Chương 17
Người ta thường nói, mỗi đam mê đều có cái giá của nó. Nhưng chỉ cần là thực lòng yêu thích, mọi khó khăn và thử thách đều dễ dàng vượt qua.
Mùa xuân vất vả của Biện Bạch Hiền thoáng chốc trôi đi. Tuy không thực sự buông bỏ dòng suy nghĩ về chuyện Phác Xán Liệt giấu cậu, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng có quá nhiều tâm tư để suy nghĩ cho những chuyện đó nữa.
Ngày mai là Giải đấu bắt đầu, kéo dài ba ngày và trong khoảng thời gian đó, cậu không về ký túc mà sẽ cùng huấn luyện viên của mình ở một khách sạn gần địa điểm do Ban tổ chức định sẵn.
Tuy không vui vì suốt ba ngày này sẽ không được gặp đám người Độ Khánh Tú, đặc biệt là Phác Xán Liệt nhưng Biện Bạch Hiền không còn lựa chọn nào khác.
Đêm trước ngày thi đấu, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở quán ăn gần trường như chúc Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân thi đấu thuận lợi.
Bữa ăn tối nay là thịt nướng, còn có bánh gạo cay và dồi lợn nóng hổi cùng vài chai Soju, cũng đủ làm không khí trở nên ấm áp vui vẻ.
" Anh nói này hai cậu trai, bất luận ngày mai đối thủ là ai, các cậu cũng phải hạ gục cho anh, không nhường nhịn, không nể mặt có biết không. "
Ngô Diệc Phàm uống được vài ly người cũng đã nóng lên, đến nói chuyện cũng trút đi bớt vẻ lạnh lùng thường ngày.
" Chuyện đó còn phải để anh nhắc sao. " Biện Bạch Hiền vừa nói vừa bưng ly Soju lên kề miệng định uống thì bị Phác Xán Liệt ngồi cạnh ngăn lại.
" Cậu muốn ngày mai thi đấu hay nằm ôm đầu ôm bụng trong ký túc? Chỉ được ăn, không được uống rượu. Còn có bánh gạo cay cũng nên ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày. "
Phác Xán Liệt giật lấy ly rượu trên tay Biện Bạch Hiền, nhìn đối phương bễu môi liền cười cười rồi tự mình uống sạch ly rượu.
" Anh Xán Liệt nói đúng đó, anh tốt nhất nên kìm nén tính ham ăn lại, em không muốn ngày mai Ban truyền thông nhốn nháo đưa tin vận động viên dự thi thoái lui trước giờ G vì uống rượu Soju và ăn bánh gạo cay trước ngày thi đấu. " Kim Chung Nhân ngồi đối diện buông vài lời bông đùa, liền bị Độ Khánh Tú kế bên lườm một cái.
Ngô Thế Huân vẫn im lặng không nói gì, chỉ ăn vài miếng, lâu lâu thì gật đầu hay cười cười góp vui. Cậu không muốn tham gia mấy Giải đấu gì đó, vốn dĩ cậu không có đam mê dù là với Hapkido hay nhảy cầu nghệ thuật. Số mệnh đưa đẩy thế nào, cậu lại vì người nào đó mà làm những điều mình không thích.
" Mọi người nhớ đến thăm tớ mỗi ngày a, như vậy tớ sẽ có thêm động lực. " Biện Bạch Hiền cười tít mắt.
" Chờ cậu vào được chung kết đi thì lúc đó hẵng mong bọn này tới. " Độ Khánh Tú gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.
" Làm sao biết anh ấy có vô chung kết hay không? Không phải trong thời gian đó không được sử dụng điện thoại à?" Kim Chung Nhân hỏi.
" Giải đấu này chia làm ba ngày là có nguyên do của nó. Ngày thứ nhất là sơ đấu, có nghĩa là vòng loại. Ngày thứ hai dành là bán kết. Ngày cuối cùng là chung kết. Nếu đến hết ngày thứ hai vẫn không thấy cậu ấy trở về thì coi như là vào được chung kết. " Phác Xán Liệt vừa nói vừa rót một ít trà quế ấm cho Biện Bạch Hiền.
" Đúng vậy! Không ngờ cậu biết rõ như vậy, nghe qua như cậu đã thi đấu ở đó nhiều năm a. " Biện Bạch Hiền trầm trồ, thổi thổi ly trà quế nóng hổi vừa được đối phương đưa tới.
Ngô Diệc Phàm nghe vậy liền ho khan vài tiếng, liếc mắt với Phác Xán Liệt rồi lớn giọng phá tan bầu không khí quỷ dị. " Bạch Hiền, em yên tâm! Nếu chúng không tới thì anh tới. Mỗi ngàu đều tới xoa bóp chăm sóc em nha! "
" Em mới không cần anh xoa bóp. "
Mọi người lắc đầu cười trừ. Cuộc đấu những ngày sau có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ, phải đổ bao nhiêu mồ hôi, thậm chí có khi là máu nhưng đối với ý chí quyết tâm và tinh thần lạc quan của họ, bất quá mọi thứ sẽ chỉ là hòn đá cứng rắn thử thách họ bước đi trên con đường mình lựa chọn.
.
.
Biện Bạch Hiền và thầy Manh nhận phòng xong cũng đã là 7 giờ sáng. Phòng khá rộng rãi, lại có hai giường cho vận động viên và huấn luyện viên ở chung nên cũng không có gì bất tiện, chỉ là có chút ngột ngạt.
Khởi động rồi thay quần Áo xong, hai người ngồi taxi đến địa điểm thi đấu.
Nhà thi đấu không đông như Biện Bạch Hiền nghĩ, có lẽ mọi người đều ở phòng chờ ổn định tâm lý, chờ đến lượt.
Trong vòng loại này, mỗi thí sinh có tối đa 2 phút để biểu diễn khả năng của mình, sau đó giám khảo sẽ đánh giá rồi đưa ra quyết định cấp bậc năng lực rồi cho họ thi đấu/song đấu tùy theo bộ môn.
Bất quá vòng này đối với Biện Bạch Hiền mà nói chỉ như làm nóng cơ thể. Đến lúc có kết quả, cậu cư nhiên thông qua không chút khó khăn. Nhưng nhìn những đối thủ sắp tới của mình, Biện Bạch Hiền biết vẫn không nên vui vội.
" Lo lắng sao? " Thầy Manh vừa cùng Biện Bạch Hiền trở về phòng khách sạn vừa xoa đầu cậu hỏi.
" Thầy có thấy vận động viên của trường D lúc nãy không. Cậu ta so với em quả thực quá to lớn đi, khi song đấu cậu ấy còn giỏi kỹ thuật vòng tròn như vậy, thật không thể không lo lắng.
" Biện Bạch Hiền mở cửa phòng, thả người lên tấm nệm êm ái.
" Em còn chưa đấu với cậu ta, chẳng qua là nhìn thôi, phiền não cái gì. Theo thầy thấy cậu ấy không thực sự ghê gớm như em đánh giá. "
" Thầy chưa nghe câu 'không được xem thường đối thủ' sao? " Biện Bạch Hiền thở dài.
" Để rồi xem. Thầy cũng là muốn em yên tâm thôi. " Nói rồi bước ra ngoài. " Thầy đi mua đồ ăn về cho em, cả ngày lao lực rồi. "
.
.
Vì lạ chỗ lại thêm phần hồi hộp , suốt đêm đầu Biện Bạch Hiền chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng. Lăn qua lộn lại một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Vòng bán kết bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Các vận động viên được chọn đều tập trung đông đủ ở phòng chờ, Biện Bạch Hiền cũng không ngoại lệ.
Ngồi trong căn phòng rộng lớn, ai nấy đều hăng hái hít đất, nâng tạ, vận động vân vân và mây mây. Duy chỉ có Biện Bạch Hiền nửa ngồi nửa nằm, mắt nhắm hờ,điều chỉnh nhịp thở đều đặn.
" Cậu trai xinh đẹp này, có phải đi nhầm phòng chờ rồi hay không? Phòng chờ thể dục dụng cụ ở tầng trên cơ. " Một thanh niên to xác, dáng vẻ hung hăng tiến lại bắt chuyện.
Biện Bạch Hiền mở mắt, liếc nhìn đối phương một cái. Là vận động viên trường D? Tim cậu đập nhanh một chút, chỉ là một chút thôi, không phải là sợ!
" Người anh em này, ở đây không có chỗ cho võ sĩ Sumo đâu. " Biện Bạch Hiền thong thả đáp trả.
Biết đối phương đang châm chọc lại mình, cậu thanh niên kia giận bốc khói, chưa có ai dùng giọng điệu hời hợt như vậy nói chuyện với hắn. Đang định chua ngoa vài câu thì có thông báo đến lượt, hắn đành hậm hực bỏ đi, không quên liếc Bạch Hiền một cái.
Cuộc song đấu của Biện Bạch Hiền diễn ra cuối cùng, lúc cậu bước ra vẫn chưa biết đối thủ là ai.
Trấn tĩnh tâm tình bước lên khán đài, hồi sau đối phương mới đi ra, hai người đứng chung trên sàn đấu.
" Là cậu? " Người kia hướng Biện Bạch Hiền nhếch miệng hỏi.
" Thật xui xẻo. " Biện Bạch Hiền buông một câu, lại lần nữa làm đối phương lửa giận phun trào. Cư nhiên lại gặp hắn? Vận động viên trường D!
Biện Bạch Hiền quét nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, tóc mái đã ướt một mảng, nhịp thở có vẻ cũng hơi nhanh hơn bình thường, khuôn mặt có hơi đỏ, chắc do nãy giờ cậu ta đã vận động quá nhiều, tuy vóc cao to nhưng muốn hạ gục không phải là không thể.
Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền xoay cổ, khởi động gân cốt một chút, cũng như chờ đối phương ra đòn.
Đúng như Biện Bạch Hiền đoán, ban đầu những đòn cậu ta ra tuy rất chắc nhưng chậm và rời rạc, có vẻ đã mất sức không ít. Nhìn bộ dạng hươ chân múa tay loạng choạng của đối phương, Biện Bạch Hiền cư nhiên nhẹ nhàng như nước né tứ phía. Điều này làm giám khảo phía dưới ngầm trầm trồ khen ngợi không ít.
Sau mấy phút 'chơi đùa', Biện Bạch Hiền liếc nhìn xuống khán đài, thầy Manh nãy giờ vẫn ngồi đó quan sát từng động tác của cậu, hai người nhìn nhau gật đầu một cái.
Biện Bạch Hiền thở ra, cười nhếch rồi tận dụng lúc đối phương đang hướng mặt mình ra đòn thì bắt lấy cổ tay đó chế trụ, dùng 60% công lực đá mạnh vào gót chân trụ của cậu ta.
'Phịch' một cái, đối phương tiếp đất an toàn.
Khán đài không ngừng vang lên tiếng reo hò mãnh liệt, những tràn pháo tay như sấm.
Lúc này, bảng điểm trên cao hiện lên kết quả đồng thời trọng tài bước vào hô to : Biện Bạch Hiền trường SM, vòng bán kết, thông qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro