Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 ( END )

  Đi một con đường dài như vậy, tớ mới nhận ra cậu đối với tớ quan trọng hơn tất cả những gì trên đời này.

  Biện Bạch Hiền men theo con đường mòn, đi bộ ra bờ biển vịnh phía Nam của Scarborough. Mấy ngày trước, đội tuyển đã bay sang Anh quốc tham dự một giải đấu. Nỗ lực biết bao nhiêu, cậu và Phác Xán Liệt cùng vài tuyển thủ khác cuối cùng cũng vượt qua đối thủ chủ nhà, xuất sắc giành về không ít huy chương và giải thưởng cho quốc gia của mình.

  Nói không khó khăn là giả, nhưng hạnh phúc sau chiến thắng thực là cảm giác vô cùng sung sướng. Thoáng chốc đã bảy năm trôi qua. Bảy năm cậu lăn lộn trong ngành, đổ không ít mồ hôi công sức, kể cả máu. Nhưng Biện Bạch Hiền cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận và muốn từ bỏ, hơn thế còn có chút hưởng thụ. Và cậu nghĩ, Phác Xán Liệt cũng vậy.

  Họ có chung niềm đam mê, hoài bảo và có cùng mạch đập cảm nghĩ. Tuy nói ở trong đội tuyển 7 năm nhưng thực ra họ đã dành cả thanh xuân cho niềm đam mê xa xỉ này.

  Bây giờ, họ không còn là những chàng trai mới trưởng thành, xốc nổi và bồng bột. Ai cũng đã điềm đạm,trầm tĩnh hơn rất nhiều. Tuy chỉ có tình yêu với nghề, tìng yêu dành cho nhau thì ngày một đong đầy, ngày một khắc sâu vào tim họ. Biện Bạch Hiền biết, có được ngày hôm nay là may mắn mà ông trời dành cho cậu.

  Rảo bước một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng trước bãi biển.

  Khi mặt trời còn chưa lên, đối phương đã sớm gửi cho cậu một tin nhắn hẹn gặp ở bãi biển này. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là chiều theo đối phương, từ khách sản tản bộ ra đây. Hẳn là qua một thời gian dài luyện tập cho giải đấu, Xán Liệt muốn cùng mình ngắm bình minh một chút?

  Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền giương cao khoé miệng, bước nhanh hơn, từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng của đối phương.Bên mũi là mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến cậu thả lỏng không ít.

  Chỉ cần ở bên cậu, tớ liền cảm thấy an tâm. Cậu nói xem, có phải tớ đã quá ỷ lại vào cậu?

  Cảm nhận được vòng tay mảnh khảnh vòng qua hông mình, Phác Xán Liệt nhỏ giọng cười ôn nhu. Cậu xoay người lại ôm gọn con người nhỏ nhắn kia vào ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu của đối phương, lại lưu manh cọ cọ vài cái.

  Suốt bảy năm nay, chưa bao giờ Phác Xán Liệt thôi cảm thấy hạnh phúc. Có thể vừa làm việc, vừa ở bên cạnh người mình yêu, lại nhận được sự thừa nhận của gia đình, bạn bè và công chúng khiến những ngày tháng khó khăn đan xen ngọt ngào kia trở nên vô cùng trân quý.

  Đã từng có những giọt nước mắt, trải qua bao nỗi đau mất mát, hụt hẫng. Nhưng vì họ vẫn luôn cùng nhau. Cùng nhau dỗ dành đối phương khi rơi lệ, cùng cho đối phương một bờ vai để tựa vào sau mỗi lần từ vực sâu của nỗi buồn vươn lên. Mặc dù là vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc thì trên con đường của họ chưa hề mất đi dấu chân của đối phương đồng hành cùng mình.

  Chỉ cần có vậy, là đủ.

  " Sớm như vậy lại gọi tớ ra đây, Thế Huân không nháo sao? Cậu lại lén lút bỏ nó ở khách sạn sớm như vậy? " Biện Bạch Hiền từ trong ngực Phác Xán Liệt ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt hoa đào ôn nhu kia vẫn là không nhịn được hôn 'bẹp' một cái lên cằm đối phương.

  Phác Xán Liệt cười cười, vòng tay ôm Bạch Hiền siết chặt một chút, nghe đối phương nhắc đến Thế Huân thì trong lòng nổi lên một trận cười thầm.

" Thế Huân ấy mà, dạo gần đây bị một đối tượng bên đội tuyển bóng đá câu mất hồn rồi. Suốt đêm qua ôm điện thoại cười hí hửng mãi, lúc tớ ra khỏi phòng phỏng chừng nó còn không phát hiện. "

  " Sao tớ chưa từng nghe nó kể thế? Ai lại làm Thế Huân bay mất hồn thế kia, thực là cao thủ nha. "

  " Nghe huấn luyện viên bên tớ bảo người đó tên gì...Lộc? Lộc Hàm? Đúng vậy, là Lộc Hàm. Tớ đã từng thấy qua, nhan sắc không đùa được đâu.. "

  Hai người không hẹn mà cùng nhau cười rộ lên. Xem ra sắp tới truyền thông phải lần nữa lao đao một trận. Bây giờ chỗ đứng của mỗi người bọn họ trong ngành đã sớm vững chắc, cũng không sợ sóng to gió lớn gì nữa, huống hồ còn có đối phương bên cạnh, dù là đối mặt với chuyện gì cũng thấy an tâm không ít. Người ta thường nói, đó là một chỗ dựa tinh thần đi?

" Chúng ta nợ Thế Huân một lời cảm ơn thực sự, Xán Liệt. " Âm thanh Biện Bạch Hiền nhẹ lại, ánh mắt rũ xuống, như đang nghĩ về một hồi ức.

  Phải, một hồi ức đẹp.

  Một hồi ức mà đối với cậu, và cả Phác Xán Liệt đều là một góc khuất mà tận sau này họ mới biết được.

  Một hồi ức mà trong đó, Ngô Thế Huân luôn là kẻ đứng ngoài vòng vây, là người duy nhất biết trước được kết cục của chuyện tình này. Cậu ta đã trầm tĩnh, dửng dưng và hành xử thông minh đến lạ.

  Hỏi tại sao khi Ngô Thế Huân biết được bí mật của Phác Xán Liệt, lại bình tĩnh đến thế.

  Hỏi tại sao khi Ngô Thế Huân chứng kiến Biện Bạch Hiền đau khổ nhưng lại lựa chọn không nói ra bí mật kia sớm hơn.

  Hỏi tại sao Phác Sang Sinh lại biết được chỗ của Biện Bạch Hiền khi cậu đang đi dạo chợ đêm cùng Ngô Thế Huân...

  Câu trả lời chỉ có một. Ngô Thế Huân thực đã sớm nhìn ra mối liên hệ giữa bố mẹ Biện và ba Phác, nên đối với những hỉ nộ ái ố của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thực đã không để tâm lắm.

  " Cho đến sau này khi tớ hỏi cậu ấy vì sao lại cư xử như thế, cậu biết cậu ấy đã nói gì không? "

  " Nói gì? "

  " Vì em tin tưởng. " Cậu ấy đã nói như vậy.

  Phác Xán Liệt nở nụ cười, lẳng lặng nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó mới mở miệng.

  " Ừ, chúng ta thực sự đã nợ Thế Huân rất nhiều.. "

  Không chỉ là một lời cảm ơn đâu. Vì chẳng có ai trên cuộc đời này chỉ nói cảm ơn khi người khác giúp bạn tìm được cả thế giới của mình cả, đúng chứ?

  Phác Xán Liệt ôn nhu xoa tóc Biện Bạch Hiền, lại buông đối phương ra, lùi về phía sau vài bước.

  Từ trong túi móc ra một chiếc hộp nhung đen nho nhỏ, quỳ một chân xuống nền cát ẩm ướt, ngước nhìn Biện Bạch Hiền với ánh mắt đầy chân thành mà sau này khi Bạch Hiền nhớ lại, trái tim lại trở nên ấm áp. Câu nói sau đó khiến cho cậu cả đời này khắc ghi trong tim.

  " Tuyển thủ Biện Bạch Hiền..."

  " Cậu có đồng ý gả cho tuyển thủ Phác Xán Liệt không? "

  Nương theo ánh mặt trời vừa mọc của ngày mới nơi chân trời của bãi biển, Biện Bạch Hiền nhìn thấy rõ sự chói chang từ hai chiếc nhẫn Boucheron Quatre Black Edition nam vô cùng tinh xảo. Mà chói chang hơn chính là con người đang quỳ một chân trước mặt cậu.

  Sóng mũi đã sớm cay cay, viền mắt cũng không kềm được ửng đỏ làm khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm vài phần khả ái.

  Tớ nghĩ mình không cần nói câu 'đồng ý', vì trái tim của tớ ngay từ đầu đã luôn chờ đợi cậu. Được gặp cậu, yêu cậu và cùng cậu cho đến ngày hôm nay là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của tớ. Những ngày tháng còn lại của cuộc đời này, tớ nguyện ý giao phó cho cậu.

  Trong cái nắng dịu nhẹ của bình minh, hai người họ tha thiết hôn nhau. Hệt như nụ hôn đầu năm đó bên bờ biển, khi mà họ ngại ngùng thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương, cái ngày mà cả hai quyết định đan xen vận mệnh của mình vào vận mệnh đối phương. Và giờ đây họ lại một lần nữa, đứng giữa bờ biển Anh quốc giao phó phần đời còn lại cho nhau, thề hẹn cùng nhau đi đến khi hơi thở kết thúc.

  Họ là tình đầu, cũng có lẽ là tình cuối của nhau trong kiếp này.

  " Phác Xán Liệt, cậu nghĩ xem có phải chúng ta rất có duyên với biển không? Những bước ngoặt tốt đẹp giữa chúng ta vẫn luôn xảy ra ở bãi biển. "

  " Tớ nghĩ ông trời đã sắp đặt như thế. Nó giống như tình yêu của chúng ta, tựa như đại dương, mênh mông, vô tận, không bao giờ cạn kiệt. Tình yêu tớ dành cho cậu là vĩnh hằng. "

  " Phác Xán Liệt, có phải tớ chưa từng nói với cậu hay không? Tớ yêu cậu. "

  " Biện Bạch Hiền, có phải tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi không? Tớ yêu cậu.."

                CHÍNH VĂN HOÀN

                27/2/2018 ~ 10/7/2018
--------------------------------
Đôi lời của tác giả :
Vậy là Shortfic đầu tay của tôi đã hoàn rồi 😭 Mong là mọi người có những cảm nhận tốt đẹp về Tuyển thủ Phác và Tuyển thủ Biện trong " Thanh Xuân Tớ Có Cậu " của tôi nha. 💕
Gyeon xin cảm ơn tất cả những tình yêu của mọi người dành cho Gyeon cũng như TXTCC trong thời gian qua.
Hẹn gặp mọi người vào những tác phẩm sau nhé >< 💕

P/s : Eris đừng nên đi ngủ trước 10h vì EXO sắp comeback rồi đấy :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro