Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI

Phiên ngoại 2(HUNHAN): Tiểu Dương Dương

Lộc Hàm dạo gần đây vẫn đang đau đầu về một chuyện. Không những cậu mà Ngô Thế Huân cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này.

Chuyện là sau hôm được Biện Bạch Hiền khuyên nhủ về vấn đề người sinh hộ thì Lộc ma ma đã vài tháng không còn nhắc đến nữa. Cứ tưởng bà đã dẹp bỏ cái mong muốn có cháu đích tôn rồi. Ngờ đâu, sáng sớm nay Lộc ma ma lại đích thân mang đến một cô gái, bảo là người mang thai hộ chính thức. Và lần này sẽ không có chuyện bà cho Ngô Thế Huân đuổi người nữa. Cho nên, hiện tại, mới có cái màn "con rể", con trai đau đầu nhức óc đối mặt với mẫu thân/nhạc mẫu đại nhân.
...

Ngô Thế Huân xung phong vào bếp trốn trước, lý do là chuẩn bị điểm tâm sáng. Mặc kệ trong bếp đã có người lo liệu, anh vẫn một mực chui rúc vào trong. Bỏ lại một mình Lộc Hàm ngồi trên sô pha đối mặt với một bên là mẫu hậu tà ác một bên là cô gái lạ mặt vô cùng xinh đẹp nhã nhặn, sau này sẽ hạ sinh cho mình một baby.

"Ờ, ừm....Xin chào cô, tôi là Lộc Hàm. Không biết cô tên gì?" Lộc Hàm khó khăn mở miệng, lại còn lấp ba lấp bấp. Đây vốn không phải là tác phong làm việc của Lộc Hàm, nhưng bởi sát khí của Lộc ma ma quá nặng làm cậu run tay run chân run toàn thân, cơ miệng đơ cả ra mà nói lấp.

Cô gái nọ nhìn chằm chằm cậu thật lâu, thấy cậu ngượng ngùng đỏ hết cả mặt thì đột nhiên phì cười. Chồm qua vỗ vỗ vai cậu, "Hey, cậu làm gì căng thẳng vậy nhóc. Không nhận ra tôi sao?"

Lộc Hàm mờ mịt nheo mắt, đột nhiên lại như nhớ ra gì đó, cậu "A" lên một tiếng, "Tôi nhớ ra rồi. Chị có phải là Phương Gia Nghi - y tá lần trước cấp cứu cho ma ma và bọn Bạch Hiền có phải không?"

*Đích thị là cấp cứu đó mọi người, còn tại sao lại cấp cứu thì mọi người xem lại PN 1 ạ.

"Coi như trí nhớ cậu tốt!... Cám ơn!" Phương Gia Nghi tiếp nhận ly hồng trà Ngô Thế Huân đưa cho, nhấp một ngụm. Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm cằm lấy xấp hồ sơ trên bàn đọc lướt qua, nói, "Trong đây có ghi rõ, cô đã nghỉ việc ở bệnh viện, hiện tại đang làm săn sóc viên trong viện dưỡng lão. Tại sao vậy?"

"Nga...thật ra công việc tại chỗ đó cũng rất tốt, lương một tháng đủ để tôi tiêu sài vài tháng luôn ấy chứ! Nhưng mà...." Thở dài, cô bất đắc dĩ cười cười, "Tôi gặp một số chuyện tương đối phiền phức với cấp trên, cho nên vẫn luôn bị làm khó. Thế là xin nghỉ, không lâu sau thì chuyển sang làm ở viện dưỡng lão."

Lộc Hàm gật gù, tiếp tục đặt câu hỏi, "Vậy lý do gì khiến chị chấp nhận làm người mang thai hộ cho chúng tôi?"

"Ban đầu tôi cũng không có ý định sẽ làm loại công việc này, nhưng do gia đình tôi túng thiếu quá. Làm ở viện dưỡng lão không đủ để lo đủ chi phí sinh hoạt gia đình. Lão ba tôi gần đây bệnh cũ tái phát. Cho nên..."

Hai người tiếp tục hỏi Phương Nghi thêm vài câu hỏi chuyên môn khác và vài vấn đề riêng tư
...

Đến giữa trưa, sau khi tiễn Phương Gia Nghi về nhà, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bị Lộc ma ma triệu tập gấp vào trong.

"Này, hai đứa thấy thế nào? Đạt tiêu chuẩn chứ?" Vừa nói, bà vừa liếc nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhún vai, "Tùy ý mẹ thôi. Con không ý kiến." Anh trước giờ vẫn luôn bất đồng ý kiến với người mẹ "vợ" này. Những điều bà suy nghĩ rất không phù hợp với lối sống của anh, nên hai người vẫn luôn giương cung bạt kiếm ngầm với nhau. Nhưng lần này, người bà tìm về thật sự không tệ, anh cũng khá thích cô ấy nên không có ý định tranh chấp với bà.

"Thế thì tốt." Nói rồi quay qua Lộc Hàm đang uống hồng trà, "Vậy thì ngày mai hai đứa tới bệnh viện lấy mẫu tinh dịch đi." Quả nhiên lời này ngay lập tức khiến Lộc Hàm phun hết ngụm hồng trà ra ngoài, ho khù khụ, "Mẹ...khụ khụ...ít nhất khi nói câu này mẹ cũng đừng làm bộ mặt nghiêm nghị đó được không? Hù chết người đó!"

"Đừng lôi thôi, mẹ nói vậy thì cứ làm như vậy đi." Bà dứt khoát rời đi không cho cậu có bất cứ cơ hội phần kháng nào.

Lộc Hàm chán ngán thở dài, tựa đầu vài ngực Ngô Thế Huân, chọt chọt quai hàm anh, nói, "Anh, chúng ta phải thật sự phải làm vậy?"

Ngô Thế Huân nghe xong cúi đầu ôn nhu nhìn cậu, tay xoa xoa mái tóc mềm mại màu cam nhạt kia, thì thầm, "Sẽ ổn thôi. Chẳng phải em muốn có một đứa con sao? Lần này cứ nghe theo mẹ đi!" Nói rồi với tay lấy điện thoại gọi vào số điện thoại Phương Gia Nghi được ghi trên hồ sơ.
...

Sáng hôm sau cả ba đúng hẹn gặp nhau tại bệnh viện. Sau vài tiếng đồng hồ "giao lưu" với bác sĩ, Lộc Hàm uể oải dựa vào vai Ngô Thế Huân bước lên xe. "Huân a, thật không nghĩ tới thủ tục của bệnh viện lại lằng nhằng như vậy. Em đã mệt sắp ngất rồi đây!" Lộc Hàm than ngắn thở dài, nằm lên nằm xuống, dựa tới dựa lui trên người Ngô Thế Huân giống như mèo con vậy. "Em thật là nhõng nhẽo mà!" Anh cười cười, hôn nhẹ lên tóc cậu, bảo "Ngủ một chút đi. Khi nào về anh gọi dậy!"

"Ưm....Oáp!" Lộc Hàm ngáp một cái rõ to, ôm chặt cánh tay Ngô Thế Huân chìm vào giấc ngủ.
...

Tối đến, trong lúc hai vợ chồng trẻ nhà Huân Hàm đang mặn nồng cũng nhau em đút anh một miếng trái cây, anh đút lại em một miếng trái cây thì điện thoại Ngô Thế Huân vang lên.

Lộc Hàm nhướn mày nhìn anh, ý hỏi —Ai gọi đó?

Ngô Thế Huân đưa điện thoại qua cho cậu nhìn, trên màn hình hiển thị tên người gọi là —Nhạc mẫu đại nhân.

Lộc Hàm đẩy đẩy điện thoại lại —Anh nghe đi!

"Alô, có chuyện gì thế mẹ?" Ngô Thế Huân bất đắc dĩ bắt máy. Đánh cái liếc mắt về phía Lộc Hàm, thấy cậu cười cười vô lại trong rất đáng đánh.

"Hai đứa mau tới bệnh viện đón Gia Nghi về nhà. Từ hôm nay cô ấy sẽ ở lại nhà hai đứa để dưỡng thai. Không được phản đối, lằng nhằng." Nói xong nhanh chóng tắt máy.

Lộc Hàm ở một bên phẫn nộ, "Không phải chứ, mẹ muốn chị ta ở đây với chúng ta sao? Oa...còn gì là không gian riêng tư nữa chứ!!!"

"Thay đồ đi, anh chở em tới đó." Ngô Thế Huân từ chối cho ý kiến, ra gara lấy xe, đậu sẵn chờ Lộc Hàm.

Hau người tới nơi đón Phương Gia Nghi về nhà. Sắp xếp phòng ở xong xuôi thì liền về phòng ngủ. Ngày hôm nay phải nói Ngô Thế Huân cực kì cảm thấy khó chịu. Chuyện gì cũng không được quyết định. Chuyện quan trọng hơn Lộc Hàm nhà anh bị hành tới hành lui mệt muốn sốt luôn rồi. Đợi Tiểu Dương sinh ra, anh nhất định phải đem Lộc Hàm đi "chạy nạn" sang Maldive chơi vài tháng.
*tiểu Dương là tên em bé nga, khặc khặc
...

9 tháng 10 ngày đối với Phương Gia Nghi là vô cùng sung sướng và thoải mái thì đối với Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân thì lại chính là địa ngục trần gian. Phụ nữ mang thai đúng là cực kì phiền phức. Hết thèm món này lại đến thèm món kia. Không ăn được thì lại mặt nhăn mày nhó, rất mệt mỏi a. Hơn nữa hai người bọn họ buổi sáng còn phải đi làm, bận tối mặt tối mũi, chiều về còn phải lo hầu hạ "bà hoàng mới", thời gian nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng may thay, cuối cùng cô ta cũng đến ngày sinh nở.

Bệnh viện phụ sản Phác gia

Phương Gia Nghi nằm trên giường bệnh trắng tinh, trên tay ẵm đứa bé còn đỏ hỏn, cười nói với bọn Lộc Hàm, "Đúng là bệnh viện tư nhân có khác, bác sĩ phụ sản làm việc rất chuyên nghiệp." Cô cảm thán, xong nhìn đứa bé trên tay, "Sau này phải xa thằng bé rồi, tôi có chút không nỡ."

Ngô Thế Huân đứng một bên vỗ vai cô, "Yên tâm đi, sau này có dịp sẽ dẫn nó sang chơi với cô. Còn có, cô cũng là mẹ của nó, sao có thể để nó không nhìn mặt cô."

"Đúng đó đúng đó, sau này nhất định sẽ dẫn nó sang chơi với cô." Lộc Hàm kế bên gật gật đầu, song, vươn tay qua sờ sờ mặt bé cưng. "Oa...mềm quá đi. Thế Huân, thật đáng yêu."

Ngô Thế Huân vươn tay kéo Lộc Hàm vào lòng, tự đắc, "Phải, anh trước giờ vẫn luôn đáng yêu mà!"

Lộc Hàm rút rút khóe miệng, bĩu môi, "Em không có nói anh. Em là nói nó." chỉ tay vào Tiểu Dương Dương. Nhưng lại bất chợt nhìn thấy vẻ mặt mất mát (giả bộ) của Ngô Thế Huân, cậu liền cúi đầu, đỏ mặt nói, "Anh cũng đáng yêu nữa!"

Anh cảm thấy trêu chọc cậu rất vui vẻ, ăn đậu hũ rất tốt cho sức khỏe nga, liền được nước làm tới, "Vậy anh đáng yêu nhất khi nào? Khi hôn em hay khi...." lời chưa nói ra hết đã bị Lộc Hàm mặt đỏ càng thêm đỏ bịt miệng lại. "YAH...Anh anh anh....đi chết đi!" Màn này làm mọi người trong phòng cười phá lên. Một cảnh gia đình hạnh phúc nhìn lâu sẽ làm chói mắt người ta đó a.

Ngoài phòng bệnh

"Xán Liệt Xán Liệt..."

"Hửm?" Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn người đang ở trong lòng. "Hay là chúng ta cũng...." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. "Được, theo ý em." Phác Xán Liệt không đợi cậu nói xong liền lập tức gật đầu chấp thuận.

Biện Bạch Hiền ngay lập tức phấn chấn hẳn, kích động mà lắc lắc cánh tay hắn, "Thật ạ?"

Phác xán Liệt gật gật đầu, nói, "Phải a. Nhưng mà...." hắn khẽ nhếch khóe miệng, "Phải là do em sinh mới được!"

"GÌ?! Không được đâu, em là con trai cơ mà! Đó là chuyện không thể nào xảy ra. " Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu vẻ tiếc nuối.

"Dễ thôi. Vậy thì làm đến khi nào có thì ngừng!" Phác Xán Liệt cười gian manh, kéo cậu một mạch lên xe về nhà mặc kệ Biện Bạch Hiền ở một bên không ngừng, "Không....Em không muốn....A!!!"
==============================
Phiên ngoại sau là tới KS nga mấy bạn...HH xin kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro