Chương 15
Niềm tin luôn là thứ giữ lấy một phần trái tim con người, đến từ hai phía. Nếu một khi niềm tin mất đi, giữa họ chỉ còn là sự đối phó.
Khí trời mùa xuân tràn ngập hương thơm tươi mát, đầy sức sống, thật khiến con người ta muốn được đi đâu đó cảm thụ thiên nhiên. Biện Bạch Hiền tuy rất muốn, nhưng lại phải ngậm ngùi nhìn mùa xuân cứ thế chầm chậm trôi đi.
Cũng đã hơn hai tháng luyện tập chuẩn bị cho Giải đấu quốc gia, dĩ nhiên các vận động Viên rất háo hức, trong đó có Biện Bạch Hiền.
Mặc dù đối với cậu mà nói, mỗi tuần chỉ được uống socola sữa một lần, thức dậy từ tờ mờ sáng để luyện tập thể lực, lại không thể ăn uống thoã thích, bị thầy Manh hành hạ một ngày hơn 10 tiếng thực sự là cực hình. Tuy vậy cậu vẫn không oán trách, biết sao được, ai bảo cậu đam mê Hapkido như vậy.
Lại nói, khoảng thời gian này Phác Xán Liệt đặc biệt quan tâm chăm sóc Biện Bạch Hiền. Cậu cũng nhận ra được đối phương đang lao lực thế nào, gần như là liều mạng vì cuộc thi nên ngoài đau lòng ra, cậu cũng có chút trông chờ.
Bí mật kia Phác Xán Liệt còn có đám người Ngô Diệc Phàm cư nhiên sẽ không nói cho Biện Bạch Hiền biết. Ngô Thế Huân tình cờ biết chuyện nhưng ngoài dự kiến, chẳng phản ứng mạnh như những người khác, chỉ lựa chọn trầm mặc , điều này làm Phác Xán Liệt không khỏi hoài nghi nhưng vẫn là không dám mở miệng nhắc đến.
Trong suốt mấy tháng này, Phác Xán Liệt gần như rơi vào bế tắc. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Giải đấu tổ chức vào mùa hè, cũng là lúc cậu phải rời đi, rời xa người cậu yêu nhất. Tuy thời gian vỏn vẹn chỉ còn hơn 3 tháng, Phác Xán Liệt vẫn một mực muốn để Biện Bạch Hiền bình bình yên yên mà chuyên tâm cho Giải đấu, không hề có ý định tiết lộ bí mật kia.
Nếu Biện Bạch Hiền thuận lợi đoạt giải, chẳng phải cơ hội cậu ấy vào đội tuyển sẽ cao hơn sao? Khi đó hai người sẽ có thể cùng một chỗ, mối lo ngại phải rời xa cậu cũng sẽ bốc hơi mất. Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Phác Xán Liệt vẫn như có hòn đá đè nặng. Cho dù thực sự Biện Bạch Hiền thuận lợi trở thành tuyển thủ đi, liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho mình, coi như chưa xảy ra chuyện gì mà tiếp tục ở cạnh mình chứ? Phác Xán Liệt cậu không dám nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng, cậu mong ngày đó sẽ không bao giờ tới...
.
.
Hôm nay vừa mới luyện tập xong, Biện Bạch Hiền thay quần Áo liền ra khỏi phòng tập, như thường lệ nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng đó chờ cậu cùng đi ăn trưa.
Hướng đối phương nở nụ cười ôn nhu, Phác Xán Liệt chờ cậu lại gần liền chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền nhét vào trong túi áo, tranh thủ cơ hội còn xoa xoa nắn nắn vài cái. Tuy trời vào xuân nhưng cơ thể Biện Bạch Hiền khá nhạy cảm, lại dễ nhiễm lạnh.
Ý thức được hành động của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền sợ người khác nhìn thấy nên rất nhanh muốn rụt tay lại, bị đối phương trừng một cái thì không nhúc nhích nữa.
" Cậu chột dạ cái gì? Tớ chính là muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta. " Phác Xán Liệt vừa đi vừa khẽ siết chặt bàn tay trong túi áo.
Biện Bạch Hiền không nói, cậu chính là đang xấu hổ a! Nếu để cả trường biết một vận động Viên ưu tú Hapkido như cậu lại được người khác bao bọc kiểu này chắc phải trùm khăn đi học rồi. Bất quá, cậu cũng không khó chịu với hành động và lời nói của đối phương, trong lòng còn có chút ấm áp.
" Bạch Hiền, sao cậu tập võ mà tay lại mềm như vậy, lại không hề có vết chai, có phải hay không sợ ảnh hưởng bàn tay nên cố ý không luyện tập vùng tay ? "
Đối với câu hỏi của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền 'phụt' cái bật cười. "Tay tớ từ nhỏ đã như vậy, là di truyền từ mẹ tớ. Sao, cậu không thích, có ý kiến ? Hay ghen tỵ với đôi tay mỹ miều này của tớ? "
Phác Xán Liệt cười cong cả mắt, kéo Biện Bạch Hiền lại gần một chút, hôn nhẹ một cái lên môi đối phương. " Không có, tớ thích. Cái gì thuộc về cậu tớ đều thích. "
Hai người cứ ngọt ngào như vậy tiến tới phòng ăn, không để ý đến mấy cặp mắt 'đang xem trò hay' của đám bạn cùng phòng.
Độ Khánh Tú từ sau khi nghe Ngô Diệc Phàm tỉ mỉ kể lại chuyện, cùng Kim Chung Nhân cũng không trách Phác Xán Liệt nữa. Huống hồ ai trong bọn họ cũng nhìn ra được tình cảm Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền không nông cạn nên cũng không tỏ ý chán ghét. Dù vậy, sau lưng Biện Bạch Hiền họ vẫn luôn dùng mọi cách khuyên bảo, nói chuyện với Phác Xán Liệt. Bất quá họ cũng biết chuyện Phác Xán Liệt sẽ sớm rời đi cũng không giấu được bao lâu..
Phác Xán Liệt nhìn Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân gật đầu một cái như chào hỏi, rồi ngồi cạnh Biện Bạch Hiền hoàn thành bữa ăn trưa tiêu chuẩn.
" Gần đây anh luyện tập tốt chứ? Có ngủ đủ giấc không? " Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền có phần gầy hơn trước hỏi.
" Không tệ lắm, hơn hai tháng nữa sẽ mau chóng kết thúc. " Biện Bạch Hiền vừa ăn vừa nói. " Cậu cũng đừng lo mỗi anh, không phải cậu cũng phải thi sao, liệu mà giành huy chương về cho anh! "
Ngô Thế Huân cười cười, cậu cũng lười để ý, vị trí đó cậu vốn dĩ không có hứng thú, nhưng biết sao được vì Biện Bạch Hiền cũng được chọn mà.
" Ưm, phải rồi. Sau Giải đấu là khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, nếu thuận lợi chúng ta có thể cùng nhau đi chơi không? Gọi cả anh Diệc Phàm, anh Nghệ Hưng đi, hẳn là sẽ rất vui. " Biện Bạch Hiền không suy nghĩ quá sâu xa, chỉ là muốn nhân cơ hội cùng mọi người đi giải toả một chút. Dù gì đến lúc đó ai cũng sẽ rảnh rỗi.
" Sau Giải đấu sao? " Kim Chung Nhân lơ đễnh hỏi, lại bị Độ Khánh Tú ngồi bên lườm một cái, hình như là nói sai gì rồi.
" Đúng vậy. Năm ngoái không phải chúng ta cũng cùng đi trong kỳ nghỉ sao? Năm nay có thêm Xán Liệt, hẳn là rất vui đi. " Biện Bạch Hiền nói xong quay qua cười với Phác Xán Liệt, ánh mắt đầy mong chờ và vui vẻ. " Có được không? "
Khoảnh khắc ấy, tim Phác Xán Liệt tưởng chừng như bị thứ gì đó bóp chặt, vừa nghẹn ngào, vừa bức bối, nhưng vẫn cố trưng ra biểu cảm thường ngày, dơ tay lau đi vết bóng do thức ăn để lại trên khoé môi Biện Bạch Hiền, ôn nhu mà nói, " Được. Chỉ cần cậu đừng tránh mặt tớ, đi đâu tớ cũng sẽ đi với cậu. "
Câu nói này của Phác Xán Liệt làm Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm, lại chứa đầy lo ngại và phiền não. Lúc này, Ngô Thế Huân vẫn lựa chọn trầm mặc, ngón tay gõ gõ vài cái lên bàn, lại liếc nhìn Biện Bạch Hiền đang tươi rói trước mặt.
" Nói nhảm, tớ làm sao phải tránh mặt cậu. Đến lúc đó chỉ sợ cậu chê tớ phiền chết, kỳ nghỉ cũng không buông tha cậu. "
Không khí có vẻ đã chùng xuống, duy chỉ có Biện Bạch Hiền không nhận ra. Trong lòng ai cũng giữ một tâm tư riêng, nỗi lòng khó có thể giải bày, nhưng chung quy lại đều chỉ chờ đợi một hồi kết.
.
.
Trong một ngôi biệt thự sang trọng được thiết kế theo kiến trúc phương Tây, vừa khoáng đạt lại năng động, một người đàn ông chừng ngoài năm mươi đang an tĩnh ngồi trên sô pha, đối diện là người con trai duy nhất ông một mực thương yêu.
" Dự án đã gần kết thúc. Ta mong con hãy sớm ổn định tâm tình, chuẩn bị trở về đúng với vị trí của mình, hoàn thành cho tốt. " Giọng nói trầm thấp của ông vang lên phá tan sự yên lặng, vài phần ôn nhu, lại kiên định và nặng nề.
" Ba biết từ lúc nào? " Cậu trai trẻ giữ khuôn mặt lạnh lẽo, toát ra khí thế ngút trời, bình tĩnh mà hỏi.
" Con không cần biết. "
" Ba sợ con sẽ từ bỏ vị trí tuyển thủ tới vậy? Chẳng qua là vì danh dự của ba? "
" Phác Xán Liệt! " Người đàn ông khẽ gằng giọng, lại trở lại dáng vẻ ôn nhu, " Ta không cấm cản tình cảm của con. Nhưng ta nói con biết, nếu con vì đứa trẻ đó mà vị trí tuyển thủ cũng không cần thì đừng trách ta. "
" Con hôm nay cũng nói cho ba biết, vị trí tuyển thủ hay Biện Bạch Hiền, con vẫn sẽ không từ bỏ. " Phác Xán Liệt dùng giọng nói đầy kiên quyết và lãnh đạm hướng ba mình mà nói.
" Con tốt nhất nên lo chu toàn mọi thứ. Ta không muốn con trở về, nhưng tâm tình thì đặt hết ở nơi khác. "
" Nếu chuyện đó có xảy ra, cũng là do ba ép con. " Phác Xán Liệt lạnh nhạt bỏ lại một câu, rồi cầm Áo khoác đi khỏi.
Mấy năm qua vẫn luôn như vậy. Nói đúng hơn là từ khi cậu còn nhỏ, ba cậu đã luôn dùng thái độ áp đặt và ép buộc đó lên người cậu. Nếu không phải vì có niềm yêu thích với bơi lội, Phác Xán Liệt cậu đã sớm vứt bỏ cái gì gọi là danh dự của ba cậu sang một bên rồi.
Ba cậu cũng là một tuyển thủ, cả cuộc đời ông ấy vất vả gian lao ra sao mới trèo lên được vị trí Chủ tịch, uy quyền và có ảnh hưởng như thế nào. Dĩ nhiên truyền thông sẽ không bỏ qua cho con trai ông có thân phận ra sao. Ông cũng đã sớm sắp xếp con đường cho Phác Xán Liệt, suốt gần 20 năm nay nó vẫn như kế hoạch của ông mà diễn ra. Con trai một tuyển thủ, vẫn sẽ là một tuyển thủ. Ông kỳ vọng ở Phác Xán Liệt, muốn cho cậu một tương lai tốt đẹp,cũng muốn cho mình mặt mũi, một mũi tên trúng hai con nhạn, còn gì hoàn hảo hơn?
Phác Xán Liệt bước ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại, dãy số lạ khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn lựa chọn nghe máy.
" Alô "
" Em là Diệp Phi. " Giọng nữ trong trẻo từ phía đầu dây bên kia vang lên.
Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc. Cô gái này hắn chỉ gặp vài lần, cũng không có nhiều ấn tượng lắm.
Thấy hắn im lặng, Diệp Phi bên kia qua một lúc cũng lên tiếng, " Chúng ta gặp mặt một lát đi. "
Bước vào quán trà cách khá xa trường SM, Phác Xán Liệt thấy Diệp Phi đã ngồi chờ sẵn, trên tay nâng cốc trà hoa cúc toả khói. Lúc này đã gần tối nên không khí tương đối thấp, sự ấm áp trong quán khiến cậu cảm thấy chỗ hẹn cũng không tồi.
" Có chuyện gì? " Ngồi xuống đối diện Diệp Phi, Phác Xán Liệt dùng giọng nói thờ ơ hỏi.
" Anh thấy quán trà này tốt không? Em cố ý chọn vị trí xa trường một chút để mọi người khỏi dòm ngó. "
" Nếu hẹn tôi để nói nhảm, thì xin lỗi tôi còn có việc. " Phác Xán Liệt định đứng lên thì bị thái độ ung dung của Diệp Phi làm khựng lại.
" Anh ấy có biết bình thường anh vốn là người lạnh lẽo như vậy không?"
" Ý cô là gì? "
" Anh biết rõ mà. Anh Bạch Hiền và anh, cùng một chỗ? " Cô nở nụ cười nhàn nhạt, không nhìn ra tâm ý.
" Cũng không liên quan đến cô. " Phác Xán Liệt khẽ hạ giọng. " Nếu cô không muốn sau khi hoàn thành dự án trở về bị mất đi vị trí tuyển thủ thì tốt nhất nên tránh xa chuyện của tôi."
Ánh mắt Diệp Phi hấp háy, cô không nghĩ mình sẽ bị đe doạ. Ngay từ đầu, cô cùng Phác Xán Liệt, còn có vài tuyển thủ nữa đã nhận lệnh vào học ở trường SM theo dự án từ cấp trên đưa xuống. Ngày đầu tiên gặp Phác Xán Liệt cũng là lúc họp mặt của các tuyển thủ tham gia dự án, không hiểu vì sao cô đã bị khuôn mặt lãnh đạm và khí thế đó thu hút. Nhưng ngày gặp lại Phác Xán Liệt ở khu bowling, thấy sự ôn nhu và ấm áp cậu dành cho cậu trau bên cạnh, Biện Bạch Hiền , cô liền ngay lập tức nhận ra giữa họ chính là mối quan hệ đó.
Cô cũng thấy được sự lúng túng và che giấu của Phác Xán Liệt khi cô định nhắc đến chuyện dự án. Phác Xán Liệt biết cô, vì căn bản đội tuyển thủ được cử đi không có bao nhiêu người, nhớ mặt cũng là tất nhiên.
Phác Xán Liệt sau khi bỏ đi thì quay lại trường, không quên bỏ túi một lon socola sữa cho Biện Bạch Hiền, người kia hẳn là cả tuần nay chưa được uống đi.
Gõ cửa vài cái rồi bước vào phòng ký túc 506, thấy Biện Bạch Hiền đang nằm ngủ ngon lành từ lúc nào.
" Chung Nhân đâu? " Phác Xán Liệt tiến đến bên giường Biện Bạch Hiền, khẽ ngồi xuống sợ làm người kia thức giấc.
" Ở chỗ anh Diệc Phàm. " Độ Khánh Tú bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, cầm Áo khoác hướng cửa đi ra. " Tớ ra ngoài cho hai cậu có chút không khí. "
Phác Xán Liệt đi tới cầm tay Độ Khánh Tú lại, hướng đối phương nhỏ giọng nói, " Xin lỗi, Khánh Tú, để cậu thất vọng rồi. "
Độ Khánh Tú dĩ nhiên biết Phác Xán Liệt đang nói đến chuyện gì. Kể từ đêm Ngô Diệc Phàm hết lời giải bày cho cậu chuyện thân phận Phác Xán Liệt, cậu cũng không nói chuyện riêng với Phác Xán Liệt về vấn đề này.
Không phải cậu giận, chỉ là đang chờ điều gì đó từ cậu ta.
" Đừng xin lỗi tớ. Người cậu cần xin lỗi, ở bên kia. " Độ Khánh Tú hất cằm về phía giường Biện Bạch Hiền, lại dời tầm mắt lên khuôn mặt Phác Xán Liệt, " Tớ đặt niềm tin ở cậu. " Nói rồi ly khai khỏi phòng.
Phác Xán Liệt quay lại ngồi bên mép giường Biện Bạch Hiền, phát hiện đối phương đang cau mày, mắt vẫn nhắm. Cậu chạm nhẹ lên đôi mày sắc nét đó, cảm giác người đối phương hơi run lên, rồi cũng từ từ giãn ra.
Cậu nhìn Biện Bạch Hiền rất lâu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của đối phương rồi cúi xuống hôn lên trán con người bé nhỏ đó, sau cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không quên để lại lon socola sữa và vén lại góc chăn cho Biện Bạch Hiền.
Khoá cửa vừa đóng lại, người trên giường liền mở mắt. Biện Bạch Hiền ngồi bật dậy, xoa xoa những nơi Phác Xán Liệt vừa sờ qua, biểu tình đầy khó hiểu và hoang mang. Cậu nghe thấy rồi!
Tại sao Xán Liệt lại phải xin lỗi Khánh Tú? Tại sao Khánh Tú nói người cậu ấy cần xin lỗi lại là mình? Họ đang giấu mình chuyện gì? Cậu rất không thích cảm giác bị mọi người gạt ra một bên, cậu sợ việc bị bỏ lại, sợ phải đối mặt với mọi thứ một mình, lại càng sợ niềm tin của cậu đột nhiên tan biến mất. Dù chuyện Phác Xán Liệt đang giấu là gì, cậu vẫn mong cậu ấy sớm ngày nói ra, nhưng trước mắt cậu sẽ lựa chọn im lặng. Hẳn là cậu ấy không muốn nói với mình đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro