Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

  Không gì hạnh phúc hơn khi được sống trong đam mê. Nhưng cái cảm giác vui buồn pha lẫn đau khổ, sẽ là như thế nào?

  Sáu giờ sáng, Biện Bạch Hiền lục đục thức dậy. Hôm nay đối với cậu mà nói là một ngày cực kỳ quan trọng. Ước mơ có được công nhận hay không phụ thuộc vào kết quả cuộc chung kết quyết định này.

  " Thả lỏng đi, hít thở đều đặn và ổn định tâm lý. " Thầy Manh vỗ vỗ vai người đang xoa xoa hai bàn tay lại với nhau trong phòng chờ.

  Hiện tại khá thưa thớt người,phần lớn các vận động viên đã bị loại sau bán kết nên bây giờ phòng chờ được gộp lại thành nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục bơi lội.

  " Thế nào, đã dự tính hạ đối phương trong bao lâu chưa? "

  Ngô Thế Huân cười cười bước đến, gật đầu chào thầy Manh rồi ngồi xổm xuống đối diện Biện Bạch Hiền, nhìn khuôn mặt căng thẳng của đối phương, không khỏi thấy đáng yêu.

  " Thế Huân! " Biện Bạch Hiền nhìn thấy cậu thì cơ mặt giãn ra được một chút, đáp lại Ngô Thế Huân bằng một nụ cười an tâm. Ít ra ở đây còn có cậu ấy.

   " Có cần đứa em này cổ vũ tinh thần chút không. "

   " Cậu cũng phải thi, cổ vũ tinh thần cái gì chứ. " Biện Bạch Hiền trực tiếp gạt phăng ý kiến của đối phương, sẵn tiện hất luôn cánh tay đang xoa đầu cậu ra.

   Loay hoay một hồi cũng đến lượt. Hít một hơi thật sâu cùng Ngô Thế Huân ra khỏi phòng chờ. Cậu và Thế Huân cư nhiên là thi gần như cùng lúc. Trước khi quay bước rẽ ra hướng khác của khán phòng, Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân nắm cổ tay lại.

  Nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn đối phương, ánh mắt đó thật sự khác thường.

  " Dù sau trận đấu này có chuyện gì xảy ra, hãy cố đối mặt với nó. Anh biết, em vẫn luôn bên cạnh anh mà, đúng chứ? " Nói rồi xoay người bước đi.

  Biện Bạch Hiền nghe rõ tim mình hẫng mất một nhịp. Không phải rung động, không phải sợ hãi mà là bất an. Câu nói của Ngô Thế Huân nghe qua thì như trấn an tinh thần, nhưng ai biết được, Biện Bạch Hiền nhìn thấy rõ ánh mắt đó chứa đầy đau xót và không cam lòng, như sắp mất đi thứ gì đó.

  Bất quá cậu vẫn không có thời gian nhiều để suy nghĩ về việc này, nhắm mắt ổn định tinh thần rồi theo bước thầy Manh đi tới phòng thi đấu.

  Đèn xanh bật lên, trận đấu đang bắt đầu.

  Biện Bạch Hiền trường SM VS Ân Ranh Mi trường HB.

  Thầy Manh xoa xoa bả vai Biện Bạch Hiền mấy cái, thì thầm vào tai cậu, " Trường HB có kĩ thuật lửa chớp rất tốt, nhưng thế trụ không chắc, hãy bình tĩnh mà nắm bắt thời cơ, tôi tin ở em. "

   Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Biện Bạch Hiền bước lên sàn đấu. Hồi chuông báo hiệu trận chung kết vòng 1 vang lên, cậu cư nhiên lại cảm thấy đầu óc trống rỗng.

  Những lời nói của Ngô Thế Huân lúc nãy kèm theo hành động của Phác Xán Liệt tối qua, rồi cả những chi tiết đáng ngờ của khoảng thời gian gần đây như không hẹn mà ùa về.

  Loạng choạng tránh vài cước của đối thủ, Biện Bạch Hiền dùng tay ấn vào huyệt thái dương mong bản thân có thể thanh tỉnh.

  Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu cậu hiện lên vô số câu hỏi. Bí mật mà Phác Xán Liệt cùng mọi người giấu cậu, liệu có liên quan đến những hành động đáng ngờ của họ gần đây không? Và rồi điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mối quan hệ của cậu và Xán Liệt? Không biết, Biện Bạch Hiền thật sự không biết.

  ' Bốp' một cú đánh trời giáng hạ xuống khoé môi của cậu, mùi gỉ sắt tanh nồng xông thẳng vào khoang miệng, kích thích đại não đang mơ hồ. Cậu đã bị đối thủ đánh trúng.

  Khụy một chân xuống sàn, Biện Bạch Hiền nghe được tiếng chuông báo điểm từ trọng tài : 1 : 0.

  " Cậu tỉnh táo lại cho tôi, Biện Bạch Hiền! "

  Tiếng thầy Manh đứng dưới khán đài truyền đến mang theo tia giận dữ. Biện Bạch Hiền lập tức trong vài giây ngắn ngủi dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu.

  Cậu muốn biết bí mật đó, ngay bây giờ. Nhưng trước mắt, xem ra phải hạ được hòn đá cản đường này, mau chóng kết thúc rồi về 2 mặt 1 lời hỏi cho rõ Phác Xán Liệt.

  Ranh Mi đang giương giương tự đắc, không để ý tới quyền mà Biện Bạch Hiền tung đến, trong chưa đầy 5 giây, kết quả được sang bằng 1 : 1.

Không để đối phương kịp định thần, mặc kệ khoé môi chảy máu đến hơi ướt của mình, Biện Bạch Hiền cười khẩy hướng lồng ngực cậu ta mà tung cước. Khoảnh khắc cổ chân bị người kia nắm chặt, ý cười trên môi càng giương cao, lấy chân đang bị nắm làm bệ đỡ nâng cả người lên không trung đá thẳng vào xương hàm của người kia, đáp đất quay lưng về phía đối thủ.

  Ranh Mi phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng té xuống, tay ôm lấy phần mặt bị đá trọng thương. Cùng lúc này, tiếng chuông vang lên, âm thanh trọng tài truyền đến : Chung kết vòng 1 : Biện Bạch Hiền trường SM thông qua.

  Không đợi trọng tài chúc mừng, Bạch Hiền trực tiếp leo xuống sàn đấu, hướng thầy Manh nhận lấy chiếc khăn mặt chậm máu phần khoé môi vì rách mà sưng lên.

  " Em ra tay cũng thật ác đi. Ranh Mi đáng thương kia xem ra phải bó bột mấy tháng, ăn cháo mà sống. "

   Biện Bạch Hiền cười cười, "Không phải thầy kêu em tỉnh táo sao. Nếu lúc nãy cậu ấy giữ chân em chắc một chút, nói không chừng phải đến bác sĩ chỉnh hình một chuyến rồi. "

   Thời gian xả hơi giữa hai vòng không quá lâu, đủ để các vận động viên thư giãn gân cơ, uống chút nước hồi sức. Vòng hai là vòng quyết định, chỉ còn hai người còn lại đối đầu trong trận đấu này.

  Bảng điểm một lần nữa hiển thị hai cái tên in hoa màu đen đậm : Biện Bạch Hiền trường SM VS Bạch Tùng trường ST.

  Biện Bạch Hiền khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đối thủ tuy không cao to lực lưỡng, nhưng là một tiền bối lâu năm, tên tuổi cũng khá vang, dáng người nhỏ con lại rất nhanh nhạy, động tác lại chắc chắn.

  Nhưng giờ ngay cả cơ hội thoái lui cũng không còn, cậu chỉ có thể tự trấn an mà một lần nữa bước lên sàn đấu.

   Thời khắc tiếng chuông báo bắt đầu kêu lên lần nữa, Biện Bạch Hiền cảm giác tim mình đập chậm hơn một nhịp, là lo lắng.

   Cậu vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ, đợi đối thủ ra chiêu mệt rồi mới ra tay, trong lúc này luôn là phòng thủ và quan sát động tĩnh.

   Bạch Tùng đá vai trái, cậu né bên phải;  giơ cao chân hơn đầu, cậu né người xuống, cũng không thèm bắt lấy chân đối phương. Đợi đến khi người kia nhảy nhót đấm đá thấm mệt rồi,thời gian cũng qua được một nửa, trọng tài không ngừng tường thuật tình hình hiện tại, một bên liên tục ra chiêu, một bên liên tục phòng thủ.

   Lúc hai người giương mắt nhìn nhau, không ai chịu ra đòn, Biện Bạch Hiền biết Bạch Tùng đã tốn sức không ít, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta cậu lại bất giác nhíu mày. Người kia lúc không đánh cư nhiên vẫn liên tục đổi chân trụ? Không phải nhảy tới nhảy lui như vậy càng thêm phí sức sao? Trừ khi...

  Biện Bạch Hiền cười khẽ, cảm thấy vết thương ở khoé môi hơi căng đau mới thu hồi lại ý cười vươn trên miệng. Tay giương ra thành quyền, cho chân trụ vào thế, chuẩn bị tung đòn.

  Giương tay trái về phía xương gò má đối phương, thành công khiến Bạch Tùng đổi chân trụ sang chân phải, né người về cánh phải. Lúc này, một đòn đau điếng từ bả vai Bạch Tùng giáng xuống, ' rắc' một tiếng hoàn hảo.

  Đối phương khuỵ chân, đầu gục xuống, đưa tay ôm lấy bả vai bị đả thương đau đến thấu trời. Cú vừa rồi hoàn hảo đạt 2 điểm.

  Bất quá cho dù chấn thương vẫn không thể ngừng, nếu dừng đồng nghĩa với nhận thua, không có khả năng đánh tiếp. Biện Bạch Hiền nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Nếu đối phương không đầu hàng, xem ra là muốn gãy thêm vài khớp xương nữa.

  Tiếng huấn luyện viên của trường ST không ngừng tấn công màn nhĩ yêu cầu Bạch Tùng nhận thua tránh tổn hại thân thể, nhưng cậu ta cứng đầu dùng ánh mắt phục thù nhìn Biện Bạch Hiền. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, cả khán phòng nín thờ chờ diễn biến tiếp theo.

   Bạch Tùng vì vai phải bị thương nên nhất thời không thể cử động, nương theo đôi chân mà tung cước hướng thắt lưng Bạch Hiền đá tới.

  Biện Bạch Hiền vẫn dính một đòn, không nặng không nhẹ, vẫn có thể đứng được mặc dù thắt lưng truyền đến cảm giác ê buốt.

  Bạch Tùng thừa thế xông đến, dùng tay trái định giáng đòn xuống cổ đối phương thì bị cánh tay đầy lực kia bắt lấy, nhẹ nhàng xoay người tung chưởng thành vòng tròn khiến Bạch Tùng chúi đầu xuống đất, chân trụ vì thế cũng trở nên lỏng lẻo. Biện Bạch Hiền cúi đầu, thì thầm vào tai đối phương,  " Xin lỗi, tiền bối Bạch."rồi thoang thả giơ chân đá một cú đau điếng vào xương mắt cá nơi chân trụ của đối thủ.

  'Phịch', Bạch Tùng ôm chân ôm vai ngã sõng soài xuống nền sàn đấu, mày nhíu lại, mồ hôi đầm đìa.

   Trọng tài tiến lên khán đài, dòng chữ đen trên bảng điểm cũng hoàn hảo đổi thành đỏ đậm : Biện Bạch Hiền trường SM chung kết Win.

  Tiếng hò reo không ngừng vang lên, đa số là giọng nữ từ các trường thể thao khác đến cổ vũ thần tượng. Ở một góc nào đó, một cô gái cười nửa miệng, gõ gõ tay vào đồng hồ da đeo trên tay, rồi lại đưa mắt nhìn về phía người con trai đang đứng trên khán đài, nhỏ giọng buông nhẹ một câu, "Mọi chuyện kết thúc rồi. Đừng nói em không giữ lời hứa, Xán Liệt. Giải đấu kết thúc rồi, đã đến lúc ngửa bài rồi chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro