
7.
Cuộc tổng tuyển cử đang đến gần.
Trên vỉa hè, người qua người lại tấp nập, hầu như trên tay ai cũng cầm một xấp tờ rơi tràn đầy những câu khẩu hiệu, những đường lối, chính sách và hình ảnh của một vài vị ứng cử viên nào đó. Những chiếc tivi được lắp đặt ở đầu các ngã tư cũng toàn phát tin tức về chính trị, không một công dân nào của Đại Hàn dân quốc này lại không quan tâm đến kỳ tổng tuyển cử quan trọng này.
Nhà nước dân chủ - Chính quyền của dân.
Park ChanYeol trái lại không có động tĩnh gì, dù rằng hắn cũng là một trong những ứng cử viên của cuộc cạnh tranh sắp tới.
Ngày hôm nay hắn có hẹn cùng đội thẩm định đi đến khu chung cư cũ kỹ kia. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra phiên tòa đầu tiên, Park ChanYeol mấy ngày gần đây đều phải vất vả thu thập bằng chứng. Nhưng đó cũng chỉ là việc làm vào ban ngày, buổi tối hắn vẫn phải tham dự những bữa tiệc xã giao như thường lệ.
Sau khi lấy kết quả xong xuôi, Park ChanYeol mới có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chỉ cần có kết quả trong ngày mai, hắn sẽ không phải chạy đôn chạy đáo thêm nữa, ở nhà chuẩn bị cho buổi hầu tòa. Thời điểm mọi chuyện đã hoàn tất, Park ChanYeol có ý định chào mọi người ra về, bất chợt một thanh niên trẻ tuổi đứng ra chặn hắn lại. Park ChanYeol quan sát người thanh niên trước mắt, nhận ra đối phương là con trai của người khởi kiện.
"Luật sư Park, tôi muốn nói chuyện với anh."
Park ChanYeol khẽ nhướng mày, lịch sự nở nụ cười đáp lại.
"Được."
Người nọ dẫn hắn đi tới căn phòng bên cạnh nhà của hai mẹ con họ. Park ChanYeol đưa mắt quan sát, không khỏi kinh ngạc một chút.
Xung quanh phòng đều có các thiết bị điện tử gắn ăng ten nhấp nháy đỏ, vài linh kiện vứt xuống sàn bừa bộn vô cùng.
Đối phương vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha, có lẽ đối với biểu cảm lạ lùng của người ngoài đã thành quen, chỉ liếc mắt nhìn hắn một chút.
"Thiết bị nhiễu sóng. Tôi cho rằng không chỉ mình tôi, mà cả anh đều cần đến sự riêng tư."
Trong phút chốc, ánh mắt của Park ChanYeol dành cho người trước mắt liền thay đổi. Tuy nhiên hắn vẫn không có thái độ gì khác thường, chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế, khẽ nhấc mí mắt nhìn sang đối phương.
"Tôi không nghĩ vụ kiện của chúng ta lại cần đến sự riêng tư đặc biệt như thế."
"Tôi muốn anh cãi thắng vụ kiện lần này."
Y không nhiều lời, trực tiếp đưa ra vấn đề.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Còn quyết định cuối cùng phải dựa vào tòa án phán xét."
Park ChanYeol đưa ra câu trả lời đúng tiêu chuẩn.
"Tôi sẽ giúp anh cãi thắng vụ kiện này. Cho nên, thắng hay không là do sự lựa chọn của luật sư Park."
"Đổi lại, chúng ta làm một cuộc trao đổi, được chứ?"
_____________
Gần đây, trong bầu không khí đang nóng dần lên bởi cuộc vận động bỏ phiếu, mọi người lại chú ý tới một bản tin đặc biệt tựa như một món ăn lạ giữa bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị.
Dự án xây dựng khách sạn năm sao nằm trong đề án trọng điểm của thủ đô Seoul rộ lên tin đồn xấu trong vấn đề đền bù nhà đất cho dân cư di dời. Nghe nói, phía bên nhà thầu dự án này còn có liên quan đến một vị chính trị gia quyền cao chức trọng nào đó, cho nên lại càng thu hút được sự chú ý của dư luận. Park ChanYeol mở tin tức thời sự, liền gặp ngay tin tức về vụ án hắn sẽ phụ trách vào ngày mai, trong lòng tức khắc dấy lên suy nghĩ về cuộc nói chuyện ngày hôm đó.
Con trai của người phụ nữ kia quả thật không hề đơn giản chút nào. Park ChanYeol đã cho người điều tra về y, nhưng đổi lại chỉ lấy được thông tin vô cùng bình thường. Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có tinh thần vươn lên trong học tập, đạt thành tích ưu tú xuất sắc trong ngành công nghệ thông tin. Hắn thực sự không biết có nên đặt niềm tin vào người nọ hay không.
Trên bàn làm việc của Park ChanYeol là hai bản kết quả kiểm định công trình tòa nhà, thoạt nhìn bề ngoài đều giống nhau, nhưng bên trong số liệu rõ ràng là khác biệt.
Bàn tay hơi co lại, ngón trỏ cử động liên tục gõ lên mặt bàn phát ra tiếng cộc cộc khe khẽ. Thật lâu sau đó, hắn nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Tiếng tít đầu tiên còn chưa kịp dứt, người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.
"Việc cậu nói lần trước, chúng ta trao đổi một chút chứ nhỉ, Oh Sehun?"
Tầm mắt hắn hơi chuyển động, liếc qua một tập hồ sơ đang dần dần biến mất giữa tiếng kêu rè rè của chiếc máy hủy tài liệu.
Sáng ngày hôm sau, hàng loạt các trang báo lớn đều đưa tin về vị nghị viên giữ chức lớn thuộc Đảng Tự do dính hàng loạt các bê bối liên quan đến các vụ rửa tiền phi pháp. Theo đó, người ta phát hiện chủ thầu còn liên quan đến vụ án tham ô tiền đền bù của dân, vậy mà lại là đứa con trai út của nghị viên này.
Thời điểm Park ChanYeol cùng nguyên chủ của mình xuất hiện, cánh báo chí đã ngay lập tức vây quanh. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, tiếng ồn ào huyên náo tới tấp, những chiếc micro liên tục chỉa về phía hai người. Hầu hết câu hỏi được đặt ra đều là về mối quan hệ của nghị viên dính bê bối và nhà thầu bị kiện.
Park ChanYeol bao lấy người phụ nữ kia có hơi chật vật, nhân viên bảo an thật sự cũng không cản nổi dòng người mãnh liệt này. Từ cửa xe đến cổng tòa án chưa đầy hai trăm mét, vậy mà suốt năm phút cũng chưa thể tới nơi. Hắn chợt ngừng lại, âm thanh hữu lực vang lên lấn át hết thảy ầm ĩ.
"Hôm nay tôi có mặt ở đây, để lấy lại công bằng cho thân chủ của mình bởi nghi ngờ về sự không thỏa đáng trong đền bù thiệt hại của nhà thầu đầu tư công trình X. Những tin tức không liên quan, tôi cùng thân chủ xin được phép không trả lời. Còn về vấn đề liên quan, sau khi kết thúc và nhận được bản tuyên án từ phía tòa án, chúng tôi nhất định sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của quý vị đây."
Bất chợt, một âm thanh của vị phóng viên nữ vang lên, cắt ngang sự im lặng.
"Luật sư Park, tôi được biết, anh là một trong các ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ đồng hành tham gia cuộc tổng tuyển cử lần này. Còn chủ thầu dự án lại là con trai của nghị viên thuộc phe đảng Tự do phía đối lập. Từ xưa đến nay giữa hai phe luôn có sự cạnh tranh rất lớn. Đó có phải lí do anh tự mình tiếp nhận vụ án này không ạ?"
Park ChanYeol khẽ mỉm cười, thái độ ung dung bình thản, thanh âm mười phần từ tốn ôn hòa đưa ra lời khẳng định.
"Việc tôi tiếp nhận vụ án này, là do có sự đồng cảm thấu hiếu với hoàn cảnh khó khăn của người dân, hoàn toàn không liên quan đến đấu tranh giữa các đảng phái."
"Hôm nay đến đây, tôi xuất hiện với cương vị là một luật sư đứng lên đòi lại công bằng cho thân chủ của mình. Con người dù ở bất cứ thân phận, địa vị hay đảng phái nào đã mắc sai lầm đều phải đứng ra chịu trách nhiệm."
"Tôi tin rằng thẩm phán sẽ đưa ra bản tuyên án công bằng nhất cho cả hai bên."
Thật ra kết cục của phiên toà này, sau tin tức sáng nay, cũng không khó để dự đoán được.
Sau khi tập hợp đủ nhân chứng và vật chứng, phía bên chủ thầu không còn cách nào chối cãi. Cuối cùng, bên bị cáo bắt buộc phải bồi thường lại cho toàn bộ người dân nằm trong khu vực di dời. Công trình tạm thời bị định chỉ thi công, chính phủ thu hồi đồng thời trao quyền cho nhà thầu mới. Ngoài ra, công trình lần này còn liên quan đến vụ án rửa tiền phi pháp, vẫn cần điều tra thêm.
Cho đến khi hoàn thiện toàn bộ hồ sơ vụ án bàn giao cho phía trên xong xuôi, Park ChanYeol mới có cơ hội đến gặp mặt Bộ trưởng Hong.
Đối phương thoạt nhìn không có biểu tình gì quá đặc biệt. Dù sao lần này, bài báo bất ngờ lột trần vị nghị viên kia cũng là điều ngoài dự tính. Park ChanYeol nếu không cãi thắng, thì nhất định vụ việc này cũng sẽ bị điều tra lại từ đầu, đến lúc vỡ lở thì ảnh hưởng sẽ không chỉ hướng đến một phía. Dù sao ban đầu ông không định lật đổ chủ thầu kia, cũng do thế lực đối phương quá lớn. Ai ngờ tất cả chỉ biến mất sau một đêm như vậy.
Park ChanYeol sau vụ án này, bỗng chốc nổi lên như cồn. Trên khắp các trang tin tức, chương trình tivi đều chiếu lại đoạn phỏng vấn kia của hắn.
Luật sư trẻ tuổi của Đảng Dân chủ đồng hành - ứng cử viên sáng giá cho cuộc tranh cử - sẵn sàng vì nghĩa quên mình đứng lên đấu tranh cho người dân.
Chặng đua cuối cùng, Park ChanYeol tựa như một con hắc mã phi nước đại về đích.
Tổng tuyển cử lần này - đối với Park ChanYeol mà nói - quả là diễn ra thành công tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro