Chap 12
Chap 12: Có thể gặp lại không?
Sáng hôm nay Bạch Hiền đột nhiên dậy sớm đòi tự tay làm điểm tâm sáng cho Sở Nhi. Người hầu trong gia đình bắt đầu lo sợ. Ai mà chả biết, cậu chủ mà vào bếp thế nào cũng gây họa.
Nhớ lại lúc Thái Hân đi du học, sáng ngày hôm đó, Bạch Hiền cũng y như bây giờ đòi nấu nướng này nọ, các kiểu. Mới ban đầu còn đi theo trình tự rửa, luộc, nấu... Nhưng chưa đầy 20 phút sau lại gây họa. Món 'cá tê tượng chui đầu xuống hố' của Bạch Hiền cháy đen, nhìn qua còn.chẳng thấy thịt. Vậy thì thôi đi, còn báo hại cái chảo chống dính cùng bếp điện từ nổ banh không thấy xác. Đã thế, cái món 'con tôm biến thái bị đem đi nướng' của cậu hại cái lò nướng tự đình chỉ công việc, bên trong lòng đen thui một mảng... Còn nhiều nhiều nữa, tóm lại là sau hôm đó không còn ai dám để Bạch Hiền vào bếp. Cái bếp bị hỏng hơn nửa vừa được sửa lại không lâu a —— Không muốn bị khi dễ nữa đâu!
Cái tiền sử huy hoàng này, nhanh chóng truyền đến tai Sở Nhi khiến cô sợ chết khiếp, lập tức chạy đến kéo Bạch Hiền ra càng xa cái bếp càng tốt. Cô nói " Anh ngồi yên đó, không cần gây họa nữa đâu. Em cũng không đói. Nên đi sớm vẫn tốt hơn." Đi lẹ đi a.
" Được rồi, được rồi. Đợi anh thay đồ rồi đi cùng em." Bạch Hiền thở dài, chậm rì rì leo lên tầng bậc thang. Hảo chán a! Ta đây là muốn đích thân xuống bếp nấu điểm tâm thật ngon cho Sở Nhi a. Sao lại bị cấm!!!
Một lát sau, Bạch Hiền đi xuống với hai vali đồ trong tay. Đều là đồ dùng của Sở Nhi. Cũng không nhiều lắm nhưng là do Bạch Hiền thích chia ra hai cái vali như thế. Quản gia Lâm thấy vậy cũng không chậm trễ đem đồ chất lên xe. Rồi nhanh chóng vào mời hai vị chủ nhân ra ngoài.
Hai người được đưa đến sân bay sớm nửa tiếng đồng hồ so với giờ khởi hành. Bạch Hiền cùng Sở Nhi trò chuyện đôi chút, cậu cũng cẩn thận dặn dò cô đi đường an toàn. Bên Mĩ cũng đã sớm được Bạch Hiền sắp xếp chu toàn về chỗ ở và tiền bạc. Còn có Thái Hân sẽ dọn đến chăm sóc Sở Nhi nên không cần lo lắng nhiều.
Hai người nói chuyện tựa hồ quên mất thời gian. Đến lúc cô phát thanh viên cất giọng đều đều kêu gọi hành khách nhanh chóng di chuyển lên máy bay thì hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra. Trước khi đi, Bạch Hiền đưa cho cô một sợi dây chuyền. Bảo đây là bùa hộ mệnh mẹ tặng cậu trước khi mất, bảo Sở Nhi nên đeo bên mình để bình an. Sở Nhi nhận lấy, vội đeo vào cổ, rồi tranh thủ ôm Bạch Hiền một cái mới xoay người bước đi.
Riêng Bạch Hiền vẫn đứng đó đợi cho đến khi máy bay cất cánh. Mãi đến bốn tiếng sau đó mới rời đi.
Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn đến nhà dẫn Bạch Hiền đi ăn. Nhưng mãi đến tối vẫn chưa thấy cậu về. Trong lòng thì bất an, lo lắng. Hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho sân bay " Alô, cho hỏi..."
Lộc Hàm ở bên này nhận được tin nhắn của Xán Liệt cũng thấp thỏm trong lòng. Trong tin nhắn, hắn chỉ nói [ Bạch Hiền gặp chuyện, mau đến.]
Nhất thời không biết nên xử trí thế nào, cậu bèn gửi tin nhắn tương tự cho Khánh Thù. Rồi trực tiếp gọi điện cho Thế Huân, nói rõ tình hình.
Ngô Thế Huân đang ngồi xổm trước sân cho ViVi ăn tối, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lộc Hàm cũng rất bất ngờ. Chung quy nói chuyện lâu ngày cũng sẽ hiểu chút ít về tác phong làm việc của người kia. Nếu không có chuyện gấp, tuyệt nhiêm sẽ không gọi cho anh. Thế là bắt máy. "Alô, có chuyện gì sao?"
" Mau đến nhà đón tôi sang nhà Bạch Hiền. Xán Liệt nói cậu ấy gặp chuyện." Giọng Lộc Hàm gấp đến độ muốn run cả lên.
Thế Huân nghe vậy cũng không hỏi nhiều, lập tức leo lên môtô lái đến nhà đón người kia. Đồng thời cũng không quên nói một tiếng với Chung Nhân đang đi du lịch ở Giang Nam kêu về gấp.
Hơn 15 phút sau, ba người Khánh Thù, Lộc Hàm cùng Thế Huân đều an vị trong nhà Bạch Hiền. Sau đó không lâu, Chung Nhân cũng đến. Là đi bằng trực thăng trực tiếp về mới kịp thời gian a. Khổ tâm Kim đại ca.
" Xán Liệt, sao rồi? Anh đã gọi cho sân bay chưa?" Khánh Thù nhanh miệng hỏi trước. Thân người cũng gấp đến độ run cả lên rồi. Đợi thêm chút nữa chắc cậu sẽ chết vì đau tim.
" Đã gọi rồi. Bọn họ nói cậu ấy đã rời khỏi từ lúc 1 giờ sáng nay." Xán Liệt âm trầm nhìn màn hình điện thoại. Đã gọi cho rất nhiều nơi, rất nhiều người. Nhưng chẳng một ai thấy Bạch Hiền đi đâu. Ngay cả người lái xe cùng quản gia cũng biến mất. Bọn họ có thể đi đâu?
" Sau đây là thời sự ban đêm..." Tiếng tivi đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
" Ai lại mở tivi vào lúc này chứ?" Lộc Hàm vươn tay lấy remote định tắt đi, nhưng bị Chung Nhân đưa tay ngăn cản. " Để xem đã."
" Hôm nay vào 1h30 sáng giờ Bắc Kinh, tại đường X thuộc thành phố T, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Chiếc xe mang biển số xxxx di chuyển trên tuyến đường từ sân bay về trung tâm thành phố đã lao nhanh về phiá rào chắn và rơi xuống vực. Hai người chết, và một người mất tích... Theo như cơ quan cảnh sát địa phương cho biết, hai người chết được tra ra là Lâm Phi, 54 tuổi ngụ tại thôn Z tỉnh Bắc Giang, Trung Quốc. Và Khương Từ, 32 tuổi cùng quê. Còn người mất tích hiện tại chưa thể điều tra rõ lý lịch. Hiện tại cảnh sát đã tăng cường lực lương điều tra nhanh chóng tìm ra người mất tích. Chúng tôi hy vọng những người có mặt tại hiện trường có thông tin nào đáng tin cậy, vui lòng đến sở cảnh sát lấy khẩu cung..."
Tiếng phát thanh viên đều đều vang vọng, như từng nhát từng nhát khứa sâu vào trái tim đang thôi thóp lo lắng của người trong căn phòng này. Đó, cư nhiên chẳng phải là... quản gia và tài xế họ Biện sao? Như vậy, cứ như vậy bọn họ liền chết. Vậy, Bạch Hiền thì...sao đây?
" Bạch Bạch Hiền sẽ sẽ không có...chuyện gì đi." Khánh Thù cơ hồ chân muốn bủn rủn, nói " Haha, người trên bản tin nhất định không phải bác Lâm cùng chú Khương. Bạch Hiền sẽ... không sao!" Sẽ không sao. Biện Bạch Hiền là người thế nào lại có thể dễ dàng gặp họa như vậy. Khánh Thù câu sau nói cũng không muốn rõ ràng. Cơ hồ rất mâu thuẫn, mày nhíu chặt lại. Như đang kìm nén xúc động muốn khóc.
" Mọi người cũng đừng như vậy. Lỡ như Bạch Hiền chỉ là đi đâu đó giải khuây một chút mà quên mất thời gian thì sao." Chung Nhân mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, mau chóng xua tay, nói " Mọi người vẫn là nên nghỉ ngơi một chút. Không chừng sáng mai cậu ấy sẽ về." Nói xong còn thâm ý ra hiệu cho Xán Liệt. Hắn dù sao lời nói ra dễ thuyết phục hơn mình a. Nếu không được cũng có thể uy hiếp... một chút.
Xán Liệt mắt thấy Chung Nhân nói cũng phải. Bây giờ tình hình đã rối lắm rồi, nếu mọi người còn phiền muộn như vậy. E là không giúp được gì. Ngược lại còn làm rối thêm. Nên liền gật đầu nói " Mọi người mệt rồi, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm Bạch Hiền. Hiện tại không tìm thấy cậu ấy, chưa chắc cậu ấy đã bị gì. Vạn nhất nên tin là không sao, đừng suy nghĩ nhiều." Xong liền đưa tay lấy ra điện thoại gọi một cuộc.
Người còn lại cũng cảm thấy hắn nói đúng. Không bằng hảo hảo nghĩ ngơi, ngày mai mới có sức đi tìm người. Nếu cứ phiền lòng như vậy cũng không phải là cách. Thế nên ai cũng từ biệt trở về nhà.
Căn nhà lại một lần nữa trở nên tịch mịch. Phác Xán Liệt hỏi người hầu phòng Bạch Hiền rồi men theo dãy lầu mà đi lên. Mở cửa, Xán Liệt hơi trầm mặc. Đúng là tính tình thế nào thì sẽ có cách trang trí dạng đó. Nhìn căn phòng trắng tinh khiết, trang trí toàn là dâu với táo, treo toàn hình đồ ăn như vậy. Chủ nhân ắt hẳn cuồng ăn không ít.
Xán Liệt cứ thế mà bước vào phòng. Ngồi lên chiếc giường queen size của Bạch Hiền mà cảm nhận hơi ấm của cậu. Mới hôm qua thôi, hắn đã cùng cậu ôm nhau nói chuyện thật ấm áp. Cậu còn bảo hắn sẽ cho hắn câu trả lời về lời tỏ tình kia. Thế nhưng sao giờ lại xảy ra cái sự tình này. Hai người chết, một người mất tích. Xán Liệt trong lòng thầm cầu nguyện Bạch Hiền chắc chắn bình an vô sự. Chỉ có thể chờ đợi cảnh sát cùng đàn em của mình nhanh chóng tìm ra được tung tích của cậu.
Xán Liệt thở dài, đơn giản nằm xuống giường mà suy nghĩ. Muốn ngủ một chút lại cứ nghĩ về Bạch Hiền. Lại có cảm giác cậu đang ở bên cạnh hảo hảo nhìn mình. Nếu không tìm được cậu, hắn sẽ chết mất...
Bên này Phác Xán Liệt đang lo suy nghĩ, bên kia Lộc Hàm đã nhanh chóng báo cho em gái Bạch Hiền - Biện Thái Hân biết. Yêu cầu cô hạ lệnh tìn người. Dù sao đàn em bên cạnh Thái Hân vẫn là chuyên phụ trách những chuyện điều tra tung tích này, khác với Bạch Hiền là thân thủ nhanh nhạy thích hợp với đánh đấm nhiều hơn.
Nhận được tin dữ, Thái Hân suýt chút nữa thì lăn ra ngất. May mà Sở Nhi đỡ được cô. Bay từ Bắc Kinh đến đây gần 10 tiếng đồng hồ liền nhanh chóng đến đây. Ai ngờ mới vào cửa thì đã bị Thái Hân dọa một phen.
" Có chuyện gì vậy?" Sở Nhi hỏi " Là chuyện gì mà sắc mặt cậu khó coi quá."
" Bạch, Bạch Hiền... " Chưa dứt câu, Thái Hân đã oa oa lên khóc. Mãi đến một lúc sau, khó khăn lắm mới đem sự tình đại khái kể cho Sở Nhi nghe qua một lần.
Nghe xong Sở Nhi có chút cảm thấy không đúng. Rõ ràng lúc sáng còn bảo mình nhớ cẩn thận tránh để bị thương. Còn đưa cho mình một đống đồ dùng và còn... Bùa hộ mệnh?!
Đáng lẽ ra cô không nên lấy lá bùa này từ trong tay cậu. Nếu cậu đeo nó thì đã bình an. Trong lòng Sở Nhi có rất nhiều cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Bạch Hiền, anh ở đâu chứ?
.
.
.
Cảnh sát đã truy tìm ba ngày ba đêm cũng không hề có bất kì tung tích gì của Bạch Hiền. Về phần Xán Liệt cũng đã điều động đàn em đi điều tra từng hộ nhà. Ngay cả ra thành phố lân cận tìm cũng không hề có dấu vết nào. Thật sự là đau đầu a.
Vào khoảng thời gian 1h30 phút đó đã xảy ra sự cố gì. Chiếc xe sao tự nhiên có thể lao xuống vực chứ? Không có khả năng là sơ ý mất kiểm soát tay lái như những gì cảnh sát cho biết. Chắc chắn là có người ra tay hãm hại. Mà...là ai được?
" Xán Liệt a, tôi tìm thấy thủ phạm gây ra vụ tai nạn này rồi." Lộc Hàm hớt hải chạy vào, trong tay cầm xấp khẩu cung lấy được từ cảnh sát " Anh xem, người này tên là Lưu Thục Trung, 22 tuổi. Hôm đó là muốn phá thắng xe trả thù bạn gái. Nào ngờ lại lầm xe của Tiểu Bạch. Hiện tại thấy áy náy nên đã ra tòa đầu thú." Lộc Hàm nhanh miệng đại khái kể lại cho Xán Liệt.
" Liệt a, tôi nhận được thông tin từ người của tôi đang điều tra tại hải cảng phía Tây. Cư dân ở đó thông báo, cách đây 3 ngày có thấy được một đám người đưa một cậu trai thân hình theo mô tả rất giống Bạch Hiền vào một căn biệt thự lớn trên hải đảo. Người của tôi cũng đã âm thầm theo dõi động tĩnh căn nhà đó rồi. Chắc chắn có manh mối." Chung Nhân cũng như Lộc Hàm vội vàng đi vào cùng với xấp văn kiện thông tin trong tay.
Xán Liệt nghe vậy nhất thời cao hứng, có tia hy vọng rồi. Chỉ cần điều tra một thời gian nữa sẽ tìm thấy tung tích Bạch Hiền. Một chút nữa thôi tiểu Bạch, anh sẽ đưa em trở lại.
=================================
Au cảm thấy cái não tàn của mình suy nghĩ ra thật nhiều biến. Hehe... Nói vậy thôi chứ sau này sẽ thật nhiều ngọt. À, mém quên. Au rất cảm ơn các rds đã vote cho truyện của au nha. Cám ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi au trong quãng thời gian tiến hành fic này. Mong rằng mọi người sẽ cùng au đi đến cuối fic luôn nha.😁 Đừng bỏ au 😭 Kamsa m.n 💜💜❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro