Chap 4
Sắp tới công ty Phác thị phải tất bật với dự án thành lập một trung tâm thương mại mới nhưng lại vướng phải một chút rắc rối về vấn đề đền bù đất đai nên Xán Liệt thân là tổng giám đốc của Phác thị phải đích thân ra tay xử lý, công việc bộn bề nên hôm qua anh định về nhà ngủ bù một chút nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến cái dự án còn đang dang dở thì lại không thể nằm yên được, thế là giữa đêm khuya anh âm thầm thức dậy rồi lén đến công ty làm việc cả đêm. Nếu như để cho mẹ và chị gái của anh phát hiện được chắc chắn anh sẽ bị nghe họ lải nhải cả ngày mất
Làm việc cả một đêm không chợp mắt khiến anh có chút mệt mỏi, tính nhấc điện thoại lên gọi nhân viên đi pha coffee và mang đồ ăn sáng đến thì mới nhớ bây giờ còn sớm, hơn 1h nữa mới tới giờ vào làm, thôi thì tự thân vận động vậy, Xán Liệt định bụng đi pha một ly coffee uống cho tỉnh táo, chỉ là không ngờ vừa ra đến cửa lại bắt gặp một thằng nhóc lạ mặt, nhưng nếu đã xuất hiện ở tầng làm việc của anh thì nhất định là nhân viên của công ty rồi, Xán Liệt không nghĩ nhiều liền ra lệnh cho người ta.
Chỉ là anh không ngờ cái cậu nhân viên này thực sự rất ngớ ngẩn, đến cả quầy pha chế của công ty cũng không biết là thế quái nào, anh đang vội gần chết mà còn gặp phải cậu ta thực là bực bội, nếu là ngày thường anh nhất định sẽ đạp cậu ta rơi xuống lầu rồi nhưng mà nể tình cậu ta đến sớm để anh còn sai bảo nên anh nhân nhượng chỉ cho cậu ta chỗ pha chế...............
Còn Bạch Hiền ngốc tội nghiệp bị hù dọa liền sợ đến xanh mặt, vội vã theo lời nam nhân mà đi tìm phòng pha chế, đến khi tìm được rồi thì cậu lại muốn khóc không ra nước mắt khi nhìn đến bộ dụng cụ pha coffee
"Thiên a~ con không có biết pha coffee, làm sao bây giờ???"
Từ bé đến lớn cậu sống ở quê, mà người dân nơi đây phần lớn đều uống trà, còn coffee thì chỉ có lên chợ huyện mới có cho nên Bạch Hiền không biết cũng phải, khi lên đại học cậu cũng tò mò nên thử đi uống coffee nhưng mà vì nó đắng quá nên cậu không thích nó chút nào.
Một mình ở trong phòng pha chế, Bạch Hiền khổ sở vò đầu bứt tai, cậu lo lắng đến độ đi đi lại trước kệ bếp, đúng lúc cậu không biết làm sao thì chiếc điện thoại cũ ở trong túi quần cậu rung lên bần bật làm cho cậu giật mình, Bạch Hiền lo lắng lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy hàng số hiện lên trên màn hình điện thoại khiến cậu vui mừng như vớ được phao cứu sinh vậy, không kịp suy nghĩ liên nhất nút nghe
"A....alo bác Lộc a~oa hu hu hu hu"
Người gọi điện cho Bạch Hiền chính là bác họ của cậu, vì lo sợ cháu trai ngốc ngày đầu đi làm bị trễ nên mới sáng sớm vừa thức dậy liền gọi điện thoại cho cậu nhắc nhở, chỉ là không nghĩ tới vừa mới nghe máy đã bị tiếng khóc của Bạch Hiền hù dọa rồi
" Tiểu Bạch a~ làm sao làm sao vậy? Là ai bắt nạt con ha, mau nói cho bác nghe coi nào?" - Bác họ thực sự bị cậu ngốc này làm cho lo lắng rồi nha
Nghe thấy bác họ hỏi như vậy, Bạch Hiền thút thít kể lể :" Ưm, là sáng.....sáng nay, con đi làm thật sớm, nhưng vừa đến công ty đã bị......đã bị....oa oa oa " - Cậu ngốc kể đến đây thì lại nhớ đến gương mặt như ác thần của nam nhân lúc nãy đã hù dọa cậu thì lại nức nở, không kể tiếp được gì nữa
Bác họ của Bạch Hiền ở bên này nghe cháu trai òa khóc thì trong lòng cũng xoắn xít cả lên, mới ngày đầu đi làm mà đã bị gì rồi sao? Không biết có nghiêm trọng hay không, ông lo lắng quá nên cũng rối rít hẳn lên :" Nào, nào Tiểu Bạch ngoan, từ từ nói cho bác nghe xem đã xảy ra chuyện gì a?"
Bạch Hiền ngốc được quan tâm một chút liền như trẻ nhỏ mà thút thít kể khổ :" Con tới công ty thực sớm, vì mụ mụ dặn ngày đầu đi làm không thể đi trễ a, đến công ty con rất lễ phép với mọi người , con chào bảo vệ ca ca mở cửa cho con, con chào 2 tỷ tỷ lễ tân ở dưới sảnh. Nhưng mà....khi lên trên lầu nơi con làm việc a, con bị....bị.....một người mặt mày thật dữ dằn, y vừa nhìn thấy con liền....liền bắt con đi pha coffee!"
Ơn trời, thì ra là bị ma cũ bắt nạt, bác họ ở đầu dây khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó thì nhẹ nhàng khuyên bảo Bạch Hiền :" A~ chỉ là bị cấp trên sai đi pha coffee thôi mà, cái này là quy luật rồi a Tiểu Bạch, con không phải sợ gì hết, mai mốt là quen thôi hà"
"Nhưng là.....nhưng là....con....." - Bạch Hiền ngốc ấp a ấp úng
"Con làm sao a?" - Bác họ lại lo lắng không thôi
Khẽ cắn cắn môi dưới rồi nhìn qua bộ pha chế coffee trên bàn bếp, Bạch Hiền bối rối nói :" Nhưng mà con...con không biết pha coffee như thế nào a? Bác họ có thể chỉ cho con hay không?"
Ài, cái đứa ngốc này a, Mẫn Hoa a~ em thật đúng đắn khi dám buông tay cho con trai khờ khạo của em ra thế giới đó, thằng bé này cần phải va chạm xã hội thì mới khôn lớn được, haiz - Bác họ của Bạch Hiền thầm nghĩ, ông rất yêu thương đứa cháu ngốc này của mình, vì không lớn lên không có sự bao bọc chỉ dạy của người cha cho nên ông cũng muốn góp phần nào đó để giúp cho cậu trưởng thành hơn. Chính vì vậy khi em họ của ông, mẹ của Bạch Hiền gọi điện thoại gửi gắm Bạch Hiền cho ông thì ông đã rất vui mừng, chỉ cần ông có thể làm thì ông sẽ giúp bằng mọi cách
Cười khổ một cái bác họ mới lên tiếng, ông tận tình bảo cho cháu ngốc của mình pha chế coffee :" Cái này cũng không khó khăn lắm đâu, giờ bác sẽ chỉ cho con nha Tiểu Bạch, con có giấy bút ở đó thì nhớ ghi chú lại cho nhớ, sau này còn phải pha coffee dài dài đó"
"Dạ, con nhớ rồi a, bác Lộc mau chỉ con đi " - Được bác họ tận tình chỉ dạy, Bạch Hiền ngốc ham học đã quẳng chuyện mình vừa bị hù dạo đến phát khóc ra sau đầu, lại như đứa trẻ mà hi ha cười đùa hồn nhiên
"Ừm, đầu tiên là con đun nước, sau đó là lấy coffee đã xay rồi cho vào giấy lọc, rồi thì............"
Sau hơn 15' được bác họ dạy cách pha coffee, cuối cùng bạch Hiền cũng tự hào ưỡn cao ngực bưng "thành phẩm" của mình đến văn phòng của Tổng giám đốc, nhớ lời mụ mụ căn dặn, muốn vào nhà của người nào thì nhất định phải nhấn chuông hoặc gõ cửa, không được tự tiện mở cửa đi vào, và đứa trẻ ngoan Tiểu Bạch nhất định sẽ làm theo lời dạy của mụ mụ a
Cốc
Cốc
Cốc
"Vào đi" - Âm thanh có chút hơi khàn nhưng vẫn trầm thấp đến lạnh người từ trong phòng vang lên
Đứng ở ngoài của Bạch Hiền hít vào một bụng không khí, khi nghe thấy âm thanh đồng ý của người bên trong thì lập tức hừng hực khí chất mà bưng "thành quả" của mình vào, nhưng lập tức Bạch Hiền liền bị nội thất trong căn phòng này thu hút.
Tông màu chủ đạo của văn phòng là hai màu trắng đen, vừa có chút bí ẩm khơi gợi sự tò mò vừa toát lên mẻ lạnh lùng của chủ nhân, trong phòng được trang trí không quá cầu kì nhưng cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp, mọi thứ có ở bên trong đều làm cho Bạch Hiền phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng chợt nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng dữ dằn của nam nhân hồi sáng khiến cậu nhanh chóng cảnh tỉnh lại, có chút e dè tiến tới để tách coffee nóng hổi mới pha lên bàn làm việc của nam nhân
Nhìn nam nhân có vẻ rất chú tâm đến sấp tài liệc trong tay, Bạch Hiền tốt bụng nhắc nhỏ :" Có coffee rồi a~"
Xán Liệt vốn đang bận rộn với dự án, nghe thấy tiếng gõ cửa liền thuận miệng trả lời, chỉ là người vừa vào rồi không có lui ra ngay mà lại đứng nhìn anh chằm chằm, trời sinh Xán Liệt không thích bị người khác nhìn như vậy, anh đang định lên tiếng thì người nọ lại mở miệng tiếng, giọng nói trẻ con thanh khiết làm cho anh có chút kinh ngạc, không chút tự chủ mà ngước mặt lên nhìn, hóa ra là cái người ngốc ngốc lúc nãy bị anh quát đây mà, chỉ là không ngờ.......
Thấy ánh mắt mong chờ của Bạch Hiền nhìn mình, Xán Liệt cũng có chút mất tự nhiên, anh không thể phủ nhận rằng người đứng ở trước mặt mình có chút khờ khạo ra thì thật sự rất xinh đẹp, phải, là xinh đẹp. Xán Liệt biết nếu dùng từ xinh đẹp để nói về một người con trai thì có chút không thích hợp, nhưng mà cái cậu con trai này thực sự chỉ thích hợp dùng từ xinh đẹp để miêu tả, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, cái cằm trơn mịn nhọn hoắt, mắt cún rũ xuống, miệng nhỏ hồng nhạt, hai cái má phúng phính như bánh mochi, da trắng trẻo trong suốt, anh dám chắc nếu nhìn gần chắc chắn sẽ thấy cả mạch máu nữa
Khụ, được rồi, trở lại vấn để chính, Xán Liệt không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy tách coffee còn nóng nghi ngút khói đưa lên miệng khẽ thổi, sau đó kề sát môi nhấp một chút coffee vào miệng.........
"Phụt" - Anh lập tức phun coffee ra
"Cái này là coffee hay là thuốc độc vậy? Cậu có biết pha coffee hay không hả?Cậu định đầu độc tôi đấy à? Đắng muốn chết?" - Xán Liệt sau khi phun coffee ra thì lập tức chỉ thẳng mặt Bạch Hiền mà la mắng xối xả, gì chứ, coffee vừa đặc vừa đắng, muốn giết người hay sao?
Bạch Hiền bị la có chút hoảng loạn, cậu hình như đã nhớ ra gì đó :" Đắng a?"
Nhìn khuôn mặt mờ mịt của Bạch Hiền, Xán Liệt thật tức muốn thỏ huyết, thiện a, cái người này ở đâu xuống vậy chứ, thật uổng công lúc nãy anh còn khen cậu ta xinh đẹp, xinh đẹp mà ngu ngốc thì làm ăn gì được hả trời
"Mau cút đi pha lại ngay cho tôi!!!" - Anh tức giận ra lệnh
Thấy anh giận dữ như vậy Bạch Hiền liền run lẩy bẩy, cậu không dám chậm trễ mà cầm lấy tách coffee rồi chạy như bay ra khỏi cửa, vào đến phòng pha chế thì chân cậu như muốn nhũn ra, may mà cậu kịp vịn tay vào bàn bếp, không là nằm một đống rồi
"Thật....thật đáng sợ" - Bạch Hiền ôm ngực tự lẩm bẩm một mình
Sau một hồ cố gắng lấy lại bình tĩnh, Bạch Hiền mới dám bật nước để pha lại tách coffee khác, trong lúc chờ cho nước sôi, mắt cậu liếc đến ly coffee đầu tiên, nam nhân đó bảo là đắng nên cậu sinh ra tò mò, Bạch Hiền nhìn trái phải, trước sau không thấy có ai liền len lén cầm tách lên miệng nhấm thử một chút, chỉ là không giống như Xán Liệt vừa nhấp vào mà phun ra ngay, Bạch Hiền khờ khạo nuốt xuống bụng xong vị đắng của coffee mới lan tỏa làm cậu nhóc vội vàng nôn khan, cậu hoảng loạn vơ đại một ly nước ở trên bàn uống vào thì lập tức phun phì phì ra, bởi vì........... đó là nước nóng
Ok, hôm nay có vẻ thần may mắn không có ghé thăm Bạch Hiền ngốc rồi, sau khi tống cổ cái vị đắng nghét của coffee ra khỏi miệng mình, Bạch Hiền liếc nhìn cái tách coffee một cách căm phẫn, chính nó hại cậu bị phỏng lưỡi a, từ bây giờ Bạch Hiền cậu chính thức liệt coffee vào danh sách những món nguy hiểm
Rút kinh nghiệm lần trước quên bỏ đường vào coffee, Bạch Hiền liền bắc ghế lên mở kệ tủ bếp ra tìm đường, nhìn thấy những viên đường nhỏ vuông vức xinh đẹp được cho vào một cái hũ thủy tinh có nắp đạy mà Bạch Hiền không kìm nén được cứ nuốt nước miếng ừng ực, chưa bao giờ cậu được thấy những viên đường xinh đẹp như vậy a
Vì lúc nãy nếm phải coffee đắng cộng với bị phỏng lưỡi nên miệng của Bạch Hiền cứ ran rát, nhạt nhẽo, cậu nhìn những viên đường trắng tinh kia mà cổ họng có chút khô khan, ở trong phòng pha chế không có ai ngoài cậu cho nên cậu có ăn vụng sẽ không có ai biết đâu nhỉ? Nghĩ vậy Bạch Hiền vốn hảo ngọt liền thò tay vào trong hũ đường bốc lấy một viên đường cho vào miệng ngậm, ừm, đường rất ngọt và mịn, ngậm vào vị ngọt tan ra từ từ, y như đang ăn kẹo vậy
Cứ thế ngậm hết một viên lại một viên khác, đến khi nước sôi reo vang thì Bạch Hiền mới ngừng ăn đường, cậu ghi nhớ cách pha chế coffee rồi, chờ cho coffee chạy xuống tách xong Bạch Hiền liền cho đường vào trong tách coffee. Đầu tiên cậu cho 2 viên đường vào, lo lắng không biết nó có còn đắng không nên cậu lén nếm thử
"Ừm, vấn đắng a" - Bạch Hiền nhăn mặt ghét bỏ, xong lại bốc thêm 3 viên đường nữa cho vào tách coffee và khuấy lên
Lần này Bạch Hiền nếm thử thì thấy có chút vị ngọt rồi liền vui vẻ cho vào cái dĩa nhỏ chuẩn bị mang lên cho nam nhân kia, chỉ là cậu ngốc không có biết rằng lí do cậu nếm mãi mà vẫn thấy coffee có vị đắng là bởi vì khi nãy cậu đã ăn quá nhiều đường rồi :))
Để không phải bị đầu độc vị giác giống ban nãy, sau khi Bạch Hiền mang coffee vào, Xán Liệt thận trọng nhìn tới nhìn lui một hồi mới đưa tay cầm tách coffee lên.................ngửi
Thấy anh như vậy, Bạch Hiền đứng một bên ngứa ngáy liền lên tiếng :" Có bỏ đường rồi a"
Nghe cậu nói vậy Xán Liệt mới thả lỏng được một chút, anh ngửi ngửi một chút thì đưa lên miệng nhấp thử, chỉ là.........
"ĐM! Cậu pha nước đường đấy hả? Có phải muốn tôi bị tiểu đường hay không? Con mẹ nó, biến đi pha một tách coffee khác ngay cho tôi. Nếu lần này còn không làm cho tôi vừa lòng thì cậu cũng cuốn gói biến khỏi đây ngay lập tức!" - Xán Liệt tức tối đặt mạnh tách coffee xuống bàn làm cho coffee ở trong tách văng tung tóe ra bàn làm việc, Bạch Hiền cũng bị hù dọa đến nhảy dựng lên
Nam nhân này rõ ràng rất khó chiều nha, đắng cũng tức giận mà ngọt cũng tức giận, muốn như thế nào mới vừa lòng nha, lần đầu tiên Bạch Hiền bị la mắng nhiều đến như vậy cho nên cậu có chút tủi thân, mắt cún con đã hồng hồng lên rồi nhưng cậu có nín nhịn để không khóc, vội vàng tiến tới định cầm tách coffee đi thì lại Xán Liệt sai bảo
"Mau lau sạch chỗ này đi, đừng để tài liệu của tôi bị vấy bẩn"
Mặc dù có chút không muốn nhưng lời dạy bảo của mụ mụ lại văng vẳng bên tai nên Bạch Hiền đành ngậm ngùi đi tìm khăn đến lau đi vết coffee bị bắn ra bàn
Nước coffee bắn ra cũng không nhiều nên Bạch Hiền rất nhanh đã lau sạch, chỉ là trong lúc cậu hí hoắy lau bàn thì ánh mắt của Xán Liệt không hiểu sao lại dính chặt lên bàn tay nhỏ nhắn trắng treo của Bạch Hiền, anh ở trong lòng thầm đánh giá :' Đây là tay của nam nhân hay sao?'
Rút kinh nghiệm của hai lần trước, sau khi coffee chảy hết vào tách, Bạch Hiền cẩn thận nhớ lại khi nãy cậu bỏ vào những 5 viên đường nhưng mà nam nhân kia lại bảo quá ngọt, vì vậy lần này cậu chỉ cho vào trong tách coffee 2 viên đường thôi, phòng trừ nam nhân kia lại khiển trách cậu liền để thêm 2 viên đường khác ở trên dĩa nhỏ rồi mang lên văn phòng, lúc đặt coffee xuống bàn thì tim cậu cũng run lên bần bật, nếu lần nàu không làm cho nam nhân hài lòng thì cậu sẽ bị đuổi ngay ngày đầu đi làm mất
Nhưng khác với những gì Bạch Hiền lo sợ, Xán Liệt sau khi uống vào một ngụm coffee thì khẽ nhíu mày, rồi anh chậm rãi phun ra 2 chữ :" Tạm được"
Tạm được? Vậy là cậu không có bị đuổi việc a? Bạch Hiền lén thở ra một hơi sau đoa mới rụt rè hỏi Xán Liệt
"Như.....như vậy là không cần thu dọn đồ phải không a?"
"Thu dọn cái gì?" - Xán Liệt khoa hiểu nhìn cậu
Bạch Hiền bị anh nhìn thì có chút bối rối, cậu không dám nhìn anh mà cúi gằm mặt nhìn mũi dày của mình khẽ nói lí nhí :" Là không có bị đuổi việc phải không a?"
"Tôi có nói sẽ đuổi việc cậu sao? Hồi nào vậy?"
Nghe anh nói vậy Bạch Hiền liền trợn trắng mắt, cái người này a, chả phải lúc nãy rõ ràng là....là hô sẽ đuổi việc cậu hay sao nha, bây giờ lại nói là không có, thật là lật lọng mà
Ngay lúc Bạch Hiền muốn nói thêm gì nữa thì lại bị nam nhân cướp lời
"Cậu là nhân viên mới sao? Làm ở bộ phận nào?"
"Đúng a, hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, tôi được làm thư kí của tổng giám đốc" - Bạch Hiền nghe nam nhân hỏi thì thành thật trả lời, cậu đã sớm bỏ chuyện người kia lật lọng ra sau đầu rồi a
"Vậy cậu biết ai là tổng giám đốc hay không?" - Xán Liệt thích thú hỏi
Bạch Hiền suy nghĩ một chút liền trả lời :" Không a"
Xán Liệt nghe xong thì sự thiach thú vừa nhen nhóm đã tắt ngúm, khuôn mặt của anh hiện có thêm một tầng hắc tuyến, cái người này đến tột cùng là ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc đây nha, bộ cậu ta không thấy cái bảng treo ngoài của văn phòng hay sao?
"Vậy thì tôi xin thông báo cho cậu một tin vui, đó là : Tôi - chính - là - tổng - giám - đốc - của - cậu!" - Anh còn đặc biệt nhấn mạnh vế sau của câu nói
Và dĩ nhiên con thỏ nhỏ họ Biện lần thứ n bị hù doạ trong buổi sáng nay, cậu mắt chứ A mồm chữ O mà nhìn Xán Liệt, môi mấp máy gì đó nhưng không ra tiếng
Nhìn cậu nhóc bị mình dọa cho sợ mất hồn kia làm cho tâm tình của Xán Liệt chả mấy chốc đã rất là high, xem ra về sau sẽ có nhiều chuyện vui để coi nha, trêu chọc con thỏ nhỏ này có vẻ rất vui đây.
--------------End chap 4--------------
Vì có nhiều bạn ủng hộ nên Au đã cố gắng viết nhanh để ra chap mới, hi vọng với hai fic kia các bạn cũng sẽ ủng hộ Au như vậy nha
P/s : vì viết bằng điện thoại nên coa sai sót nhớ bỏ qua cho au nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro