Chap 18
Chap 18: Gặp mặt (2)
" Bạch Hiền, cùng ăn đi." Lộc Hàm huơ huơ miếng gà trước mặt Bạch Hiền. "Ăn rồi hãy qua chỗ Khánh Thù. Giờ này chắc cậu ta đang cặm cụi với cái máy tính rồi. Bản thảo cần nộp cho bên in ấn vẫn chưa hoàn thành xong đâu."
Bạch Hiền nghe vậy gật đầu, nhưng cũng không có ý định ăn gà. Sáng nay cậu đã ăn điểm tâm rồi. Hơn nữa, điểm tâm của cậu đa phần là gà với đầy đủ hương vị từ Tây chí Bắc. Giờ muốn ăn nữa, cái bụng cũng không cho phép.
"Reng---Reng---Reng"
"Alô thư ký Kim, có chuyện gì?" Thế Huân bắt máy, giọng nói trầm ổn, xen lẫn một chút ấm áp.
" Thưa chủ tịch, Lộc lão phu nhân nói đến tìm ngài. Còn mang theo một người." Giọng nữ thư ký nói có phần cứng nhắc, giống như đang cố ép mình bình tĩnh trước vị tổng tài ôn nhu như nước này.
Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân sải ba bước đến gần, ôm Lộc Hàm vào lòng: " Có vẻ như mẹ em vẫn chưa từ bỏ ý định tìm "vợ" cho em." Vừa nói vừa cọ cọ đầu mình vào cổ cậu: " Không biết lần này là cái loại tiểu thư gì đây? Mắt xếch hay miệng hô?" Giọng điệu nghe có chút khinh thường.
Lộc Hàm cười cười, lấy tay vỗ vào mặt anh: " Cũng tại anh, ai bảo khó tính quá làm gì!" Cậu cầm lấy tách trà chậm rãi uống: " Chọn đại một cô, không nhất thiết phải đẹp. Sinh nở được là tốt rồi. Tìm người sinh hộ thôi mà cũng lựa tới lựa lui...A..."
Ngô Thế Huân không đồng tình, cắn một cái vào cổ cậu: " Em không hiểu gì cả. Người sinh hộ phải đẹp thì con sinh ra mới đẹp, có hiểu không?" Sau đó lại tiếp tục làm nũng, cọ cọ cổ cậu: " Hơn nữa cũng là gien của em. Con sinh ra phải đẹp một chút."
" Cũng đúng!"
Bạch Hiền thở dài, lắc đầu ngao ngán. Không ngờ Lộc Hàm lại dễ bị dụ như vậy. Nghe ra liền biết Thế Huân đang muốn trốn tránh chuyện có con sớm. Chứ nếu anh ta muốn thì chỉ cần búng tay, phụ nữ muốn đẹp cỡ nào thì liền đẹp cỡ đó. Thế mà bạn cậu cũng có thể nghe xong liền tin là thật.
" Con trai!" Một người phụ nữ từ bên ngoài chạy ùa vào phòng với tốc độ ánh sáng: " Mẹ mới tìm được một người nhìn mặt cũng rất xinh. Con xem có được hay không?"
" Thật ra con thấy..."
" Xấu muốn chết!" Lộc Hàm bên này chưa kịp nói hết lời, Thế Huân đã chen vào cắt ngang lời cậu: " Mẹ vợ a, người như thế này mà cũng muốn dẫn đến đây cho tiểu Lộc xem. Nhìn cô ta đi, người thì gầy như con khô, da thì trắng bệch như người chết. Nhìn thế nào cũng chả ra tí huyết sắc gì. Nó cô ta là cương thi thì đúng hơn. Nghĩ thử xem, nếu để con của bọn con do cô ta sinh ra thì sẽ thành cái dạng gì đây?" Ngô Thế Huân nhìn từ trên xuống dưới, chê hết một lượt. Đối với chuyện sinh đẻ này, hắn không hề dễ chịu.
" Ai ai, con rễ à, ta đã dẫn tới đây gần trăm người rồi. Người nào con cũng chê hết, vậy thì con nói xem, thế nào mới vừa ý con." Mẹ Lộc thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Đưa tay phẩy phẩy ý bảo cô gái kia ra ngoài đợi.
" Thật ra bác à, có con sớm cũng không tốt. Huống hồ Lộc Hàm chỉ mới hai tám. Đợi vài năm nữa chơi bời đã rồi, có con cũng không muộn." Bạch Hiền đứng một bên cũng âm thầm khâm phục sức chịu đựng của Lộc Hàm. Có mẹ thế này, có chồng thế kia. Cậu ta không chết sớm vì phiền cũng thật là quá phi thường đi.
" Cậu nói nghe thì dễ...." Mẹ Lộc nghe nói thì có ý phản bác lại. Nhưng đang nói giữa chừng thì thấy có gì đó không đúng. Liền xoay mặt qua muốn nhìn người vừa phát ngôn: " BẠCH HIỀN!!!"
Biện Bạch Hiền mặt đầy tươi cười, gật đầu chào mẹ Lộc: " Bác gái, chào bác."
Mẹ Lộc gặp lại Bạch Hiền, lập tức vui vẻ, quẳng chuyện cháu ngoại cháu nội gì đó ra sau đầu. Bay từ chỗ bên cạnh Lộc Hàm sang ghế đối diện Bạch Hiền ngồi hàn thuyên.
Nói mãi đến xế chiều, Bạch Hiền phải khéo léo từ chối lời mời đi ăn của bà ấy dữ lắm mới có thể an ổn mà ra về. Xem ra hôm nay Lộc Hàm và Thế Huân phải cám ơn Bạch Hiền nhiều lắm. Không có cậu khuyên can chắc họ còn phải đau đầu dài dài với chuyện sinh con sinh cháu này.
Mà cũng tại vì giúp hai người họ, kế hoạch đi đến gặp từng người hôm nay của Bạch Hiền coi như phá sản. Chỉ còn cách gọi điện thoại mời mọi người sang nhà ăn cơm, họp mặt thôi. Chứ giờ mà còn qua nữa thì hẵng là tới tận khuya cũng chưa về được nhà.
" Thư ký Từ, cậu gọi điện thoại về nhà bảo với Vú Lâm chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ. Tối nay bạn bè của tôi sẽ đến nhà chơi." Bạch Hiền vừa nói vừa bấm điện thoại dựa theo số ghi trên sấp giấy thông tin mà gọi: " Alô, làm phiền cô chuyển máy đến phòng tổng giám đốc... Tôi là Biện Bạch Hiền."
...
Độ Khánh Thù đúng như lời Lộc Hàm nói, hiện tại vẫn miệt mài "sử sách", chưa nghỉ được. Lẽ ra tập mới của "Khi nào Anh Thảo tàn" còn hơn một tháng nữa mới xuất bản, cứ tưởng được thảnh thơi một thời gian dài, nào ngờ bên nhà xuất bản thông báo là độc giả yêu cầu tập mới nhiều quá cho nên hiện tại cậu phải nai lưng ra mà hoàn thiện cho kịp bản thảo đưa tới nhà in ấn vào ngày mai.
May mà trình độ viết lách cộng thêm trình độ đánh máy của Khánh Thù tốt. Chỉ trong mười hai giờ đồng hồ đã viết được hơn ba trăm hai mươi sáu trang, còn đúng mười ngàn chữ nữa là hoàn thành.
" Reng---Reng---Reng---"
Đang vừa ăn snack vừa đánh máy, điện thoại Khánh Thù đột nhiên vang lên. Cậu mắt không dời màn hình máy tính, tay đưa đến đầu tủ bên cạnh, mò mò điện thoại. " Alô, Độ Khánh Thù xin nghe!"
" Alô Khánh Thù, là Chung Nhân đây. Tôi gọi cho cậu trước là hỏi về tiến trình công việc, sau là muốn thông báo một chuyện." Kim Chung Nhân đầu bên kia giọng có chút hớn hở khi nhắc đến cái chuyện mà anh ta đang muốn thông báo.
" À, tập tám của " Khi nào Anh Thảo tàn" sắp hoàn thành rồi. Tôi còn khoảng ngàn chữ nữa." Khánh Thù thờ ơ mở lời hỏi Kim Chung Nhân: "Còn chuyện anh muốn thông báo là chuyện gì? Nếu không quan trọng thì tôi không muốn nghe đâu. Anh cứ tự quyết định là được."
Kim Chung Nhân đương nhiên nghe ra ngữ điệu lạnh nhạt đó của cậu, nhưng anh cũng không mấy bất ngờ. Dù sao mấy năm gần đây, hai người họ vẫn luôn giữ cách nói chuyện như vậy, riết cũng thành thói quen. "Bạch Hiền gọi điện đến công ty mời cậu và tôi tám giờ tối nay sang nhà cậu ấy ăn tiệc."
" Gì? Bạch Hiền về nước rồi sao?" Độ Khánh Thù có chút ngạc nhiên nhưng rồi mau chóng lấy lại ngữ điệu bình tĩnh ban đầu: " Tôi biết rồi, cám ơn anh." Sau đó tắt máy.
Kim Chung Nhân ngã lưng ra sau ghế, thở dài nhìn dòng chữ "Kết thúc cuộc gọi" được in đỏ trên màn hình. Trước đây tình cảm giữa bọn họ thật ra cũng rất tốt, hay nói đúng hơn là bọn họ từng rất thân với nhau.
Sau khi Bạch Hiền ra nước ngoài, Độ Khánh Thù mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã. Ai nói gì cũng không nghe, không ăn không uống, chỉ cần rảnh rỗi lại lôi mấy tấm hình cũ kỹ chụp Bạch Hiền những năm trước đây ra xem. Là bạn bè, mọi người đương nhiên sẽ không để cho Khánh Thù cứ mãi sa đọa như vậy được. Xét thấy Kim Chung Nhân cùng cậu có khá nhiều điểm chung, lại dễ nói chuyện nên trọng trách khuyên nhủ Khánh Thù được giao cho anh không hề có chút gì do dự.
Anh cũng từ hôm đó mà ngày nào cũng nổ lực tiếp cận cậu, hết bắt chuyện, hàn thuyên lại rủ đi chơi bời, giải trí. Khánh Thù đương nhiên sẽ không bao giờ đồng ý, mỗi lần thấy anh là lập tức chạy trốn. Đôi lúc anh cũng nản lắm chứ, nhưng vì trọng trách nặng nề mà anh đang gánh trên vai, Kim Chung Nhân phải tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày đều phải cố gắng mặt dày lên, tìm mọi cách lôi kéo cậu.
Cuối cùng, lão thiên gia cũng không phụ tấm lòng của Kim Chung Nhân anh, trong một lần lết xác đi năn nỉ cậu cùng đi xem phim, cứ tưởng Khánh Thù sẽ tiếp tục từ chối, lại phải mang thất bại một bụng mà về nhà, nào ngờ cậu lại đồng ý. Hai người đi chơi cùng nhau tìm hiểu được rất nhiều sở thích của đối phương. Nói chung rất vui vẻ.
Thế là từ đó, được một lần lại muốn lần hai, lần ba, ngày nào Kim Chung Nhân cũng gọi điện thoại rủ Độ Khánh Thù đi chơi. Hết đi ăn rồi lại đến thư viện, xong rồi tiếp tục quẩy ở công viên giải trí...
Tình cảm của hai người nhờ vậy mà ngày càng tốt đẹp. Độ Khánh Thù cũng vì thế mà ngày càng dựa dẫm vào Kim Chung Nhân. Cứ mỗi lần gặp chuyện cậu sẽ y như rằng gọi cho anh đầu tiên. Cứ như vậy mãi cho đến khi anh bảo với cậu anh có bạn gái. Ban đầu cậu còn tỏ ra vui vẻ hết lời chúc mừng anh, bảo khi nào rảnh rỗi, anh nhất định phải dẫn bạn gái đến cho cậu gặp mặt.
Ấy thế mà đến lúc gặp bạn gái anh, thái độ của cậu lại thay đổi hẵng. Không biết hai người họ đã nói gì với nhau mà Khánh Thù càng ngày càng giữ khoảng cách với anh. Hai người lại trở về như trước kia, không ai nói với ai câu nào nữa, cũng không còn đi chơi với nhau.
Điều này khiến Kim Chung Nhân phiền lòng, ngày nào anh cũng đuổi theo cố gắng hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng của cậu. Chung Nhân chán ghét điều đó, anh thật sự khó chịu khi mình hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra. Cũng bởi vì vậy mà anh cãi nhau với bạn gái, dẫn đến cái kết không mấy dễ chịu. Hai người họ chia tay. Cũng may, trước khi đi, cô gái đó vẫn không quên giải đáp thắc mắc cho anh. Chuyện xảy ra hôm đó, có những gì đều kể rõ lại.
Cô ta đã ra mặt cảnh cáo Khánh Thù, hết lời sỉ nhục cậu và bảo cậu tránh xa anh ra khi vô tình thấy tấm ảnh cậu và anh thân thiết chụp chung trong điện thoại Kim Chung Nhân. Thử hỏi người có lòng tự tôn to lớn như cậu có chấp nhận nổi hay không! Thay vì vạch trần cô ta, cậu lại im lặng, chôn giấu tất cả. Vậy mà anh còn đi trách cậu. Ngẫm lại, Kim Chung Nhân vẫn thấy mình là đồ tồi.
Anh cố tìm mọi cách để cứu vãn lại đoạn tình cảm tốt đẹp trước đây, nhưng dù có cố cách mấy, Khánh Thù vẫn không mảy may đối với anh nở thêm một nụ cười nào nữa. Cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi, giọng điệu xa cách, cử chỉ né tránh. Cậu cứ vậy đối xử với anh, mà không biết thật ra, anh đau lòng đến cỡ nào.
...
Kim Chung Nhân đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, mong rằng lần này đến nhà Bạch Hiền, cậu ta có thể giúp anh một tay.
=================================
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro