Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1 + 6.2

Con người ai cũng có bí mật của mình. Có thể là về điều gì đó, về một ai đó, và trong trường hợp của tôi, là thân phận...

Phác Xán Liệt vừa bước ra cửa phòng y tế thì đụng phải Ngô Thế Huân đang khoanh tay dựa lưng vào tường, dáng vẻ hẳn là đang chờ cậu ra.

" Đi với em tới một chỗ. " Nói rồi Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt một trước một sau đi thẳng ra khuôn viên.

Vì gần 6h chiều, đa số các học viên đều ra ngoài ăn cơm, hoặc là đi chơi, hoặc là ở ký túc xá nên khuôn viên vẫn khá vắng vẻ, nhưng cũng không hẳn là không có người.

Phác Xán Liệt theo Ngô Thế Huân đến một góc khuất sau gốc cây bàng, thấy dáng người quen thuộc cùng 1 người lạ mặt đang giằng co.

Lại gần mới biết ra là Kim Chung Nhân. Ngô Thế Huân gật đầu tỏ ý cảm ơn, Kim Chung Nhân hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi, không quên lườm người lạ mặt đó một cái.

" Gì đây, đồng bọn của tên vừa đi à? Hay là đại ca của nó? " Thanh niên lạ mặt nhìn Ngô Thế Huân đang tiến lại, vẻ mặt khinh bỉ,lại cười đểu giễu cợt.

'Bốp' một cái, người vừa nói bị Ngô Thế Huân tiến lại cho một cú đấm rõ mạnh vào mặt. Hắn loạng choạng, khoé môi rịn ra một ít máu.

Phác Xán Liệt sững sốt, định chạy lại can thì bị lời nói của Ngô Thế Huân làm cho khựng lại.

" Anh nghĩ tôi không biết anh cố tình đánh anh ấy bị thương? Anh nghĩ tôi cũng mù như mấy người trong phòng tập Hapkido lúc đó à? "

Ngô Thế Huân cao hơn hắn một chút, tay phải giữ cổ hắn, tay còn lại tung thêm một đấm vào bụng.

Hắn phun ra một ít chất lỏng đỏ sánh, khoé miệng vẫn giương cao như chế giễu. Hắn cư nhiên hiểu rõ, tại sao một người học Hapkido như hắn lại bị một tên nhóc khống chế, quả thật, thể lực của tên nhóc này cao hơn hắn, nội công cũng không ngoại lệ.

Ngô Thế Huân thấy biểu tình đối phương ương ngạnh, tăng lực ở tay, siết chặt lấy cổ và cằm của hắn, kề sát tai hắn mà tiếp tục vạch trần.

" Anh cho rằng tôi không biết lòng dạ của anh? Hả, vận động viên dự bị thi đấu? "

Ngô Thế Huân không kiêng dè, thấy sắc mặt hắn thay đổi, cũng cười khẩy một tiếng. Hắn thấy mình bị nhìn rõ, cũng không tiếp tục bí hiểm mà thừa nhận.

" Phải, tao chính là ghét nó. Nó vì cái gì mà giành mất vị trí vận động viên dự thi trước giờ thuộc về tao? Tao chính là muốn đánh gãy chân nó, cho nó không còn cơ hội đứng dậy nữa. "

Ngô Thế Huân buông tay, cúi người xuống mà thả vào trong tai hắn mấy chữ. " Vì năng lực của anh, căn bản không bằng anh ấy. Từ khi anh ấy vào đây, anh đã không còn là nhất nữa." Nói rồi hướng hướng khác bỏ đi, không quay đầu nhìn Phác Xán Liệt một cái, cứ như phó mặc cho cậu vậy.

Phác Xán Liệt không ngốc, đứng một bên nãy giờ đã hiểu rõ phần trọng tâm. Người trước mặt cư nhiên là vì tranh giành vị trí vận động viên dự thi của Biện Bạch Hiền nên mới động thủ. Là một người học thể thao, Phác Xán Liệt dĩ nhiên biết rõ cái hắn nhắm đến là vị trí ưu tiên của Giải thể thao Toàn quốc tới. Theo lý thuyết mà nói cứ hai năm một lần sẽ tổ chức thi đấu, Biện Bạch Hiền lại học năm hai khoa võ thuật, xem ra trước khi Bạch Hiền xuất hiện, vị trí đó ắt hẳn thuộc về tên đàn anh thủ đoạn trước mặt rồi. Lại liếc nhìn người đang thở dốc trước mặt, Phác Xán Liệt bất chợt nhíu mày, tia mắt lại ánh lên điều gì.

Đợi Ngô Thế Huân khuất hẳn, Phác Xán Liệt mới bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lại toả ra sát khi tiến đến đối diện người bị đánh bầm dập phía trước.

" Anh giữ vị trí vận động viên dự thi nhiều năm như vậy, hẳn là không thể không biết chủ tịch Giải thể thao toàn quốc đi? "

Hắn bị câu nói của Phác Xán Liệt làm cho mơ hồ, ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt có chút bi oan.

Phác Xán Liệt cúi người, bắt chước động tác Ngô Thế Huân mà thì thầm vào tai hắn mấy chữ.

" Nói anh biết một bí mật." Cậu chậm rãi, " Biện Bạch Hiền là người của Phác Xán Liệt ."
Vẻ mặt đối phương đang quật cường, nghe được câu nói của cậu lại bất ngờ biến sắc, ánh mắt đăm đăm nhìn Phác Xán Liệt, lại như cố liên hệ ký ức, rồi lại nhìn cậu, dáng vẻ vừa nghi ngờ vừa không tin được hiện hết lên mặt.

Cố đè thấp giọng nói trầm khàn, Phác Xán Liệt lặp lại, " Tôi chính là Phác Xán Liệt, nhớ cho kỹ. Cũng mong anh giữ mồm miệng một chút, lại nên cẩn thận với hành động của mình.Bảo trọng, Tư Mã."

Phác Xán Liệt vỗ vào mặt đối phương một cái, liếc nhìn rồi xoay lưng ly khai. Tư Mã cư nhiên bị doạ cho mặt mày tái mét, ngay cả Ngô Thế Huân cũng không biết tên hắn, huống hồ hắn không vận đồng phục, căn bản người lạ nhìn vào không biết được tên. Ngoại trừ người hắn đang nghĩ trong đầu ra, không ai khác còn có khả năng. Xem ra, lần này là hắn chọc nhầm hang cọp đi?
.

.

Trở lại phòng y tế, Phác Xán Liệt hướng Bạch Hiền cười cười, như nãy giờ chưa có cuộc ẩu đả nào xảy ra.

" Thuốc đã ngấm? Về thôi. "

Biện Bạch Hiền đang hăng say chơi game, bị sự xuất hiện của Phác Xán Liệt làm cho bất ngờ. Cậu không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ quay trở lại.

"A, đã ăn xong? Tớ có thể tự về, không cần phiền cậu. "

Vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền đã bị đối phương đỡ dậy. Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cậu.

" Tớ cõng cậu về. Thắt lưng còn đang băng bó, không tiện di chuyển. "

Biện Bạch Hiền rất không tình nguyện mà leo lên lưng Phác Xán Liệt, hai tay ôm cổ đối phương, lồng ngực cậu áp vào lưng cậu ấy, cứ như vậy mà ra khỏi phòng y tế, hướng khu ký túc B đi đến.

Vì thời gian còn sớm, khu phòng ký túc của Bạch Hiền không có người. Kim Chung Nhân ở phòng truyền thông, Độ Khánh Tú lúc này có lẽ đã ra ngoài chơi rồi. Bất quá, trên đường đi không bị ai nhòm ngó với hành động một cõng một này đi.

Suốt đường đi hai người không ai nói với nhau câu nào. Chỉ lẳng lặng mà nghe tiếng tim đập và tiếng thở của đối phương. Biện Bạch Hiền biết tâm trạng Phác Xán Liệt không tốt, không hiểu lý do, cũng không hỏi.

Đặt Bạch Hiền lên giường phòng ký túc, Phác Xán Liệt cũng thả lỏng tâm tình. Thấy đối phương đứng đó không chịu rời đi, Biện Bạch Hiền có chút lúng túng, vừa định mở lời thì bị giọng nói trầm khàn thu hút.

" Biện Bạch Hiền. "

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt gọi tên Bạch Hiền trước mặt cậu, trong lòng có chút vui mừng, lại rất nhanh bị lý trí làm cho cảm xúc bị đè nén.
Ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt ôn nhu lại thiết tha của đối phương, lần này tâm trạng Biện Bạch Hiền có chút khẩn trương. Bên tai lại truyền đến tiếng nói.

" Sau này, tớ thà liều mạng cũng không để người khác làm cậu bị thương lần nữa. "

Nói rồi quay lưng bỏ đi. Để lại Biện Bạch Hiền ngồi ngây ngốc trên giường, nơ ron thần kinh xoắn xúyt lại một chỗ suy nghĩ ý nghĩa câu nói vừa rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, lại một lần nữa bị lý trí đánh gục. Bất quá, cậu cũng không thể khống chế tình cảm của mình mãi đi?

---------------------------------------------------------
Chương 6.2

Thích một người, không phải ai cũng mong người kia đáp lại. Đôi khi chỉ là được ở bên cạnh người đó, hoặc âm thầm dõi theo từ phía sau cũng đủ mãn nguyện. Nhưng ông trời, liệu có bất công đến thế?

Trở về phòng ký túc, Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân đã ngồi trên giường chờ từ lúc nào.

Kỳ thực lúc nãy đã định hỏi Ngô Thế Huân vài chuyện, nhưng lo Biện Bạch Hiền chờ ở phòng y tế nên Phác Xán Liệt đành chờ cơ hội khác. Vậy, là lúc này đi?

" Cậu và Bạch Hiền, rốt cuộc có quan hệ gì? "

Phác Xán Liệt đi lại giường mình, ngồi song song với Ngô Thế Huân, ánh mắt nhìn đối phương có chút mờ mịt. Đây là lần đầu tiên, cậu sợ việc nhận được câu trả lời từ Ngô Thế Huân, nó sẽ hay không làm cậu đau lòng?

" Phác Xán Liệt, anh thích anh ấy rồi. "

Ngô Thế Huân vẫn không nhìn cậu, chân co chân duỗi mà ngồi dựa người vào thành giường, câu nói như là đang hỏi, cũng như là khẳng định.

Phác Xán Liệt hơi sửng sốt khi thấy Ngô Thế Huân áp đảo tình thế. Trong lòng cậu đã sớm rõ, thứ tình cảm mà cậu đối với Bạch Hiền ngay từ lần gặp đầu tiên cho tới bây giờ là loại tình cảm gì.

Cậu không phủ nhận nó, cũng không cố kìm nén xúc cảm như Biện Bạch Hiền, cậu chỉ là rất sợ. Phác Xán Liệt sợ rằng, tình cảm của cậu có hay không được đón nhận? Vậy nên thà rằng, cậu đơn phương, may ra có thể tiếp tục ở bên cạnh Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt không biết phải trả lời câu hỏi của Ngô Thế Huân ra sao. Cậu rất tin tưởng Ngô Thế Huân sẽ không kể lại với Biện Bạch Hiền, nhưng nhất thời có chút nghẹn.

Im lặng coi như là ngầm đồng ý. Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt đề cao cảnh giác, bất chợt bật cười thành tiếng.

Thấy đối phương nhìn mình lại cười, khác hẳn với vẻ cao siêu ban nãy, Phác Xán Liệt nhất thời dùng ánh mắt chữ O đáp trả.

" Anh nghĩ em thích anh ấy? Anh dùng đôi mắt nhìn tình địch nhìn em, tưởng em không phát hiện ra sao. "
Ngô Thế Huân thả lỏng, bầu không khí bây giờ mới dễ thở hơn.

" Không phải vậy sao? Vậy khi nãy cậu ở khuôn viên động thủ như vậy vì cái gì? Cậu lấy cương vị gì mà trả thù cho cậu ấy?"

Phác Xán Liệt cảm giác con người trước mắt hệt như con tắc kè hoa, động một chút là đổi sắc,thật không hiểu rõ được.

" Cương vị là em trai, đã đủ thuyết phục chưa? " Ngô Thế Huân khẽ cười.

Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân đã đến lúc phải nói sự thật, liền đem chuyện về cậu và Biện Bạch Hiền một lần nói rõ cho Phác Xán Liệt.

Thật ra, cậu và Biện Bạch Hiền là anh em họ ngoại. Từ khi Biện Bạch Hiền còn nhỏ, ba mẹ luôn ở nước ngoài làm việc, để lại cậu ở ngôi nhà rộng lớn, ngày ngày làm một tiểu thiếu gia buồn chán. Bất quá dù ở xa, ba mẹ cậu không quên căn dặn quản gia trông nom cậu học Hapkido, Bạch Hiền nghĩ ba mẹ là vì muốn mình có thể tự vệ khi sống một mình. Ngô Thế Huân học cùng trường với Biện Bạch Hiền, ba mẹ cũng thường công tác bận rộn nên ban ngày cậu ở cùng Biện Bạch Hiền, buổi tối lại được tài xế đưa về nhà. Hai đứa trẻ chơi với nhau khá hợp ý, Ngô Thế Huân lại luôn dính lấy và chăm sóc Biện Bạch Hiền. Dần dần, cậu cũng cùng Biện Bạch Hiền học Hapkido, hai người cứ vậy mà lên đến trung học, rồi cùng vào ngôi trường này.

Phác Xán Liệt ngồi một bên nghe một hồi, cũng thông suốt mọi chuyện. Trong lòng không hiểu vì cái gì mà nhẹ nhõm, lại hưng phấn, đây dù gì cũng là lần đầu tiên Ngô Thế Huân chịu cùng cậu nói về Biện Bạch Hiền.

" Chẳng trách cậu dễ dàng nắm thóp đàn anh ban nãy của Bạch Hiền như vậy, thì ra cũng là lão luyện. " Phác Xán Liệt cảm thán.

" Anh không thắc mắc tại sao em lại chọn khoa bơi lội, trong khi đã luyện Hapkido từ nhỏ sao? " Ngô Thế Huân cười khẽ một chút rồi hướng Phác Xán Liệt đầy thích thú.

Không đợi đối phương trả lời, Ngô Thế Huân đã lên tiếng. " Biện Bạch Hiền anh ấy cái gì cũng giỏi, cũng tốt. Trừ tính cứng đầu ra, không biết bơi chính là khuyết điểm duy nhất của anh ấy. "

Ngừng một chút, Ngô Thế Huân nhìn qua Phác Xán Liệt, thấy đối phương đang nhìn mình, tiếp tục. " Em hi vọng mình có thể là cái phao của anh ấy mỗi lúc nguy hiểm, là bạn bè cũng được, gia đình cũng được, bảo vệ anh ấy. Tuy bên ngoài mạnh mẽ, thực ra anh ấy rất cần chỗ dựa, từ nhỏ đã vậy, bây giờ có lẽ cũng chẳng thay đổi. "

Không khí chìm trong im lặng. Phác Xán Liệt nghe rõ những gì Ngô Thế Huân nói, cậu ít nhiều cũng nhìn ra bản tính mềm yếu của Biện Bạch Hiền đi. Lại cũng rất muốn được bảo vệ, yêu thương cậu ấy. Có điều, là lấy tư cách gì đây?

" Phác Xán Liệt. " Ngô Thế Huân sau một hồi trầm mặc cũng mở miệng.

" Em nghĩ vị trí này của em, đã tới lúc trả lại cho anh rồi. " Ngô Thế Huân cười cười, ánh mắt trông cậy mà nhìn Phác Xán Liệt. " Cũng có thể nói, nó vốn không dành cho em. Anh ấy coi em là một đứa em tốt, chưa bao giờ cho phép em đi quá giới hạn đó. Em cũng biết, mình không thể đem lại cảm giác cho anh ấy. Nhưng anh thì có thể, Phác Xán Liệt. "

Phác Xán Liệt cư nhiên bị những câu vừa rồi làm cho kinh ngạc. Cậu sao? Cậu có thể ở bên cạnh Biện Bạch Hiền một cách quang minh chính đại, yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cậu ấy? Phác Xán Liệt cậu thực sự rất sợ , Biện Bạch Hiền sẽ né tránh cậu, đến lúc đó ngay cả việc làm bạn và đơn phương cậu ấy, Phác Xán Liệt cũng không có cơ hội.

" Cậu dựa trên cái gì khẳng định tôi có thể đem lại cảm giác cho Bạch Hiền, trong khi cậu không thể? " Phác Xán Liệt hướng Ngô Thế Huân chất vấn, trong lòng khẳng định Ngô Thế Huân còn quá gấp gáp. Cậu thích Bạch Hiền, không có nghĩa Bạch Hiền cũng thích cậu.

" Anh Xán Liệt, nếu em nói cái hôm anh Bạch Hiền bị thương ở phòng tập, lúc em cõng anh ấy đến chỗ anh Diệc Phàm, trong vô thức anh ấy đã gọi tên anh, anh tin không? "

Ngô Thế Huân kiên định mà nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, như muốn truyền tải cho đối phương đoạn ký ức ngày hôm đó. Biện Bạch Hiền nửa mê nửa tỉnh nằm trên lưng cậu, trong giây lát nào đó, đã chậm rãi thì thầm vào tai cậu ba chữ : Phác. Xán. Liệt.

Ngô Thế Huân không phải không thấy biểu tình của Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền trong thời gian ở chung, nhưng khi cậu tận mắt chứng kiến cảnh Phác Xán Liệt hối hả xông vào phòng y tế, trong lòng mới dám khẳng định tình cảm của Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt cảm giác như trong lòng đang nở hoa, tim đập có chút nhanh, lại thấy ngọt ngào, rồi vui mừng nhưng trên mặt lộ rỏ nét hoang mang. Biện Bạch Hiền đã gọi tên cậu? Cậu có phải hay không đang nằm mơ? Liệu rằng Biện Bạch Hiền đối với cậu mà nói, có hay không chính là yêu thích? Không cần như vậy, dù là trên mức bạn bè một chút xíu xiu thôi, cậu cũng đã tạ ơn trời rồi. Chỉ cần Biện Bạch Hiền chịu mở lòng với cậu, cậu dám khẳng định sẽ khiến Bạch Hiền hạnh phúc.

Đêm đó, Phác Xán Liệt lại một lần nữa vì Biện Bạch Hiền mà mất ngủ. Cậu cũng không tiếp tục chất vấn Ngô Thế Huân, cũng có thể vì bận sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc của mình. Chuyện này đối với cậu mà nói, có tính là bước đầu thành công hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro