Chap 8
Ga xe lửa của tỉnh XZ
"Xin quý khách chú ý, chuyến xe lửa XY-XZ sắp vào đến nhà ga, đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý và đồ đạc tư trang trước khi rời khỏi tàu, xin cảm ơn đã lắng nghe, kính chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ" - Giọng nói máy móc phát lên từ loa khiến cho mọi người trên tàu đều bừng tỉnh trong đó có Bạch Hiền nhỏ của chúng ta
Vốn đang mơ màng thì bị đánh thức, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mọi người đang thu dọn lại hành lý thì cũng vội vàng kiểm tra lại đồ đạc của mình, chỉ cần nghĩ đến cảnh chút nữa sẽ được gặp lại mụ mụ và bà ngoại mà Bạch Hiền không nhịn được vui vẻ, lần này cậu về mà không có báo cho mụ mụ biết nên chắc hẳn mụ mụ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cậu cho mà xem.
Bởi vì bị bác trai với bác dâu nhồi nhét cho đồ đạc rất nhiều nên thành ra Bạch Hiền là vị khách cuối cùng rời khỏi tàu, nhìn cậu tay xách nách mang nên nhân viên của nhà ga cũng không nỡ trách cậu, mà ngược lại họ thấy cái cậu bé này đáng yêu hơn đáng trách bởi vì cậu luôn tươi cười và cúi đầu chào hỏi họ, hơn nữa còn luôn miệng nói :" Cảm ơn cô chú, cô chú đã vất vả rồi", thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn a~
Bước ra khỏi sân ga Bạch Hiền khoan khoái hít vào một hơi, thầm nghĩ :" Không khí ở quê vẫn là tốt nhất a~" , sau đó sóc lại cái balo trên lưng cùng nắm chắc mấy cái túi trong tay cậu vui vẻ thẳng tiến về nhà nhưng mà đi chưa được bao nhiêu thì Bạch Hiền đã cảm thấy cực kì hối hận vì sao lại không báo trước với mụ mụ để mụ mụ ra đón cơ chứ, bất ngờ cái gì, đúng là xem phim nhiều quá nên bị lú đây mà.
Bây giờ thì hay quá rồi, đi bộ với cái đống đồ này thì cầu đến khuya nay không biết có tới nhà được hay không nữa, Bạch Hiền ngồi bên vệ đường ngao ngán nhìn đống đồ mình đang tha về thì khóc không ra nước mắt a, đang lúc không biết làm sao thì có một chiếc xe bò dừng lại trước mặt cậu, một bác trai cũng ngoài ngũ tuần nhìn cậu một hồi liền nói :" Này, cậu nhìn thật quen mắt, có phải đứa nhỏ con của bà Biện hay không nha?"
Nghe thấy tiếng người đang hỏi mình Bạch Hiền vội nhìn lên, sau đó vui vẻ chào hỏi :" Bác Trần ~ con là Bạch Hiền nè, bác có nhận ra con không a ~ hing hing~"
Vị được gọi là bác Trần kia chính là hàng xóm nhà Bạch Hiền, nhà của bác Trần cách nhà của Bạch Hiền mấy căn, trong cái xóm nhỏ chưa tới hơn 10 nóc nhà nên lũ trẻ con có đứa nào mà ông không nhớ mặt cơ chứ, chưa kể đứa nhỏ Bạch Hiền này từ xưa đã nổi danh là đứa nhỏ ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu và ngoan ngoãn, mới ngày nào còn lẽo đẽo theo mụ mụ ra đồng hái rau mà nháy mắt đã lớn đến từng này, ông bác Trần nhìn Bạch Hiền từ đầu đến chân rồi nói
"Làm sao mà ta không nhận ra cháu chứ, nghe bảo được lên thành phố làm việc hả? Công việc có tốt hay không a? "
Được bác Trần nhận ra khiến Bạch Hiền rất vui nhưng câu hỏi của ông lại làm cho cậu có chút chột dạ, vốn là một đứa nhỏ ngoan chưa nói dối bao giờ nhưng hiện tại đành phải cắn răng nói dối 1 lần nữa, trong lòng cậu không ngừng xin lỗi bác Trần
"Dạ...công việc của cháu...rất tốt, đúng là rất tốt ạ"
"Chà, vậy đúng là quá tốt rồi, thanh niên ở xóm ta có được mấy người được như cháu chứ, lớp trẻ của mấy đứa bây giờ có điều kiện hơn chúng ta ngày xưa, ta nói có cơ hội là phải biết nắm bắt a, đừng có như lớp già chúng ta, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, biết đến khi nào mới được đặt chân lên thành phố như cháu a....." - Bác Trần nhìn Bạch Hiền không ngừng ca thán, mà bạn nhỏ Bạch Hiền nọ thì ù ù cạc cạc nghe câu hiểu câu không, chỉ có thể gật đầu lia lịa
Thế rồi bác Trần đã cho Bạch Hiền quá giang về nhà, trên đường đi bác Trần cứ thao thao bất tuyệt về chuyện lớp trẻ sau này có điều kiện tốt như này như nọ, còn bạn nhỏ Biện thì đang thả hồn về một nơi nào đó a~ , bỗng dưng một khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn chợt xuất hiện làm cho Tiểu Biện giật mình, thế nào mà Phác tổng người này lại ám ảnh cậu tới vậy chứ, thầm thở dài một hơi rồi hướng tầm mắt ra những cánh đồng lúa đang trổ bông quen thuộc, Bạch Hiền không khỏi có chút buồn....... Phác tổng a Phác tổng~
"Hắt xì"
Ở trong văn phòng rộng lớn có người tự nhiên bị hắt hơi liền mấy cái, khó chịu sai ngươi tăng nhiệt độ máy lạnh trong phòng lên, Phác tổng cau mày nhìn ly cà phê nguội lạnh trên bàn không khỏi vô thức nhìn ra cửa phòng, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt ngây ngốc vô hại của người nọ, bàn tay bất chợt siết chặt lại, Xán Liệt thầm nghĩ nếu tìm được cái con chuột nhỏ kia về nhất định sẽ giáo huấn cho một trận để cho cậu biết ai mới là người có quyền sa thải cậu, cứ nghĩ tới chuyện ngày đó Phác tổng lại tức điên lên.
Anh từ nhỏ đến giờ ghét nhất chính là có người đứng ra tự ý quyết định mọi việc thay anh, anh không thích cuộc sống bị áp đặt cho nên dù người đó có là chị gái của anh thì anh cũng sẽ xử lý như những người khác, nếu không thì anh đã không thể là Phác tổng của ngày hôm nay.
Bên kia bạn nhỏ Biện sau khi được bác Trần tốt bụng cho quá giang cả đoạn đường dài hiện đã yên ổn đứng trước cổng nhà mình, vì không có báo trước mụ mụ rằng mình sẽ về thăm nên tâm trạng của Bạch Hiện đang cực kì hưng phấn, chuyện về Phác tổng cùng công ty đã bị cậu đá bay xa một ngàn tám trăm dặm rồi, chuyện khiến cậu vui vẻ nhất chính là chút nữa sẽ làm cho mụ mụ thật bất ngờ khi thấy mình trở về nha~
Đứng trước cổng nhà quá đỗi quen thuộc, Bạch Hiền như đứa nhỏ được thả về sau 1 ngày đi nhà trẻ vậy, cậu xoay trái xoay phải cầm hết cái này đến cái kia được bác họ đưa cho sau đó hào hứng vừa đẩy cửa vừa hô lên thật to :" Mụ mụ a~ bà ngoại a~ Tiểu Bạch đã về rồi đây ~"
Ở trong nhà, mẹ Biện đang phơi đậu đỏ vừa thu hoạch ở trong sân, bà ngoại Biện thì đang loay hoay cho đàn gà nhỏ ăn, cả 2 người sau khi thấy Bạch Hiền thì không khỏi kinh ngạc cùng vui sướng, đứa nhỏ ngốc nghếch của họ lần đầu rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình nhỏ bé để ra ngoài thế giới rộng lớn bao la kia khám phá nay lại không hề báo trước mà trở về, mẹ Biện cùng bà ngoại Biện tất nhiên là mừng đến phát khóc.
Từ ngày đứa nhỏ Bạch Hiền của họ đi lên thành phố làm việc, trong nhà liền thiếu đi tiếng cười nói ngây ngô, bữa cơm hằng ngày thiếu đi 1 cái chén 1 đôi đũa, nói chung cảm giác thiếu vắng luôn bủa vây 2 người phụ nữ nhà họ Biện, bà ngoại Biện thì không nói làm gì, cả đời của bà chỉ có 1 đứa cháu nhỏ duy nhất là Bạch Hiền, sáng mở mắt ra là hỏi phải hỏi "Tiểu Bạch đâu a?" hay " Cái đứa nhỏ Tiểu Bạch này bao giờ mới về nha?". Còn mẹ Biện thì không có như vậy, nàng tuy nhớ con da diết nhưng cũng phải nhẫn nhịn không dám gọi điện lên tìm con, nàng sợ làm con phân tâm lo lắng rồi lại ảnh hương đến công việc của con, khó khăn lắm mới có 1 công việc tốt trên thành phố nha.
Thấy bà ngoại cùng mụ mụ đứng yên bất động khi thấy mình, trái với những gì mà Bạch Hiền đã tưởng tượng trước đó khiến cho cậu có chút hụt hẫng, nhưng đứa trẻ đơn thuần kia rất nhanh chóng phấn chấn trở lại, vui vẻ hớn hở cười tít mắt, tay xách nách mang vác theo 1 đống đồ bao lớn bao nhỏ, vừa đi vừa kéo vào đến sân nhà, mẹ Biện cũng bừng tỉnh, nàng bỏ ngay công việc đang làm qua một bên mà chạy đến giúp con, đón lấy mấy cái túi từ tay của Bạch Hiền, nàng khẽ nhỏ giọng trách :" Cái đứa ngốc này, về thăm nhà cũng không báo trước cho bà ngoại với mụ mụ một tiếng, đã thế còn mang nhiều thứ về như này nữa, có phải hay không đã tiêu hết tiền lương rồi nha?"
Biết mụ mụ lo lắng nên mắng yêu mình nên Bạch Hiền lại như lúc nhỏ, ôm lấy người mụ mụ rồi làm nũng cọ cọ đáp lại :" Không có à nha, cái này là bác dâu họ cùng bác họ bảo con đem về a, con vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của mụ mụ, chi tiêu không thể hoang phí, phải biết yêu quý đồng tiền do chính mình vất vả làm ra nha"
Mẹ Biện thấy đứa con ngốc vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của mình thì không khỏi vui sướng ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, nàng âu yếm nhìn con rồi nói :" Thôi đừng có dẻo miệng nào, còn không mau đi chào hỏi bà ngoại của con đi a"
Nói tới bà ngoại, Bạch Hiền mới sực nhớ, cậu buông mụ mụ ra chạy đến ôm lấy bà ngoại đang đứng một bên mình cậu cười trìu mến
"Bà ngoại a~ bà có nhớ Tiểu Bạch hay không nha?" - Bạch Hiền làm nũng phụng phịu nói với bà ngoại Biện
Ôm đứa cháu nhỏ của mình vào lòng, bà ngoại hai mắt già yếu rưng rưng khẽ nói :" Nhớ a nhớ a, Tiểu Bạch của ngoại, đi ra ngoài làm việc có vất vả hay không? Có bị la mắng hay không? Có ăn no đủ hay không nha?"
"Nha bà ngoại, Tiểu Bạch lên thành phố thực hảo, ơ...... ngoại à ngoại hỏi nhiều quá Tiểu Bạch không có nhớ hết a~"
Mẹ Biện thấy bà ngoại hỏi Tiểu Bạch thực nhiều thứ thì bất lực lắc đầu, mẹ của nàng lại quên mất cái đứa nhỏ này của nàng nó có bao nhiêu ngốc nghếch a, hỏi câu sau sẽ quên câu trước, đằng này mẹ nàng hỏi rất nhiều, Tiểu Bạch của nàng có thể nhớ hết sao, thấy vật nàng đành giải vây cho con :" Thôi, mau vào trong nhà đi a, gia đình chúng ta từ từ tâm sự, Tiểu Bạch nhanh giúp mụ mụ mang đồ vào nhà đi này" - Nói rồi mẹ Biện xách vài bao đồ này nọ đi vào nhà trước, Bạch Hiền thấy vậy liền cầm hết mấy món đồ còn lại rồi cùng với bà ngoại đi vào nhà, dự là tối nay nhà họ Biện thực vui vẻ lắm nha
Hôm nay được dịp con trai về thăm nhà sau mấy tháng trời lăn lộn trên thành phố, mẹ Biện thật vui vẻ nấu rất nhiều món ngon mà Bạch Hiền thích ăn, nào là nấm hương xào cải thìa, củ sen dồn thịt chiên, đậu phụ Tứ Xuyên, canh gà hầm rau củ cùng mấy món ngon nữa, nhìn 1 bàn đầy đồ ăn hơn nữa lại toàn món mình cực kì cực kì thích mà Bạch Hiền không khỏi tru tréo vang vọng khắp cả nhà :" Oa~ mụ mụ a~ toàn món mà Tiểu Bạch thích ăn nhất thôi, con yêu mụ mụ nhất a"
Thấy con trai ngốc cứ không ngừng cảm thán, mẹ Biện chỉ biết cười khổ, ây cái đứa nhỏ của nàng chính là như vậy a, mỗi lần vui vẻ sẽ nói rất nhiều, thật giống con vẹt nhỏ của nhà hàng xóm, nếu như nàng không mau ngăn lại chỉ e rằng cái đứa con ngốc này sẽ nói đến quên ăn quên uống mất thôi :" Ai nha, ta biết ta biết rồi, nào con mau giúp mụ mụ một tay dọn cơm lên đây, cả ngày rồi không có thấy đói hay sao?"
"Có a, ở thành phố thực nhớ đồ ăn do mụ mụ nấu a"
"Ừ ừ nếu vậy thì hôm nay con phải ăn cho thật no đi nghe chưa"
Thế rồi một nhà 3 người cùng nhau quây quần bên bàn cơm, mẹ Biền cùng bà ngoại Biện vừa ăn vừa gật gù lắng nghe Bạch Hiền kể về cuộc sống ở trên thành phố khác ở quê như thế nào, cậu được bác họ yêu thương quan tâm bao nhiêu, còn có con người thành phố họ coi trọng địa vị xã hội ra sao cùng nhiều nhiều câu chuyện lớn nhỏ khác nhau nhưng mà Bạch Hiền lại tuyệt nhiên không có đề cập đến công việc của mình ở công ty, mẹ Biện thật muốn xen vào hỏi vài câu về công việc của con nhưng thấy Bạch Hiền kể đến say mê như vậy lại không nỡ nên nàng định bụng chút nữa sẽ hỏi con sau.
Ở quê mọi người thường đi ngủ rất sớm tại vì ngày hôm sau khi mặt trời vừa mới ló dạng thì họ cũng đã có mặt ngoài đồng để làm việc rồi, đây chính là nếp sống đã ăn sâu vào máu của mỗi con người nơi đây và nhà họ Biện cũng không hề ngoại lệ. Nhưng hôm nay lại khác, sau bữa cơm tối, bà ngoại Biện vì có tuổi nên đã đi ngủ từ sớm để lại mẹ Biện cùng Bạch Hiền vẫn còn đang mải mê trò chuyện quên trời quên đất kia
Mãi đến khi đồng hồ điểm đến 10h, mẹ Biện đành đánh gãy câu chuyện đang kể dở của Biện Hiền :" Con a, mau nghỉ ngơi thôi, dù gì cũng đã đi đường cả ngày, mai lại kể tiếp a"
Thấy mụ mụ bắt đi ngủ, Bạch Hiền lại như lúc còn nhỏ mà làm nũng :" Mụ mụ a, tối nay có thể cho con ngủ cùng mụ mụ hay không? Con thực sự rất nhớ người a"
Nhìn đứa con ngốc đang không ngừng dùng cặp mắt cún con nhìn mình làm nũng khiến tâm can của mẹ Biện như muốn vỡ ra, nàng thật không thể từ chối bất cứ lời thỉnh cầu nào của con nên đành gật đầu đồng ý
Được sự cho phép của mụ mụ, Bạch Hiền liền vui vẻ đi ôm nệm gối trải ra, sau đó ngoan ngoãn nằm vào ổ chăn nhỏ chờ mụ mụ đến, sau khi tắt đèn, mẹ Biện liền nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, vừa đúng lúc nàng nhớ đến vấn đề muốn hỏi con khi nãy nên liền lên tiếng
"Tiểu Bạch a~ ừm...công việc của con ở trên thành phố như thế nào? Cấp trên có đổi xử với con có tốt hay không? Còn có các đồng nghiệp thì sao, họ có vì con là người dưới quê lên mà bắt nạt con hay không a?"
Nghe mụ mụ bỗng nhiên hỏi về công việc khiết Bạch Hiền có chút chột dạ cùng lo lắng, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua sự kiện ở công ty ngày đó còn có khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cắn cắn môi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng mới thỏ thẻ trả lời :" Công việc của con ở công ty.....rất tốt a, cấp trên của con tuy có hơi lạnh lùng cao ngạo nhưng rất tốt, còn có các đồng nghiệp cũng rất hòa nhã, không có ai vì con là người dưới quê mà bắt nạt con hết a, tại vì....bọn họ cũng có người từ quê lên a"
Bạch Hiền sau khi trả lời cho mụ mụ nghe thì không khỏi hối hận, thật ra những gì cậu nói cũng không hẳn là nói dối nhưng cậu không thể nói cho mụ mụ nghe rằng Phác tổng nọ mỗi ngày đều bắt cậu đi pha lại cà phê cho anh ta cả chục lần, chưa kể còn có hôm như bị trúng gió mà bắt cậu đi đổi cơm trưa với anh ta, còn về phần đồng nghiệp thì cậu không thể nói rằng cậu luôn bị vị trợ lý họ Thái kia lườm nguýt cùng có vị phó tổng tài phù thủy nọ đã sa thải cậu nữa.........
Nhưng Bạch Hiền không muốn cho mụ mụ lo lắng mà lại suy nghĩ rồi đổ bệnh, nên phải đành cắn răng mà kể thêm kể bớt lại a, thế nhưng là mẹ Biện lại tin những gì mà con trai ngốc của nàng kể a :" Như vậy thì cũng thật là tốt đi, chính là con đó, có cấp trên cùng đồng nghiệp tốt chiếu cố thì càng phải chăm chỉ làm việc có nghe hay không, đừng có khiến cho họ thất vọng a, ây da cũng đừng có gây rắc rối cho họ, ở thành phố thật hiếm người tốt lắm con a"
Nằm cạnh mụ mụ Bạch Hiền khẽ gật đầu, cậu cũng ước gì mình sẽ không đem đến rắc rối cho người khác, chỉ là........Bạch Hiền âm thầm thở dài 1 hơi
Ở một nơi nào đó trong thành phố chật chội náo nhiệt, có một người đàn ông sau khi được cấp dưới báo cáo về thông tin cần tìm liền không nói nhiều mà rời khỏi văn phòng, lái xe đến ngay địa điểm được in trên giấy
Đường phố khi về đêm rất yên tĩnh, không còn vẻ sôi động như ban ngày, chiếc xe đen bóng dừng trước 1 tòa chung cư cũ, người đàn ông mở cửa xe bước ra khẽ ngước nhìn như đang tìm kiếm gì đó thì ánh mắt liền dừng lại ở cửa sổ của 1 căn nhà nọ, trong lòng thầm mắng một ai đó :" Cái con chuột ngốc này, còn đang trốn ở đâu mà không mau xuất hiện, khôn hồn thì mau lộ diện, nếu không để đến khi tôi bắt được em thì đừng trách tôi không báo trước, thư ký Biện của tôi ạ!!!!"
--------------End Chap 8-----------
Au ngoi lên đây, thật là lâu không có đụng đến nên ý tưởng cứ bay đâu mất, chưa kể câu cú cứ lủng củng, mọi người thông cảm cho Au nha :( :( ;(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro