Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Tiệm cắt tóc treo biển đóng cửa, phía bên trong Bộ trưởng Hong đang ngồi trên ghế nhắm mắt thư giãn mặc cho người đàn ông già nua cầm kéo mải miết cắt tỉa.

Bất chợt, ông mở mắt, thanh âm trầm khàn hữu lực vang lên mang theo khí khái uy nghiêm.

"Mọi chuyện gần đây vẫn ổn cả chứ?"

Thợ cắt tóc nghe thấy câu hỏi nhưng động tác trên tay chưa từng dừng lại, dường như câu hỏi của đối phương cũng không khiến ông phải suy nghĩ quá nhiều, ung dung đáp lời.

"Vẫn ổn thưa ngài, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát."

Bộ trưởng Hong khẽ gật đầu.

"Cậu nhóc kia làm việc cũng khá đấy, không hổ do một tay chú Lee nuôi dưỡng..."

Nói rồi, ông lại khẽ mỉm cười.

"Ta không ngờ nó lại chọn Park ChanYeol."

Cây kéo trên tay vẫn tiếp tục kêu loẹt xoẹt, đều đặn theo nhịp.

"Nghị viên Park là người tài giỏi và luôn có chí tiến thủ, hơn nữa lại rất được lòng dân, Bộ trưởng quả nhiên đã dồn hết tâm huyết của mình đào tạo nên người tài, là cháu của tôi được hời rồi, thưa ngài."

Hai người lời qua tiếng lại, liên tục nói với nhau những lời khách sáo, kỳ thực trong lòng mỗi người đều rõ ràng được ý tứ của đối phương.

Park ChanYeol vốn không phải sự lựa chọn của Bộ trưởng Hong trong thời điểm chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là đến kỳ bầu cử. Nhưng những sự việc xảy đến gần đây và phản ứng của người dân quả nhiên là ngoài dự liệu, khiến cho ông bắt đầu suy nghĩ đến việc để Park ChanYeol tranh cử, trong trường hợp thất bại vẫn có thể thu được đồng tình từ mọi người.

Hơn nữa, Bộ trưởng Hong thầm nghĩ, người này sẽ là con rể của ông trong tương lai, cũng là người sát cánh bên cạnh EunJi, dù có muốn hay không, ông vẫn không thể bỏ mặc.

Có điều, người tính không bằng trời tính, ngay khi tưởng chừng như mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, thì lại có cơn giông bão bất ngờ ập đến.

Vào một buổi sáng chủ nhật bình thường như bao ngày, Park ChanYeol tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi quý giá để chìm vào giấc ngủ bình yên, nhưng cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi dồn dập đánh thức.

Hắn có chút bực mình, mở mắt nhìn thấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp đến từ thư ký, trong lòng bất giác cảm thấy có chuyện không ổn.

"Nghị viên Park, trong thời điểm này mong anh đừng ra ngoài, trong vòng mười lăm phút nữa tôi sẽ có mặt tại nhà anh. Hiện giờ tình hình có chút phức tạp, cánh báo chí nhất định sẽ tìm mọi cách để liên lạc phỏng vấn, chỉ cần bất cứ lời nói nào cũng có thể tạo thành một bài báo gây bất lợi cho anh..."

Byun BaekHyun ở phía đầu dây bên kia dường như có chút gấp gáp, thậm chí còn quên sử dụng kính ngữ với Park ChanYeol như mọi ngày.

Hắn ậm ờ gật đầu, sau khi nghe xong một số dặn dò từ cậu mới cúp máy, tiếp đến là mở trang tin tức để xem.

Ngay khi trang mạng vừa tải xong, đập vào mắt Park ChanYeol là dòng tin tức về chính mình.

Bài viết ban đầu xuất phát từ một trang báo không chính thống, nhưng bởi vì Park ChanYeol đang là chủ đề nóng mấy ngày hôm nay cho nên lượt truy cập tăng nhanh đến đột biến.

Câu chuyện về vụ ám sát vào ngày sinh nhật của ngài Bộ trưởng một lần nữa được đào lại, phóng viên viết bài đưa mọi người đến với một câu chuyện ly kỳ, tự thuật rằng mình đã mạo hiểm xông pha tìm ra sự thật để khiến người đọc có một cái nhìn rõ nét về giới chính trị đầy thối nát.

Bài báo bắt đầu bằng việc vị phóng viên tìm được người em trai của kẻ được kết luận là sát thủ trong vụ ám sát Bộ trưởng, gã nói rằng kỳ thật tất cả đều là màn dàn dựng của Park ChanYeol – người đã bị trúng đạn trong buổi tiệc ngày hôm đó. Anh trai gã, người bị bắt và nhận tội ngay sau đó vốn được cho là người của đảng đối lập, kỳ thực đang gặp phải vấn đề khó khăn trong kinh tế. Sau đó nghị viên Park, lúc bấy giờ mới chỉ là một luật sư, đưa ra điều kiện để anh trai gã hỗ trợ hắn xây dựng nên màn kịch này. Mục tiêu mà tên sát thủ nhắm đến ngay từ đầu không phải Bộ trưởng Hong mà là cô con gái độc nhất Hong EunJi, sau đó Park ChanYeol sẽ đương nhiên trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân", thuận lý thành chương thu được một chỗ dựa vững chắc để nắm vững quyền lực trong tay.

Tổng cộng hơn năm nghìn chữ, bố cục lập luận vô cùng chặt chẽ, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, nhân chứng cũng không phải là người trực tiếp tham gia vào vụ ám sát, cũng chỉ là họ hàng thân thích mà thôi.

Nhưng đối phương cũng rất tài tình, dựa vào điều đó để đưa ra suy đoán rằng phải chăng nghị viên Park đã đưa ra lời đe dọa đến mạng sống gia đình của kẻ sát nhân, khiến cho y không thể nào đứng lên vạch tội cái ác; chính vì thế mà bài báo này được ra đời để lên tiếng thay cho những kẻ thấp cổ bé họng, kêu gọi mọi người cùng nhau chung tay tìm ra sự thật.

Park ChanYeol ngồi đọc đến say mê, cho đến khi màn hình điện thoại rung lên, màn hình hiển thị người gọi đến là cậu thư ký, hắn mới giật mình nhận ra chuông cửa đang kêu.

Byun BaekHyun bấm chuông liên tục đến mức tay đã mỏi nhừ, gọi điện thoại cũng không thấy người nghe máy. Cậu tựa vào cửa, nhưng ngay lúc ấy cánh cửa lại đột ngột mở ra, khiến cho thân thể theo quán tính đổ vào trong, may mắn được một cánh tay rắn chắc hữu lực đỡ lấy.

"Thư ký Byun, không cần liêu xiêu trước vẻ đẹp của tôi như vậy đâu."

Byun BaekHyun tức đến giậm chân, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống trưng ra vẻ mặt bực bội nhìn người đối diện, lòng thầm nghĩ không hiểu người này như thế nào mà vẫn còn tâm tư đùa giỡn được.

Park ChanYeol nhìn ra suy nghĩ trong đầu cậu, hắn nhún vai, kéo người vào trong rồi đóng cửa.

"Biết sao được đây, không phải cậu là người nói tôi phải bình tĩnh à?"

Byun BaekHyun tức điên.

Cậu bực bội, bước vào trong nhà, cuối cùng quyết định đi vào phòng bếp nấu bữa sáng để ổn định tâm tình.

"Nghị viên Park, chắc hẳn ngài chưa ăn gì đúng không? Tôi cũng rất đói, cho nên xin mượn tạm phòng bếp của ngài vậy."

Park ChanYeol nhìn người nọ thuần thục sử dụng phòng bếp của mình, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vô hình nào đó, cổ họng cũng nghẹn ứ không thốt nên lời, trái tim của hắn đang đập mãnh liệt.

"Cậu thư ký này, bài báo kia không có nhân chứng vật chứng gì chứng minh cả... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tiếng dao chặt trên thớt vang lên một tiếng thật to khiến Park ChanYeol giật mình, hắn không ngờ tới được Byun BaekHyun vậy mà lại tức giận.

"Nhưng chỉ cần có một lời ra tiếng vào, thanh danh của nghị viên Park sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề đấy, ngài có biết rằng muốn bôi đen thì rất dễ, nhưng để thanh minh tẩy trắng thì khó gấp trăm gấp bội lần không? Hơn thế nữa, Bộ trưởng Hong là một người đa nghi có tiếng, những chuyện kia dù là giả đi chăng nữa, ông ta vẫn sẽ nghi ngờ và giữ sự đề phòng, thậm chí hôn lễ sắp tới cũng sẽ bị ảnh hưởng..."

"Tôi nói..."

Park ChanYeol cắt lời Byun BaekHyun.

"... Nếu những điều trong bài báo kia đều là thật thì sao?"

Hắn nở nụ cười, dường như vẫn còn tâm trạng đi trêu đùa người khác, thật ra trong lời nói lại mang theo rất nhiều hàm ý.

"Nếu như tôi thật sự là một kẻ mưu mô, lợi dụng người khác làm bàn đạp để đạt được quyền lực thì sao?"

Byun BaekHyun ngừng tay, cũng không lên tiếng nói chuyện. Căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt, Park ChanYeol vẫn im lặng chờ cậu trả lời.

BaekHyun nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp từ ngữ lại một lần, cuối cùng buông hết đồ dùng trong tay ra rồi xoay người trả lời hắn.

"Trong mắt mọi người, thậm chí là tôi hay ngài, hoặc bất cứ ai, tôi sẽ không cho phép nó trở thành sự thật."

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thái độ hoàn toàn kiên quyết và dứt khoát, không có bất cứ một tia do dự.

"Và hơn hết thảy, tôi tin tưởng ngài, nghị viên Park. Đó là lí do tôi sẽ giúp ngài trở thành Tổng thống, dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa."

Tiếng chuông di động chợt reo vang, cắt đứt lời mà Park ChanYeol đang định thốt ra. Hắn nhìn lên màn hình, không nhịn được mà thở dài một hơi, mỉm cười với người đối diện rồi bước ra ngoài ban công để nghe điện thoại.

"Alo, EunJi à..."

____________________

Người phía bên kia đầu dây cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi chỉ cần anh trả lời thật lòng một câu hỏi thôi, ChanYeol."

"Viên đạn ngày hôm đó, không phải dành cho tôi đúng không?"

Park ChanYeol không trả lời ngay lập tức. Hắn đột nhiên nhớ lại về hôm ấy, cái cảm giác đau đớn và mùi máu tanh nồng vẫn còn ám ảnh trong lòng, khiến cho hắn bất giác run rẩy.

Hít một hơi thật sâu, Park ChanYeol bình thản đưa ra đáp án.

"Không phải."

Viên đạn đó, ngay từ đầu đã dành cho hắn.

Park ChanYeol nghe thấy thanh âm của đối phương qua máy điện thoại vô cùng bình tĩnh, không bộc lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

"Hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành theo như dự kiến, mặc dù cha có chút không hài lòng về tin tức ngày hôm nay. Cha nói rằng ông mong rằng những gì bài báo nói ngày hôm nay không phải là sự thật..."

"Tôi cũng hy vọng thỏa thuận của chúng ta vẫn diễn ra như cũ, Park ChanYeol, bởi vì tôi luôn tin rằng anh là sự lựa chọn tốt nhất."

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ một mực im lặng lắng nghe, không hề có bất cứ phản bác hay ý kiến gì. Cho đến khi chuẩn bị cúp máy, Park ChanYeol mới đưa ra một lời khẳng định dứt khoát.

"Được, EunJi, thỏa thuận của chúng ta, tôi sẽ đảm bảo cho tới cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro