23.
Tại hội trường, các cánh nhà báo đến từ khắp các nơi đã nhanh chóng có mặt, thậm chí một số đài uy tín được cấp phép đã đang tiến hành phát sóng trực tiếp, phóng viên liên tục cập nhật tình hình cho người dân về buổi họp báo bất ngờ được tổ chức. Tin tức về vụ bắt cóc ngày hôm nay và nội tình ẩn sâu bên trong ít nhiều cũng đã bị rò rỉ ra bên ngoài dẫn đến việc có rất nhiều suy đoán được đưa ra, mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực đều có cả, song vẫn chưa ai dám khẳng định bất cứ điều gì.
Đúng năm giờ chiều, Park ChanYeol cùng đoàn thư ký bước vào bên trong khiến cho toàn bộ hội trường dấy lên một trận xôn xao không nhỏ. Tiếng bấm máy ảnh vang lên tanh tách đan xen với tiếng gõ lách cách của bàn phím. Hắn bình tĩnh ngồi xuống trước bàn họp báo, nở nụ cười nói lời chào với phía bên dưới. Người ta thường có câu ai mà chả thích nhìn ngắm cái đẹp, nghị viên Park còn được mọi người bình chọn là người đẹp trai nhất trong số các ứng cử viên tranh cử, chỉ một nụ cười cũng khiến lòng người khoan khoái biết bao.
Có lẽ chẳng mấy ai biết được bất cứ một chính trị gia nào muốn thành công trong những buổi diễn thuyết của mình cần phải biết biểu lộ một nụ cười Dunchenne tiêu chuẩn. Việc nâng cao gò má không thôi là chưa đủ, cần thêm sự phối hợp của cơ quanh mi mắt mới có thể tạo nên biểu hiện chân thật của cảm xúc vui vẻ.
Mà người vui vẻ thì làm gì có chuyện có tật giật mình được chứ.
Đại diện thư ký của nghị viên Park nhanh chóng đứng lên phát biểu.
"Ngày hôm nay ngài nghị viên tổ chức buổi họp báo nhằm mục đích nêu lên ý kiến của ngài về các vấn nạn liên quan đến quyền con người, hy vọng các quý nhà báo và phóng viên đặt câu hỏi đúng trọng tâm, không đi lạc chủ đề và không được phép sử dụng ngôn từ mang tính công kích, truyền tải nội dung sai lệch và những hình ảnh mang tính bôi nhọ cá nhân, vi phạm quyền riêng tư của ngài Park ChanYeol – ứng cử viên tranh cử tổng thống đồng thời cũng là công dân của Đại Hàn Dân Quốc."
Tất cả những lời dạo đầu hình thức đã xong xuôi, phóng viên nhanh chóng giơ tay đặt câu hỏi.
Việc sắp xếp các nhà đài thuộc Đảng mình luôn là điều cần thiết trong mỗi cuộc họp báo, một phần cũng chính là tránh việc không có câu hỏi nào gây ảnh hưởng phía ta hoặc để đạt được mục đích nào đó.
"Thưa nghị viên Park, chúng tôi được biết có tin tức rằng một thư ký thân cận của ngài đã bị bắt cóc, cho đến nay vẫn chưa có tung tích, đồng thời việc này còn liên quan đến cá nhân phản động cho rằng ngài đã có tác phong và hành động không phù hợp với hình tượng được phô bày trước mặt mọi người. Xin ngài hãy giải thích thêm về vấn đề này."
Đây là câu hỏi không nằm trong số những phóng viên được sắp xếp cho nên thái độ hoàn toàn không mang theo nhún nhường, có điều Park ChanYeol lại chẳng hề phật lòng, dù sao mục đích hắn muốn cũng sắp đạt được.
"Trước tiên, tôi xin phép được chia sẻ rằng dù là buổi họp báo nhưng tôi vẫn coi như đây là buổi tâm sự sẻ chia về những điều mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn trăn trở suy nghĩ."
Hắn khẽ thở dài, tâm trạng tươi tỉnh chuyển biến đột ngột, giống như thực sự không thể nén được đau buồn mà bộc phát, rồi nhanh chóng quay trở lại với nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi.
"Chuyện thư ký của tôi bị bắt cóc là sự thật, đây là chuyện không cần giấu giếm. Ở đây chắc hẳn có nhiều người đã nắm được phần nào thông tin, nhưng có những người lại không hiểu được cặn kẽ vấn đề cho nên có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có."
Park ChanYeol khéo léo từng bước kể ra nội dung của cuộc trò chuyện với tên bắt cóc. Nội dung truyền đạt thực sự không có mấy khác biệt, nhanh gọn không có ý định câu giờ. Hắn cũng không để tất cả mọi người nghĩ rằng mình có cái nhìn phiến diện, chân thành bộc bạch nỗi lòng. Nói đến mức khiến cho mọi người đều cảm thấy kẻ bắt cóc kia là kẻ hành động thái quá, lại cảm thương cho tấm lòng yêu nước thương dân của hắn.
"Chuyện xảy ra đến nước này, bản thân tôi biết rằng mình mới là người có lỗi đối với những người thân thuộc của mình, cũng như đối với người đã vì tình thương đau đớn dẫn đến hành động ngày hôm nay. Sau khi chuyện đã rồi, tôi lại càng thêm lo sợ, ngày hôm nay là thư ký, ngày hôm sau có thể đến những người thân yêu của tôi. Tôi không thể cứ như vậy để cho những người bên cạnh chịu thương tổn vì những hành động của mình."
"Cho nên trước sự quan sát theo dõi, tôi – Park ChanYeol – xin phép gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả mọi người. Tôi xin cam đoan dù cho mình ở vị trí nào vẫn luôn luôn muốn dốc hết sức mình giúp đỡ cho tất cả mọi người, nhưng gây nên việc đáng trách như vậy thì không thể bao biện. Một lần nữa, thực sự rất xin lỗi."
Park ChanYeol đứng dậy, hướng về phía camera trịnh trọng cúi đầu. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Cả hội trường chăm chú lắng nghe lời nói của Park ChanYeol, cho đến lúc hắn đã dừng lại vẫn chưa kịp nhận ra, cuối cùng là dành cho hắn một tràng vỗ tay.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút, thái độ của toàn thể hội trường và người xem đã thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn đổ dồn về phía đồng cảm ủng hộ với Park ChanYeol.
Một vị phóng viên khác lại đứng lên hỏi.
"Thưa ngài, cũng có suy đoán cho rằng đây là âm mưu hãm hại của đảng thuộc phe đối lập. Không biết ngài có suy nghĩ gì về việc này?"
Park ChanYeol ngước nhìn vị phóng viên nọ rồi gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát.
"Khi chuyện này chưa được điều tra rõ ràng thì chúng ta không thể khẳng định bất cứ điều gì, mọi lời nói suy luận đều chỉ là võ đoán. Tôi hy vọng các quý nhà báo phóng viên ở đây sẽ truyền tải thông tin đúng sự thực, vì một khi các bạn đặt lập trường công khai trên một vấn đề chính trị nghiêm trọng, điển hình là vụ việc lần này, thì điều đó thậm chí có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức các bạn đang làm việc."
Hắn nở nụ cười, tiếp tục nói.
"Hơn nữa, lần cuối cùng đứng trên cương vị là ứng viên tranh cử cho cuộc đua Tổng Thống cũng như ủy viên trong thành viên Quốc hội, Park ChanYeol tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự đoàn kết gắn bó của toàn thể tất cả công dân Đại Hàn Dân Quốc. Đặc biệt khi gắn với vai trò là đầu tàu lãnh đạo của nhân dân, các đảng phái dù có những tư tưởng đường lối khác nhau nhưng sẽ đều đi đến lợi ích chung nhất, đó là đề cao quyền lợi của công dân đồng thời đưa đất nước phát triển nắm giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế."
Không chỉ riêng vài người mà gần như toàn bộ hội trường đổ dồn lên ba chữ "lần cuối cùng" kia. Hội trường lại được một phen bàn tán xôn xao, âm thanh huyên náo ngày một to hơn. Những cánh tay đua nhau giơ lên xin đặt câu hỏi.
Chẳng biết phóng viên từ đài nào đứng lên nói trước, nối tiếp sau đó là một loạt câu hỏi đua nhau được đưa ra đối với ngài nghị viên.
"Thưa ngài, ý ngài về việc lần cuối cùng đứng trên cương vị này có nghĩa là muốn rút lui khỏi cuộc tranh cử sao?"
"Thưa ngài, có tin đồn cho rằng kẻ bắt cóc là người ép buộc ngài phải rời khỏi vị trí mới thả người, như vậy có phải tình trạng vị thư ký đang rơi vào nguy hiểm?"
"Thưa ngài, hiện nay ngài đang chiếm được sự ủng hộ lớn nhất trên các trang bình chọn..."
"Thưa ngài..."
Đội ngũ bảo vệ nhận thấy sự kích động lập tức đứng chắn hai bên tạo thành tư thế phòng vệ nhằm kịp thời ứng biến trong bất cứ tình huống nào.
Park ChanYeol vẫn không có biểu cảm gì khác, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.
Giữa sự náo nhiệt ầm ĩ phía bên dưới, hắn lại tiếp tục cúi đầu một lần nữa.
"Tôi – Park ChanYeol – ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ Đồng hành, bởi vì không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, tự bản thân cảm thấy hổ thẹn ăn năn..."
Từng câu từng chữ đều vô cùng trịnh trọng, truyền đạt rõ ràng đến người nghe.
"Xin phép được rút lui trong cuộc tranh cử Tổng thống lần này."
Lần này bầu không khí hoàn toàn bùng nổ, không chỉ tại hội trường mà trên khắp toàn quốc, đối với bất cứ ai quan tâm đến chính trị.
Ứng cử viên sáng giá nhất xin rút lui.
Ẩn hiện trong tối ngoài sáng những kẻ khóc người cười.
_________
"Thưa nghị viên Oh, xin ngài hãy phát biểu một vài cảm nhận của mình sau những biến cố vừa qua, đặc biệt là dưới hoàn cảnh một trong những ứng cử viên sáng giá của cuộc đua lần này – nghị viên Park đã xin rút lui ngay trước thềm bỏ phiếu?"
Người đàn ông ngồi trong căn phòng, đối diện với câu hỏi của phóng viên thì thể hiện nét mặt có chút gượng gạo. Ông cúi đầu, tay đặt lên trán bóp nhẹ rồi thở dài một hơi nặng nề.
"Quả thực rất đáng tiếc, cậu ấy không chỉ là một đối thủ tôi cực kỳ coi trọng mà còn là một người đàn em thân thiết đã gắn bó và đồng hành với tôi biết bao lâu nay."
Vị chính trị gia nói đến đây lại thở dài lần nữa, lắc lắc đầu thể hiện sự buồn bã của mình đến không thể chê trách, cảm xúc lạnh băng thờ ơ nơi đáy mắt đã được khéo léo che khuất dưới cái cúi đầu kia.
"Có điều... không phải những người như chúng tôi cố gắng phấn đấu đều là vì phục vụ nhân dân sao, nghị viên Park bởi nhiều gánh nặng trăn trở nên mới phải rút lui, nhưng tôi cũng như các ứng cử viên khác vẫn còn ở đây sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của người dân. Tôi xin đảm bảo sẽ cố gắng hết sức mình, mang theo cả hoài bão và ước mơ của nghị viên Park cũng như tất cả mọi người đi lên đỉnh vinh quang để rồi biến nó trở thành sự thật."
Park ChanYeol ngồi bên giường bệnh nhìn chăm chăm đoạn phim phỏng vấn được chiếu trên tivi đến mức không chớp mắt, thanh âm để ở mức tối thiểu không thể nghe rõ hai người nọ nói gì. Hắn thẫn thờ, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh đáng sợ mình vừa trải qua, một hồi lại quay sang liếc nhìn người nọ vẫn còn đang bất tỉnh bên cạnh. Đôi mắt qua thời gian dài không ngủ đã hằn lên những tơ máu đáng sợ, Park ChanYeol hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu.
Hắn có vô số lời muốn nói, nhưng đến lúc này lại chẳng thế thốt lên câu từ nào. Mọi chuyện xảy đến ngày hôm nay đều do sự thiếu cẩn trọng của chính mình, Park ChanYeol thầm nghĩ, bàn tay còn lại đang buông lỏng nhanh chóng cuộn chặt tạo thành nắm đấm. Từng dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau thành một mạch hoàn chỉnh, hắn dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại để vẽ nên một bản kế hoạch của riêng mình.
Cứ như vậy, lại một đêm thức trắng.
______________
"ChanYeol..."
"ChanYeol ah..."
Nghe thấy thanh âm gọi tên mình, Park ChanYeol thoáng giật mình. Hắn chớp chớp mắt, lúc này đây mới cảm thấy mắt mình khô rát đến khó chịu, đồng thời cũng nhận ra trời vậy mà đã sáng rồi.
Hong EunJi nhìn thấy người đàn ông hào hoa phong nhã chỉ trong mấy ngày này đã tiều tụy hốc hác đi biết bao nhiêu cũng không nhịn được trào dâng thương xót, đồng thời cũng dâng lên dự cảm nào đó khó nói nên lời. Thế nhưng tình cảnh hiện tại chưa phải lúc tâm sự tuổi hồng gì đó cho nên cô đành dằn lại, nhẹ giọng nói với hắn.
"ChanYeol, hiện tại anh cần quay lại phòng làm việc để bàn giao một số công việc, cũng như hoàn thiện một số thủ tục sau khi... rút lui..."
Chuyện rút lui khỏi cuộc tranh cử này cũng là một cú sốc lớn đối với cô, tuy nhiên cô lại càng tin tưởng vào con người của Park ChanYeol. Việc hai người đã thỏa thuận, hắn nhất định sẽ giữ lời, cũng sẽ đem lại kết quả mỹ mãn nhất.
Park ChanYeol gật đầu, buông tay người vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, loạng choạng đứng lên. Hong EunJi nhanh chóng tiến tới đỡ người, hắn cũng không có phản ứng, trước lúc rời khỏi phòng bệnh lại không nhịn được quay đầu nhìn người kia một lát.
Những thủ tục tưởng chừng rắc rối lằng nhằng lại được tiến hành nhanh chóng đến kỳ lạ, chỉ trong một buổi sáng mà Park ChanYeol đã giải quyết xong toàn bộ. Thư ký tạm thời thay mặt hắn từ chối toàn bộ yêu cầu phỏng vấn đến từ các nhà đài cũng như trang báo.
Sau khi hoàn thành công việc tại tòa nhà chính phủ, Park ChanYeol lại cùng Hong EunJi lên xe trở về biệt phủ nhà họ Hong để gặp mặt cha mẹ vợ của hắn. Về đến nơi, bà Hong trước nay vốn là người niềm nở chào đón hắn nay cũng không được tự nhiên, một chút ánh mắt cũng không thèm để cho Park Chanyeol, chỉ lo lắng hỏi han EunJi.
Park ChanYeol thầm cười lạnh trong lòng, trong mắt bà hắn cũng đâu khác nào một con chó giữ nhà. Sủa tốt thì được khen, mà phạm phải lỗi lầm thì sẽ bị ghẻ lạnh vậy đấy. Hong EunJi cũng nhận ra được thái độ của mẹ mình, cô cũng hiểu được Park ChanYeol sẽ chẳng quá để tâm đến việc này, huých huých tay anh nói nhỏ.
"Cha đợi anh trong thư phòng."
Park ChanYeol nhắm mắt ra hiệu đã biết, quay sang phía bà Hong cúi người thật thấp, thanh âm khàn khàn vì đã trải qua mệt mỏi mấy ngày nay.
"Xin phép phu nhân."
Bà Hong vẫn như cũ không để ý đến hắn, mà hắn cũng không dông dài nhiều lời, trực tiếp đi tới thư phòng lễ phép gõ cửa thông báo.
Bên trong không có ai đáp lại, nhưng hắn cũng biết rõ cho nên không chần chừ mà mở cửa ra.
Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, hắn thoáng thấy một vật thể kỳ lạ bay về phía mình, bản năng mách bảo hắn nên né tránh nó, nhưng suy nghĩ nảy ra trong chốc lát đã giữ hắn đứng im.
Chiếc cốc thủy tinh đập vào mặt hắn, theo quán tính lại tiếp tục bay về phía sau, cho đến khi va chạm với cánh cửa gỗ vững chắc mới kêu 'choang' một tiếng rồi vỡ vụn. Mảnh thủy tinh văng tứ tung, Park ChanYeol chỉ cảm thấy phía sau cổ và bên gò má dường như có gì đó cứa qua, đau xót.
"Cũng khá khen cho cậu, đủ lông đủ cánh rồi nên nghĩ muốn làm gì thì làm nhỉ?"
Park ChanYeol cúi đầu, không cảm xúc lắng nghe lời mỉa mai của bộ trưởng Hong. Chờ qua một lát, hắn mới ngẩng đầu nói.
"Rất xin lỗi, thưa ngài."
Bộ trưởng Hong hừ lạnh.
"Cậu đừng nghĩ EunJi yêu thương cậu thì ta sẽ dễ dàng bỏ qua việc lần này. Ta có thể..."
Park ChanYeol nghe đến đây không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bộ trưởng Hong dường như cũng không thể tin được, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến đối phương dám tỏ thái độ này với mình, nhất thời lại càng trở nên tức giận. Tay với lấy chiếc gạt tàn ở bên cạnh chuẩn bị vung lên, lại nghe thấy người đối diện cất tiếng hỏi.
"Ngài... có biết về ước mơ của EunJi không?"
Trước ánh mắt tức giận pha lẫn ngỡ ngàng của bộ trưởng Hong, Park ChanYeol vẫn bình thản nhắc lại câu hỏi của mình.
"Chắc hẳn là ngài biết, một người như ngài luôn biết tất cả mọi thứ. Có điều, ngài đã từng thật sự để tâm đến lời cô ấy nói chưa?"
______________
Park ChanYeol dừng chân trước cửa tiệm cắt tóc.
Chiếc biển báo tiệm nghỉ lung lay trong gió, hắn phớt lờ nó rồi dùng sức đẩy cánh cửa gỗ đang khép chặt.
Cửa không khóa.
Bên trong căn phòng với ánh đèn vàng nhàn nhạt, người đàn ông ngồi yên trên chiếc ghế xoay đặc trưng mà tiệm cắt tóc nào cũng có. Nghe thấy động tĩnh, ông cũng chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục ngồi ngây người ra đó.
Thật giống như... đã đoán trước được người tiến vào kia là ai vậy.
"Chú Lee..."
Park ChanYeol không do dự mà mở lời trước.
Chú Lee quay sang gật đầu với hắn đáp lời.
"Nghị viên Park, thằng bé... vẫn khỏe chứ?"
Park ChanYeol gật đầu.
"Vẫn còn đang hôn mê vì chấn động tâm lý, bác sĩ nói cần theo dõi thêm một thời gian."
Người ngồi trên ghế thở dài đầy nặng nề. Ông đứng dậy, cũng không báo trước mà đột ngột chuyển đề tài.
"Nghị viên Park, đến đây chắc hẳn muốn cắt tóc đúng không? Lại đây ngồi xuống để tôi chuẩn bị."
Nói xong liền tất bật sửa soạn.
Park ChanYeol không nhiều lời, ngồi xuống chờ đợi.
Khung cảnh quen thuộc một lần nữa lại xuất hiện, vẫn tại tiệm cắt tóc đó, thế nhưng đã không còn những cuộc trò chuyện xã giao đầy giả tạo, chỉ còn lại thanh âm xoẹt xoẹt từ đường kéo của người thợ già nua. Park ChanYeol quan sát chú Lee qua tấm gương chiếu trước mặt, những dòng cảm xúc khó tả cứ như vậy tuôn ra, dòng ký ức từ lần đầu tiên gặp ông ùa về khiến hắn không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn muốn nói chuyện, nhưng đối diện với người đàn ông này lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Một người thợ cắt tóc tưởng chừng bình thường, vậy mà ít ai biết được rằng ông đã thực sự trải qua những gì hay đã đạt được gì và cuối cùng còn lại gì.
Park ChanYeol tự ý thức được rằng bản thân mình còn quá trẻ để nắm bắt được cảm xúc hay suy nghĩ của những người được xem là con cáo già trên chiến trường chính trị này, thứ mà đến bộ trưởng Hong còn không thể.
Kỳ thực kế hoạch mà hắn vẽ ra phải phụ thuộc phần lớn vào chú Lee, thế nhưng hắn lại chẳng biết được ông có sẵn sàng đứng về phía mình hay không.
Bất chợt, tiếng kéo cắt dừng lại, chú Lee thu tay về rồi cầm lấy chiếc khăn phủi đi vụn tóc dính bên cổ Park ChanYeol. Ông nhìn thấy vết xước sau cổ đã kết vảy của hắn, ánh mắt cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ cất tiếng hỏi.
"Nghị viên Park, ta biết cậu cần gì, nhưng ta cần hỏi cậu một câu."
"Ngài cho rằng, lý tưởng của đảng Dân chủ đồng hành là gì?"
Hong ByungHo có phần bối rối trước câu hỏi của người thợ cắt tóc đứng phía sau mình, dường như muốn thắc mắc tại sao đối phương lại hỏi như vậy, thế rồi thật sự không thể suy đoán được gì từ nét mặt của người đó, ông ta mới trả lời một cách trôi chảy mạch lạc, bởi vì câu này ông ta đã được hỏi vô số lần rồi.
Người thợ cắt tóc họ Lee kia vậy mà lại chẳng ừ hử gì, tiếp tục làm nốt công việc của mình. Chờ cho đến khi xong xuôi, Hong ByungHo mới nghe thấy đối phương dặn dò mình một câu đơn giản.
"Chính trị không phải là nơi để con người ta tranh giành quyền lực, mong ngài sẽ luôn ghi nhớ lý tưởng này."
Park ChanYeol đã rời khỏi, cửa tiệm cắt tóc chỉ còn lại một người đàn ông ngồi đó với dáng vẻ cô độc, không ngừng lẩm nhẩm câu nói mà mình vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Chú Lee thở dài, đem cây kéo từ trong túi ra đặt lên mặt bàn, vật này đã gắn liền với ông bao nhiêu năm nay, cho đến khi không thể sử dụng được nữa, ông vẫn kiên trì giữ nó bên người.
Đồ vật khi xưa vẫn được giữ gìn cẩn thận, chỉ có lòng người năm nào giờ đã đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro