Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

  Nếu yêu thích một người, vẫn luôn không thừa nhận tình cảm đó thì người đau khổ sẽ vẫn luôn là bạn...

  Sáng sớm, các học viên đã tập trung ở sân, chờ thông báo mà lên xe bắt đầu chuyến đi cắm trại mùa đông năm nay. Điểm đến sẽ là bãi biển phía Tây thành phố, vì đây là lần đầu tiên tổ chức đi biển nên các học viên không khỏi cảm thấy mới mẻ và hứng thú.

   Biện Bạch Hiền tối qua ngủ không ngon giấc, lại bị Độ Khánh Tú lôi đầu dậy sớm hơn giờ tập trung nên đầu óc có chút mơ màng. Nghĩ tới lát nữa có thể lên xe ngủ bù cũng tốt, đoạn đường từ trường tới điểm cắm trại cũng mất ít nhất 2 tiếng, coi như có thời gian chợp mắt.

    Tốp người lần lượt lên xe, đến lúc Biện Bạch Hiền chui vào trong rồi, cặp mắt lim dim nãy giờ cũng bị banh to, chết lặng mà nhìn dáng người cao to quen thuộc đang ngồi dãy ghế cuối nhìn mình chằm chằm.

   Chuyện gì vậy a! Không phải như mọi năm mỗi khoa sẽ đi một xe riêng sao. Làm gì có tình huống hai khoa ngồi một xe, đã vậy còn trùng hợp như vậy là khoa bơi lội!

   Trên xe sớm đã kín chỗ, còn mỗi ba chỗ trống đều ở băng cuối cả. Biện Bạch Hiền ban đầu định chạy ( lại là chạy) nhưng phát hiện cửa xe đã đóng từ lúc nào, đành bấm bụng tiến lại ghế cách xa chỗ Phác Xán Liệt nhất, như vậy sẽ không có cơ hội trò chuyện đi.

   Bất qúa, Biện Bạch Hiền lại quên mất trên xe còn có hai chú sói chăn cừu lẽo đẽo theo sau. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đương nhiên không thể để mình làm bóng đèn ngồi giữa hai người bọn họ nha. Huống hồ chuyện gộp hai khoa võ thuật và bơi lội ngồi chung xe lại là do bọn họ cùng Ngô Diệc Phàm cất công nài nỉ cấp trên mới thực hiện được. Sao lại để cơ hội này trôi qua dễ dàng vậy được.

   Biện Bạch Hiền còn vài bước nữa đã có thể an vị, lại bị một bàn tay nắm chặt lại. Cậu thoáng giật mình, lực kéo này cũng không gọi là nương tay đi.

   Ngô Thế Huân ngồi băng trước ngẩng đầu cười cười mà nhìn Biện Bạch Hiền, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông, vờ vịt mà bắt chuyện. " Anh, chúng ta ngồi chung xe này. "

   " Anh không mù. " Biện Bạch Hiền nói rồi vùng tay ra khỏi cái nắm của Ngô Thế Huân, định yên vị thì phát hiện vị trí 'đắc địa' đã bị Kim Chung Nhân chiếm mất, bên cạnh là Độ Khánh Tú.

   Không phải chứ! Như thế nào lại bị đánh lạc hướng a! Biện Bạch Hiền liếc Ngô Thế Huân một cái, thật đoán không sai, thằng nhóc này đã sớm bán đứng anh mình.

   Ngô Thế Huân nhún vai bễu môi rồi quay qua bắt chuyện với Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh, để Biện Bạch Hiền tự sinh tự diệt.

   Đương nhiên, chỗ trống vẫn còn, nhưng vấn đề là..cạnh chỗ ngồi của Phác Xán Liệt. Xem ra lần này Biện Bạch Hiền không thể tiếp tục tránh né. Cậu sợ gì chứ, xem như chưa từng có chuyện gì là được.

   Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền tiến lại, đặt mông ngồi cạnh Phác Xán Liệt. Xe cũng bắt đầu lăn bánh, các học viên hai khoa rất nhanh làm quen rồi trò chuyện rôm rả với nhau, bầu không khí có chút sôi động.

   Phác Xán Liệt từ nãy tới giờ nhìn được tình hình, cũng thấy đối phương cố ý tránh mặt mình nhưng vẫn tỏ ra không biết. Cậu cũng không nhắc lại chuyện tối qua, hai người không ai nói câu nào cứ vậy mà việc ai nấy làm.

   Khoảng chừng nửa tiếng sau, tiếng trò chuyện cũng tắt hẳn. Trên xe ngoài tiếng nhạc nhẹ nhàng ra, còn có tiếng gió nhè nhẹ từ máy sưởi làm Biện Bạch Hiền bồn chồn nãy giờ cũng cực kỳ buồn ngủ.

   Vốn định sẽ ngủ bù khi lên xe, nhưng gặp tình huống này cậu không chợp mắt được, mà giờ cơn buồn ngủ lại kéo đến. Mi mắt cậu nặng trĩu, cả người cũng thả lỏng, không còn tâm trạng để ý người bên cạnh, Biện Bạch Hiền dựa lưng vào ghế, thiếp đi.

    Phác Xán Liệt lướt điện thoại nãy giờ cũng mỏi mắt, nhìn lên thì thấy mọi ng đa số đã đi đánh cờ với Chu Công, lại nhìn qua người kế bên, quả nhiên không ngoại lệ.

    Biện Bạch Hiền lúc ngủ không mang vẻ cứng đầu như mọi ngày, dáng vẻ thật dịu dàng, lại mang đến cho người nhìn cảm giác muốn được ôm cậu vào lòng, bảo vệ giấc ngủ của cậu.

   Xe chạy qua chỗ vằn, khẽ xốc một cái, Biện Bạch Hiền bị tác động mà ngoẹo cổ sang một bên, có vẻ không thoải mái. Phác Xán Liệt nhìn người bên cạnh, không khỏi có chút đau lòng, lấy tay đem đầu Biện Bạch Hiền dựa vào vai mình.

   Biện Bạch Hiền tìm được chỗ dựa thoải mái, mềm mại lại ấm áp, dụi dụi đầu vài cái rồi cũng bất động, có vẻ đã có thể an giấc.

   Phác Xán Liệt cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, không ngoài dự đoán vẫn lạnh như vậy. Hệ thống máy sưởi trên xe cũng không nhẹ đi, nhưng Biện Bạch Hiền chỉ ấm lên khi được cậu sưởi ấm.

   Bao lấy bàn tay lạnh ngắt nhỏ nhắn của người bên cạnh, trong lòng Phác Xán Liệt hiện lên mấy ý nghĩ mơ hồ.
Cậu không mong Bạch Hiền tránh mặt mình, lại tỏ vẻ lúng túng, điều đó làm mối quan hệ của hai người có chút xa cách. Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền từ lúc quen biết đến giờ đều là một loại cảm giác, không ít lần Phác Xán Liệt thể hiện ra bên ngoài, nhưng đều là không kìm được mà bật ra. Ngoại trừ đêm hôm trước hỏi Biện Bạch Hiền câu hỏi đó là có chuẩn bị trước , còn lại Phác Xán Liệt cũng rất đơn thuần mà giữ tình cảm trong lòng. Bất quá qua lần đó, cậu cũng ít nhiều xác định được Biện Bạch Hiền chưa biết rõ tình cảm của cậu đối với cậu ấy.
.

.

  Biện Bạch Hiền tỉnh lại cũng vì tiếng ồn ào trên xe. Rất nhanh đã gần tới địa điểm cắm trại, các học viên trên xe đều rất phấn khích mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài hò hét.

   Dọc đường đi là những bãi cỏ xanh mướt, cao chỉ đến gối, theo hướng gió mà nghiêng nghiêng qua lại. Xa xa, các dãy núi cao thấp nối tiếp nhau bị khuất sau lớp màn sương của buổi sớm trông thật đẹp. Quả nhiên, đây là nơi rất thích hợp cho những chuyến du lịch đôi nha.

    Biện Bạch Hiền lo nhìn xung quanh, cũng không nhận ra bản thân vẫn đang duy trì tư thế đầu tựa vào vai Phác Xán Liệt. Cảm nhận được nhịp thở của đối phương, Biện Bạch Hiền bật dậy, hắng giọng một cái.

   " Xin lỗi, tay cậu không bị tê chứ? " Tư thế làm chỗ dựa này hẳn là cũng mất sức đi, huống hồ Phác Xán Liệt lại giữ nguyên ít nhất gần một tiếng. Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền xoay qua nhìn đối phương, ánh mắt có chút ăn năn.

    " Cậu ngủ ngon không? Đêm qua mất ngủ? "

     Phác Xán Liệt dùng vẻ dịu dàng nhìn Biện Bạch Hiền, lại thấy vẻ mặt mới ngủ dậy của cậu có chút đáng yêu, trong lòng không khỏi bắn tim hồng.

    " Ừ, đêm qua có chút phiền phức làm tớ thức đến gần sáng, giờ tỉnh táo hơn rồi. "

   Biện Bạch Hiền đương nhiên sẽ không nói phiền phức đó chính là Phác Xán Liệt. Bất quá khi thấy mình tỉnh lại trên vai đối phương, tuy có chút cảm giác kỳ lạ nhưng vẫn không còn thấy lúng túng nữa.
.

.

   Đến nơi cũng đã hơn 8h, cả đoàn cùng ăn sáng tại một quán ăn truyền thống ở trung tâm rồi về nhà nghỉ đã được nhà trường đặt trước mà cất hành lý, nghỉ ngơi chuẩn bị cho sinh hoạt buổi chiều.

   Tuy nói là nhà nghỉ nhưng quy mô nơi này không nhỏ, sạch sẽ lại tương đối tiện nghi. Xung quanh cũng là nhà dân, lại náo nhiệt nên ai cũng vừa ý.

   Biện Bạch Hiền được xếp chung phòng với Độ Khánh Tú, sau khi để hành lý vào phòng liền ngã thân lên chiếc giường đủ 2 người nằm, định đánh tiếp một giấc, dù gì cũng là thời gian sinh hoạt tự do.

   " Cậu không đi tham quan một chút sao? Ngủ li bì trên xe còn chưa đủ? "
  Độ Khánh Tú lườm Biện Bạch Hiền một cái. Rõ ràng là trong phòng chỉ có 1 giường, con sâu ngủ trước mặt lại rất tự nhiên mà sải chân sải tay chiếm gần hết.

    Thấy Biện Bạch Hiền vẫn không trả lời, Độ Khánh Tú chợt nhớ tới lời Kim Chung Nhân nói lúc ở trên xe, bèn mở miệng.

   " Không phải cậu thích hoa oải hương sao. Phía sau cửa hàng tạp hoá gần đây có một khoảng đất trồng rất nhiều oải hương, hay cậu đi dạo một chút đi. "

   Nói xong những lời này, Độ Khánh Tú có chút ngượng miệng. Ai đời lại đi kêu một thằng con trai ra xem hoa chứ, thật ấu trĩ. Nhưng bất quá chiêu này vẫn có tác dụng đi. Biện Bạch Hiền nghe thấy có 'ừm' một tiếng, lại không nhúc nhích, xem ra là bị Chu Công dụ dỗ rồi.

    Độ Khánh Tú lắc đầu bước ra khỏi phòng. Biện Bạch Hiền không phải không muốn đi, chỉ là cậu thật sự buồn ngủ rồi a. Nhưng cậu quả thật là thích oải hương. Lúc trước trong vườn nhà có trồng, nhưng nghĩ đến việc có thể ngắm cả một đồng hoa oải hương đúng là rất thích. Biện Bạch Hiền nghĩ, ngủ dậy rồi đi chắc cũng không muộn.

     Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh lại cũng đã đến giờ ăn trưa. Ra khỏi nhà nghỉ, cậu tản bộ dọc theo đường đi tìm quán ăn lắp đầy bụng.

    Nhà trường chọn địa điểm không tồi. Khu nhà nghỉ lại đối diện với biển, lại nhiều hàng quán như vậy, cũng khiến tâm tình người ta tốt lên hẳn.

    Sau khi đã no nê, việc đầu tiên Biện Bạch Hiền muốn làm chính là đi ngắm hoa oải hương nha~ Cậu loanh quanh tìm tiệm tạp hoá lúc sáng Độ Khánh Tú nói, rất nhanh nhìn thấy một ngôi nhà mái ngói đỏ với vô số đồ đạc linh tinh bày trước cửa.

    Vốn định vào hỏi vị trí của nơi trồng hoa, Biện Bạch Hiền lại bị giọng nói quen thuộc của người bên trong làm cho chú ý.

   Phác Xán Liệt cầm lấy túi đồ vừa mua, nói cảm ơn chủ tiệm một tiếng rồi quay đầu ra định rời đi, lại vô tình bắt gặp Biện Bạch Hiền đang thập thò trước cửa.

  " A, Bạch Hiền, cậu tới mua đồ sao? " Phác Xán Liệt vui vẻ mà đi tới cạnh Biện Bạch Hiền.

   Lúc này, Biện Bạch Hiền mới ý thức được tình huống, suy nghĩ một chút rồi hướng Phác Xán Liệt cười cười.

   " Có muốn đi dạo với tớ không? "
   Bị câu nói của Biện Bạch Hiền làm cho bất ngờ, Phác Xán Liệt trong lòng thầm đốt pháo ăn mừng. Bây giờ là cậu ấy đang rủ mình đi dạo sao? Cậu cư nhiên ngay lập tức đồng ý, ngưng một chút, lại kéo tay Biện Bạch Hiền một mạch hướng phía sau tiệm tạp hoá mà đi.

  " Đi đâu? " Biện Bạch Hiền bị hành động của Phác Xán Liệt làm cho có chút giật mình.

  " Không phải cậu nói đi dạo sao, tớ biết một chỗ". Phác Xán Liệt cười ám muội, vẫn giữ lấy cổ tay Biện Bạch Hiền.

   Hai người một kéo một đi được chừng gần 200m, quanh co một hồi cũng tới nơi cần tới.

  Trước mắt Biện Bạch Hiền là một khoảng đất không rộng lắm, nhưng lại tràn ngập sắc tím của những bông hoa oải hương. Mùi thơm nhàn nhạt kích thích khứu giác này xộc lên mũi cậu. Những chùm hoa tím biếc đung đưa trong gió, khuếch tán hương thơm, trông thật mềm mại, lại đẹp đến khó tin. Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nhìn thấy một vườn hoa oải hương tuyệt mỹ như vậy. Lại có gió, có mây, có những dãy núi xa xa, đem lại cảm giác chân thực.

   Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang đứng giữa khoảng đất ấy, bốn bề chỉ có mùi oải hương thoang thoảng. Cả hai cứ vậy mà thưởng thức mỹ cảnh trước mắt.

  " Sao cậu biết nơi này? " Biện Bạch Hiền hỏi, mắt lại nhìn về nơi xa xăm của không gian.

   " Không phải cậu thích hoa oải hương sao. Chỉ cần là điều cậu thích, tớ sẽ chẳng ngại tìm ra đâu. "Phác Xán Liệt đáp, trong giọng nói lại chất chứa mấy phần ôn nhu, nhìn người bên cạnh.

   Biện Bạch Hiền không nói gì, cảm giác tim mình có phản ứng với câu nói vừa rồi, nhưng cậu cũng đã quen với điều đó. Bất quá lần này, cậu không có kìm nén cảm xúc đó dâng lên.

   Phác Xán Liệt đưa tay ngắt một bông hoa oải hương, cài bên tai Biện Bạch Hiền, rồi lại chăm chú nhìn cậu. Mái tóc vàng kim xoã nhẹ xuống trán, đôi mắt hút người, làn da trắng trẽo của  cậu dưới ánh mặt trời trông thật chói loá. Cậu ấy trong lòng mình tựa như một loại tinh tú vậy, toả sáng nhưng cũng thật nhỏ bé,  cần được mình bảo vệ, nâng niu, Phác Xán Liệt nghĩ vậy.

   Biện Bạch Hiền đối với hành động của đối phương không có tránh né. Lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt, vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Từ lúc nào cậu đã thích được ở cạnh Phác Xán Liệt như vậy. Thích nghe thấy giọng nói của cậu ấy, thích cách cậu ấy sưởi ấm cho mình hay ngồi đợi mình với lon socola sữa trong tay, thích những lúc cậu ấy quan tâm mình, vì mình mà nói ra những lời ngọt ngào lại kiên định. Phác Xán Liệt, tớ cũng muốn hỏi chính mình, rốt cuộc bản thân đối với cậu, là cảm giác gì?

   " Này, hai cậu kia, đến giờ sinh hoạt chung rồi, mau lên đừng để mọi người đợi. "

   Tiếng nói vang vọng trầm khàn của Ngô Diệc Phàm phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Rất nhanh chóng khôi phục tâm trạng, hai người hướng chỗ Ngô Diệc Phàm đi tới, nở nụ cười.

   " Biện Bạch Hiền. " Ngô Diệc Phàm cố ý đi chậm lại, chờ Phác Xán Liệt rời đi mới hướng Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói.

    " Đối tốt với bản thân cậu một chút đi, cũng đối tốt với Phác Xán Liệt một chút, cùng một chỗ với cậu ấy đi. "

   Biện Bạch Hiền bị câu nói của Ngô Diệc Phàm làm cho khựng lại, quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương.

  " Em mới không có ý đó. Hai thằng con trai, cùng một chỗ cái gì. "

   Nói ra câu này, lòng Biện Bạch Hiền quặng một chút. Có thể trái tim cậu không thích tính quật cường này của cậu chút nào.

   Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt kềm chế của cậu nhóc cứng đầu trước mặt, nhếch miệng cười.

  " Bạch Hiền, cậu đừng tưởng anh không nhìn ra tình cảm của cậu dành cho Phác Xán Liệt. Ánh mắt lúc nãy của cậu đối với cậu ấy đã tố cáo lời ngụy biện của cậu. Gì mà hai thằng con trai không thể cùng một chỗ, chính là bản thân cậu không chịu thừa nhận thì đúng hơn. "

   Ngô Diệc Phàm quả thật đã nhịn đủ. Tính cứng đầu của Biện Bạch Hiền không phải đã quá quen sao? Đối với việc đối mặt rằng bản thân thích con trai, theo tính cách cậu ấy không quật cường mới lạ.

  " Bạch Hiền, có những thứ khi mất đi mới thấy hối hận. Cậu có thể cứng đầu trong mọi việc, nhưng với chuyện tình cảm thì không thể. Huống hồ, cậu không thích con trai. Cậu chỉ đơn giản là thích Phác Xán Liệt. "

  Những lời này thoát ra từ cổ họng Ngô Diệc Phàm cũng gần như là đã moi hết ruột gan ra mà khuyên nhủ. Không biết có giúp ích hay không, anh cũng đã cố hết sức.

   Nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm rời đi, Biện Bạch Hiền vẫn còn cảm giác ứ nghẹn. Tại sao cậu lại thấy như bị Ngô Diệc Phàm nhìn thấu hết bụng dạ, ngay cả cậu nghĩ gì, cũng không thể che giấu đối phương. Biện Bạch Hiền, mày rốt cuộc chính là thích Phác Xán Liệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro