Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cuộc tổng tuyển cử nghị viên Quốc hội sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy năm tháng.

Sau tai nạn đó, Park ChanYeol nghỉ ngơi được hơn một tháng. Kể từ khi xuất viện, dù chưa bình phục hẳn, hắn cũng chẳng có thời gian mà thảnh thơi.

Park ChanYeol vừa về đến nhà, không kịp thay giày đã chạy vội vào trong buồng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Xả nước xong xuôi, hắn ngồi bệt xuống sàn cởi áo vest vứt sang một bên, phía bên vai phải chiếc áo sơ mi trắng tinh đã nhuốm một mảng đỏ thẫm. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Vết thương kỳ thực đã kết vảy, nhưng vận động nhiều cùng với lối sống không điều độ khiến nó một lần nữa nứt toác ra.

Người nọ dường như không bận tâm lắm, cởi nốt chiếc áo sơ mi ám đầy mùi rượu, tiến về phía vòi hoa sen vặn vòi mở. Dòng nước lạnh chảy xuống thấm đẫm mái tóc, một đường trượt xuống ôm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Máu đỏ còn đang rỉ nơi vết thương kia mau chóng bị nước cuốn trôi, rơi xuống nền nhà.

Dòng nước đỏ thắm đến chói mắt theo đường thoát nước dần dần biến mất.

Park ChanYeol nhắm mắt, ngửa đầu lên đón lấy dòng nước lạnh giúp cho bản thân có thể tỉnh táo hơn phần nào. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, hắn nghĩ thầm giễu cợt chính mình.

Một viên đạn, đổi lấy sự tin tưởng của người khác.

Một viên đạn, đổi lấy một vị trí trong Quốc hội.

Cái giá phải trả này có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Huống hồ, tham vọng của Park ChanYeol không chỉ đơn giản là chiếc ghế tầm thường kia.

_________

Hậu quả của việc đã bị thương lại còn uống quá nhiều rượu, vẫn mặc kệ mà tắm nước lạnh chính là ngay hôm sau Park ChanYeol liền phát sốt. Park ChanYeol mới sớm thức dậy đã cảm thấy đầu mình ong ong, đau đến mức muốn nổ tung, nhiệt độ thân thể cao bất thường. Chẳng qua hắn vẫn chủ quan, cho rằng đó là di chứng của rượu. Hơn nữa hôm nay hắn cũng có vài cuộc xã giao quan trọng, tuyệt đối không thể hoãn lại.

Suốt một ngày trời tham gia các bữa tiệc, từ chú lái xe cho đến vệ sĩ, thậm chí vợ chưa cưới - người có nhiều tiếp xúc thân mật với Park ChanYeol nhất cũng không hề phát hiện ra hắn có điều gì bất thường.

Chờ đến khi buổi tiệc rượu vào giờ trưa kết thúc, Park ChanYeol có chút chịu không nổi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mấy thứ chứa trong bụng, vừa nãy cũng không ăn uống, dạ dày lúc này đau nhói, bả vai cũng truyền đến vài trận tê nhức. Ngay lúc đó, điện thoại lại vang lên, hắn hít một hơi sâu rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo, EunJi."

Ngoại trừ thanh âm có chút khàn khàn, còn lại vẫn hoàn toàn bình thường, không hề lộ ra một chút run rẩy.

"Cha em nói, tối nay anh đến tiệm cắt tóc của chú Lee một chuyến."

Park ChanYeol khẽ 'ừ' một tiếng biểu thị mình đã biết, tắt điện thoại, kiềm nén hết thảy mọi khó chịu rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Chí ít không cần phải uống rượu nữa, hắn tự nhủ với bản thân mình.

Tiệm cắt tóc sâu trong ngõ hẻm kia vốn không chỉ là một cửa hàng làm ăn đơn thuần. Kỳ thực không nhiều người biết, ông Lee chủ tiệm vốn là cựu thư ký Tổng thống từ nhiều nhiệm kỳ trước của đảng Dân chủ. Bộ trưởng Hong ngoài mặt được xem như người bạn cũ từng cùng ông Lee phục vụ dưới một thời Tổng thống, thật ra sâu bên trong lại có mối quan hệ khác.

Nơi đây giống như địa chỉ trung gian, kết nối những đảng viên Dân chủ ở từng địa phương, qua đó tạo thành một vòng bảo hộ vững chắc phục vụ cho cuộc bầu cử.

Tối nay Park ChanYeol cần xuất hiện ở đây để gặp một vị nghị viên nào đó, coi như là để ra mắt, hòng lấy được sự ủng hộ cho kỳ tổng tuyển cử sắp tới.

Lúc đến nơi, vị nghị viên nọ đã ngồi đó đang tán gẫu cùng chú Lee vô cùng vui vẻ. Ánh đèn vàng nóng rực khiến Park ChanYeol có chút hoảng hốt, nhanh chóng giấu đi cái nhíu mày rất khẽ, cúi người cất tiếng.

"Chào ngài, nghị viên Oh."

Người nọ đang mải nói chuyện, nghe thấy tiếng hắn cũng không ngừng, tiếp tục huyên thuyên đôi ba câu chuyện còn đang dở dang với thợ cắt tóc của mình.

Chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, đối với Park ChanYeol lại dài tựa một thế kỷ. Hắn vẫn một mực cúi đầu, bên tai ù ù thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa nói chuyện, chẳng ai mảy may quan tâm đến hắn.

Năm phút sau, thời điểm ông Lee khéo léo nói rằng mình cần lấy chút dụng cụ bên trong phòng rồi lui đi, nghị viên Oh mới quay đầu cất giọng hồ hởi.

"Ôi chao, là con rể tương lai của ngài Hong đây mà. Đứng đây từ lúc nào vậy. Sao lại khách sáo như thế chứ, mau vào đây ngồi đi."

Park ChanYeol cắn răng, dùng hết nghị lực để lay chuyển thân thể cứng ngắc của mình tiến về phía ghế ngồi bên cạnh. Bước chân hắn có chút chệnh choạng, lúc hắn đặt cơ thể xuống ghế nếu để ý còn có thể nghe thấy tiếng 'bịch' một cách nặng nề.

"Đã để ngài phải đợi lâu. Tôi thành thật xin lỗi."

Người bên cạnh không phát giác ra Park ChanYeol có gì bất thường, tiếp tục cười cười mang thái độ vui vẻ tiếp chuyện.

"Có gì mà muộn với sớm chứ. Hiếm lắm mới có dịp cắt tóc ở tiệm của chú Lee, tay nghề của ông ấy tốt đến mức ai cũng muốn đến đây thử một lần. Thử xong lại càng muốn đến, ha ha."

Park ChanYeol đã có chút mơ màng, nhưng làm sao không nghe ra được hàm ý giễu cợt mỉa mai trong giọng nói của đối phương được.

Có điều, hắn vẫn phải nhịn.

Được một lúc, chú Lee một lần nữa xuất hiện, còn có một người khác theo cùng.

Byun BaekHyun trông thấy Park ChanYeol đang ngồi đó chăm chú lắng nghe cùng tiếp lời vị nghị viên nọ, tâm tư khẽ động.

Thân ảnh người nọ phản chiếu qua gương, vậy mà BaekHyun vẫn dễ dàng nhận ra sắc mặt tái nhợt cùng nếp nhăn nhàn nhạt nơi đầu chân mày của hắn. Rõ ràng, sức khỏe của hắn không được tốt cho lắm.

Nghị viên Oh trông thấy có người mới cũng chẳng hỏi han gì nhiều, bất cứ ai trong đảng Dân chủ có mối quan hệ mật thiết với tiệm cắt tóc này đều dành cho ông Lee một sự tin tưởng tuyệt đối. Gần đây ai đến tiệm cũng nghe ông nói rằng ông cần tìm một người đáng tin cậy để có thể thay thế mình, lão đoán chắc thanh niên trẻ tuổi này là sự lựa chọn của ông Lee.

Park ChanYeol mới cắt tóc chưa đầy hai tuần trước, cho nên thật ra BaekHyun chỉ cần tỉa vài đường rất ngắn gọn. Nhưng cuộc trò chuyện của hai người mới là mục đích chính, vì vậy từng nhát kéo cắt của BaekHyun cũng trở nên chậm chạp hơn, tựa như đang tỉ mỉ thực hiện một kiệt tác nào đó.

Bàn tay mềm mại đưa kéo xuống phía dưới, khẽ lướt qua rồi chạm nhẹ vào vùng da gáy có chút đỏ ửng của người nào đó.

Nóng hổi bất thường.

Âm thanh của nghị viên Oh cắt đứt dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm trí của BaekHyun.

"Ta cũng có một đứa nhóc kém luật sư Park bốn tuổi. Còn lông bông lắm, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu nó cho cậu. Mong luật sư Park chỉ giáo nó nhiều hơn. Hai người trẻ tuổi cùng thế hệ, dễ dàng trao đổi kết bạn hơn lão già đây nhiều."

Park ChanYeol khách sáo đáp lời.

"Ngài quá khen. Cậu Oh nhất định cũng là người vô cùng tài giỏi. Nếu có thể làm quen tôi còn có thể học hỏi được không ít."

Cứ anh một câu tôi một câu khách sáo qua lại cũng đến chín giờ tối.

Byun BaekHyun cầm kéo cắt cắt vào không khí, nghĩ thầm, hai người còn muốn cắt nữa thì sẽ trụi đầu đấy.

Ngay lúc đó, điện thoại bên người nghị viên Oh reo vang. Byun BaekHyun nhận được ánh mắt từ chú Lee liền bắt đầu dọn dẹp.

Nói chuyện điện thoại một hồi, cuối cùng người nọ cũng quay sang Park ChanYeol nói lời tạm biệt.

"Ở nhà đang mong ngóng rồi. Luật sư Park rất biết nói chuyện đấy chứ, vậy mà tôi mải mê cùng cậu tới tận chín giờ hơn rồi."

Park ChanYeol cùng nghị viên Oh đồng thời đứng dậy.

"Là ngài Oh đã tận tình chiếu cố tôi. Tình cảm của ngài cùng phu nhân thực sự rất tốt, tôi rất hâm mộ."

"Ha ha. Tôi lại cảm thấy đau đầu đây."

Được vuốt mông ngựa, nghị viên Oh liền cười không ngừng.

Hai người đứng lên, trao nhau một cái bắt tay hữu nghị. Đáy mắt nghị viên Oh thoáng lóe lên tia kinh ngạc, không nhịn được mà cảm khái một câu.

"Con rể ngài Hong, cũng thật biết nỗ lực."

"Tổng tuyển cử thành công, luật sư Park."

Park ChanYeol cố căng tai ra mà nghe, dạ dày quặn đau vẫn cắn răng nói ra vài chữ cuối cùng. Lớp quần âu rộng rãi vừa vặn che khuất đi đôi chân đang run lẩy bẩy của hắn.

"Cảm ơn ngài Oh. Ngài về an toàn. Chào ngài."

Tiệm cắt tóc bình thường chỉ mở đến năm giờ tối, sau năm giờ sẽ treo biển đóng cửa, sau đó thực chất là thời gian dành cho các hoạt động gặp mặt của giới chính trị gia. Bởi vậy sau khi kết thúc, hai người sẽ được dẫn đi theo hai lối khác nhau. Byun BaekHyun tính toán thời gian sau khi chú mình đưa nghị viên Oh rời khỏi được khoảng năm phút, liền lay nhẹ Park ChanYeol.

"Luật sư Park. Anh đi theo tôi."

Park ChanYeol ngồi đó tĩnh lặng, dường như không nghe thấy đối phương nói gì. BaekHyun lấy hết can đảm, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nọ.

Nóng, thực sự rất nóng.

Cảm nhận được nguồn nhiệt mát lạnh chạm đến khiến hắn tỉnh táo phần nào, mông lung mở mắt gắng gượng đứng dậy. Byun BaekHyun trông thấy chân người nọ run rẩy loạng choạng liền tiến đến đỡ.

Thực sự rất nặng, thân hình to lớn Park ChanYeol dường như đổ hẳn lên người BaekHyun.

Cậu chật vật vừa đỡ vừa lôi người nọ đi ra xe, chỉ thấy một chiếc BMV 730Li đang nằm yên vị ở đó, không có vệ sĩ cũng không có tài xế, thầm chửi thề một tiếng. Rõ ràng sốt cao đến thảm thương như vậy, mà vẫn không chịu gọi vệ sĩ!

BaekHyun hơi đẩy người đối phương, kêu tên hắn.

"Luật sư Park... Park ChanYeol..."

Nhưng người đang mơ màng kia chả biết đã nhắm mắt từ bao giờ.

Hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro