thậm chí còn xin nghỉ một vài buổi học để ở nhà với Kihyun. Không chỉ nấu ăn và chuẩn bị thuốc cho Kihyun đầy đủ, Changkyun còn làm tất cả mọi việc nhà, nhất là dọn dẹp căn phòng của Kihyun khi mà nó luôn tràn ngập pheromone trong khoảng thời gian nhạy cảm. Changkyun gần như đã quen được với mùi hương ngọt đậm của Kihyun, mặc dù ngày đầu tiên thì nó đậm đặc hơn, còn bây giờ chỉ còn nhạt hơn khoảng phân nửa. Nhưng chủ yếu khả năng làm chủ bản thân của Changkyun đều đến từ ý nghĩ phải bảo vệ Kihyun, đến mức nó lấn át luôn tất cả mọi thứ, giúp cậu có thể tỉnh táo hoàn toàn và kháng cự lại mọi ảnh hưởng.
Sau bảy ngày, Kihyun không còn ngủ nhiều nữa. Anh đã bớt uể oải hơn, không còn quá yếu ớt đến mức phải nhờ Changkyun bế hoặc dìu đi mỗi khi cần vào phòng tắm hay ra bếp. Nhưng Changkyun vẫn khuyên anh nên nghỉ ngơi để hồi sức hoàn toàn. Anh chỉ việc nằm trong cái ổ chăn của mình, mọi thứ để đó cho cậu lo là được. Và Kihyun luôn có ánh nhìn dịu dàng đó, mỗi khi Changkyun nói rằng cậu sẽ chăm sóc cho anh và anh không cần phải lo lắng điều gì hết.
Đôi khi Changkyun tự hỏi rằng liệu sau này khi người bạn đời lý tưởng của anh xuất hiện, khi người ấy chăm lo cho anh như thế này vào mỗi kỳ phát tình như cậu vào lúc này, liệu anh cũng sẽ nhìn người ấy với ánh mắt ngọt ngào đó.
Changkyun nhận ra tuyết đã ngừng rơi vào một buổi sáng cuối tháng Ba, khi mà cậu mở cửa sổ ra nhưng không còn thấy những bụi tuyết tuôn rơi như vài ngày trước nữa. Tuyết cũng có lúc rơi lúc không, nhưng đã không còn xuất hiện quá nhiều từ mấy hôm trước đó rồi. Đến ngày hôm nay mà vẫn chưa có tuyết lại, thì chắc hẳn mùa đông đã thực sự kết thúc.
Tiết trời buổi sang mang một cái lạnh dịu dàng và trong trẻo, đủ để khiến lòng Changkyun thanh thản lạ kì. Cậu vén tấm rèm ở phòng khách, ở phòng mình, và cuối cùng là ở phòng Kihyun, để cho ánh nắng tràn vào. Nắng mang một màu vàng ươm dịu nhẹ, cậu có thể trông thấy những hạt bụi lơ lửng giữa không trung khi vệt nắng lách qua khe hở giữa rèm cửa mà chui vào trong nhà. Kihyun hơi cựa mình trên giường khi chiếc rèm đã được kéo ra hoàn toàn, Changkyun đã để ý điều đó. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt trong vô thức trước khi hoàn toàn thức giấc, hướng đôi mắt chỉ mở có một nửa về phía Changkyun đang đứng ở bên kia căn phòng. Bằng một lí do nào đó, Kihyun sẽ luôn biết được chính xác vị trí của Changkyun mỗi khi cậu bước vào để hé mắt ra nhìn, rồi sau đó anh sẽ mỉm cười, đầy lười nhác, và vẫy nhẹ tay để gọi cậu lại gần. Khi Changkyun đã tới gần bên giường Kihyun rồi, anh sẽ đưa hai tay ra, cái miệng cong lên mang một vẻ gì đó dỗi hờn, để Changkyun hiểu ý mà ôm ngang hông Kihyun nhấc anh dậy. Mọi thứ dần trở thành một thói quen êm đềm mà Changkyun cũng dần nương theo mà cảm thấy thân thuộc.
"Anh có thể tự đi vào nhà tắm được rồi mà. Em đâu cần phải đến tận nơi lau mặt cho anh như thế này." Hai mắt Kihyun nhắm tịt lại khi Changkyun vuốt chiếc khăn lên mặt anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Miệng anh chu ra một cách phụng phịu. "Cứ như đang lau mặt cho em bé ấy."
"Anh là em bé thật mà."
Changkyun mỉm cười, chọt nhẹ vào mũi Kihyun làm anh phồng má lên.
"Nè, nên nhớ là em bé hơn anh ba tuổi đấy nhé."
"Thì có sao chứ, bé con."
Kihyun nghe vậy mà đỏ mặt lên, còn Changkyun lúc đó cũng mới nhận ra là mình vừa vô tình nói ra một từ nghe như biệt danh thân mật. Cậu vội ngồi thẳng người lại, hắng giọng. Trong khi đó Kihyun vẫn đang tròn mắt nhìn Changkyun, hai má hồng hồng như cánh hoa anh đào. Rồi anh quay mặt đi, lẩm bẩm cho bớt ngượng.
"Ai là bé con của em hả."
Changkyun chỉ có thể mỉm cười. Kihyun đặc biệt nhỏ bé và đáng yêu trong khoảng thời gian này. Đừng hiểu lầm, Changkyun vẫn không thể quên được sự nguy hiểm chết người vào ngày đầu tiên, khi cậu trông thấy anh mới bắt đầu phát tình đâu. Nhưng những hôm sau đó, Kihyun lúc nào cũng ngái ngủ và mơ màng, để mặc bản thân cho Changkyun chăm sóc như vậy, thật dễ khiến người ta muốn bảo vệ mà. Mỗi khi trông thấy Kihyun cuộn mình trong chiếc chăn bông thành một cục tròn vo mà thiu thiu ngủ, khi anh tỉnh dậy với hai mắt díu lại, rồi lúc anh nhỏ giọng gọi "Changkyun ơi...", tất cả chỉ làm cho cậu càng không nỡ rời xa anh lấy nửa bước. Changkyun cứ bảo bọc Kihyun chu đáo như vậy, như thể điều đó là thứ bản năng hiển nhiên nhất của cậu.
"Changkyun à."
Changkyun đang chuyên chú lau cổ cho Kihyun vì sau mỗi đêm ngủ cậu sợ anh đổ mồ hôi, ngước lên nhìn người lớn hơn khi nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu. Giọng anh nhỏ xíu, và anh đang nhìn cậu bằng một ánh mắt xem chừng ngại ngùng. Trong đó dường như cũng ẩn giấu một tâm tư, Changkyun tự hỏi suy nghĩ của anh lúc này là gì.
"Giá mà lúc nào em cũng như thế này."
Changkyun nhìn Kihyun với ánh mắt không hiểu. Nhưng một phần nào đó, cậu biết mình đang tỏ ra không hiểu để trốn tránh một điều gì đó mà cậu đã biết từ trước.
"Ý anh là sao?"
Kihyun bặm môi, tự dưng trong đôi mắt đó dâng lên nỗi buồn.
"Giá mà lúc nào em cũng ở bên anh như bây giờ."
Trái tim Changkyun bất giác đập nhanh. Cậu vội gạt đi. "Em không hiểu ý anh là gì cả."
Khóe môi Kihyun cong lên thành một nụ cười, xinh đẹp mà trông rất buồn.
"Anh biết em đang cố gắng lảng tránh. Anh không trách em đâu," Giọng anh nhỏ như một tiếng thì thầm đến từ cơn gió, run rẩy và khiến cho tim Changkyun rỉ máu. "Đã từ rất lâu rồi, chúng ta không còn thân thiết với nhau nữa. Em dần xa cách hơn và anh không hiểu vì sao. Có lẽ anh đã làm sai điều gì đó với em mà anh không biết. Anh chỉ ước sao chúng ta lại được như ngày xưa thôi."
"Không phải, chỉ là..." Changkyun cố gắng trấn an Kihyun bằng một lí do sáo rỗng. "Ai rồi cũng khác mà hyung. Có thể đó chỉ là điều không thể tránh khỏi khi em trưởng thành thôi. Chúng ta vẫn thân thiết mà."
"Không, Changkyun. Nếu em có trở nên khác biệt hơn, em đã phải như thế từ khi chúng ta bắt đầu sống chung với nhau. Nhưng tại sao lại là giữa năm? Tự dưng một ngày nọ em trở nên thật lạ, rồi em dần không còn ở nhà, không còn xem phim với anh, chúng ta không còn nói chuyện nữa. Nếu điều đó là do anh..." Nói đến đây, đôi mắt Kihyun bất chợt sóng sánh nước. "Dù anh không biết lí do, anh cũng muốn xin lỗi."
Trên đời có những thứ mà Changkyun sợ. Suy cho cùng cậu cũng vẫn chỉ là con người và cũng có những nỗi sợ riêng. Như việc hồi còn bé cậu sợ ma, cậu sợ ăn rau, cậu sợ ông kẹ chui ra từ cái tủ quần áo mà bắt mình đi. Nhưng theo thời gian, những nỗi sợ đó cũng biến mất khi trưởng thành. Duy có một vài nỗi sợ vẫn cứ còn đó, đeo bám cậu mãi. Changkyun sợ sẽ không được gặp lại Kihyun vào mỗi kì nghỉ hè, Changkyun sợ Kihyun sẽ thích một ai đó ở trường đại học chứ không phải cậu, Changkyun sợ có ai sẽ bắt nạt hay gây khó dễ cho Kihyun ở trường, Changkyun sợ rằng Kihyun sẽ bị tổn thương, Changkyun sợ rằng Kihyun sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu. Luôn luôn là như thế, những nỗi sợ lớn nhất của Changkyun đa phần lại luôn xoay quanh Kihyun, bởi lẽ người mà ta yêu thương luôn là điểm yếu lớn nhất mà chúng ta có. Và giờ, còn gì kinh khủng hơn đây, khi mà Kihyun đang tổn thương và rơi nước mắt vì chính Changkyun chứ không phải một ai khác.
Điều đó khiến cho cậu tột cùng sợ hãi.
"Đừng khóc! Không phải lỗi do anh mà!" Changkyun hoảng hốt, đánh rơi cả chiếc khăn, luống cuống đưa hai tay ra áp lên đôi gò má của Kihyun. Cậu càng hoảng hơn khi thấy nước mắt nơi anh đã chảy ra, rớt ra khỏi khóe mi và chạm vào những ngón tay của cậu. "Là do em, là do em không tốt! Anh đừng khóc!"
Nhưng Kihyun vẫn cứ khóc, anh nấc lên từng tiếng nho nhỏ nghe thật sự rất thương. Kihyun lắc đầu, nước mắt đổ xuống như hai dòng suối nhỏ. Dường như anh đã phải kìm nén điều này quá lâu.
"Anh xin lỗi, Changkyun. Anh... anh chỉ muốn chúng ta quay về như trước thôi. Đó giờ chúng ta vẫn luôn thân nhau vậy kia mà? Nhưng em tự dưng xa cách dần, anh không biết anh phải nên làm gì nữa..."
Đó giờ Changkyun vẫn luôn nghĩ việc bản thân rời xa Kihyun là cậu đang làm điều tốt nhất cho anh. Để anh được quyền tự do lựa chọn bạn đời, tự do lựa chọn cách anh sống, được tự do và hạnh phúc. Nhưng cậu không ngờ rằng chính khoảng cách mà cậu tạo ra lại khiến Kihyun tổn thương nhiều đến thế. Không phải cậu chưa từng để ý đến những lần ánh mắt anh cụp xuống thất vọng khi lời đề nghị của mình bị cậu từ chối, không phải cậu chưa từng để ý đến bóng lưng cô đơn của anh khi đi về phòng mình, không phải cậu đã hoàn toàn phớt lờ Kihyun khi anh nói với cậu bằng một chất giọng sao mà u buồn, "Em khác quá". Nhưng cậu đã gạt đi, cố chấp tin rằng một chút tổn thương sẽ chẳng sao đâu, tin rằng nếu bản thân mình đang đau đớn cực hạn thì một chút muộn phiền của Kihyun có là gì. Ấy vậy mà, Changkyun đâu có ngờ rằng nỗi đau trong Kihyun đã tích tụ nhiều đến vậy, đè nén tâm tư anh nhiều đến vậy, để cho tới khi cuối cùng Changkyun cũng ở đây, anh không còn có thể chịu nổi nữa mà bộc bạch tất cả trong nước mắt. Tại sao trước đây đã luôn tự hứa rằng sẽ bảo vệ anh, sẽ luôn khiến anh mỉm cười, mà cậu lại có thể cam tâm khiến anh rơi nước mắt? Thật khốn nạn quá, cậu quả thật khốn nạn quá.
Kihyun đã đau đớn là thế, nhìn anh nhận lỗi về mình trong nước mắt càng khiến Changkyun cảm thấy tội lỗi hơn. Cậu chợt nghĩ, mình có nên thành thật. Bởi vì cậu không muốn Kihyun phải dằn vặt vì những gì anh chưa bao giờ làm, và sâu trong thâm tâm, một phần nào đó chính bản thân cậu cũng trông chờ một câu trả lời. Một đáp án cho tất cả những tình cảm mà cậu đã âm thầm giấu kín bấy giờ.
"Kihyun hyung, không phải vì anh đã làm sai điều gì mà em tránh né anh đâu."
Đôi mắt ậng nước nãy giờ cụp xuống của Kihyun ngó lên, tiếng nấc của anh nhỏ đi, dường như anh đang cố nín khóc để chú tâm nghe lời Changkyun nói.
Changkyun khẽ thở dài. Cậu áp cả hai bàn tay vào đôi gò má đầy nước mắt của Kihyun, và nhìn anh bằng ánh mắt trân quý nhất.
Mười tám tuổi, Changkyun dùng cả thanh xuân và con tim mình, chỉ để đánh cược cho một câu trả lời. Cảm giác như thể linh hồn cậu cũng phụ thuộc vào điều này. Kihyun hoàn toàn có thể mang linh hồn cậu đi, hoặc cứu rỗi nó.
"Bởi vì em yêu anh, hyung." Giọng Changkyun cất lên, không hiểu vì sao mà con tim cậu nhói đau từng hồi. Ra là yêu thương khi đem nói ra thành lời nó cũng đau đớn đến nhường này. "Đã từ rất lâu rồi."
Dứt được chữ sau cuối mà Changkyun cảm thấy như thể hơi thở cuối cùng của mình cũng đã theo đó mà thoát ra ngoài. Rồi như một con rối kiệt sức đứt dây, đôi tay Changkyun mới còn đang đặt trên khuôn mặt Kihyun cũng thõng xuống hai bên. Đầu gối cậu như lún xuống sàn nhà, đầu rũ xuống. Dù có mong đợi đến bao nhiêu, Changkyun gần như không thể ôm giữ nổi chút hy vọng nào.
Ấy vậy mà, chỉ sau đó một lúc, Changkyun chợt cảm nhận thấy một bên má mình bị chạm nhẹ vào. Rồi cái tay đó đánh nhè nhẹ, ý bảo cậu ngước mắt lên. Changkyun làm theo không một chút phản kháng, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên tình yêu của đời mình.
Và thật kì lạ, Kihyun đang nhìn lại cậu, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra nhưng đôi môi đang cong lên, không rõ là một cái mếu máo hay là một nụ cười.
"Đồ ngốc này, sao mà em chẳng nói với anh."
Kihyun nấc lên một cái. Anh đưa một tay chùi nước mắt.
"Em nghĩ gì thế. Em yêu anh mà sao lại tránh né anh. Sao em lại có thể ngốc như vậy."
Con tim Changkyun nhức nhối từng cơn. Giá mà cậu cũng có thể khóc.
"Bởi vì anh không thích em." Giọng cậu như muốn đứt quãng bất cứ lúc nào. "Anh bảo rằng anh thích alpha. Em không phải alpha, em chỉ là beta. Em cũng chẳng có gì đặc biệt, trong khi anh được nhiều người để ý. Làm sao mà anh có thể thích..."
"Em thật sự rất ngốc!" Kihyun vẫn khóc, lúc này giọng anh nghẹn ngào như trách móc. "Mắc gì em phải tránh anh? Sao em không nói cho anh hiểu? Sao em phải làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng trong khi em không hề hỏi rằng anh nghĩ gì? Tại sao em không quan tâm đến suy nghĩ của anh? Em nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho anh sao?"
"Nhưng anh rồi sẽ kết đôi với một alpha, dù sớm hay muộn. Em không muốn cản đường anh, em không muốn khiến anh phiền hà vì tình cảm của mình..."
Kihyun bắt đầu khóc to hơn. Changkyun càng hoảng tợn, hiểu ra rằng cậu hoàn toàn sai rồi và tốt nhất không nên nói gì nữa.
"Đồ ngốc! Em là đồ đại ngốc! Khi ấy em hỏi anh có thích alpha không, anh đáp có là đương nhiên. Omega ai chẳng thích alpha!" Anh gào to, chùi nước mắt tèm lem. Trông vừa buồn cười vừa thương. "Nhưng anh đâu nói là anh không thích beta, hay là anh không thích em."
"Ý anh... là sao cơ?" Changkyun cảm thấy hình như mình vừa nghe phải điều gì đó.
"Em chưa bao giờ hỏi anh những điều đó cả. Em đã có bao giờ thắc mắc rằng tại sao trong suốt bốn năm học đại học anh không hề có người yêu chưa? Em đã bao giờ thắc mắc rằng hồi ấy vì sao mỗi khi được nghỉ học anh đều luôn cố gắng về nhà? Em có bao giờ tự hỏi rằng dù có bận bịu đến mấy anh vẫn luôn dành thời gian cho em? Anh vẫn luôn cố gắng về nhà và ở nhà thật nhiều vì đó là nơi duy nhất mà anh có thể được thoải mái bên em. Anh luôn luôn lo lắng cho em vào mọi lúc vì anh thương em nhất. Thậm chí anh còn từng ghen vẩn ghen vơ mấy lần khi em kể rằng vài đứa con gái trong lớp toàn qua chỗ em nhờ chỉ bài."
Đến đây Changkyun quả thực không còn biết nên nói gì và làm gì. Còn Kihyun lúc này đã bớt khóc hơn ban nãy rồi. Anh khịt mũi một cái, cố gắng khiến cho mình trông thật nghiêm túc. Nhưng giọng anh vẫn nghẹn, còn cái mũi nhỏ xíu thì ửng đỏ, hai mắt long lanh nước nhìn vào chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng thấy nghiêm trang gì. Kihyun nấc cụt một cái, rồi nói, âm lượng nhỏ mà vẫn thật rõ ràng, từng lời nói như dội vào ngăn sâu nhất trong trái tim Changkyun.
"Em chẳng hiểu gì cả. Anh cũng yêu em mà, Changkyun."
Tự dưng trong phút giây, Changkyun thấy mọi thứ xung quanh lặng im, như thể đến cả những hạt bụi cũng đã ngừng lại giữa không trung và không có một tiếng động nào tồn tại. Cậu nghĩ mình đang nghe nhầm, nhưng những con chữ kia cứ vọng đi vọng lại trong ốc tai, khiến Changkyun ngây người ra.
Cuối cùng lại chỉ biết ngốc nghếch hỏi lại một câu.
"Thật sao anh?"
Kihyun đang lem nhem nước mắt, nghe Changkyun hỏi lại một câu ngớ ngẩn như thế đâm ra lại phì cười. Anh vừa cười vừa lau nước mắt, nấc "hic" một cái rồi gật đầu.
"Ừ."
"Thật không? Sao lại có thể? Anh cũng yêu em ư?" Changkyun vẫn không thể tin.
"Ừ, đồ ngốc!" Kihyun gắt nhẹ. "Anh cũng yêu em."
"Nhưng... nhưng một đứa như em chẳng có gì cả, tại sao anh lại yêu em được?"
Changkyun chưa thể nào thoát khỏi cơn sốc, cậu bắt đầu nói lắp và cảm thấy bản thân mình hệt như một đứa dở hơi, trước mặt người mình yêu thương nhất không biết nên làm gì. Nhưng Kihyun chỉ nhìn cậu với một ánh mắt tràn ngập dịu dàng, đến mức Changkyun gần như cảm thấy sự hoảng hốt trong tâm can như nhẹ vơi, như thể giấc mơ xinh đẹp nhất của cậu đang thật sự bước ra hiện thực. Kihyun đưa bàn tay nhỏ xíu dưới lớp áo len rộng dài của mình ra, với với lấy tay Changkyun. Cậu không hề phản kháng, ngay lập tức đưa một tay mình lên để cho Kihyun có thể nắm lấy.
"Ai bảo là em chẳng có gì? Changkyun của anh là người thông minh nhất mà anh từng biết, là người có thể giải được cả những bài tập học búa nhất của sinh viên năm cuối nhưng luôn luôn khiêm nhường. Changkyun của anh biết làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn cho tới sửa chữa những thứ máy móc khó nhằn nhất, nhưng toàn giấu đi chứ chẳng khoe khoang bao giờ. Changkyun của anh luôn quan tâm đến anh một cách thầm lặng và không phô bày, và cũng là người đầu tiên hứa rằng sau này khi lớn hơn sẽ bảo vệ anh." Nói đến đây hai gò má của Kihyun tự dưng hồng lên, lưỡi anh bắt đầu líu lại vì xấu hổ. "Kể cả khi anh đang trong kì phát tình, em vẫn không làm gì anh cả..."
"Không phải lúc đó em không động tới anh là vì em không thích anh hay thấy anh chẳng hấp dẫn gì nên không muốn làm gì với anh đâu!" Nghe đến đây, Changkyun tự dưng hoảng hết cả lên, hấp tấp giải thích ngay. "Anh lúc nào cũng quyến rũ hết! Nếu được cho phép thì kiểu gì em cũng..."
Nhưng trước khi Changkyun kịp nói hết câu và trở thành một thằng dở hơi đích thực, Kihyun đã búng nhẹ vào trán cậu một cái, khiến cho Changkyun kêu "á" lên. Cậu chỉ thiếu điều là ngã ngửa ra sau, còn Kihyun thì khúc khích cười.
"Đồ ngốc này, em lại hiểu nhầm ý anh rồi." Kihyun thu hai tay vào trong chăn, nét mặt dịu dàng nhìn Changkyun, kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe. "Khi một omega đang trong kì phát tình, những alpha và beta xung quanh đó khó kiểm soát cũng là chuyện đương nhiên. Rất ít người có thể chế ngự được bản năng của mình trừ khi họ có lí do nào đó để có thể chiến thắng được cám dỗ. Em thử nói anh nghe xem, Changkyun, nếu như em yêu anh và cũng muốn anh, tại sao khi đó em lại không làm gì cả?"
"Bởi vì..." Changkyun lúng túng. Vừa phải giải thích được nguyên nhân cơ bản và nguyên nhân sâu xa cho hành động của bản thân khi đó nó vừa ngại ngùng lại vừa khó khăn. "Bởi vì dù em có muốn anh đến bao nhiêu, em cũng không muốn người mình yêu thương nhất phải làm tình với mình khi họ không đồng ý. Em biết, em biết là lúc đó anh không đẩy em ra, nhưng lúc đó anh không hề biết bản thân mình muốn gì, em không muốn anh phải cảm thấy hối hận khi đã quyết định điều gì đó trong lúc mình không tỉnh táo. Với lại nếu khi ấy anh không thích em nhưng lại để cho em chạm vào anh thì sau này anh sẽ cảm thấy ghê tởm cho mà xem. Em không muốn anh phải buồn hay phải làm tình với một ai mà anh không mong muốn cả..."
Changkyun dừng lại vì Kihyun đã đặt một ngón tay lên môi cậu, ngắt lời người nhỏ hơn lần thứ hai trong ngày.
"Giờ em đã hiểu tại sao anh lại yêu em rồi đó."
Changkyun ngẩn người, nhìn Kihyun ung dung bỏ tay ra khỏi miệng mình rồi cứ thế nằm xuống giường, lăn nửa người sang một bên rồi he hé cái bọc chăn của mình ra. Anh khịt mũi một cái, giọng nghe như dỗi.
"Xong chuyện rồi. Giờ mình đi ngủ được không? Anh muốn ôm em."
Ơ, vậy là có thế thôi à? Changkyun tuy chẳng hiểu mô tê ất giáp gì nhưng vẫn lật đật đứng dậy, trước khi chui vào trong chăn nằm với Kihyun vẫn không quên kéo cái rèm xuống để giấc ngủ của Kihyun sẽ không bị ánh sáng làm phiền. Ngay khi cậu vừa vào được trong chiếc chăn đã nóng ấm thân nhiệt của Kihyun, ngay lập tức đã có một cánh tay quàng qua hông Changkyun, rồi tiếp đó là một khuôn mặt dụi vào ngực cậu. Ngó xuống, Changkyun thấy Kihyun đã nhắm nghiền mắt và thở đều đều bên cạnh cậu rồi.
Cảnh tượng yên bình này chợt làm cậu nhớ đến lúc còn nhỏ, cái hồi mà hai đứa còn bé xíu, mặc hai bộ pyjama na ná nhau rồi cùng ôm nhau ngủ trong chăn. Cậu cũng đã từng thích ôm Kihyun nhiều như thế này. Cậu còn tưởng rằng sau này cậu sẽ không còn cơ hội được ôm anh như vậy nữa.
"Vậy giờ tụi mình là người yêu rồi à anh?"
Changkyun ngây ngô hỏi, vẫn không quên điều chỉnh âm lượng để Kihyun không bị giật mình. Còn người lớn hơn vẫn không nhúc nhích trong lòng Changkyun, chỉ chọt nhẹ vào ngực cậu một cái.
"Chứ còn gì nữa, hỏi thừa. Tập trung ngủ đi."
Changkyun dở khóc dở cười.
"Nhưng còn bữa sáng cơ mà."
"Kệ bữa sáng." Kihyun vòng tay ôm Changkyun chặt hơn. "Anh chỉ muốn ôm em thôi. Nằm yên đi."
Thế là Changkyun thôi. Cậu lựa lựa, đặt một tay lên vai Kihyun để kéo anh lại gần hơn.
Mười tám tuổi, một Changkyun giàu mặc cảm về bản thân chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tình cảm nơi mình được đáp lại. Mười tám tuổi, một Changkyun không thôi nghi ngờ về giá trị của chính mình vẫn chưa thể nào tin được rằng cậu đã có được trái tim người mình yêu rồi. Mười tám tuổi, một Changkyun khờ dại bấy giờ mới nhận ra có những điều thật đơn giản biết nhường nào. Như hạnh phúc, hóa ra chỉ là khi bạn được ôm người mình yêu thương nhất trong vòng tay, êm đềm nhìn người ấy dịch người sát vào cạnh bên mình và chìm vào giấc ngủ.
"Ê, hôn anh cái đi."
Kihyun tưởng đã ngủ rồi tự dưng ngóc đầu lên, hai cái má hồng hồng lọt trúng tầm nhìn của Changkyun. Cậu phì cười, không hiểu sao lại thấy hồi hộp nhưng vẫn cố làm mặt thản nhiên.
"Sao tự dưng lại muốn hôn?"
"Yêu nhau rồi, hôn anh đi." Giọng Kihyun nhỏ rí. "Hôn cái cho anh ngủ ngon."
Changkyun không thể nào sung sướng hơn. Cậu cười toe toét một cách bẽn lẽn, rồi nhanh chóng nâng cằm Kihyun lên, đặt nhanh xuống đó một cái hôn. Đến đây thôi, cậu không muốn làm anh sợ. Dù gì cũng mới là nụ hôn đầu tiên mà hai đứa có với nhau mà. Nó cũng đáng yêu, đến mức Changkyun cứ vừa tủm tỉm cười, vừa ngắm Kihyun đang đỏ mặt hết cả lên sau khi vừa mới nhận được nụ hôn của mình. Rồi cậu thấy khuôn mặt kia lại thu xuống, dụi dụi má vào vai cậu. Tiếp đó anh có nói một câu mà phải căng tai ra hết cỡ Changkyun mới nghe được.
"Sau nhớ đánh dấu anh đó. Giờ em là của anh rồi, không được quên đâu."
Lòng Changkyun tự dưng như có hoa nở, râm ran. Hôn nhẹ lên mái tóc của Kihyun, cậu trả lời anh, thật dịu dàng.
"Em biết rồi. Anh cũng là của em, đừng quên đấy."
End chap 1.
P/s: Vậy là My Perfect Alpha đã đi được nửa chặng đường rồi ~ Mình không nghĩ là câu chuyện này sẽ được nhiều người ủng hộ lắm đâu, nhưng nhận được những phản hồi từ các bạn khiến mình vui lắm luôn xD Chương 1 đã kết thúc rồi, chương 2 sẽ sớm được mình cho lên sóng trong thời gian gần nhất có thể, mong mọi người vẫn sẽ dõi theo My Perfect Alpha và quan tâm tới câu chuyện trong này của ChangKi nhà tụi mình ;;v;;
Part cuối chương 1 cũng được mình up lên như một món quà sớm trước thềm sinh nhật bạn alpha nhỏ của chúng ta là Im Changkyun, mong rằng anh sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ bên anh Kihyun của mình vào ngày 26/1 nữa xD
Hẹn gặp lại các bạn vào chương 2 của câu chuyện nhé <3
_Prey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro