Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7: Cùng chơi đi

" Trời ơi...!!" Bạch Hiền lồm cồm bò xuống giường. Ông trời muốn cậu sống sao mới vừa lòng đây.

Vốn muốn hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một bữa cho thanh thản đầu óc. Hôm qua cũng xảy ra nhiều chuyện rồi. Tới tận khuya lắc khuya lơ mới về tới nhà, tưởng là được yên một giấc tới chiều, ai ngờ đâu... Haizz, thật tức chết. Khánh Thù lại gửi Muna tới đây. Không biết cậu ta dẫn con nhóc đến từ khi nào nữa. Yahh! Muốn gửi nó về ngay cho appa nó quá!!!

" Oppa, oppa! Ẫm, ẫm! Đi ăn kẹo, ăn kẹo. Bạch...Bạch!!" Tiếng con nít làm nũng nghe thật đáng yêu quá đi. Thật muốn yêu thương nó. Ai mà lại nỡ từ chối lời thỉnh cầu của một đứa bé đâu chứ.

Mà hình như câu này không phù hợp với người máu lạnh như Biện Bạch Hiền. Ai thương thì thương đi, chứ cậu đây xin miễn. Bạch Hiền không phải không thích con nít mà là cậu không thể ưa nổi con bé này. Nhìn hai mắt to to, hai má phúng phính, cái miệng chúm chím chu chu vậy thôi chứ nó xấu lắm... Ờ thì, cậu thừa nhận: nó có chút xinh. Nhưng mà nó xấu tính lắm.

Lúc nào cũng nói với Khánh Thù: "Appa con thích anh Bạch Bạch lắm. Muốn chơi với Bạch Bạch, con thích anh Bạch Bạch lắm. Sau này Muna sẽ cưới anh Bạch Bạch." Đấy xem đi, chịu nổi không. Cũng tại nó nói thích Bạch Hiền nên Khánh Thù cứ tận dụng thời gian nào mà Bạch Hiền ở nhà là dắt nó qua giao cho cậu. Mà cũng tại nó cản trở nên lần nào cậu muốn đi hẹn hò hay thả thính đều bị hủy bỏ, phải ở nhà chơi trò gia đình với nó...

Trở lại hiện tại đã. Nhóc con này cứ đòi cậu ẫm, rồi đòi ăn kẹo, đòi hôn, đòi ôm, rồi bla.bla...các thứ. Mọi người nghĩ sao? Có nên chiều theo nó không??

" Đừng có mà mơ! Anh đây không phải người hầu của nhóc. Cũng không phải vú em. Nếu muốn ở lại đây thì làm ơn ngồi yên một chỗ và đừng đòi hỏi nữa. Rõ chưa?" Đây là quyết định của cậu. Tuyệt đối không nhượng bộ.

"Hức, hức...Oa..oa" Lại bắt đầu khóc, thật hết cách. Tức chết được, tức quá. " Nín, nín ngay cho tôi. Em mà khóc nữa sẽ không được đi công viên đâu! Mau nín!" Phải thỏa hiệp thôi. Bạch Hiền cũng không muốn đâu. 'Papa, mama con thật muốn bóp chết con bé đáng ghét này.'

Thế là con bé hết khóc. "Con nít cũng thật là dễ dụ đi." Bạch Hiền lầm bầm rồi đi sang tủ áo chọn nhanh một bộ đơn giản, ngay lập tức chạy vào phòng tắm. Nếu mà cứ chần chờ chắc chắn Muna thể nào cũng đòi vào tắm cùng cho xem.

30' sau. Rất nhanh, chỉ mới nửa tiếng thôi là Bạch Hiền thay đồ xong xuôi rồi. Sau đó bước ra ngoài dắt tay Muna hướng công viên Bách Hoa tiến tới.

Hai người một lớn một nhỏ gây khá nhiều chú ý cho người đi đường. Nhìn hình ảnh bọn họ đi với nhau thật yên bình, có một cảm giác gia đình hạnh phúc. Cậu trai lớn thì mang nét dịu dàng thuần khiết với chiếc sơmi trắng  rộng hơn thân thể 2size, bỏ nửa trong nửa ngoài quần jean xám đen. Nhìn vào liên có ngay cảm giác người này thật phong cách nhưng cũng thật điềm tĩnh. Về phần cô bé, nhóc con nhìn qua cũng chỉ xấp xỉ 3-4 tuổi đang khoác trên mình bộ cánh hồng nhạt cách điệu, dưới chân mang một đôi giày vải trắng, tạo cảm giác êm đềm thoải mái.

Mà có vẻ như người ngoài nhìn nhận thế nào thì người trong cuộc lại có khái niệm hoàn toàn khác. Trong mắt Bạch Hiền cậu, con bé này ăn mặt thật diêm dúa, sến súa. Không hợp style chút nào. Còn trong mắt Muna, con bé lại cảm thấy style của cậu quá đơn giản, nhàm chán, chả có chút đặc sắc gì.

Nghênh ngang đi qua ánh mắt của bao nhiêu người, bọn họ cuối cùng cũng thành công đến được công viên Bách Hoa. Hôm nay công viên có vẻ hơi vắng. Đi một hồi lâu mới thấy 2-3 người ngồi thưởng hoa uống trà. Vậy là có chỗ ngồi không cần lo giành chỗ với người ta rồi. Nhìn quanh một hồi, Bạch Hiền để ý đến mái đình ngay cạnh bên hồ sen có cây dương liễu rũ xuống chưa được ai ngồi, bèn tăng nhanh cước bộ chạy đến. Chỗ đẹp thế này mà không có người. Lạ thật.

" Ơ...A, thật xin lỗi. Tôi không thấy anh." Đến nơi, cậu mới bối rối khi nhận ra rằng đã có người. Chắc anh ta không hoan nghênh người lạ ngồi vào chỗ của mình đâu.

"Ngồi đi!" Người đàn ông hươ tay ý bảo đang mời cậu. Bạch Hiền không nghĩ anh ta dễ dãi vậy. " Ừm, cám ơn... A anh Xán Liệt." Phải rồi người đàn ông dễ dãi đó chính là Phác Xán Liệt. Không sai.

" Có gì bất ngờ?" Phác Xán Liệt hỏi nhưng không hề biểu lộ ra chút mong đợi câu trả lời nào trong lời nói. Chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi cho vui thôi.

" Thật ra... Tôi có hơi kích động một chút. Tôi không nghĩ người đó là học trưởng. Anh ở đây sẽ không ngại tôi ngồi chung chứ?" Bạch Hiền thật thà đưa ra câu hỏi. Nhưng ngay sau đó liền hối hận. Bởi cậu không mong sẽ nghe được chữ phiền từ miệng hắn nói ra.

Phác Xán Liệt không nói, chỉ lạnh nhạt như cũ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục im lặng. Bạch Hiền cũng chả biết nói gì thêm, nên cứ thế mà im luôn. Hai người lại rơi vào trầm mặc một lúc lâu.

Thấy Bạch Hiền bỗng dưng im bặt. Anh trai đẹp trai kia cũng im theo. Khiến Muna cảm thấy khó chịu. Con bé cảm nhận được một khoảng cách tuy gần mà xa của hai người bọn họ. Có kẽ không hiểu nhau chăng?

"Bạch, Bạch Hiền... Ẫm ẫm! Cho em kẹo!" Vẫn cái giọng làn nũng đang ghét đó nhưng lần này lại khiến cho Bạch Hiền tỉnh lại. Làm cho Xán Liệt dời lực chú ý ra khỏi cuốn sách trong tay.

" Được rồi, đến đây. Anh ẫm rồi thì phải nghe lời. Về mà nói với Khánh Thù anh bắt nạt em. Tới lúc đó đừng trách tại sao Bạch Hiền cho em 'ăn bơ'." Nói rồi thuận tay kéo nó vào lòng, lấy từ trong balô ra túi kẹo dẻo rồi đưa cho Muna.

" Nhóc tên gì?" Phác đại nhân bắt đầu để ý rồi. Hắn nói, giọng tuy lạnh nhạt nhưng thật sự thắc mắc. Không biết con bé này là ai mà lại làm cho Bạch Hiền tỏ ra... chán ghét đến vậy. " Em tên Tiểu Nhiên. Bạch Bạch gọi em là đồ quỷ con, còn appa gọi em là Muna!" Muna vừa nhai kẹo vừa trả lời. Cái miệng nhỏ chúm chím nhu thuận cũng thật là đáng yêu. Chả hiểu sao cậu có thể ghét nó. Nhưng anh Phác, anh sẽ hối hận thôi vì...

" À nói cho anh đẹp trai biết một chuyện bí mật: Sau này, Muna sẽ làm vợ Bạch Hiền. Lúc đó Muna sẽ mời anh đến dự lễ cưới."

Đúng là con nít quỷ mà. Xán Liệt trong lòng thầm rít gào ngàn chữ Đừng có mơ. Bắt đầu cảm thấy con bé thật khó ưa. [ Muna ăn ở thật có đức ghê lun a ]

" Anh là Xán Liệt. Sau này sẽ không đến dự đám cưới của em đâu." Bởi vì chú rể của nhóc sau này sẽ là cô dâu của anh- Trong lòng âm thầm bổ sung một câu.

" Ờ, ừm...thật xin lỗi. Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Anh cũng đừng để ý." Bạch Hiền giải thích. Mất mặt quá đi.

" Tôi cũng không nói sẽ để ý." Xán Liệt đứng dậy, nhếch mép cười đi đến bên cạnh Muna " Có muốn đi chơi không? Anh dẫn nhóc đi!" Rồi vươn tay bế Muna vào lòng đi thẳng đến khu trò chơi cách đó không xa, mặc kệ Bạch Hiền ở đó kêu la oai oái.

.
.
.

Đúng là khu vui chơi hạng S có khác. Trò gì cũng có, không thiếu bất cứ một trò chơi cảm giác mạnh nào. Muna, con bé lại cực mê mấy trò ú tim, vừa vào đã đòi leo lên "Rồng bay" cưỡi rồng rồi. Ai mà biết được con rồng đó có an toàn không chứ. Thấy nó cứ bay lại bay, từng chút lại lên cao thêm một phân rồi lại hạ xuống. Thật nguy hiểm mà.

" Ôi xời, trò này mà ghê nổi gì. Ông đây không sợ!" Đương nhiên cậu không sợ rồi. [ Rất sợ là đằng khác]

" Vậy chúng ta cùng chơi đi." Xán Liệt vờ nói. Vừa nhìn đã biết Bạch Hiền sợ không dám chơi rồi. Vậy mà còn mạnh miệng. " Chơ...chơi thật sao?" Đương nhiên là chơi thật rồi. Đồ ngốc.

" Em sợ sao?" Hắn lại tiếp tục đùa giỡn. Xem bản mặt thiếu đòn của hắn kìa.

Câu nói vừa dứt, Xán Liệt liền nhận ngay một cái liếc mắt không mấy thiện cảm từ Bạch Hiền. Tuy Bạch Hiền thích Xán Liệt thật đó. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn muốn bắt nạt cậu thì bắt nạt được đâu nha. Mối thù hôm nay Biện Bạch Hiền ghim trong lòng. Chờ ngày trả thù.

" Ai, ai bảo tôi không dám chơi chứ. Muna chúng ta mau lên!" Vẫn còn mạnh miệng gớm. Phác Xán Liệt nghĩ thầm. Không biết từ khi nào khóe miệng đã giương lên cao rồi. Hắn là đang cười nha.
.
.
.

Vừa an tọa ngồi trên thân con rồng, tay chân Bạch Hiền đã run lẩy bẩy. Trán sớm đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Khi máy bắt đầu khởi động, Biện Bạch Hiền thân thể lập tức cứng đờ. Quay vòng 1, móng tay bấu chặt vào đệm ngồi.
Quay vòng thứ hai, ngay cả chân đã muốn quéo cả lại.
Quay vòng thứ ba...

" Aaa... Mau tắt máy đi. Cho tôi xuống. Làm ơn cho tôi xuống. Làm ơn...Hu hu. Cho tôi xuống...Aaa" Đúng là không có tiền đồ mà.

.
.
.
" Ọe...Lần sau...ọe...sẽ không... chơi nữa...ọe..." Bạch Hiền từ lúc bước xuống liền bắt đầu ói liên tục không ngớt. Sau đó quyết định ngồi trên ghế đá giữ đồ cho hai người kia chơi. Mà hai người bọn họ rảnh tay rảnh chân rồi liền không biết tiết tháo, chơi đi chơi lại, chơi tới chơi lui, đến tận chiều mới lết xác về chỗ Bạch Hiền.

" Nè, hai người để tôi đợi lâu lắm rồi đó. Thật đáng ghét mà!" Lại bắt đầu làm nũng rồi. Bạch Hiền đúng là thích bắt chước con nít.
"Về!" Xán Liệt buông ra 1 chữ, rồi quay lưng đi thật lạnh lùng. Nhưng mấy ai biết hắn ta đang cười thầm đâu.

Bạch Hiền thấy hắn lại bắt đầu trở về "thời kì đen tối" thì cũng không lằng nhằng nữa. Đi theo hắn lên xe về nhà.

Xán Liệt giúp Bạch Hiền bế Muna vào nhà, rồi nhanh chóng từ biệt ra về. Hôm nay chơi nhiều quá khiến con bé mệt mỏi rồi. Vừa bước qua khỏi cửa liền ào ngay lên salon thiếp đi.

Lúc Khánh Thù đến đón nhóc về cũng đã là chuyện của 3 tiếng sau. " Cám ơn nha Bạch Bạch"

" Không có gì! Mau về nhanh đi cho tớ ngủ." Bạch Hiền ngán ngẫm trả lời qua loa rồi nhanh chóng đuổi khách. Cậu mệt muốn chết rồi. Lưng muốn gãy rồi. Chỉ muốn ngủ thôi.
=================================
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro