Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap 17: Gặp lại (1)

Tiết trời mùa hạ ở Bắc Kinh khá mát mẻ, không giống với ở Califonia, mỗi cơn gió thổi tới đều mang đến làn hơi nóng ẩm khó chịu từ biển vào.

Vừa về nước lại không quen với tuyến giờ ở đây, Biện Bạch Hiền không cách nào ngủ thoải mái được. Cho nên từ sớm đã chạy ra ngoài, men theo đường biển bảo là tập thể dục.

Người hầu trong nhà cũng bởi vì chủ nhân dậy quá sớm nên không có khả năng sẽ ngủ lại tiếp, lập tức tìm kiếm công việc mà làm. Vậy nên khi Bạch Hiền chạy bộ về tới nhà, trước mặt đã sớm bày ra một bàn lớn trải đầy món điểm tâm sáng lạ mắt, đủ các khẩu vị từ phương Tây đến phương Bắc.

Nghiêm túc ăn xong điểm tâm, cậu liền nhận được từ trong tay Vú Lâm một sấp giấy điền đầy đủ thông tin,  địa chỉ đính kèm ảnh chụp từng người tiện cho việc gặp mặt sắp tới.

" Cám ơn Vú. Cháu xin phép đi đây ạ!"
Bạch Hiền cúi đầu lễ phép rồi nhanh chân leo lên chiếc xe đậu trước cổng.

" Cậu muốn đến đâu trước, thưa cậu chủ?" Thư ký Từ - Từ Phi đẩy đẩy gọng kính, kính cẩn hỏi cậu. Từ Phi làm việc cho Bạch Hiền đã lâu, được Bạch Hiền rất tín nhiệm cho nên việc y làm thư kí kiêm luôn tài xế lái xe cũng là chuyện thường tình.

" Ừm....vậy đến Tập đoàn HHs trước đi. Nó gần đây nhất." Bạch Hiền qua loa nói đại một địa điểm rồi nhanh chóng tựa lưng vào ghế ghi nhớ tên và mặt từng người được nêu ra trong danh sách.

Từ Phi quả thực làm việc cực kì nhanh gọn, chỉ trong chưa đầy mười phút, xe đã nhanh chóng dừng trước cổng lớn của tập đoàn.

Bạch Hiền đẩy nhẹ cửa, bước xuống. Trước mặt cậu là một tòa cao ốc được thiết kế vô cùng đặc biệt. Không giống những tòa cao ốc khác ở gần đây, "HHs" được xây dựng trên nền tảng "tiết kiệm diện tích là vàng". Tòa cao ốc cao 64 tầng lầu nhưng bề ngang chỉ tốn vỏn vẹn tám mét vuông, được xây theo kết cấu hình xoắn ốc vô cùng lạ mắt. Bởi vậy khi vừa đến đây, cái gây ấn tượng cho người khác nhất chính là cách thiết kế mới lạ của tập đoàn này.

Bạch Hiền bước vào cổng, nhân viên trong công ty tuy không biết cậu là ai nhưng vẫn nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng dọc cúi đầu chào, xong xuôi mới tản ra theo trình tự đi về phòng làm việc. Phong cách làm việc này khiến cậu rất hứng thú. Muốn tận mắt nhìn xem chủ nhân bản lĩnh của nơi này rốt cục là ai trong hai người bạn của cậu.

Tiến đến quầy dịch vụ khách hàng, cậu hỏi: " Xin chào, có thể cho tôi gặp quản lý của các người không?" Nhận thấy ánh mắt cô nhân viên nhìn mình có chút mờ mịt, Bạch Hiền liền nêu đích danh: " À, thật ra tôi đến muốn tìm Lộc Hàm và Ngô Thế Huân."

Cô nhân viên lúc này mới vỡ lẽ "À" một tiếng rồi gọi cho quản lý đến dẫn cậu đi. Suốt dọc đường đi, người quản lý không ngừng hỏi cậu những câu hỏi không liên quan đến chuyên môn như: Trong nhà có bao nhiêu người? Hiện tại làm nghề gì? Có quan hệ thế nào với chủ tịch và tổng giám đốc của bọn họ?...v.v... Mỗi lần như thế, Biện Bạch Hiền chỉ cười cười rồi ậm ừ cho qua chứ không trả lời y bất kì câu nào. Mãi đến khi tiếng thang máy vang lên báo mở cửa, y mới buông tha cho cậu.

Thư ký chủ tịch vẫn đang đứng trước cửa do do dự dự cái gì đó, thấy cậu liền cúi đầu chào rồi âm thầm nhắc nhở: " Tôi nghĩ có lẽ anh nên về trước, ngày mai lại đến." Nghĩ nghĩ lại bổ sung: " Chủ tịch lại cãi nhau với giám đốc rồi. Không tiện xen vào."sau đó cúi đầu lui về phòng.

Bạch Hiện khó hiểu cười cười, do dự chốc lát cuối cùng cũng đẩy cửa ra. Cánh cửa vừa hé, lập tức liền có một lọ hoa bay thẳng ra ngoài. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng gây gổ.

" Tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, người như hắn ta tuyệt đối không nên giao tiếp. Bây giờ thành ra như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm đây."

" Ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ hắn như vậy. Lỡ giao trứng cho ác rồi, chính tôi cũng chịu thiệt thòi. Bây giờ anh còn ở đây trách móc tôi. Không chịu trách nhiệm nổi thì anh cứ buông tay đi. Một mình tôi chịu là được."

" Ý tôi không phải vậy mà. Em đang nói gì vậy hả?..."

" Khụ..." Bạch Hiền ho khan một tiếng, cầm lọ hoa mới vừa xui xẻo bị quẳng ra ngoài bước vào phòng. Cũng vừa đúng lúc ngăn lại cuộc cãi vả không có hồi kết này.

Ngô Thế Huân còn đang định nói gì đó, thấy Biện Bạch Hiền bước vào liền im bặt, ho khan hai tiếng liền bước đến dọn đống bừa bộn trên sôpha, mời cậu ngồi.

" Khụ...Khụ... Cậu ngồi xuống trước đã." Vô cùng bình tĩnh.

Ngược lại Lộc Hàm vừa nhìn thấy Bạch Hiền đã kìm không được nhào lại ôm cậu, khóc lóc: " Tớ nhớ cậu quá, oa...."

Bạch Hiền khẽ đẩy Lộc Hàm ra một chút, dè dặt hỏi: " Vậy....cậu đây là Lộc Hàm?!" Nhận được cái gật đầu của Lộc Hàm, cậu mới nhẹ nhàng nở nụ cười: " Làm sao vậy? Sao lại gây gổ rồi?"

Lộc Hàm nhìn thấy dáng cười đó liền ngẩn người. Không ngờ Biện Bạch Hiền mà cậu biết trước đây chỉ sau vài năm xa cách lại có thể ôn nhu, điềm đạm như vậy. Hai mắt rưng rưng nhìn Bạch Hiền, Lộc Hàm mở miệng: " Anh ta, anh ta trách tớ. Anh ta, Ngô Thế Huân bỏ rơi tớ... hức...hức..."

Nghe cũng chẳng hiểu, Bạch Hiền liếc sang Thế Huân cầu giải thích: " Tôi đã bảo em ấy là đừng có đến tìm cái tên đầu hói xấu xa đó. Thế mà em ấy đâu nghe tôi đâu chứ... giờ thấy hậu quả rồi đấy. Bị hại rồi lại trách ngược lại tôi." Vẫn không hiểu gì hết, Bạch Hiền đưa ra đề nghị: " Hai người nói gì tôi chả hiểu gì hết. Kể lại từ đầu."

Lộc Hàm tức đến nghiến răng, từ từ kể lại mọi chuyện cho Bạch Hiền nghe. Chả là hai tuần trước, con mèo Lucky nhà cậu bị bệnh. Lẽ ra chuyện này chỉ cần gọi cho Ngô Thế Huân là có thể giải quyết, nhưng khổ nổi anh ta lại đang đi công tác tận ở Pháp. Không còn cách nào khác, cậu đành đi tìm đại một bác sĩ thú ý đến khám cho nó. Sau khi Ngô Thế Huân biết liền bảo cậu không nên tin cái tên bác sĩ đần kia. Mà Lộc Hàm lại lơ lời anh nói. Đến cuối cùng lại phải hối hận vì Lucky bị tên ngụy bác sĩ kia chữa thế nào mà lại từ bệnh cảm nhẹ chuyển thành viêm gan cấp. Khi Ngô Thế Huân trở về liền không dám chậm trễ, đưa nó đến bệnh viện thú y quốc tế chữa trị. Kể từ ngày đó đến nay vẫn không ngừng trách cậu.

Kể xong, cũng không quên ai oán một câu: " Hức....hức cậu phải đòi lại công bằng cho tớ "

Bạch Hiền âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cười cười lấy lệ: " A, tớ vừa nhớ còn phải đến một vài chỗ nữa. Tớ đi trước đây a." Sau đó nhanh chóng vọt ra khỏi cửa: " Các người cứ từ từ giải quyết." Nhưng chưa kịp chạy đến thang máy thì đã nhanh chóng bị tóm lại.

" Haizz...Thật ra chuyện của hai người cũng không quá khó giải quyết." Bị cưỡng ép trở về, Bạch Hiền thở dài, ra sức hòa giải: " Hai người các cậu ai cũng đều đã có tuổi cả rồi. Bản tính cũng nên kiềm hãm lại, đừng cư xử trẻ con như thế."

" Nói như nhóc vậy thì quá dễ rồi." Thế Huân bĩu môi: " Thử ở trong tình huống của tôi, đã cố khuyên nhủ rồi mà người ta lại không nghe. Khi gặp chuyện lại cố tình trách cứ ngược lại tôi. Xem có tức hay không?!"

Bạch Hiền nhún vai, chịu thua. Cũng không biết phải nói như thế nào nữa, cuối cùng chọn cách im lặng. Qua một hồi lại liếc mắt ra hiệu với Lộc Hàm. Ngô Thế Huân, anh ta đã tức giận lắm rồi. Lộc Hàm là người làm sai, ít ra cũng phải xin lỗi một chút cho người ta vui lòng chứ.

Lộc Hàm hiểu ý, cũng không cứng đầu nữa, cúi đầu, chà sát hai bàn chân với nhau: " Thế Huân, tôi xin lỗi mà. Thế Huân...em xin lỗi mà." Giọng lí nhí, cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt rồi.

Ngô Thế Huân nghe vậy, nhếch khóe môi, kéo tay Lộc Hàm ôm vào: " Được rồi, ăn gì không anh mua cho em? Sáng giờ chỉ lo khóc lóc, chả thèm động chút nào vào điểm tâm sáng."

Lộc Hàm khẽ gật đầu, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo sơmi của Thế Huân, rồi lập tức đẩy anh ra đứng dậy sang chỗ Bạch Hiền ngồi.

Bạch Hiền thấy một màn thế này chỉ biết lắc đầu. Không ngờ Lộc Hàm bạn cậu đanh đá như vậy mà Ngô Thế Huân kia còn có thể chịu nổi. Đúng là vợ chồng son có khác. Cưới nhau hai năm trời, cãi nhau cũng hai năm trời mà đến bây giờ vẫn luôn yêu thương nhau sâu sắc như thế. Mặc dù, đa phần đều là do Thế Huân nhận sai trước...
=================================
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro