Chap 19
Chap 19: Bữa cơm thân mật của gia đình(1)
Vừa về đến nhà, Bạch Hiền đã "Oa" lên một tiếng, chạy thẳng vào phòng khách "ôm" cái ghế sôpha. Hôm nay cậu mệt muốn chết rồi. Đặt mông ngồi xuống là mi mắt đã muốn mở không lên. Nhưng cậu không thể ngủ a, vừa mới về nước, còn rất nhiều chuyện cần cậu giải quyết. Hơn nữa, tối nay bạn bè cậu sẽ đến. Sự kiện quan trọng như vậy, Bạch Hiền không thể vì làm không xong công việc mà bỏ lỡ.
" Vú Lâm, Vú làm giúp cháu ly nước cam đi!" Bạch Hiền quay đầu sang hướng nhà bếp, nói vọng vào. Song, lại quay mặt sang hướng thư ký Từ, hỏi: " Chuyện mở chi nhánh mới cho thương hiệu của chúng ta, anh lo tới đâu rồi?"
" Thưa giám đốc, chuyện mở chi nhánh mới, e là.... không thể thực hiện." Từ Phi bất an nói, xong cũng không dám ngước mặt lên nhìn Bạch Hiền. Dù sao chuyện này cũng là do y bất tài vô dụng. Mảnh đất được Bạch Hiền tốn công tốn sức tìm kiếm mất ăn mất ngủ suốt ba ngày ba đêm, lại vì y không đủ nhanh nhẹn mà để lỡ mất. Lần này e là vị tổng tài vốn đã không được hiền dịu gì cho kham của y, nhất định sẽ dắt y ra tiệm cạo đầu a. Là cạo đầu đó. Chuyện mất mặt thế này,Từ Phi vẫn là không mong muốn trải nghiệm qua.
Quả nhiên, y như suy đoán của y, Biện Bạch Hiền nghe xong liền lập tức thở dốc, nghiến răng nghiến lợi, hỏi: "Tại sao hả?!?"
" Thưa, thưa giám đốc, miếng đất đó không lấy...."
"Rầm" -- Biện Bạch Hiền đập bàn một cái, mất kiên nhẫn, quát lớn: "CẬU NGHE KHÔNG HIỂU LỜI TÔI SAO HẢ?!?" Nói rồi lại thấy mình có hơi quá đáng, cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: " Lên thư phòng gặp tôi." Rồi một mình bước nhanh lên lầu, bỏ lại thư ký Từ đáng thương đang lẽo đẽo theo sau. Người hầu trong nhà ai nấy đều nhìn y mà đồng tình.
Tại thư phòng, Bạch Hiền đang ngồi tựa lưng vào ghế dựa, tay gõ gõ bàn làm việc: " Cậu cũng hiểu là tôi phải vất vả lắm mới có thể tìm ra mảnh đất có vị trí tốt như vậy ở đây chứ? Tại sao lại nói mất là mất?"
Từ Phi vẫn vai run, chân run, cả người đều run đến phát hoảng, bước từng bước nặng nề đến đối diện cậu, cúi đầu chín mươi độ, không ngừng tỏ vẻ hối lỗi: " Là tôi bất tài vô dụng. Giám đốc, mong anh bỏ qua cho tôi."
" Anh không cần thiết phải như thế! Nói xem sự tình xảy ra như thế nào." Bạch Hiền nhìn dáng vẻ ân hận của y, tức giận lập tức tiêu tan không ít. Cậu biết y trước giờ vẫn luôn rất nỗ lực lại rất cầu toàn. Chuyện hôm nay xảy ra dù không phải lỗi của Từ Phi nhưng chắc chắn y sẽ tự trách bản thân mình. Nghĩ rồi thở dài, vỗ vỗ vai Từ Phi: " Tôi tin vào thực lực của cậu. Chắc chắn phải có vấn đề gì nan giải lắm, cậu mới không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."
Biết được Bạch Hiền đã hơi nguôi giận, Từ Phi khẽ thở phào, lặng lẽ kể sơ lược lại sự tình xảy ra sáng nay. Chả là thừa lúc Bạch Hiền vào công ty HHs sáng nay, y đã cố tình đến chỗ hẹn với chủ đất sớm hơn mười lăm phút. Đợi mãi mới đợi được chủ đất, định gọi ông ta lại, thì y mới phát hiện bên cạnh ông ta còn có một người khác. Người này mặc tây trang đen lịch lãm, nét tươi cười trên mặt lại vô cùng chuyên nghiệp.
Thấy vậy, ý định gọi tên chủ đất nháy lên trong đầu Từ Phi lập tức tan biến. Y lẳng lặng bước đến chiếc bàn gần đó nhất nhưng lại khó bị phát hiện, mà nghe ngóng. Người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang, vừa ngồi xuống ghế đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Hắn ta đang muốn bàn về chuyện muốn mua miếng đất mà y cùng Bạch Hiền đang có ý định đặt cọc.
Ông chủ ban đầu còn hơi do dự, bởi ông ta còn đang cân nhắc về lời đề nghị mà Bạch Hiền đã nói với ông trong điện thoại vài tuần trước. Còn đang phân vân, lo lắng, đột nhiên người đàn ông lấy ra một tấm set giá hơn hai trăm triệu đặt lên bàn.
Nhìn vẻ mặt chốc chốc thay đổi của ông chủ đất, Từ Phi thấy trong lòng bất an. Nhanh chóng tiến về phía họ, muốn ngăn cản ông ta nhưng lại quá muộn. Người kia đã sớm cầm tấm set kia lên và kí đặt bút kí vào bản hợp đồng nằm ngay bên cạnh. Mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đến ba giây, khiến y không kịp trở tay. Đến khi ý thức được mọi chuyện, thì người đàn ông kia đã đem bản hợp đồng đi mất, chỉ còn lại ông chủ đất đang vui mừng, hớn hở cầm cọc tiền trong tay. Bây giờ cho dù Từ Phi có chạy đến xách ông ta đánh thành đầu heo, thì cũng chẳng thể thay đổi. Thế là đành lủi thủi đi về.
Nghe thư ký Từ kể xong, Bạch Hiền cũng không biết nói gì hơn, chỉ thở dài một tiếng rồi bảo y lui ra ngoài. Miếng đất đó mất thì cũng đã mất rồi, có trách mắng y thì cũng không thay đổi được gì. Xoa xoa mi tâm đang vì mệt mỏi mà co lại, Bạch Hiền như chợt nhớ ra gì đó, lại lấy điện thoại ra, ấn một dãy số. " Bảo Tiểu Vương tới gặp tôi!"
Bạch Hiền xoay xoay quả cầu thủy tinh tinh xảo được đặt trên bàn, vừa nhìn đồng hồ vừa ngâm nga hát. Bỗng từ cửa phát ra tiếng gõ, theo sau đó là giọng một người thanh niên trẻ vọng vào: " Anh, em đến rồi!"
Bấy giờ Bạch Hiền mới từ từ dời lực chú ý sang y, nhẹ mỉm cười: " Tiểu Vương nay lớn quá rồi nha! Nè, lại đây ngồi đi."
Tiểu Vương cung kính nhận lệnh, tiến đến ngồi đối diện Bạch Hiền. " Cậu mau báo cáo một chút." Bạch Hiền một tay gõ gõ bàn, một tay tiếp tục nghịch nghịch quả cầu, hướng y nhìn.
" Dạo gần đây, tình hình hắc bang vẫn như cũ. Tuy phần lễ vật được bí mật đem đến tặng và số phi vụ có lợi nhuận cao đều tăng lên không ít, nhưng tính ra cũng không có gì đáng kể..."
" Lễ vật? Sao trước đây chưa từng nghe nhắc tới?" Bạch Hiền nhướng mi, thập phần tò mò cùng hứng thú.
" Chuyện này....À, từ hơn 5 năm trước đã xuất hiện tình trạng này. Em cũng đã có gửi thư báo cáo cho anh nhưng lúc đó anh còn đang làm phẫu thuật, không tiện cho lắm. Lão gia gia sau đó nói với em là cứ mặc kệ nó đi, cũng không có tổn hại gì. Nên về sau khi anh trở về tiếp tục nhậm chức lão đại, chuyện này cũng không được nhắc tới."
Nghe xong, Bạch Hiền "À" một tiếng rồi ngập ngừng như muốn hỏi thêm gì đó, rồi lại thôi.
Nháy mắt một cái liền đã đến tám giờ, trong biệt thự riêng của Bạch Hiền vẫn cứ tấp nập suốt từ lúc cậu về đến giờ chưa dứt. Nói thì nói thế chứ thật ra mọi thứ đã sớm xong đâu vào đấy cả rồi. Biện Bạch Hiền bảo với mọi người là đến nhà cậu ăn tiệc nhưng thật ra ai cũng tự hiểu là nó chẳng qua chỉ là một bữa cơm gia đình. Giữa bọn họ tiệc tùng xa hoa, hoành tráng chi bằng mở một bữa ăn gia đình thân mật, ấm áp còn có ý nghĩa hơn. Nói vậy chứ, cũng không thể qua loa, cho nên mới có tình trạng người hầu trong gia đình qua qua lại lại kiểm tra hết thứ này đến thứ nọ.
Lộc Hàm, Thế Huân, Chung Nhân cùng Khánh Thù đúng giờ liền có mặt. Đúng như tính chất "bữa tiệc", ai nấy đều ăn mặc vô cùng....đơn giản. Lộc Hàm và Khánh Thù thay nhau diện áo thun phong cách đơn giản nhưng lại mang theo chất riêng tạo nên cá tính. Còn Thế Huân cùng Chung Nhân không gì khác ngoài sơmi cách điệu với hai kiểu khác nhau: sọc caro và sọc trắng đen.
Cả bọn đang cười cười nói nói rôm rả, bỗng nhiên đều im bặt khi thấy thân ảnh đứng trên bậc thang dần hướng về phía mọi người. Và..... có một sự shock không hề nhẹ. Biện Bạch Hiền-chủ nhân bữa họp mặt ngày hôm nay đang diện một phong cách mà trước đây có ép cậu chết, cậu cũng thèm mặc. Áo len trắng dài tay cùng quần bò đen hết sức điềm đạm, dịu dàng, cũng hết sức.... dễ thương. Haizzz, lý do mà hồi đó cậu không thèm rớ vào cái style này cũng bởi vì ai nhìn cậu cũng bảo " Dễ thương quá!" " Đáng yêu quá!" mà không phải là " Chất quá!" hay " Ngầu quá!" như cậu vẫn luôn mong muốn. Thế nên hôm nay việc Bạch Hiền chịu mặc theo phong cách này là chuyện hết sức bất bình thường. Ông trời cũng nên đổ mưa rồi!
" Này! Người tôi dính gì hay sao mà mọi người nhìn dự vậy?" Bạch Hiền khoa hiểu, đứng trước mặt họ huơ huơ tay.
Mọi người nghe vậy lập tức "A" lên một tiếng, rồi bắt đầu giả ngơ, lơ đi trọng tâm câu hỏi. Đột nhiên nhớ ra gì đó Chung Nhân đột nhiên kêu lên, phá vỡ bầu không khí lúc này: " Hình như còn thiếu." Anh nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: " Xán Liệt đâu rồi?"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro