Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Gia đình đích thực chính là nơi thoải mái, ấm áp nhất, dù có đi bao nhiêu nơi xa hoa khác thì trở về nhà mới thật sự thoải mái, để chứng minh điều đó thì Bạch Hiền đã có một giấc ngủ thật say, mãi đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mới từ trong mộng đẹp thức dậy, cậu đưa tay mò mẫm xung quanh thì không thấy mụ mụ đâu, vốn định bật dậy nhưng cậu liền nhớ ra giờ này mụ mụ nhất định đi ra đồng rồi hơn nữa cậu cũng đã không còn đi làm nên không phải thức dậy sớm, không phải gấp gáp tay trái xách cặp táp tay phải cầm bánh mì rồi chạy loạn ra bến xe bus chen lấn dành chỗ ngồi nữa...

Nằm nhìn lên trần nhà cũ kĩ, Tiểu Bạch trong lòng thầm thở dài nghĩ có lẽ giờ này chắc hẳn mọi người trong công ty đang tất tả làm việc, sẽ chẳng có ai vì sự vắng mặt của cậu mà lo lắng đâu nhỉ, cũng phải thôi một nhân viên mờ nhạt như cậu đâu có gì đáng nhớ chứ, hơn nữa có khi cậu nghỉ làm mọi người còn vui mừng nữa cơ.

Bạch Hiền nằm nướng một lúc rồi ngồi dậy gấp gọn gàng chăn gối, sau đó đi súc miệng đánh răng rồi lọ mọ vào bếp tìm đồ ăn, mụ mụ sáng nào cũng thức sớm làm sẵn chút cháo hoa ăn cùng đồ muối chua để trên bàn bếp, Bạch Hiền đánh chén xong bát cháo hoa liền chạy lên nhà chào bà ngoại rồi tung tăng đội nón mang gùi đi ra đồng tìm mụ mụ, bởi dù gì hiện tại cũng đang ở quê nhà rảnh rỗi, tranh thủ chút thời gian ít ỏi này phụ giúp công việc cho mụ mụ, bởi qua vài ngày nữa cậu sẽ lên lại thành phố và tìm một công việc khác để làm, chứ một đứa ngốc như cậu ở quê nhà ngoài làm ruộng cuốc đất ra thì không còn việc gì có thể làm để kiếm ra tiền nữa cả.

Suốt dọc đường đi ra đồng, Bạch Hiền ngắm nhìn từng thửa ruộng đang vào mùa trổ bông thật đẹp, cái khung cảnh này những người trên thành phố kia làm gì được thấy qua a, bỗng nhiên trong đầu lại xoẹt qua hình ảnh khuôn mặt lạnh tanh của Phác tổng làm cho Bạch Hiền khẽ run lên, ấy dà khi không tự nhiên lại nghĩ đến anh ta làm chi nha, cái con người đó một mình thống trị cả tòa nhà cao như vậy chắc chắn cả ngày chỉ nhìn vào máy tính cùng giấy tờ, làm gì có thể biết được cảm giác đi trên ruộng lúa như cậu chứ, mặc kệ anh ta đi, tại cũnh bởi vì anh ta mà cậu bị Phó tổng phù thủy sa thải, càng nghĩ tới chuyện đó càng khiến cho Bạch Hiền thêm tức giận a, cậu liền xem bụi cỏ bên đường là 2 người họ lập tức đá cho một phát làm cho bụi cỏ bẹp dúm lại, nhìn thật hả dạ quá đi >○<

Ngoài đồng mẹ Biện đang cặm cụi nhổ cỏ dại mọc lên giữa những đám lúa, tự nhiên ở đâu một bóng người chợt ôm chầm lấy khiến mẹ Biện giật mình, suýt chút nữa thì ngã bổ nhào xuống rãnh nước, đang định quay lại chửi rủa thì bên tai liền nghe được giọng nói quen thuộc của con trai

"Mụ mụ con ra giúp người làm đồng đây"

Mẹ Biện thấy con trai liền nhoẻn miệng cười :" Cái đứa ngốc này, sao không ở nhà nghỉ ngơi với bà ngoại mà lại theo mụ mụ ra ngoài này làm chi a?"

"Con ra đây phụ giúp mụ mụ nha, mùa này không phải cỏ dại mọc lên nhiều sao a, mụ mụ nhổ cỏ một mình sẽ rất lâu~" - Bạch Hiền cười ngô nghê đáp lại lời của mẹ Biện

Nhìn con trai ngốc của mình mẹ Biện chỉ lắc đầu cười trừ, đứa nhỏ này tuy khờ dại hơn đám nhóc Tiểu Cường, Tiểu Minh cùng lứa ở trong làng nhưng được cái rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết phụ giúp việc nhà cho nàng cùng bà ngoại, chưa khi nào làm cho nàng phải phiền lòng

" Tiểu Bạch con đó, không ở nhà mà lại chạy loạn ra đây, cho nắng chết con luôn, tối về đừng có mè nheo than mệt với mụ mụ đó" - Mẹ Biện trong lòng thì vui nhưng ngoài mặt vẫn không khỏi trách móc Bạch Hiền

Bạch Hiền nghe mụ mụ nói vậy liêgn bĩu môi nói :" Con biết rồi a, con ra đây không phải vì con thương mụ mụ sao a~"

" Ta biết rồi, đứa ngốc này sau khi lên thành phố về thật dẻo miệng mà, thôi mau nhổ cỏ phụ mụ mụ đi, chút nữa dắt con qua bên kia mò ốc, tối nay nấu canh ốc đậu tương cho con ăn"

Thế rồi hai mẹ con Bạch Hiền cùng nhau nhổ cỏ, vừa làm việc vừa trò chuyện rộn ràng khắp một khu ruộng mà không hề biết rằng nhà mình sắp có một vị khách không mời mà tới...

Thành phố XX

Tại văn phòng làm việc của Phác tổng, không khí đang hết sức căng thẳng, cách nhau một cái bàn Phác tổng và phó tổng đang giao chiến với nhau bằng mắt, các nhân viên ở trong phòng không ai dám cử động, bởi chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng có thể dẫn đến một hậu quả xấu nhất. Trong phòng im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, dù cho máy lạnh đang được mở ở nhiệt độ thấp nhất nhưng các nhân viên có mặt trong phòng cả người lại đổ đầy mồ hôi, tiếng kim đồng hồ kêu giống như tiếng tử thần sắp đoạt đi mạng của họ vậy

Giữa lúc không khí gần như đóng băng thì ở từ bên ngoài có bóng người vội vã tông cửa chạy bổ nhào vào trong phòng, giọng nói chưa ổn định lắp bắp thông báo :"Phác....Phác tổng, đã tìm....tìm thấy người rồi....."

Bỗng chốc bầu không khí u ám bị phá bỏ, nhân viên trong phòng tim đã thòng tới chân, thầm cầu nguyện cho nhân vật xấu số này, sớm không vào muộn không vào mà lại lựa ngay lúc căng thẳng nhất để vào, cái này chính là tự mình hại mình a

Mà người nọ vừa vào phòng sau khi ổn định tinh thần liền biết mình sắp gặp họa, đang âm thầm thắp 3 nén nhang cho chính mình liền nghe thấy thanh trầm thấp lạnh lùng phát ra từ ghế tổng giám đốc :"Trợ lý Hàn trở về thật đúng lúc, vừa hay tôi cũng đang tìm cậu, mau qua đây!"

Trợ lý Hàn được nhắc đến chính là nhân vật vừa phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng, trước ánh mắt dò xét của bao người liền lầm lũi bước đến đứng sau lưng Phác tổng, lần này coi như toàn mạng ơn trên phù hộ, à không là tiểu bạch thỏ kia phù hộ, tiểu tổ tông à khi nào cậu về tôi nhất định mua thật nhiều trà sữa để cúng cho cậu a~

Đợt trợ lý Hàn ổn định, Phác Xán Liệt lập tức đối mặt với chị gái mình lên tiếng :"Phó tổng Phác dạo gần đây có phải hay không quá rảnh rỗi lại thích đi quản giáo cấp dưới của người khác, tôi nghĩ phó tổng nên xem lại quy cách làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng nữa!"

Phác phó tổng - Phác Du An nghe em trai mình nói vậy liền tức giật đập bàn phản kích :"Phác.Xán.Liệt em nói ai rảnh rỗi? Ai lo chuyện bao đồng? Không phải chị làm như vậy chính là đang giữ thể diện cho em sao? Em bận rộn không quản lí được người của mình thì người làm phó tổng như chị lại không có quyền dạy bảo sao?"

"Trợ lý Hàn, trợ lý Thái ở lại, còn tất cả những người khác lập tức ra ngoài hết cho tôi" - Phác Xán Liệt khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay còn âm trầm khó đoán hơn bao giờ hết

Lời Phác tổng nói ra như một lệnh đặc ân thoát khỏi án tử, những nhân viên lập tức chen nhau ùa ra ngoài, bởi vì còn ở thêm một giây phút nào nữa thì có khi chính họ sẽ bị hù cho bỏ mạng ở phòng của Phác tổng mất.

Khi nhân viên cuối cùng ra khỏi phòng, cách cửa phòng vừa khép lại khuôn mặt của Xán Liệt lập tức đổi sắc, giọng nói vốn trầm thấp giờ càng trầm hơn bao giờ hết, như biểu thị sự tức giận của chính chủ nhân

"Chị hai, chị nói chị đang giữ thể diện cho em? Vậy việc sa thải thư ký riêng của em ngay trước mắt toàn thể nhân viên cũng là đang giúp em giữ thể diện? Có phải chị đã quên mất gia quy của chủ tịch đặt ra rồi hay không, nếu vậy chị nên đi gặp chủ tịch nói chuyện một chuyến đi"

"Phác Xán Liệt em dám uy hiếp chị gái của mình ư?" - Phác Du An nghe em trai nói mình như vậy liền không khỏi tức giận

"Uy hiếp? Em không uy hiếp ai cả, chỉ muốn từ nay việc của ai nấy làm, em không còn là đứa nhỏ 16 17 tuổi nữa, chị cũng không cần ra mặt giúp em giải quyết công việc, người của em thì để em tự mình quản giáo, giờ thì chị cùng với người của chị mau trở về đi, em không muốn sự việc giống như vậy xảy ra một lần nữa!" - Xán Liệt nói xong liền xoay ghế đưa lưng về phía Du An, bởi anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khó coi của chị gái mình

Phác Du An nhìn hành động của em trai mình cô liền biết anh đang rất tức giận, có vẻ như lần này cô hơi quá phận, nhưng cô làm vậy không phải vì nghĩ cho em trai mình hay sao, đợi khi trở về sẽ tìm mẹ để nói chuyện, thằng nhóc lạnh lùng này dù ngang bướng nhưng ít nhất vẫn còn có người trị được

"Coi như lần này em đúng đi, nếu sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng hòng chị ra mặt giúp em!" - Phác Du An nói xong liền hậm hựng dậm chân đi ra ngoài, nhưng vừa xoay người liền bị Xán Liệt gọi giật lại

"Chị mau mang người của mình đi đi"

"Có nhầm không vậy? Chị đến đây một mình làm gì có mang theo trợ lí hay thư ký?" - Du An khó hiểu nhíu mày

Xán Liệt thở dài một hơi liền quay ghế lại nói :" Trợ lí Thái tôi thấy cô cùng Phác phó tổng có vẻ làm việc rất ăn ý, vừa hay trợ lí Phương của Phác phó tổng vừa từ chức nên tôi đã cân nhắc về chuyện để cô về làm trợ lí cho Phác phó tổng, cô mau về thu dọn đồ đi"

"Phác tổng, tôi...." - Quyết định đột ngột của Phác Xán Liệt làm cho trở lí Thái - Thái Trác Nghiên trở tay không kịp, cô nàng lắp bắp không nói nên lời

"Trợ lí Thái thấy như thế nào? Công việc của cô cứ bàn giao lại Hàn Tốn, cậu ấy sẽ tiếp quản lại thay cô, nên cô cứ yên tâm đi" - Xán Liệt nói xong liền ra hiệu cho trợ lí Hàn lập tức tiễn khách, bởi vì anh còn một việc khác quan trọng hơn cần phải làm

Bóng lưng hai người kia vừa khuất sau cánh cửa, Xán Liệt lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng khó đoán thường ngày, ngón tay thon dài nam tính gõ nhẹ xuống mặt bàn ra hiệu, trợ lý Hàn lập tức hiểu chuyện liền thồn báo

"Đã tra ra được, thư kí Biện sau khi bị sa thải đã thu dọn đồ đạc trở về quê ở tỉnh XZ, thôn XX vào ngày hôm qua rồi, quê của cậu ấy ngồi xe lửa khoảng 4 tiếng còn đi xe oto khoảng hơn 2 tiếng thôi ạ"

Xán Liệt nghe trợ lí Hàn báo cáo thì chân mày khẽ nhíu lại, sau đó lên tiếng :" Không còn phương tiện di chuyển khác sao?"

Dường như hiểu ý của Phác tổng, Hàn Tống lập tức trả lời :" Thưa Phác tổng, quê của thư kí Biện nằm ở vùng núi khá hẻo lánh, cho nên....cho nên không có phương tiện di chuyển nào khác ngoài xe lửa và xe oto đâu ạ, hơn nữa từ nhà của cậu ấy đi ra ga xe lửa cũng phải đi xe hơn 30' mới tới được a"

Chân mày của Xán Liệt vốn đã nhíu lại, sau khi nghe Hàn Tống nói xong càng nhíu chặn hơn, dường như có thể ép chết được cả ruồi nữa, anh ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức đứng lên :" Đi"

Hành động của Phác tổng là cho trợ lí Hàn giật mình, y ngơ ngác hỏi :"Đi? Đi đâu a?"

Xán Liệt không trả lời mà chỉ âm trầm quay lại nhìn trợ lí Hàn, trong đầu trợ lí Hàn lập tức thông hiểu nhưng mà chỉ là một thư kí mới vào làm chưa được bao lâu, có cần phải đích thân Phác tổng tới mời về không a

"Phác....Phác tổng, thư kí Biện chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên mới, chúng ta có thể gửi mail xin lỗi rồi mời cậu ấy về làm lại mà, không nhất thiết phải...."

Không đợi cho trợ lí Hàn nói hết câu, Phác tổng lập tức cắt ngang :"Cậu nghĩ ở một nơi hẻo lánh tới ngay cả ga xe lửa cũng phải chạy hơn 30' mới tới được thì sẽ có mạng internet để nhận được mail sao? Hơn hết chuyện cậu ta bị sa thải một phần là do lỗi của chúng ta quản lý không nghiêm ngặt, chỉ cần một cái mail xin lỗi là xong chuyện? Nếu chuyện này bị đồn đại ra ngoài có phải Phác thị sẽ mang tiếng xấu hay không?"

"Nhưng mà....."

"Không cần nói nữa, mau đi chuẩn bị xe, còn nữa chuyện này nhất định không được truyền ra bên ngoài, cậu tự biết phải làm gì rồi chứ?" - Xán Liệt nói xong liền xoay người đi trước để lại Hàn Tống ngơ ngác theo sau, đúng là tư duy của người giàu thật khác với người thường, cứ thấy sai sai ở đâu đó  rõ ràng muốn đích thân đi làm nhưng lại không muốn cho ai biết, thật khó hiểu quá đi, nhưng mà lại nói cậu thư kí Biện đó cũng thật tốt phước, mới bị sa thải hôm qua thì hôm nay lại được đích thân Phác tổng tới mời về, chuyện này nếu để lan truyền ra nhất định nữ nhân trong cả cái toàn nhà này sẽ biến cậu thành tình địch số 1 của họ mất, nghĩ thôi cũng thấy thốn rồi a

Sau đó tin Phác tổng đi công tác đột xuất lập tức được ban bố, mọi người trong công ty thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi suốt 2 ngày qua không khí u ám từ văn phòng của Phác tổng không ngừng lan tòa ra khắp toà nhà Phác thị, mọi người mỗi ngày đi làm đều thấp thỏm lo lắng không thôi, đúng là đắc tội với chị em nhà họ Phác thật không có kết cục tốt đẹp gì cả

Trở lại với Bạch Hiền, cậu cùng với mẹ Biện ở ngoài đồng làm việc tới trưa, hai mẹ con sau đó kéo nhau vào ngồi dưới gốc cây lớn nghỉ ngơi rồi dùng bữa trưa đơn giản chỉ có cơm nắm với chút dưa muối chua ngọt, bỗng nhiên mẹ Biện quay sang hỏi chuyện Bạch Hiền

"Tiểu Bạch, cấp trên của con trông như thế nào? Lớn tuổi hay chưa?"

Bị mụ mụ hỏi bất chợt khiến có chút phản ứng không kịp, cậu mơ màng nghĩ nghĩ rồi mới chậm chạp trả lời :" Cấp trên của con ấy a, ừm....còn rất trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi nga, một mình làm chủ một cái tòa nhà to ơi là to, con cũng muốn được như vậy nga"

Nghe con trai nói vậy mẹ Biện không khỏi phì cười xoa đầu Bạch Hiền :" Con đó, có phải ước mơ hơi cao rồi hay không, để làm chủ được một nơi như vậy chắc chắn không phải người tầm thường"

"Mụ mụ nói phải a, Phác tổng anh ta không phải người bình thường, cả ngày khuôn mặt của anh ta chỉ có như vầy =_=, nhìn rất đáng sợ" - Bạch Hiền vừa nói vừa diễn tả lại, làm mẹ Biện được một trần cười nghiêng ngả

"Tiểu Bạch con đó nha, sao lại nói cấp trên của mình như vậy a, con không sợ bị người ta sa thải hay sao"

"Sa thải thì sao chứ, dù sao thì con cũng......" - Bạch Hiền đang nói liền nhận thấy mình lỡ lời nên lập tức im lặng khiến mẹ Biện có chút hoài nghi

"Con làm sao đó Tiểu Bạch?"

"Ưm...con, con không sao hết, mụ mụ à đừng có hỏi chuyện cấp trên của con nữa a" - Bạch Hiền ấp úng đáp lại rồi liền lảng tránh qua chuyện khác

Mẹ Biện thấy con trai không muốn nói nữa nên cũng thôi, hai mẹ con liền đổi sang một đề tài khác rồi tiếp tục trò chuyện, sau đó lại quay trở lại làm nốt công việc đồng còn đang dang dở, cứ thế mà tới gần chạng vạng hai mẹ con Bạch Hiền mới trở về nhà, chỉ là hôm nay không biết vì sao trước cổng nhà họ Biện lại bị bà con chòm xóm bu quanh đến độ không thấy được cánh cổng

Đi từ xa nhìn thấy trước cổng nhà mình toàn người với người khiến Bạch Hiền cùng mẹ Biện không khỏi hoang mang, có khi nào bà ngoại ở nhà một mình đã xảy ra chuyện gì hay không, nghĩ vậy hai mẹ con Bạch Hiền liền tất tả cùng nhau chạy về nhưng khi tới gần thì mới biết không phải như những gì mẹ con họ nghĩ mà chỉ là trước cổng nhà họ Biện bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi cực kì sang trọng, mà ở cái thôn nghèo hẻo lánh này thì chuyện một chiếc xe hơi đắt tiền như vậy xuất hiện chính là thu hút sự chú ý của bà con mà

Vừa thấy mẹ Biện cùng Bạch Hiền, bác Trương hàng xóm vội vã chạy lại hỏi chuyện :" Chị Biện, nhà chị hôm nay có quý nhân nào ghé thăm vậy a? Đi chiếc xe hơi đắt tiền như vậy, chắc chắn không phải người thường đi"

Không vội trả lời câu hỏi của bác Trương, mẹ Biện cùng Bạch Hiền thật vất vả mới chui qua khỏi đám người hóng chuyện để vào tới cổng nhà, chỉ là vừa nhìn thấy người đứng trước cổng Bạch Hiền không nhịn được liền hét lên

"PHÁC TỔNG"


--------------------End Chap 9-------------------

Xin chào các bạn đọc, lâu rồi Au mới có thời gian ngoi lên để viết truyện, thật xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, nhân đây Au cũng xin thông báo tới các bạn là tài khoản wattad của Au hiện không thể đăng nhập trên máy tính nên có thể Au chỉ viết được truyện trên điện thoại, nên mong các bạn đừng bỏ quên Au và nhớ theo dõi Au nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro