Chap 6
Bị sếp tổng bắt gặp mình đang "chăm chỉ" nhìn mặt người ta chắm chú, Bạch Hiền ngay lập tức luống cuống tay chân, mặt mũi gì cũng bị dọa đến đỏ ửng, cậu chỉ ước gì ngay lúc này ở trên sàn nhà có 1 kẽ hở để cho cậu nhảy xuống thì tốt biết mấy a
Không khí trong văn phòng làm việc của sếp Phác bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, cả hai người vẫn giữ nguyên "hiện trường" không sê dịch đi chút nào, sếp Phác vẫn duy trì "vòng tay" quấn chặt eo nhỏ của thư ký Biện, mắt thì nhìn người ta không chớp, còn vị thư ký Biện nọ thì trung thành với suy nghĩ "tôi là một pho tượng đá" của mình......
Chỉ đến khi phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Hiền vội vàng thoát khỏi vòng ta của sếp Phác, lúng túng cần lấy khăn lau bàn, giọng nói lắp bắp :" T.....tôi phải đi lau bàn làm việc"
Cậu nói xong liền chạy 1 mạch ra khỏi văn phòng làm việc của sếp Phác, nhưng mà trời xui đất khiến thế nào mà khi Bạch Hiền vừa ra đến cửa liền đụng phải trợ lý Thái đang lạnh lùng đứng ở trước cửa
"Ách, trợ....trợ lý Thái, buổi....buổi sáng hảo a" - Bạch Hiền vội vàng cúi đầu chào người nọ
Thái Trác Nghiên theo 1 nguồn tin mật cho biết đêm qua "người trong mộng của mình" - Phác tổng tối qua làm việc cả đêm ở công ty nên mới sáng sớm nàng liền trỏ tài nấu nướng, làm bữa sáng tình yêu để lấy điểm trong mắt sếp Phác, chỉ là không nghĩ đến vừa đến cửa liền đụng phải con kỳ đà họ Biện xui xẻo này nhưng mà tâm tình sáng nay của nàng rất tốt, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt hưởng thụ của sếp Phác khi ăn đồ ăn do chính tay nàng làm thì không cần để ý đến ai khác nữa, nên nàng chỉ nhìn Bạch Hiền một chút rồi nói :" Đi đứng cho cẩn thận, đây là khu vực làm việc của sếp tổng, không phải công viên mà muốn chạy thì chạy, thích nhảy là nhảy được đâu"
Bạch Hiền nghe thấy thì lập tức gật đầu vâng dạ :" Vâng...vâng ạ"
Trách Nghiên nói xong liền xoay người mở cửa văn phòng của Xán Liệt rồi đi vào, sau khi cánh cửa đóng lại Bạch Hiền mới dám thở hắt ra, hình như sáng nay đi làm cậu quên xem ngày rồi a, vì cái gì mà hết sếp Phác tới trợ lý Thái cùng nhau công kích hù chết cậu rồi a, hi vọng lúc nãy không ai nhìn thấy cậu đỏ mặt a
Ở bên ngoài Bạch Hiền không ngừng than trời trách đất, còn ở trong văn phòng thì sếp Phác hình như cũng không ổn hơn cậu chút nào, từ lúc thư ký Biện chạy trối chết ra khỏi văn phòng anh cứ thế nhìn vào tay mình, nơi này hình như còn vương hơi ấm của người nọ, nhưng là có đánh chết thì sếp Phác cũng sẽ không nói rằng khi nãy là anh cố tình đưa tay ôm lấy eo của thư ký Biện đâu, và sẽ càng không nói cho ai biết rằng cảm giác ôm eo thư ký Biện không tệ chút nào, eo thon gọn và ôm rất vừa tay, khụ, hình như đi xa quá rồi đó sếp à
Mãi đến khi trên sàn nhà vang lên tiếng nện của giày cao gót thì sếp Phác mới khôi phục lại vẻ mặt than lạnh lùng như ngày thường, nghiêm túc ngồi thẳng lưng nhìn người đang tiến vào
Thái Trác Nghiên thấy sếp Phác liền thay đổi khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bằng vẻ e lệ, ngại ngùng của thiếu nữ đang yêu cười nói :" A, Phác tổng buổi sáng hảo a"
"Ừm, không biết trợ lý Thái cũng có thói quen đi làm như vậy a" - Xán Liệt đưa tay chỉnh lại carvat, giọng nói không lộ ra tia cảm xúc nào
Đối với sự lạnh lùng này của sếp Phác thì Thái Nghiên cũng đã sớm quen thuộc, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tiếp theo thì nàng lại không nhịn được liền nhoẻn miệng cười đầy câu nhân :" Tôi lúc nào cũng đi làm sớm như vậy a, chỉ là Phác tổng không có để ý đến người ta thôi "
Nếu để người ngoài nghe thấy những lời nói này của Trác Nghiên thì chắc hẳn ai cũng sẽ thấy được sự ám muội nhưng với Xán Liệt thì dù có biết nhưng anh vẫn lạnh lùng xem như không có gì :" Ờm, vậy không biết trợ lý Thái mới sáng sớm đã diện kiến tôi là vì có chuyện gì?"
Vốn tưởng sếp Phác sẽ hiểu được hàm ý của mình nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng đối đáp như vậy nên Trác Nghiên đàng nghiến răng nói huỵch toẹt ra chủ đích đến đây của mình : A, vốn là tôi nghe được có người nói Phác tổng anh vì dự án mới của công ty mà làm việc cả đêm ở văn phòng cho nên thân làm trợ lý như tôi phải làm một chút gì đó để giúp đỡ cho cấp trên của mình chứ, anh xem tôi........."
Không để cho Trác Nghiên nói hết cậu, Xán Liệt liền lên tiếng cắt ngang lời nói của đối phương :"Ồ, vậy thì may quá, nếu như trợ lý Thái đã nói vậy thì tôi không khách sao đâu, đây là dự án mới tôi đã soạn thảo lại, trợ lý Thái mang về kiểm tra lại, có gì thì báo cáo cho tôi biết"
Thái Trác Nghiên:"................"
Không thấy câu trả lời từ người nọ, Xán Liệt đang xem tài liệu đành phải dừng tay ngước lên nhìn, vô cùng khó hiểu :" Trợ lý Thái còn có chuyện gì sao?"
Bị Xán Liệt hết lần này đến lần khác cố tình không hiểu hàm ý của mình khiến cho Trách Nghiên giận đến run rẩy, bàn tay đang cầm hộp giữ nhiệt cũng siết chặt hơn, nhưng bên trong là vậy, bên ngoài nàng vẫn cố tỏ ra bình thường :" Chỉ....chỉ là tôi lo sợ Phác tổng làm việc quá sức không quan tâm đến sức khỏe cho nên tôi đã làm chút điểm tâm mang đến cho anh, hi vọng là anh không từ chối nha"
"À" - Xán Liệt chỉ à một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc
Lần này thì trong lòng của Trách Nghiên thật sự dậy sóng, đm, người ta đã nói trắng ra như vậy mà chỉ đổi là một chữ "à" là thế beep nào? Ít ra cũng phải tỏ vẻ gì đó bất ngờ chứ, sao đến một tia biểu cảm cũng không có là thế nào?
Mặc dù rất muốn ném thẳng cái hộp giữ nhiệt vào mặt của "người trong mộng" nhưng mà Trác Nghiên vẫn cố gắng kìm nén, khuôn miệng đang cười có chút méo mó :" Cái này, Phác tổng tôi để ở trên bàn nhé, anh nhớ ăn đó nha, tôi đi làm việc đây"
Xán Liệt vậy mà cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ ừ hử cho xong, Thái Trác Nghiên biết không thể nấn ná thêm nên đành tức giận bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Bạch Hiền thấy cậu đang mải miết lau từ hạt bụi trên bàn phím máy tính thì nàng liền trút giận lên cậu
"Biện Bạch Hiền kia, nếu cậu quá rảnh thì mau đi lau dọn toilet hay lau cửa kính đi thay vì ngồi gẩy bụi ở bàn phím như vậy!!!!"
Bạch Hiền ngốc vốn đang chăm chú làm việc lại bị tiếng hét của Trác Nghiên làm cho giật mình, làm rơi cả khăn đang cầm trên tay, cậu vội vàng đứng bật dậy :" D...dạ?"
"Cậu bị điếc hả? Còn không mau đi làm ngay đi, thật ngứa mắt mà" - Thái Trác Nghiên nói xong liền tức giận thở phì phì giậm chân rời đi bỏ lại Bạch Hiền ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Sau khi cánh cửa văn phòng khép lại, Xán Liệt mới lạnh lùng ngước mặt lên nhìn, anh không phải không biết tâm ý của Trác Nghiên, chỉ là anh không muốn cho nàng cơ hội hi vọng vào mình mà thôi, anh với Trác Nghiên vốn là bạn hồi đại học, khi đó cô nổi tiếng là thông mình, giỏi giang, xinh đẹp và sắc sảo, bên cạnh lúc nào cũng đầy vệ tinh theo đuôi nhưng cô luôn lạnh lùng và chỉ dịu dàng duy nhất với mình anh, nhưng khi đó anh không muốn đánh mất tình bạn giữa hai người nên cứ thể lờ đi tình cảm của nàng, đến sau nàng vào công ty làm trợ lý cho anh nhưng anh vẫn không muốn đi quá giới hạn tình bạn với nàng cho nên............
Thở dài một hơi Xán Liệt dựa người vào ghế, chắc anh phải tìm cơ hội nói thẳng với Trác Nghiên, anh không muốn nàng hoài phí tuổi thanh xuân vào anh thêm nữa, đưa tay lên xem giờ, anh lại nhìn đến ngẩn ngơ, không hiểu sao khuôn mặt đỏ lựng đầy bối rối của người nào đó lúc sáng lại hiện ra khiến anh bật cười, mọi chuyện của Trác Nghiên lập tức bay sạch, Xán Liệt nhấn nút điện thoại rồi lạnh lùng nói :" Pha coffee cho tôi!"
Chừng 10' sau liền vang lên tiếng gõ cửa, kế đó là thư ký Biện cẩn thận bưng coffee nóng hổi đi vào, lần nào cậu cũng bưng coffee bằng cả hai tay vì cậu sợ khi đối diện với Phác tổng cậu sẽ làm đổ coffee mất
Và......................
"ĐM, đi pha lại ngay, đắng quá!"- Lần 1
"Cái *beep* gì đây, sao loãng thế này, coffee hay hay nước lã vậy?" - Lần 2
"Hừm, tàm tạm thôi" - Lần 3
Đều đặt cứ như vậy, hằng ngày thư ký Biện phải pha coffee những 3 lần mới vừa ý của Phác tổng mặt than, ở trong phòng pha chế, Bạch Hiền lén lút mở giấy ghi công thức pha chế coffee riêng cho Phác tổng ra xem, cậu nhớ rằng bản thân luôn làm theo đúng công thức này mà, vậy thì vì cái gì mà Phác tổng vẫn không hài lòng, sáng nào cũng phải 3 lần pha coffee mới được, và theo thống kê của công ty thì số lượng coffee và đường viên ở khu vực làm việc của Phác tổng đã tăng lên rất nhiều, ai cũng lấy làm thắc mắc vì Phác tổng và các trợ lý rất ít khi uống coffee mà cho nhiều đường viên, vậy thì số đường viên này đi về đâu?
(Au: *nhìn thư ký Biện*
Thư ký Biện :" Ê đừng có nhìn tui, tui hổng có biết gì hết nha" *lén lút lau mép*
Au: "hờ hờ hờ ")
Giây phút mà Bạch Hiền mong chờ nhất trong ngày chính là giờ nghỉ trưa và tan tầm, hiện tại vừa vang lên tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, cậu hí hửng để gọn đồ đạc trên bàn sang một bên, sau đó cẩn thận lấy giấy báo trải trên mặt bàn rồi lấy cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà ra, ừm, như vậy thật là kiết kiệm được một số tiền đáng kể a
Lén lút nhìn xung quanh một chút, Bạch Hiền vui vẻ mở cơm hộp ra, bên trong toàn là đồ ăn đơn giản tự tay cậu chế biến, bên trong hộp cơm có 3 ngăn: một ngăn để cơm trắng mềm dẻo, một ngăn để rau xào và ngăn cuối cùng để canh bí ngòi, bữa trưa như vậy đối với cậu là quá đủ rồi
Đang định đưa muỗng múc cơm thì cửa phòng làm việc của Phác tổng bỗng bật mở, Bạch Hiền lại khẩn trương loay hoay tìm chỗ để giấu đi khẩu phần bữa trưa của mình, chỉ là cậu còn chưa kịp làm gì thì Phác tổng đã đứng ở trước bàn làm việc của cậu rồi
"Cậu đang làm cái gì vậy?" - Anh lạnh lùng hỏi
Biết là không thể che giấu nên Bạch Hiền đành khai thật :" Ừm, Phác tổng, cái đó....tôi đang định ăn cơm trưa a"
Thấy cảu nói vậy ánh mắt đang nhìn cậu của anh liền chuyển hướng xuống 3 ngăn nhỏ để trên bàn làm việc của cậu, xong anh lại nói :" Thư ký Biện"
"D...dạ?" - Bạch Hiền khẩn trương xoắn xít
"Ừm, như vậy đi, tôi với cậu trao đổi bữa trưa cho nhau? Thấy thế nào?" - Phác tổng miệng thì nói còn mắt thì vẫn dán chặt vào bữa trưa của Bạch Hiền
"Ơ?" - Bạch Hiền ngơ ngác
"Là như vậy, cậu sẽ dùng bữa trưa của tôi, còn tôi sẽ dùng bữa trưa của cậu, hai chúng ta trao đổi với nhau, được chứ?"
Đến lúc này thì Bạch Hiền đã hiểu, nhưng mà cậu có chút nghi ngại, Phác tổng hôm nay bị đập đầu vào cạnh bàn hay sao? Vì cái gì tự nhiên muốn đổi bữa trưa với cậu cơ chứ
Thấy Bạch Hiền không phán ứng gì, Xán Liệt liền tăng cao âm điệu lên :" Thư ký Biện không đồng ý sao?"
Tưởng anh hiểu lầm, Bạch Hiền vội vàng xua tay :" Nào có, nào có, chỉ là....chỉ là....."
"Chỉ là gì?"
Bạch Hiền e ngại chỉ vào đồ ăn của mình :" Thức ăn cả tôi toàn đồ thanh đạm, sợ sẽ không vừa ý của Phác tổng"
Và trước con mặt kinh ngạc của Bạch Hiền, Xán Liệt không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy một ít rau xào ở trong ngăn nhỏ rồi đưa lên miệng ăn, sau khi nuốt xuống liền nói :" Cũng không tệ, tôi thích, có thể đổi rồi chứ?"
Và lại không chờ Bạch Hiền phản ứng, Phác tổng tự nhiên xếp 3 ngăn nhỏ của cậu lại rồi mang vào phòng, để lại trên bàn làm việc của cậu một cái hộp giữ nhiệt không nhỏ, đến khi Bạch Hiền hoàn hồn thì sếp Phác đã mất hút từ lúc nào rồi.
Khó hiểu kéo ghế ngồi xuống, Bạch Hiền tò mò tìm cách mở hộp giữ nhiệt ra, khi nhìn thấy những thứ bên trong, cậu không tự chủ được mà nuốt nước miếng ừng ực,thật là làm sếp tổng sướng thật, đến cơm trưa cũng toàn là sơn hào hải vị à nha
Hộp giữ nhiệt này to hơn hộp cơm của cậu nhiều, đã vậy còn có những 5 ngăn cơ, ngoài cơm trắng ra thì còn có thịt kho tàu, trứng cuộn xúc xích, nấm xào thịt và canh giò heo, hing~ hing~ thật là ứa nước miếng luôn mà
Bạch Hiền bây giờ càng chắc chắn lí do mà Phác tổng đổi cơm với cậu rồi, đó chính vì ăn quá nhiều đồ ăn ngon nên bị ngán, chuyển sang ăn đồ thanh đạm để đổi khẩu vị, nếu như vậy thì Bạch Hiền cậu ước gì ngày nào Phác tổng cũng sẽ bị té ngã đập đầu rồi đổi đồ ăn với cậu a, như vậy thật là tốt biết bao nhiêu ~
Sau khi ăn xong bữa trưa, Bạch Hiền cẩn thận mang hộp giữ nhiệt đi rửa sạch sẽ, dự định khi tan tầm sẽ mang trả lại cho Phác tổng, khi quay lại bàn làm việc đã thấy hộp cơm 3 ngăn của mình nằm ngay ngắn ở trên bàn, Bạch Hiền cầm lên xem thì phát hiện ở bên trong đã được rửa thật sạch, cậu ngồi xuống ghế mà suy nghĩ ngẩn ngơ, không biết khi ăn đồ ăn của mình Phác tổng sẽ ra sao nhỉ? Vui vẻ hay khó chịu, cũng không biết nữa, đúng là người giàu thật khó hiểu nha
Có một điều mà Bạch Hiền không biết đó chính là bữa trưa cậu vừa ăn là do chính tay trợ lý Thái Trác Nghiên - người luôn khiến cậu run sợ làm ra, và nếu để cho trợ lý Thái biết được rằng bữa sáng tình yêu mà nàng dày công nấu nướng cho Phác tổng trở thành bữa trưa của cậu trợ lý nhỏ thì chắc chắn nàng sẽ tức giận đến sùi bọt mép...........
(Au:*nhìn Phác tổng đang xỉa răng* "hè hè hè hè"
Phác tổng :*liếc* "Wanna die?"
Au: "Nâu nâu nâu")
*
*
*
*
*
Ở Phác thị mỗi khi muốn thông qua một dự án lớn nào đó đều sẽ phải tổ chức một cuộc họp cổ đông của công ty, hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc họp lớn đó
Từ sáng sớm tất cả các trợ lý của tổng giám đốc ai nấy đều tất bật kiểm tra tài liệu xem có sai sót gì không, mà thư ký Biện cũng không được yên ổn, phải chạy đầu này đầu kia hết in tài liệu lại photo giấy tờ, cũng tất bật không kém nha
Đúng 9h ở hội trường lớn nhất công ty Phác thị cuộc họp cổ đông đã diễn ra, những người có mặt ở đây đều là những người có tiếng tăm trong thương trường, ai cũng đầu 2 thứ tóc, chỉ có duy nhất Xán Liệt là người trẻ tuổi nhất, ngoài ra còn có mặt của những giám đốc chuyên ngành của công ty Phác thị, lúc Phác tổng đứng lên chuẩn bị bài diễn thuyết của mình thì mới phát hiện ra tài liệu anh đang cầm không đúng, mọi người thấy anh không nói gì liền bắt đầu xì xào
"Ai là người chuẩn bị tài liệu?" - Anh lạnh lùng hỏi
Cả hội trường lập tức im bặt, không khí trở nên ngột ngạt, lúc này ở góc phòng chợt vang lên một tiếng kêu khe khẽ :"Là tôi a"
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói, Bạch Hiền đứng ở trong góc vội co rúm người lại, Trách Nghiên đứng ở một bên giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vội vàng đưa tài liệu của mình cho Xán Liệt, sau đó cuộc họp lại diễn ra như bình thường
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền gây họa,mà còn là họa lớn nữa chứ, tin tức cậu chuẩn bị sai tài liệu cho Phác tổng lập tức lan truyền khắp công ty, không ai là không biết đến cái tên "Biện Bạch Hiền" của cậu, có người còn đặt cả biệt hiệu cho cậu là "Thư ký cá vàng" nữa.
Khi cuộc họp kết thúc, trong lúc Bạch Hiền đang cắm cúi thu dọn tài liệu trên bàn họp thì có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng cùng với trợ lý Thái bước đến trước mặt cậu, Bạch Hiền còn chưa kịp nói gì thì nữ nhân nọ đã lên tiếng :" Cậu là Biện Bạch Hiền?"
Bạch Hiền ngơ ngác gật đầu
Nữ nhân lại tiếp tục nói :" Quay trở về thu dọn đồ đạc, cậu chính thức bị sa thải"
-------------End chap 6-------------
Au sẽ để chap mới ở đây là không nói gì đâu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro