#2: Chỉ Muốn Bên Em
Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành theo địa chỉ liên hệ trên tấm danh thiếp mà Dịch Dương Thiên Tỉ cho mình xem để tìm đến nơi hắn làm việc. Buổi quay này diễn ra vào lúc chiều tối, mọi người đều tất bật với nào là đạo cụ, nào là thiết bị quay phim. Hôm nay không có cảnh khó nên nhân vật chính đã tự hoàn thành cảnh quay của mình mà không cần sự trợ giúp của vai đóng thế. Lưu Chí Hoành chỉ đứng bên ngoài xem dáng vẻ tất bật của đoàn phim thôi là đã biết nơi này có vô số chuyện cần người phụ giúp. Người đàn ông trên danh thiếp đến chỉ định việc làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Không có cảnh đóng thế thì hắn sẽ làm sai vặt, lo sắp xếp trang phục diễn viên sau khi hoàn thành cảnh quay và hỗ trợ làm những chuyện khác khi có phân phó. Hắn chạy đông chạy tây một hồi thì quay lại chỗ Lưu Chí Hoành đang đứng dõi theo, bảo cậu:
– Tiểu Hoành về học bài đi. Khi nào xong việc anh sẽ về.
Cậu mở cặp lấy ra một tờ giấy đã được viết sẵn vài thứ rồi nhét vào túi áo cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cẩn thận dặn dò:
– Ca, trong này có số điện thoại và địa chỉ nhà chúng ta. Nếu đoàn phim có đổi địa điểm quay, lúc anh về mà không nhớ đường thì cứ nhờ người ta xem giúp địa chỉ này đi đường nào.
– Anh biết rồi, Tiểu Hoành về đi.
Hai anh em nói chuyện chưa được mấy câu thì đã có người chỉ tay về phía hắn quát:
– Cậu kia, sang đây bê mấy thùng đạo cụ. Đang trong giờ làm việc mà ở đó nói chuyện riêng cái gì?
– Tôi đến ngay.
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức quay trở lại làm việc theo phân phó của những người trong đoàn. Ở đây có vẻ như ai cũng thích sai vặt, đặc biệt là những người yếu thế vào làm thuê như hắn thì sẽ lại càng dễ bị ức hiếp. Cậu đứng đó lưu luyến nhìn theo bóng dáng cần mẫn của anh trai khờ mà lòng đau như thắt lại, ý chí quyết tâm cùng hắn đi làm thêm kiếm tiền lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong tâm trí đứa trẻ mười sáu tuổi. Bạn học cùng lớp với cậu có người quen là chủ tiệm cà phê, trước tiên sẽ nhờ cậu ấy hỏi xem chỗ đó có cần người giúp việc hay không đã. Chỉ cần chứng minh bản thân có thể làm tốt công việc, với ngoại hình cao ráo và dáng vẻ chững chạc trước tuổi của mình, Lưu Chí Hoành tin rồi sẽ có nơi tốt bụng nhận cậu vào làm thôi.
Suy nghĩ miên man một hồi, cậu bị tiếng đỗ xe làm cho giật mình tỉnh táo lại. Chiếc xe du lịch mười sáu chỗ dừng lại gần nơi cậu đứng, trên xe bước xuống là mấy người khác của đoàn phim, đáng chú ý hơn cả là có một người ăn mặc vô cùng chỉn chu, từ đầu đến chân là âu phục sang trọng và giày da bóng loáng. Cậu biết người này, y là diễn viên trẻ mới nổi tiếng tên Thiên Trí Hách, so về tuổi tác thì còn nhỏ hơn cả cậu nhưng xét về vóc dáng lẫn ngoại hình thì thật sự phát triển rất tốt, vừa cao vừa tràn ngập khí chất nam nhân. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ được người ta nhất quyết kéo vào đoàn phim làm việc. Đó là vì thoạt nhìn qua vẻ bề ngoài thì người này và hắn thật sự có dáng vóc rất giống nhau, ngay cả mặt mũi cũng giống nhau bảy tám phần. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không phải họ Dịch mà mang họ Thiên thì chắc chắn cậu sẽ cho rằng hắn là đứa con thất lạc của Thiên gia.
– Quản lý Tô, diễn viên đóng thế của tôi đã đến chưa?
– Đang xếp đồ đạc trong kia, thưa cậu chủ!
– Tốt, tôi muốn gặp riêng nói chuyện với anh ta một lúc.
Thiên Trí Hách cùng quản lý riêng của mình tiến vào khu vực làm việc của đoàn phim tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành để ý trang phục chỉnh tề của y mà thầm nghĩ hôm nay chắc cũng không còn cảnh quay khó khăn nào. Cậu đưa mắt tìm bóng dáng anh trai lần cuối, thấy hắn đang miệt mài ngồi xếp trang phục của các diễn viên lại vào thùng thì cũng phần nào an tâm rời khỏi.
– Đại Ngốc, cậu chủ tìm cậu đây này. Mau qua đây! – Một nhân viên đoàn phim gọi Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn còn đang làm công việc dở dang nên không biết bây giờ phải qua bên đó hay ngồi đây làm tiếp, phải đợi đến người nọ vì nóng ruột mà đến thô bạo kéo đến trước mặt cậu chủ.
– Thằng ngốc này, hôm nay còn bị điếc luôn sao?
Thiên Trí Hách nhắc nhở nhân viên nọ:
– Được rồi, việc gì phải nặng lời như vậy?
Y chăm chú nhìn dáng vẻ khép nép của Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến chân, sau đó bảo hắn ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ sự giống nhau đáng kinh ngạc mà hôm qua chưa có dịp nhìn kĩ. Quả thật hai người có không ít điểm tương đồng, từ đôi mắt mí rẻ quạt cho đến chiếc mũi cao, khuôn cằm vuông góc cạnh và đặc biệt là nốt ruồi nhỏ xíu nằm giữa mi tâm.
– Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Tôi... hai mươi lăm tuổi.
– Anh tên là gì?
– Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Trí Hách bèn lấy điện thoại di động ra, hỏi hắn:
– Anh chụp với tôi một tấm hình được không?
Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chần chừ mãi không đáp, nhân viên nọ lại có cớ bắt nạt mà nhéo mạnh vào tay hắn:
– Còn không mau gật đầu đi?
Hắn lật đật làm theo lời người nọ rồi cùng Thiên Trí Hách vào một khung hình, chụp lại một tấm ảnh. Chụp ảnh xong, y lịch sự nói cảm ơn rồi cũng để chàng ngốc trở lại làm công việc còn chưa hoàn thành. Nhân viên nọ thấy y đặc biệt quan tâm Dịch Dương Thiên Tỉ thì bèn hỏi:
– Cậu chủ sao lại có hứng thú với thằng ngốc kia như vậy? Tôi nghe nói hắn bị thiểu năng trí tuệ, đầu óc chỉ lớn bằng đứa trẻ thôi.
Thiên Trí Hách lạnh lùng hỏi vặn lại:
– Anh ta nhìn giống tôi như vậy mà các người cũng dám ức hiếp sao? Có phải bình thường rất căm ghét gương mặt này của tôi nên tìm kẻ giống tôi trút giận lên không? Lẽ ra tìm người đóng thế thì phải tuyển được người giỏi, biết võ thuật thì càng tốt. Các người chỉ vì gương mặt giống tôi mà lại dụ dỗ một người bị khờ khạo đóng cảnh nguy hiểm luôn sao? Nếu xảy ra bất trắc thì phải làm thế nào?
– Cậu chủ, đó là ý của trợ lý đạo diễn. Hơn nữa đạo diễn cũng thông qua rồi, quyết định để cậu ta đóng thế. Mạo hiểm một chút, chúng ta trả nhiều tiền hơn một chút là ổn thôi mà.
Thiên Trí Hách lắc đầu tỏ thái độ:
– Càng lúc tôi càng không hiểu nổi các người!
Sở dĩ y đặc biệt quan tâm đến sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy là vì trước đây mẹ mình từng có một đứa con trai bị chậm phát triển trí tuệ với người chồng trước. Mười mấy năm trước cũng do nhà quá nghèo mà đành phải đứt ruột bỏ lại con mình trên một chiếc xe chở hàng đi xuyên tỉnh rồi rời đi. Biết được đứa con đáng thương của mình đang an toàn ở nhà của người tài xế tốt bụng đó nên mẹ y mới yên lòng rời khỏi nơi ấy. Khi bỏ xứ đến Hương Cảng, bà đã phát hiện trong người mình đang mang một đứa con nữa của gã tình nhân phản bội. May mắn là về sau ở Hương Cảng, bà vẫn có thể gặp được một nam nhân cực kỳ tốt, chẳng những không chê bai mà còn hết lòng cưu mang cả mẹ lẫn đứa con đỏ hỏn, rồi từ đó mà đổi đời.
Thiên Trí Hách gửi hình ảnh vừa chụp được cùng Dịch Dương Thiên Tỉ qua WeChat cho mẹ xem, ai dè vừa mới thấy qua hình ảnh thì bà đã lập tức gọi điện trở lại. Y cũng lấy làm ngạc nhiên với phản ứng khẩn trương này, liền bắt máy:
– Mẹ, anh ta nói tên mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, còn có... thần trí cũng không được bình thường lắm.
Ở đầu dây bên kia, mẹ Thiên Trí Hách đã xúc động nói:
– Là anh trai của con. Người đó thật sự là anh trai của con đó, Trí Hách!
– Chỉ qua một tấm ảnh thôi sao lại kết luận được?
– Xét nghiệm DNA. Con giúp mẹ lấy mẫu trên người cậu ấy rồi mang về cho mẹ.
Đoàn phim làm việc đến tối mới hoàn thành xong cảnh quay thứ ba trong ngày. Lúc này cả diễn viên lẫn nhân viên ai cũng đã thấm mệt. Dịch Dương Thiên Tỉ mệt đến bụng đói cồn cào nhưng vẫn chăm chỉ quét dọn "bãi chiến trường" mà cảnh quay đập vỡ đồ vừa mới thực hiện xong. Đúng lúc đó cơm hộp của đoàn phim cũng được người vận chuyển đưa tới, mỗi người được một hộp cơm gà và một hộp xúp ăn kèm. Ai mà biết được sau khi chia chác, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ hăm hở đến nhận cơm phần thì đã sớm không còn thứ gì chừa lại.
– Đều bị lấy hết rồi sao? Vậy anh lấy phần này đi.
Hắn vui vẻ định nhận phần cơm đặc biệt thì mới biết người chủ động bắt chuyện với mình là Thiên Trí Hách.
– Chào cậu chủ! – Dịch Dương Thiên Tỉ để ý được người mấy người xung quanh gọi y như vậy nên bắt chước gọi theo.
– Hôm nay vất vả rồi, anh cứ cầm lấy ăn đi.
– Cảm ơn cậu chủ!
– Đừng lúc nào cũng gọi là cậu chủ, nghe phiền chết đi được. Lần sau có kẻ nào bắt nạt anh thì nhớ đến báo với tôi một tiếng. Tôi thay anh trừng trị kẻ đó. – Thiên Trí Hách giả vờ như thấy thứ gì trên tóc Dịch Dương Thiên Tỉ – Tóc anh dính vật lạ này...
– A, đau!
Y nhổ nhanh một sợi tóc của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi nhanh chóng tạm biệt:
– Tôi đi trước, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé!
Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối xoa chỗ vừa bị nhổ tóc mà vẫn ngây thơ không biết người ta muốn làm gì. Mười một giờ đêm, hắn có muốn về nhà bằng xe buýt cũng không còn xe để về nữa, mà đi taxi thì đắt quá. Thế là giữa cái lạnh của sương đêm buốt giá, chàng ngốc mặc chiếc áo thun đỏ mỏng manh cứ thế đi bộ về nhà suốt quãng đường xa không thấy điểm dừng.
Đến một tủ điện thoại công cộng, hắn đến bỏ vào khe hở một đồng xu rồi quay số gọi về nhà. Vừa bắt máy lên thì hắn đã nghe được giọng Tiểu Hoành ở bên kia hỏi:
– Ai đấy?
– Tiểu Hoành, em đã ăn tối chưa?
Lưu Chí Hoành ở nhà đang chờ đến sốt ruột, bỗng dưng nghe được giọng Dịch Dương Thiên Tỉ thì lo lắng hỏi dồn:
– Ca, anh đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa về nhà? Sắp mười hai giờ đêm rồi anh biết không?
– Anh đang trên đường về. Xe buýt không còn nữa. Tiểu Hoành đã ăn cơm chưa?
– Rồi, em ăn rồi. Anh đang ở đâu, em lập tức đến đón?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra ngoài đường thì lại thấy ở đâu cũng như nhau, đều là đèn điện lấp lánh và từng dòng xe cộ đi lại nườm nượp. Hắn cố gắng quan sát bên ngoài thêm một chút thì thấy phía bên kia đường có đồn cảnh sát, liền nói với cậu:
– Bên kia đường có đồn cảnh sát.
– Được, em đến ngay.
Hắn biết được Lưu Chí Hoành đã ăn tối xong mới an tâm ngồi lại trên băng ghế gỗ ven đường mở hộp cơm ra thưởng thức; đầu tiên là húp một ít xúp nóng cho đỡ lạnh trong người, sau đó thì vừa ăn vừa ngồi chờ Tiểu Hoành xuất hiện. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ không thích sự náo nhiệt quá mức, hắn rất sợ chốn đông người vì ở những nơi như thế sẽ cảm thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn. Giá như lúc làm việc có thể dẫn theo Tiểu Hoành mỗi ngày thì tốt quá. Lúc hắn thấy mệt một chút có thể đưa mắt tìm bóng dáng cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi là tự dưng bao nhiêu mệt mỏi trong người cũng đều tan biết hết đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ khờ khạo nào biết được thanh mai trúc mã là gì, cũng chẳng biết thế nào gọi là tình yêu. Hắn chỉ biết rằng ở bên Tiểu Hoành thật tốt, rất muốn cưng chiều em ấy, nhường nhịn em ấy tất cả mọi thứ trên đời này. Một dì hàng xóm từng trêu hắn nếu cứ tiếp tục dính lấy cậu như thế thì sau này cậu sẽ rất khó mà lấy vợ sinh con. Lúc đó hắn mới biết được hóa ra con người ai rồi cũng phải có lúc rời xa những người thân yêu của mình để tự xây nên một tổ ấm khác, chính là sẽ kết hôn. Điều hắn sợ nhất không phải là cảm giác lạc lõng chốn đông người mà chính là mai này cậu lớn lên cũng sẽ kết hôn, sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình mà không cần hắn nữa.
– Ca!
– Tiểu Hoành!
Dịch Dương Thiên Tỉ ăn cơm xong thì Lưu Chí Hoành cũng vừa lúc đạp xe đến, lại hì hục tìm hết mấy con đường mới tìm được anh trai ngốc đang ngồi bên đường co ro vì lạnh. Cậu dắt xe lên vỉa hè rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, còn mang cả áo khoác theo để khoác lên người anh trai cho đỡ lạnh. Cậu thật sự không biết nói gì vì chính những cảm xúc dồn nén trong lòng đã trở nên quá đau xót để có thể bộc bạch, sợ mình vừa mở miệng nói đã không kìm được để nước mắt chảy trào. Nhìn thấy hắn chịu khổ cậu thật sự vô cùng khó chịu.
– Cảm ơn Tiểu Hoành tới đón anh!
– Hôm nay có kẻ nào đánh anh không? – Lưu Chí Hoành rút chiếc khăn tay của mình ra lau đi mấy vết lem luốc trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nhanh nhẹn lắc đầu:
– Không đánh nữa, nhưng đạo diễn nói ngày mai sẽ lại có cảnh quay cần anh.
– Ngày mai em lại đến cùng anh.
– Không nên, Tiểu Hoành còn phải đi học nữa. Ngày mai nghe nói sẽ đóng phim ở chỗ khác.
Cậu dìu hắn đứng lên, đến vứt hộp cơm đã dùng xong vào thùng rác công cộng rồi cùng nhau lên xe về nhà. Lần này thì Lưu Chí Hoành phải đạp xe chở hắn vì giao thông ngoài đường thật sự quá phức tạp. Gió đêm nổi lên xuyên qua những tòa cao ốc sừng sững chọc trời, miên man âu yếm lấy những con người bé nhỏ giữa lòng thành phố đầy ánh đèn rực rỡ. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi sau xe run lên vì lạnh, hai tay hắn vẫn ôm ngang hông cậu thật chặt như để dùng chút hơi ấm của mình để cậu không phải run người giữa cơn gió rét tự phương nào kéo đến.
– Ca, em đã tìm được công việc rồi. Tuần sau em bắt đầu đi làm thêm để phụ anh kiếm tiền.
– Làm việc gì?
– Phục vụ quán cà phê. Em phải năn nỉ rất lâu ông chủ mới nhận vào làm.
– Vậy nhớ cẩn thận, có những người rất thích la mắng người khác. Anh không thích Tiểu Hoành bị mắng chút nào!
Lưu Chí Hoành chạm tay xoa nhẹ lên đôi bàn tay chàng ngốc đang ôm ngang hông mình, trong lòng tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Thế giới ngoài kia thật sự quá xô bồ và hỗn loạn, cậu phải thật kiên cường và dũng cảm mới có thể đem lại cuộc sống tốt hơn cho cả hai.
– Ca, sau này lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để ai vì xem thường chúng ta không có tiền mà bắt nạt nữa!
– Anh không sợ bị bắt nạt, chỉ sợ...
– Sợ cái gì?
– Sợ Tiểu Hoành lớn lên rồi sẽ chê anh ngốc, không cần anh nữa!
Lưu Chí Hoành lại xoa xoa lên đôi bàn tay đan vào nhau của anh trai ngốc, giọng nói thật sự đã mang dáng dấp của sự trưởng thành:
– Không đâu, nơi nào có anh... nơi đó mới là nhà!
*
Công việc của Dịch Dương Thiên Tỉ dù có vất vả nhưng ít ra cũng được trả tiền rất minh bạch, không có chuyện cắt xén tiền công như chỗ thuê người làm đầu tiên nên hắn cũng tỏ ra là một người được việc. Tuy có ngốc nghếch nhưng lại rất nghe lời, đóng cascadeur cho Thiên Trí Hách được vài lần suôn sẻ, không xảy ra sự cố gì. Đạo diễn cũng tỏ ra quan tâm đến Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều hơn khi nam chính Thiên Trí Hách từng nhắc nhở không được để ai làm hại đến hắn.
Tuy nhiên, công việc diễn ra thuận lợi không bao lâu thì bộ phim xuất hiện một cảnh quay khó nhằn, chính là bối cảnh một trận hỏa hoạn dùng lửa thật. Trường quay lần này là nhà kho ở một bãi đất trống. Hôm nay Thiên Trí Hách không có đến trường quay do bận lịch phỏng vấn với tạp chí thời trang, mà ekip làm phim cũng không báo lại với y tiếng nào về vai đóng thế cho cảnh quay xông vào căn nhà đang cháy. Diễn viên có thể thực hiện cảnh này căn bản phải thật linh hoạt nên ngay từ đầu không ai muốn để cho Dịch Dương Thiên Tỉ thực hiện, hắn mà kẹt ở bên trong luôn là án mạng chứ chẳng đùa. Thế mà người tính không bằng trời tính, bối cảnh được dàn dựng xong xuôi, chuẩn bị châm lửa đến nơi thì trợ lý đạo diễn lại gấp gáp báo tin:
– Đạo diễn, không ổn rồi! Tiểu Chu tự dưng lại bị tai nạn dọc đường nên không đến được. Làm sao đây?
– Chuyện quái gì nữa vậy? – Đạo diễn vò đầu bứt tóc một hồi cũng nhớ ra đoàn phim còn có một nhân viên từng đóng thế cho Thiên Trí Hách, liền bảo – Cái cậu Dịch Dương gì đó đâu rồi? Mau gọi ra đây.
– Đạo...đạo diễn, không được đâu! Người này khờ khạo lại đặc biệt được Thiên Trí Hách chiếu cố, e rằng đến cả y cũng không nỡ dùng vào cảnh nguy hiểm như vậy.
Đạo diễn chưa gì đã hùng hổ quát lớn:
– Lúc này mà còn chiếu cố cái quỷ quái gì nữa? Có biết chỗ quay phim này thuê một ngày tốn hết bao nhiêu tiền không? Mau gọi thằng ngốc đó đến đây.
– Vâng... vâng, thưa đạo diễn!
Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh đã được đưa đến trước mặt đạo diễn. Ông đưa cho hắn một bộ đồ bảo hộ chống nóng mặc bên trong, liên tục dặn đi dặn lại cách thực hiện cảnh quay, còn trực tiếp diễn thị phạm cho hắn nhìn. Căn nhà kho cũ nát vẫn chưa châm lửa, đạo diễn cứ chạy ra chạy vào mệt thở hồng hộc, làm lại những mấy lần thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu cần phải làm gì.
– Nghĩa là... tôi phải chạy thật nhanh vào đó rồi cõng người nộm trên lưng, sau đó chạy ra ngoài?
– Đúng đúng đúng! Thông minh lắm! Nhưng mà lát nữa sẽ khác một chút, căn nhà sẽ bốc lửa nên cậu trước tiên phải cầm lấy xô nước đằng kia tự xối lên người mình, sau đó chạy thật nhanh vào nhà kho cõng người nộm chạy ra ngoài, rõ chưa?
Hắn gật đầu chứng tỏ đã nắm được thứ tự hành động:
– Tôi hiểu rồi. Tôi đi thay đồ đây.
– Ừ, thay đồ nhanh lên.
Khoảng hai mươi phút sau, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vào vị trí trước máy quay mà chờ lệnh bắt đầu diễn. Lửa đã được châm lên, phừng phừng cháy như muốn nuốt trọn căn nhà kho tạm bợ. Đạo diễn suýt nữa thì bị mùi khói nồng nặc làm ho sặc sụa, liền vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ động viên:
– Cố lên, sau khi tôi hô "diễn" thì cậu bắt đầu xối nước lên người rồi chạy vào trong nhé!
– Hiểu rồi!
– Tất cả vào vị trí! – Đạo diễn cũng vào vị trí của mình rồi phát hiệu lệnh – Diễn!
Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh liền lao đến lấy xô nước đạo cụ để sẵn xối lên người mình rồi lao vào lửa lớn như lời dặn trong khi cả trường quay ai cũng như nín thở vì hồi hộp. Hắn chạy nhanh vào trong, nhìn thấy người nộm đang nằm trong một góc thì liền đỡ dậy cõng lên lưng, ai ngờ đâu lúc chạy ra thì tai nạn ập đến. Thanh xà ngang ở cửa nhà kho không may đổ rạp xuống chắn ngang đường đi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn vì vấp phải thanh gỗ to đang bốc cháy kia mà ngã sóng soài trong tiếng hô cứu người của đoàn phim. Khói đen bốc lên ngùn ngụt trước mặt hắn kèm theo cái nóng cháy da cháy thịt của ngọn lửa tàn ác vô tình lấn lướt lấy mọi thứ trước khi hắn cảm thấy khó thở và cảm nhận được một màn đêm đen kịt bao trùm.
– Cắt! Gọi cứu thương đi!
– Dập lửa, mau dập lửa! Sắp có án mạng rồi!
Trường quay trong phút chốc đã trở nên náo loạn bởi tai nạn của Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc cố gắng thoát khỏi nhà kho bị cháy. Bình CO2 rất nhanh được đưa đến dập lửa cứu người. Lớp quần áo bên ngoài của hắn đang mặc cũng bị cháy loang lổ, còn bản thân hắn thì đã sớm ngất đi do ngạt khói.
Lúc bấy giờ Lưu Chí Hoành vẫn còn đang ở trường học không hề hay biết gì, mãi đến khuya hôm đó mới có số điện thoại của một người trong đoàn phim gọi đến báo tin:
– Xin hỏi đây có phải số điện thoại của người nhà Dịch Dương Thiên Tỉ không?
– Vâng, đúng rồi! Chú ơi, anh trai cháu bây giờ đang ở đâu thế? Khuya như vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhà.
Người gọi điện cho cậu qua loa nói:
– Hắn bị bỏng, bây giờ đang ở bệnh viện bỏng điều trị. Người nhà cũng lo sắp xếp đến chăm sóc hắn đi. Viện phí sẽ do đoàn phim chi trả.
Lưu Chí Hoành thoạt nghe qua mà chân đã đứng không vững, nước bọt nuốt không trôi, Dịch Dương Thiên Tỉ đã được đưa đi nhập viện điều trị thì hẳn là mức độ bỏng không nhẹ chút nào. Cậu gấp gáp hỏi thêm người nọ vài câu nữa rồi lập tức chuẩn bị đồ đến bệnh viện giữa đêm khuya. Bệnh viện bỏng nơi Dịch Dương Thiên Tỉ đang được điều trị cách chỗ ở của hai người đến gần năm cây số, cậu phải hì hục đạp xe giữa tiết trời dưới 10 độ liên tục gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
– Ca, em đến rồi đây! Sao lại thành ra nông nỗi này chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ở phòng bệnh phổ thông chung với ba bốn giường bệnh nữa, ai cũng băng bó đầy người. Hắn chỉ bị bỏng một vết ở trên mặt và hai bàn tay do đây là vùng da hở tiếp xúc trực tiếp với lửa, tuy nhiên do lúc bị kẹt đã hít phải quá nhiều khói nên đường hô hấp bị tổn thương, tạm thời phải chụp mặt nạ oxy để thở.
– Chào cậu, tôi là y tá đến theo dõi chỉ số của bệnh nhân.
Lưu Chí Hoành sắp khóc đến nơi thì phía sau có cô y tá gọi, cậu tránh qua một bên để cô đẩy xe thuốc vào rồi xem qua các chỉ số trên thiết bị theo dõi.
– Chị y tá, anh trai em thế nào rồi?
– Yên tâm đi, hắn chỉ bị ngạt khói. Ở lại đây theo dõi vết bỏng khoảng hai ba ngày là có thể về nhà rồi.
– Cảm ơn!
Y tá chỉ tiêm thêm cho Dịch Dương Thiên Tỉ một liều thuốc kháng viêm tránh nhiễm trùng rồi rời khỏi. Căn phòng bệnh phổ thông nên dường như cách săn sóc bệnh nhân cũng "phổ thông" không kém. Cậu ngồi xuống bên giường bệnh nhìn dáng vẻ thê thảm của ca ca mà quả tim nơi lồng ngực đau đến không thở được, lại rất muốn cầm lấy bàn tay đối phương nhưng chỉ có thể xót xa nhìn đôi tay hắn bị băng kín lại do vết bỏng.
– Ca, có phải vì em nên anh mới chịu khổ đến mức này không? – Lưu Chí Hoành không ngừng tự trách bản thân vì nếu không lo kiếm tiền đóng học phí cho cậu, hắn cũng sẽ không liều mạng tham gia những cảnh quay phim khó thế này – Xin lỗi! Là em đã liên lụy anh. Tiểu Hoành vô dụng!
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bất động nằm im, chỉ có ông chú khó tính nằm giường bên cạnh bắt đầu nhăn nhó càm ràm:
– Ồn ào chết đi được! Đã có ai chết đâu mà khóc lóc cái gì?
Lưu Chí Hoành cúi đầu xin lỗi người đàn ông nọ rồi lại tiếp tục dằn vặt mình trong mớ suy nghĩ lo toan của những ngày sắp tới. Mặc dù đoàn phim nói sẽ trả tiền viện phí nhưng với tình hình này thì số tiền ít ỏi của hai anh em có lẽ cũng sẽ sớm bị chi phí sinh hoạt làm cho cạn kiệt. Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương sẽ không thể đi làm, mà bản thân cậu cũng chưa thể kiếm được đồng lương nào từ chỗ mới xin được việc vì đã chính thức vào làm đâu. Chẳng lẽ lúc này lại quay sang cầu cứu gia đình Chú Ba? Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng quyết định gạt bỏ sĩ diện đi lần này, cho dù có phải quỳ xuống cầu xin nhà họ cũng phải mượn được tiền để lo cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lưu Chí Hoành ở lại chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ qua đêm, mãi đến nửa đêm vẫn còn thức vừa làm bài tập vừa canh chừng lúc hắn tỉnh lại để gọi bác sĩ vào khám. Mà thật ra đối với những bệnh nhân thuộc tầng lớp bình thường như hai người thì cũng chỉ được nhân viên y tế xem qua loa, đợi đến sáng hôm sau mới thật sự có bác sĩ đến thăm khám. Đồng hồ còn một chút nữa thôi là điểm 0 giờ, Lưu Chí Hoành đóng sách vở lại rồi gục đầu bệnh cạnh hắn khẽ thiếp đi.
– Ca, ngày mai anh nhất định phải tỉnh lại đấy!
Cậu đã đạp xe liên tục một quãng rất xa, đôi chân cũng đã sớm đau nhức vô cùng khó chịu, hiện tại chỉ muốn tìm một chiếc gối thật êm rồi ngả đầu lên ngủ một giấc; nhưng có lẽ với tình cảnh này thì dù có nằm trong chăn êm nệm ấm cậu cũng chẳng thể ngủ yên.
– Tiểu Hoành...
Dịch Dương Thiên Tỉ trong cơn ác mộng bị lửa lớn vây quanh bàng hoàng tỉnh lại, giọng nói thều thào gọi tên cậu như khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị làn khói đem đặc bao trùm. Hắn mệt mỏi nhướng mi mắt lên nhìn mọi thứ đang mơ mơ hồ hồ trước mắt mình. Không sao rồi, dù hắn không biết mình đang nằm ở đâu nhưng ít ra nơi này cũng không còn cháy nữa. Chợt phát hiện nằm gục đầu cạnh bên giường là mái đầu quen thuộc, hắn mỉm cười vươn bàn tay đã bị băng kín đến bên Tiểu Hoành mà âu yếm chạm lên gò má, nói thì thầm:
– Anh không đau!
Bất kỳ ai trông thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho cậu lúc này hẳn sẽ không bao giờ nghĩ hắn là một người thiểu năng trí tuệ. Hắn cũng không hiểu ôn nhu là gì, chỉ biết rằng có Tiểu Hoành ở bên cạnh thật tốt. Nếu trời lạnh mà không có chăn, hắn cũng sẽ nguyện ý dùng hơi ấm của mình ôm lấy cậu qua khỏi đêm đông dài giá lạnh. An tâm vì đã có em kề bên.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Không ác mộng, không lửa thiêu, trong giấc mơ này là thế giới nhỏ đầy ắp tiếng cười của một nơi gọi là nhà.
Vì em là nhà nên chỉ cần có em bên cạnh, sóng to gió lớn đều hóa hư không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro