2.
Hôm nay là ngày sinh nhật của ngài Hong - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cho nên không chỉ riêng gì giới chính trị gia, bất cứ kẻ nào có được cơ hội thấy sang bắt quàng làm họ đều cảm thấy vô cùng náo nhiệt. Hơn hết, bộ trưởng Hong mọi năm đều rất kín tiếng, năm nay lại có nhã hứng muốn mời mọi người đến tham dự. Năm nay còn trùng hợp là kì tổng tuyển cử của Quốc hội. Ai ai cũng biết bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người thuộc đảng Dân chủ đồng hành, chiếm hai phần ba số ghế Quốc hội hiện tại, Tổng thống hiện tại cũng là người của đảng Dân chủ, thậm chí người ta còn dự đoán nhiệm kỳ tới, vẫn sẽ là như vậy.
Một chiếc xe đen BMW 730li dừng trước cổng biệt phủ, cửa xe hạ xuống, cánh tay rắn chắc hữu lực đưa tấm thiệp mời xuất trình bảo an. Gã đàn ông đô con mặc bộ vest đen cầm lấy tấm thiệp, khi nhìn thấy dòng chữ 'luật sư Park' trên mặt giấy, ánh mắt gã khẽ thay đổi. Gã ấn nhẹ lên thiết bị liên lạc đeo bên tai dặn dò gì đó, thái độ cung kính cúi người đưa tay chỉ về một hướng khác với dòng xe đang di chuyển còn lại.
"Luật sư Park, mời đi hướng này."
Park ChanYeol không có bất cứ biểu cảm nào dư thừa, nhận lại thiệp mời, sau đó lái xe theo hướng người nọ mới chỉ. Hắn lái xe đến trước một garage lớn, mở cửa bước xuống xe. Hai người khác tiến về phía xe hắn, thực hiện một loạt các động tác kiểm tra, dò tìm thiết bị nghe lén hoặc vũ khí có thể được che mắt một cách tinh vi. Một người khác đưa máy quét dò khắp người hắn. Park ChanYeol đã quá quen thuộc với một loạt tiến trình này, kiên nhẫn chờ cho đến khi có người dẫn hắn vào bên trong phòng khách của biệt phủ.
Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, trông thấy hắn liền đứng lên, tiếng giày cao gót di chuyển trên nền nhà vang nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ không thể nghe thấy.
Chỉ có người được luyện tập và làm quen từ bé mới có khả năng đó.
"ChanYeol, anh đến rồi."
Người đó nở nụ cười, giọng nói mong chờ hướng về phía hắn. Nhưng Park ChanYeol rất rõ ràng, ánh mắt của người con gái đó lạnh như băng, vô cùng hờ hững. Hắn tiến đến, nhẹ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cũng vui vẻ tươi cười đáp lại.
"EunJi, hôm nay em rất đẹp."
Sau đó hắn tiếp tục đi tới phía ghế sofa, cung kính khom mình trước người đàn ông mặc quân trang, giọng nói vô cùng trịnh trọng.
"Ngài Hong, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Tôi có món quà nhỏ tặng cho ngài, hy vọng ngài sẽ thích."
Bộ trưởng Hong nhìn Park ChanYeol, không nói câu gì, rồi di chuyển tầm mắt tới đồng hồ đeo tay, vừa tròn mười chín giờ.
Vừa đúng, không lệch một giây.
"Ôi chao, sắp làm người một nhà, sao còn khách sáo như vậy."
Âm thanh vui vẻ từ tầng trên vang lên, Park ChanYeol bình tĩnh hướng về phía người phụ nữ cùng với EunJi giống y đúc.
"Phu nhân."
Phu nhân Hong dường như không hài lòng với xưng hô này cho lắm, bà khẽ nhíu mày, nhanh chóng bước xuống ngồi bên cạnh ôm lấy chồng mình, quay ra nói với Park ChanYeol.
"Đã nói sắp thành người một nhà rồi, cũng chỉ còn thiếu một cái lễ chính thức, nếu con không quen thì cứ gọi cô chú đi. Còn không, cứ trực tiếp gọi cha mẹ. Đằng nào sau này cũng phải gọi như vậy."
Nói xong, bà liền quay lại phía chồng mình, khoác lấy tay đối phương mà nũng nịu.
"Ông xem kìa, rõ ràng là cha vợ con rể đến nơi rồi, vẫn cứ thích trưng ra cái bản mặt thối như vậy. Là con rể chứ có phải lính của ông đâu, hơn nữa ChanYeol nó còn tới đúng giờ chứ đâu có muộn. Tí nữa sinh nhật ông, ông cũng đừng có đem cái vẻ mặt đó ra, hội chị em sẽ nghĩ tôi là người giống ông mất! Đến lúc đây không một ai dám đến bắt chuyện."
EunJi cũng tiến lên, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cánh tay Park ChanYeol, mỉm cười gọi một tiếng.
"Cha..."
Lúc này, bộ trưởng Hong mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cho Park ChanYeol cũng dịu đi phần nào. Ông cất lời, giọng nói mang theo tia đanh thép của một người lính đã từng kinh qua hàng trăm trận chiến.
"Gọi cha."
Nội dung lại có chút không ăn khớp.
Park ChanYeol nghe thấy vậy liền biểu lộ vẻ lúng túng, nơi đáy mắt thoáng xuất hiện tia vui mừng pha lẫn lo lắng. Hong EunJi ở bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười tiếp thêm động lực cho người yêu.
"Cha..."
Giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy.
Hong phu nhân nghe được liền mừng rỡ không thôi, không nhịn được quay sang lải nhải với chồng mình lần nữa.
"Đó, ông xem. Cũng chưa thấy đứa con rể nào gọi cha vợ mà còn run rẩy như sắp bị nã mấy phát đạn vào đầu như đứa trẻ này."
Nói xong bà quay sang hắn an ủi.
"ChanYeol, không sao đâu. Lão già này ngoài lạnh trong nóng, nghe con gọi một tiếng trong lòng cũng sắp nở hoa đến nơi rồi. Nếu con sợ thì cứ kệ lão, nhưng phải gọi ta là mẹ đấy nhé."
"Vâng, thưa mẹ."
Hắn vừa dứt lời, trên khuôn mặt còn thoáng thấy một vệt ửng hồng.
Bầu không khí nghiêm túc bởi vậy trong chốc lát liền hòa hoãn hơn rất nhiều. Ngay lúc ấy, một nhân viên bảo an bước vào, thông báo với mọi người rằng đã đến giờ tổ chức tiệc.
Phía bên ngoài, khách mời tham dự đã tề tựu đông đủ, âm thanh cười nói xã giao vang lên ồn ã. Cho đến đúng bảy giờ ba mươi, tiếng coong coong từ chiếc đũa kim loại va vào thành ly vang lên, mọi tạp âm đều biến mất hẳn, âm nhạc hào hùng của quân đội nổi lên, một nhà bốn người dưới sự bảo vệ kỹ lưỡng bước ra ngoài. Âm nhạc dứt hẳn, tiếng MC lập tức vang lên - mọi người nhanh chóng nhận ra đó là vị biên tập viên nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia - giới thiệu buổi lễ và gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nhân vật chính. Sau đó, lần lượt là phu nhân cùng con gái của ngài Hong tiến lên phát biểu, cuối cùng là tướng quân Hong bước lên đứng trước bục.
Giọng của ông vốn đã to rõ, qua bộ phóng âm của micro lại càng thêm đanh thép.
"Vốn dĩ, sinh nhật năm nay cũng sẽ không tổ chức náo nhiệt như vậy. Nhưng lần này tổ chức, lão già đây là muốn giới thiệu một người."
Park ChanYeol nhận thấy ánh mắt của ông, liền nhanh chóng bước đến.
"Con gái ta cùng chàng trai trẻ này yêu đương cũng được mười năm có lẻ, gần đây mới chính thức đính hôn. Buổi tiệc ngày hôm đó có chút riêng tư, cho nên hôm nay mượn tiệc sinh nhật của lão già này để công bố cho mọi người."
Là lời thừa nhận dành cho giới báo chí.
Park ChanYeol tiến lên, trước đám đông đều là những kẻ 'tai to mặt lớn' bên dưới, bình tĩnh phát biểu.
"Vốn đã nghe lời chúc phúc của ngài Hong trong buổi lễ, hôm nay con vẫn không thể kiềm nén xúc động trong lòng. Con nhất định sẽ chăm sóc EunJi thật tốt, cố gắng để bằng được một phần nhỏ tình thương của ngài dành cho cô ấy. Hôm nay là sinh nhật ngài Hong, cho nên con cũng muốn gửi đến ngài một lời chúc. Cha vợ, chúc ngài sinh nhật vui vẻ."
Phía dưới vang lên tiếng cười cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tướng quân Hong dường như cũng có chút vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm thường ngày có chút giãn ra, tiến lên tuyên bố.
"Chúc mọi người khỏe!"
Gần như cùng lúc, một người đàn ông lạ mặt đứng giữa đám người, trực tiếp rút súng ra hướng lên sân khấu. Xung quanh ngoại trừ tiếng hét ầm ĩ còn có tiếng gào thét của đội bảo an.
"Bảo vệ ngài Hong! Đội A đâu rồi! Nhanh lên!"
"Đoàng."
Tiếng súng vang lên, Park ChanYeol vội vàng xoay người ôm lấy Hong EunJi đang hoảng hốt ở bên cạnh. Bên vai phải chợt đau nhói, cảm giác bị đạn bắt xuyên qua da thịt thực sự không dễ chịu một chút nào, trong chốc lát sắc mặt hắn liền trở nên trắng bệch.
Kẻ ám sát dường như nhận ra được mình đã bắn sai mục tiêu, nhanh chóng chuyển hướng sang phía bộ trưởng Hong, lại bị đội bảo an một phát bắn trúng ngực, không còn sức lực khuỵu xuống.
Ở tiếng súng cuối cùng ấy, Park ChanYeol đầu váng mắt hoa, không còn nghe rõ được âm thanh gì nữa, cứ như vậy mà ngất đi, trong tiềm thức chỉ còn lại cảm giác đau đớn đến thấu xương. Cảm giác đau đớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội được trải nghiệm.
______________
Lúc tỉnh lại đã là ở bệnh viện.
Hong EunJi ở bên cạnh, trông thấy Park ChanYeol từ từ mở mắt, lộ ra vẻ mừng rỡ chân thành hiếm thấy. Cô bấm nút ở đầu giường gọi bác sĩ. Kiểm tra một hồi, bác sĩ đưa ra kết luận.
"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên mất máu quá nhiều, cho nên cần tịnh dưỡng. Giai đoạn kế tiếp hạn chế cử động tay phải."
Park ChanYeol nghe thấy, ánh mắt lộ ra tia nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng lại dửng dưng vô cùng. Hắn nghe lời bác sĩ, tịnh dưỡng tốt vô cùng. Cho đến một tuần sau, ngài Hong vậy mà lại đến thăm hắn.
Ông quan sát Park ChanYeol, nơi đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ ràng. Vị thiếu tá đi phía sau mang theo sổ ghi chép, đúng như luật lệ mà hỏi hắn vài câu về tình hình sự việc lúc đó. Park ChanYeol bình tĩnh thuật lại mọi việc hắn có thể nhớ, không hề có một chút sơ hở.
Cho đến khi đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, vị thiếu tướng lão làng kia chợt gỡ bỏ đi sự lạnh lùng nghiêm khắc vốn có, hiện giờ trông ông cũng chỉ giống một người già bình thường, nhẹ nhàng nói với hắn.
"Cố gắng hồi phục cho thật tốt. Nếu có thể, chọn một ngày đẹp, sau đó liền kết hôn đi. EunJi, vẫn phải nhờ cậy con, ChanYeol à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro