PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại 3: Cảnh cáo
"ĐỘ KHÁNH THÙ — Cậu lại nộp trễ bản thảo. Muốn tôi làm gì thì cậu mới chịu hợp tác hoàn thành bản thảo sớm cho tôi đây?" Chị gái xinh đẹp miệng vừa lầm bầm lầu bầu vừa di chuyển thân người đẩy đà của mình tiến dần về phía Độ Khánh Thù. Vâng chị gái xinh đẹp trước mắt vẫn thường bị mọi người âm thầm gọi một tiếng "Mồm rộng tỷ tỷ" này đích thị chính là biên tập viên phụ trách chính thức của cậu—Lý Nhuận Sang.
Người này quả thật vô cùng phiền phức a. Cứ một ngày lại một lần đến hối thúc cậu nộp bản thảo. Thật phiền chết mất. Cứ cái đà này đợi đến nửa năm sau cũng chưa chắc gì Khánh Thù đã hoàn thành xong mà đưa cho cô ta.
Đứng dậy hướng cô than thở, "Lý tỷ tỷ, chị phải thông cảm cho tôi một chút chứ. Chị cũng biết, muốn viết ra một quyển sách đều là càn phải có ý tưởng. Là ý tưởng a. Nhưng mà Lý tỷ đây ngày nào cũng đến tìm tôi hối thúc. Thử hỏi có cả trăm ngàn ý tưởng đều bị chị đánh bay đi!" Độ Khánh Thù nói một hơi không ngừng, cả thấy cí chút khát liền tự rót một ly trà.
Lý Nhuận Sang nghe vậy đương nhiên là khó chịu. Mình đã có ý tốt muốn nhắc nhở người, vậy mà người ta lại xem như mình cố ý làm phiền, thật tức chết. "Ý cậu là nói tôi đây mỗi ngày đến tìm đều là cố ý gây khó dễ cậu?" Giọng có chút cao, chị ta tức giận trợn trừng mắt.
Đương nhiên a!— trong lòng âm thầm tán thán một câu những bất quá cũng là ở trong lòng. Người ôn hòa lại cao thượng như cậu đương nhiên là sẽ không tự kiếm thêm kẻ thù. Xua tay, cười nói, "Không, không. Tôi đường nhiên không có ý như vậy."
"May cho cậu là cậu không có ý đó, nếu không—"
"Nếu không thì sao?"
Lời còn chưa nói hết liền bị một âm thanh lạnh lẽo quen thuộc từ ngoài của cắt ngang. Lý Nhuận Sang khi nhận thức được là ai liền sợ đến chân tay run rẩy. Mà Độ Khánh Thù đứng một bên cũng âm thầm bảo không xong.
"Lý Nhuận Sang nhỉ? Thật không nghĩ đến một biên tập viên nhỏ bé lại có thể có khí phách như vậy. Vậy đi, cô bảo xem tác giả Độ đây nếu có ý đó, thì cô sẽ làm gì?" Giọng nói kia tiếp tục vang lên đánh gãy dụng khí cuối cùng của cô ta, trong giọng cũng không che giấu mang theo khinh bỉ.
Lý Nhuận Sang lập tức xoay người cúi đầu hành lễ, gọi một tiếng "Tổng giám đốc Kim" rồi sau đó bắt đầu không ngừng giải thích, "Thật ra tôi không có ý đó. Tôi và Độ tác gia xem nhau như chị em cho nên mới cùng đùa giỡn một chút, tôi —"
"Dù có đùa giỡn cô cũng không nên thật sự xem cấp trên của mình là em trai mà cao giọng chứ?" Kim Chung Nhân cười lạnh, cợt nhả nói.
Thật ra lâu nay trong công ty này người đố kỵ với Độ Khánh Thù cũbg không ít. Thấy cậu hiền lành, dễ gần mà lên giọng ăn hiếp. Đặc biệt là cô ả này. Vẫn là nên nhân cơ hội hôm nay sa thải cô ta sớm một chút. Càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Không để cho Lý Nhuận Sang có cơ hội trả lời, Kim Chung Nhân liền tiếp tục lên tiếng, "Như vầy đi, nếu cô thấy không thể nào xem Độ tác gia đây là cấp trên được, thì tôi sẽ nguyện ý để cho cô từ chức. Bây giờ ngay lập tức dọn đồ và rời khỏi đây sớm một chút." Giọng điệu thản nhiên của anh làm cô ta thiếu chút nữa ngất xỉu. Đánh một cái liếc mắt đến Độ Khánh Thù xin cầu cứu.
Tuy cậu thật sự không thích chị gái này cho lắm nhưng dù sao cũng không thể tuyệt tình như vậy đuổi việc cô ta. Thế là liền nghĩ muốn mở miệng cầu xin, "Kim tổng giám đốc, kỳ thật cũng không cần—" Lời còn chưa nói xong đã bị cái khoác tay của Kim Chung Nhân ngăn lại. Anh xoay người rời khỏi căn phòng, trước khi đi còn không quên bồi một câu, "Còn không mau đi, tôi sẽ kêu bảo vệ lên đây thỉnh cô."
Việc Lý Nhuận Sang bị đuổi việc vì dám xem thường Độ Khánh Thù nhanh chóng lan rộng khắp cả công ty. Điều này cũng coi như là đang cảnh cáo những người còn đang tự cho mình lớn nhất nên biết tự thu liễm bản thân lại. Nếu không sẽ có kết cục như Lý Nhuận Sang không sai biệt lắm.
...
Phiên ngoại 4:
Về đến nhà cũng đã hơn 8h tối. Vừa ăn cơm xong Độ KhánhThù liền nhào vào lòng Kim Chng Nhân, "Chung Nhân, thật ra hôm nay anh không cần làm thế. Cảnh cáo chị ra là được rồi, đuổi việc thì có hơi....tàn nhẫn đi."
Kim Chung thuận thế ôm ngang hông cậu khẽ vuốt, cười nhạt, "Em biết trước giờ anh đều rất không thích người khác xem thường em mà. Mặc kệ có như thế nào, Lý Nhuận Sang đó đã cố ý xem nhẹ Độ Khánh Thù em, anh nhất định không để yên."
Độ Khánh Thù trong lòng thầm thở dài, không phải là tôi không muốn nói giúp cô, mà tại cô quá ngu ngốc nên phải tự lãnh hậu quả.
Thấy cậu đột nhiên ngây người, vùng xung quanh chân mày Kim Chung Nhân khẽ nhíu lại, tay.ngay bên hông nhéo một cái, "Ở trước mặt anh còn dám nghĩ đến người khác. Em thật không an phận mà. Phải phạt." Nói xong cười xấu xa nhìn cậu.
Độ Khánh Thù cảm thấy không rét mà run, nhanh chóng lấy tay cố đẩy Kim Chung Nhân ra nhưng quá muộn. Định mở miệng phản bác nhưng lời còn chưa ra tới miệng đã bị Kim Chung Nhân dùng môi ngăn lại. Hai người một đường ôm ôm hôn hôn thẳng vào phòng ngủ. Sau đó....à thật ra là không có sau đó nữa.....
Tới sáng hôm sau, Độ Khánh Thù khuôn mặt uể oải, thân thể rả rời lết đến nhà xuất bản đem vẫn thảo đã hoàn thiện xong đi nộp. Lý Nhuận Sang vừa bị đuổi, muốn tìm ngay một biên tập khác thật sự là không dễ dàng. Mấy ngày này cậu phải tự lực cánh sinh thôi.
"Ê, Đụt!" Một thanh niên nhìn thấy Khánh Thù ở đang xa liền vẫy vẫy tay.
Vừa nghe tên kia gọi, trên trán cậu liền nổi lên 3 vạch hắc tuyến, âm thầm niệm mười tám đời tổ tông tên kia. Anh bạn xấu số đáng thương còn chưa biết tổ tông nhà mình đang không ngừng bị người ta đêm ra chất vấn, vừa tiến lên vừa cười nói, "Ê Đụt, lâu rồi không gặp, nhóc vẫn khỏe chứ?"
"Chưa chết được!" Độ Khánh Thù đánh một cái liếc mắt sắc lẻm vừa phía người kia, không khách khí nói.
Vâng, và anh bạn đẹp trai xấu số kia, không ai khác chính là Kim Tuấn Miên—đàn anh lớp văn học xã hội trước đây của cậu. Thật ra trước đây, hai người chơi với nhau rất thân thiết, cũng hay thường giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, Kim Tuấn Miên liền nước ngoài lấy bằng tiến sĩ. Tới hiện tại cũng chưa từng liên lạc qua.
"Nè nhóc, công việc dạo này vẫn ổn đấy chứ?" Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Độ Khánh thù vừa chuyển giao bản thảo cho người phụ trách vừa nói, "Hiện tại cũng khá tốt. Mà dù có không tốt đi chăng nữa, em cũng không có thể chết đói."
Kim Tuấn Miên bĩu môi, "Nói vậy, xem ra em sống khá tốt đi."
Độ Khánh thù hoàn tất xong mọi việc, xoay đầu nhìn y, "Còn Kim đại ca đây thì sao? Cái bằng tiến sĩ vẫn chưa bị tháo xuống chứ?"
"Nha nha, lâu ngày gặp lại chú em cũng đối anh ác mồm ác miệng vậy chứ!" Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ cười khổ đáp.
"Đó là cái giá phải trả khi dám kêu tôi là Đụt." Không thèm quan tâm người kia, cậu bước nhanh ra khỏi cửa. Vừa vặn, Kim Chung Nhân cũng vừa lái xe tới.
Kim Tuấn Miên đằng sau đi lên liền bắt gặp khuôn mặt quen thân từ trong chiếc BMW bước ra, đang đi về hướng này.
Kim Chung Nhân vừa đi đến định đưa tay ra xoa tóc Độ Khánh Thù, dư quang vô tình lia xuống phía sau cậu. Cánh tay đưa lên không trung lập tức cứng đờ, hận không thể ngay lập tức hóa đá.
Thấy biểu tình kì lạ của anh, Độ Khánh Thù lên tiếng hỏi, "Chung Nhân, anh lại làm sao a?"
"A, hóa ra tiểu mỹ nhân mà chú mày vẫn hay huyên thuyên với ông bà già bên nước ngoài thì ra lại là nhóc lùn này." Kim Chung Nhân chưa kịp trả lời liền bị Kim Tuấn Miên đằng sau cướp lời.
Kim Chung Nhân lắp ba lắp bắp nói không nên lời, khó khăn lắm mới rặng được hai chữ "Anh...Hai"
Ở với nhau lâu như vậy, hiện tại Độ Khánh Thù mới chân chính gặp mặt gia đình Kim Chung Nhân. Điều mà cậu không thể tin được nhất, anh em nhà họ Kim đều là người quen của cậu ít nhất hơn nửa năm trở lên. Càng kinh ngạc nhất mẹ của anh lại chính là tiểu thuyết gia trinh thám mà cậu hâm mộ nhất. Đột nhiên Độ Khánh Thù cảm thấy tất cả đều thật vi diệu. Hồi lâu cậu mới lấy lại tinh thần, vội vàng lễ phép chào hỏi phụ mẫu Kim Chung Nhân.
"Cháu là Độ Khánh Thù ạ. Xin chào hai bác!"
Ít có khi thấy được bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, ba anh em họ Kim ngoại trừ Kim Chung Nhân ra gồm: đại ca Kim Mân Thạc, nhị ca KIm Tuấn Miên cùng tam ca Kim Chung Đại đều ra sức trêu chọc.
"Đô Đô, không nghĩ tới trò trước mặt ba mẹ chồng lại thực ngoan ngoãn như vậy. Trước kia cũng không thấy trò một dạ hai vâng như thế!" Kim Mân Thạc trước đây là giảng viên tại đại học trước đây của Độ Khánh Thù, cũng kiêm luôn trách nhiệm thủ thư trong thư viện nên đối với người yêu thích sách vở như cậu, mỗi ngày đều gặp anh là chuyện tất nhiên, Bọn họ cũng khá hợp tính nhau cho nên có thể nói là cũng khá thân thiết.
"Thật không nghĩ nhóc Lùn này ngày thường hung dữ gặp người lớn liền thật ngoan nga. Sớm biết có thể đem ba mẹ ra làm bia đỡ đạn thì trước đây đã sớm đem ra dọa, em cũng sẽ không bị đánh đến nhìn chó thành mèo như vậy!" Kim Chung Đại ũ rũ lên tiếng. Anh trước đây cùng sinh hoạt đội cùng Độ Khánh Thù không cẩn thận liền chọc đến cậu bạn này thế là bị rượt chạy như điên vòng quanh sân nhà sinh hoạt. Đến cuối cùng không phải bị đánh thành đầu heo thì cũng thành đầu chó.
"Phải đó, nhóc Đụt này...." Kim Tuấn Miên vừa định cướp lời, e dè liền bị Kim Chung Nhân chung quy nãy giờ vẫn im lặng liếc một cái, thế là thành thật im miệng cũng không nói gì nữa tránh cho thằng em lưu manh này phát điên.
Mẹ Kim thấy mấy thằng con đã nháo đủ, mới cười cười kéo tay Độ Khánh Thù dịu dàng nói, "Cháu cũng đừng chê cười. Mấy thằng này chung quy từ nhỏ liền được nuông chiều thành hư. Nhà có khách mà lại có thể nháo thành như vậy. Thật là mất mặt...." Dừng một chút bà xoay sang nở nụ cười thật hiền từ với lũ con. Bốn anh em kia vẫn còn ta liếc ngươi ngươi lườm ta lập tức bị nụ cười đó làm hoảng sợ tột độ ngoại trừ Kim Chung Nhân, tất cả đều chạy lên lầu trốn cả.
Cha Kim thấy thế liền hài lòng gật đầu, đối với vợ mình ông luôn một mực tín nhiệm. Tin chắc bà luôn có biện pháp giải quyết đám nghịch tử kia. Nhấp một ngụm trà, ông đưa mắt đánh giá Độ Khánh Thù rồi chậm rãi hỏi, "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Vâng, bọn cháu biết nhau đến nay đã gần mười năm. Nhưng chính thức quen nhau thì chỉ mới hai năm gần đây." Độ Khánh Thù biểu hiện cực kì bình tĩnh cùng tự tin của một người thành đạt khiến Cha Kim rất hài lòng. Ông đối với cậu cũng có vài phần hảo cảm. Bất quá Mẹ Kim vẫn là không có vì như vậy mà tiếp thu đứa con dâu này dễ dàng như vậy.
"Khánh Thù, con ở nhà vẫn hay nấu ăn chứ?" Tiêu chí của bà người thích hợp làm con dâu của bà liền phải là người đảm đang mẫu mực, dù là nam hay nữ cũng liền không quan trọng.
Độ Khánh Thù đối với câu hỏi của bà cũng không thấy có gì nao núng. Cậu trước giờ vẫn sống một mình trong căn hộ của công ty hay sao, xa gia đình lâu như vậy, không có khả năng không có khả năng tự mình còn không biết nấu vài món đơn giản, liền nói, "Cháu vẫn thường hay vào bếp, công việc tương đối phải thường ở nhà. Nhưng mà cháu chỉ biết vài món đơn giản, vẫn đang tập luyện nhiều hơn ạ!"
Mẹ Kim nghe thế thật hài lòng, con dâu vừa đáng yêu vừa đảm đang lại hiểu chuyện, thằng con này của bà xem như có mắt nhìn.
Mọi người cùng nói chuyện qua một lúc, rồi cả nhà cùng nhau dùng cơm trưa. Cơm trưa đương nhiên là do Mẹ Kim cùng Độ Khánh Thù cả hai cùng trổ tài. Bữa trưa này xem ra thật vên mãn.
Bữa chiều khi về nhà, Kim Chung Nhân tựa lưng vào ghế sô pha xem TV, còn Độ Khánh Thù đang chuẩn bị đi tắm. Hôm nay xem như có tiến triển tốt. Gia đình anh đối với cậu thực hài lòng, chứng tỏ ngày hai người nắm tay nhau trên lễ đường khẳng định không còn xa.....
=============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro