Chương 11
Những người khi yêu nhau, thường rất nhạy cảm. Đó chính là lý do trong tình yêu, cần trao cho đối phương cái gọi là lòng tin.
Tuần mới lại bắt đầu, tiết học buổi sáng làm cho Biện Bạch Hiền có chút uể oải. Khí trời mùa đông mang theo luồng gió lạnh buốt làm Biện Bạch Hiền không khỏi rùng mình một cái. Ước gì Phác Xán Liệt có thể ở đây thì tốt rồi, cậu cũng không phải chịu lạnh như vậy. Lại nói, có Phác Xán Liệt sưởi ấm thật sự rất tốt nha! Tiếc là hôm nay cậu ấy có tiết buổi xế, giờ chắc vẫn còn ngái ngủ trong cái chăn ấm áp.
Bước vào phòng tập, tiếng hò reo làm Biện Bạch Hiền giật thót. Tiếp tới là một tràn pháo giấy bay tứ tung trên đầu cậu. Cả đám học viên bu lại nhấc cậu lên không trung mà tung hô, kèm theo ánh mắt mang ý cười của thầy Manh đứng một góc, Biện Bạch Hiền ngớ cả người.
" Chuyện gì vậy a? Hôm nay cũng không phải sinh nhật tớ. " Khi hai chân được thả xuống đất rồi, phủi lớp kim tuyến tứ tung trên tóc, Biện Bạch Hiền mới quay sang đám người đang phấn khích quá độ hỏi nguyên do.
" Biện Bạch Hiền, thời gian tới vất vả rồi, lo chuẩn bị cho tốt mà giành huy chương vàng về cho tôi! " Huấn luyện viên Manh bước tới, giúp cậu phủi bớt pháo giấy, giọng nói vừa uy hiếp lại vừa ôn nhu.
" A!? " Biện Bạch Hiền ngờ ngợ được phần nào. Nhìn vào ánh mắt của thầy Manh liền lập tức chắc chắn. " Em được chọn rồi? "
Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn phấn khích của Biện Bạch Hiền, thầy Manh vui vẻ gật đầu. " Lần đầu với tư cách là vận động Viên dự thi, chúc cậu may mắn, Bạch Hiền. "
.
.
Kết thúc buổi luyện tập cũng là giờ ăn trưa. Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đi bộ ra phòng ăn của trường, không quên nhắn cho Phác Xán Liệt cái hẹn. Hai người sẽ cùng nhau đi chơi bowling sau khi dùng bữa.
" Hôm nay anh ăn ít vậy? Ráng mà ăn nhiều vào, tuần sau là vào chế độ rồi, cả cơ hội uống socola sữa cũng không còn đâu. "
Kim Chung Nhân nhìn Biện Bạch Hiền với mâm cơm qua loa trước mặt, không khỏi thấy lạ mà càm ràm vài câu.
" Không phải vậy. Chỉ là nhất thời không có khẩu vị. " Biện Bạch Hiền vui vẻ mà đáp trả Kim Chung Nhân và cái nhìn quan tâm của thằng bạn thân Khánh Tú ngồi cạnh.
" Lát nữa có lịch trình không? " Biện Bạch Hiền hướng Kim Chung Nhân hỏi.
" Anh Diệc Phàm vừa từ Cục thể thao trở về, có hẹn em gặp mặt một lát bàn một số chuyện liên quan đến Ban truyền thông. Sao vậy? " Kim Chung Nhân vừa nhìn điện thoại vừa trả lời Biện Bạch Hiền.
" À..không! " Vốn định hỏi chút thông tin về vận động Viên dự thi khoa bơi lội được chọn năm nay, nói trắng ra là Biện Bạch Hiền muốn biết Phác Xán Liệt có được chọn hay không, nhưng không biết vì lý do gì lại muốn đích thân gặp mặt mới hỏi cậu ấy.
" Gặp anh Diệc Phàm? Vậy anh có cần.. "
" Không ! Không cần. "
Độ Khánh Tú vừa mở miệng lại bị Kim Chung Nhân cắt ngang. Đây là thái độ gì a! Cậu vốn tưởng có thể nhân cơ hội này bàn bạc một chút chuyện Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, như thế nào lại đẩy cậu ra như vậy!! Nghĩ tới đây, mặt Khánh Tú có hơi xụ xuống.
Biện Bạch Hiền chào tạm biệt Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân, tới nơi hẹn với Phác Xán Liệt cũng là chuyện của 30 phút sau.
Bước vào khu bowling, Biện Bạch Hiền nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đang ngồi đó, tay cầm điện thoại lên nghe, hai hàng lông mày nhíu lại.
Phác Xán Liệt bên này vừa nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm, trong lòng có chút bất an. Chỉ là một cái hẹn, nhưng giọng nói của Ngô Diệc Phàm dù là qua điện thoại cũng nghe ra vài phần bất mãn và tức giận, liệu có phải liên quan đến cậu?
" Có chuyện gì sao? " Biện Bạch Hiền tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt Phác Xán Liệt, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Trước giờ cậu vẫn chưa thấy Xán Liệt cau mày như vậy nha!
" Không có gì. Chờ cậu. " Thấy Biện Bạch Hiền, tâm tình Phác Xán Liệt tốt lên hẳn, nặn ra một nụ cười ôn nhu với người trước mặt.
Hai người rất nhanh chuyên tâm vào trò chơi. Phải nói, kỹ thuật bowling của Biện Bạch Hiền tốt lên rất nhiều nha. Điều này khiến Phác Xán Liệt thắc mắc không biết đối phương có âm thầm đi chơi một mình không. Nói Biện Bạch Hiền là lần thứ hai chơi bowling mà liên tiếp Strike 3 ván, có người ngốc mới tin a!
Được tầm hơn 30 phút, cả hai cũng đã thấm mệt. Phác Xán Liệt định chạy đi mua nước thì bị Biện Bạch Hiền ngăn lại, cậu cũng đành mỉm cười nhìn dáng người nhỏ nhắn chạy lon ton ra quầy bán nước cách đó không xa.
" Cái đó.. Anh có phải là Phác Xán Liệt? "
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, người vận quần ôm đen cùng chiếc Áo thun lệch vai khoẻ khoắn, tóc buộc đuôi ngựa dài mang dáng vẻ ngại ngùng tiến lại chỗ Phác Xán Liệt đang đứng.
Nghe thấy có người gọi mình, Phác Xán Liệt quay đầu, thấy đối phương là nữ, thoạt nhìn có chút quen mắt, cũng không quên gật đầu chào hỏi.
" Đúng vậy. Cô là.."
" Chào anh, tiền bối! Em là Diệp Phi, trong đội tuyển Thể Dục dụng cụ. Lần trước chúng ta đã gặp nhau..ý em là trong dự án cho.. "
" Người này là ai vậy? "
Diệp Phi chưa nói hết câu liền bị Biện Bạch Hiền cắt ngang. Cậu tay cầm hai chai nước hướng Phác Xán Liệt nhìn, lại nhìn qua cô gái bên cạnh, trông có vẻ thân thiết quá đi? Nếu không phải lúc nãy cậu mua nước nhìn thấy màn tình tứ này, ngay cả tiền thối cũng không lấy mà đi như chạy đến đây, chắc có lẽ đã quên mất sự có mặt của cậu rồi?
" A, Bạch Hiền. Giới thiệu với cậu, đây là Diệp Phi, bạn của tớ. " Nhìn ra vẻ mặt không hài lòng của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vội nhận lấy chai nước từ đối phương, lại kéo cậu lại sát mình một chút, tay kia choàng qua eo cậu khẽ dùng sức.
" Chào anh. Em biết anh, anh là Biện Bạch Hiền khoa võ thuật trường nam sinh SM? Rất vui được gặp mặt. " Diệp Phi khẽ cau mày khi thấy hành động của Phác Xán Liệt, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt tươi cười nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt chào hỏi.
" Cô làm sao biết tôi? Chúng ta chưa từng gặp. " Biện Bạch Hiền hướng Diệp Phi tròn mắt hỏi.
" Aiz.. Trường nữ sinh SM ai mà chẳng biết đến anh chứ. Bọn họ nếu không phải vì nhiều lần tìm đến bị bảo vệ đuổi về, chắc giờ đã bu vây lấy anh rồi. " Diệp Phi vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của Phác Xán Liệt, trong lòng cũng thầm đoán được điều gì.
Biện Bạch Hiền 'à' một tiếng, không ngờ bản thân nổi tiếng đến vậy, cũng không quên hỏi vấn đề trọng tâm.
" Cô là học viên trường nữ sinh SM? Vậy.. Làm sao cô biết Xán Liệt a? "
" Cái đó.. "
" Là hậu bối cũ của tớ. " Diệp Phi chưa kịp trả lời, nói đúng hơn là không biết trả lời thế nào thì bị Phác Xán Liệt chen lời, quăng cho ánh mắt có chút đe doạ ' cô thử nói khác xem' khiến Diệp Phi rùng mình.
" A, phải, phải, là hậu bối cũ! " Diệp Phi nhìn Biện Bạch Hiền cười cười, sau đó cũng nhanh chóng tạm biệt. Trước khi đi còn không quên nói một câu, " Liên lạc sau nhé tiền bối Phác. " làm Biện Bạch Hiền khẽ lườm một phát.
Đợi Diệp Phi khuất hẳn, Biện Bạch Hiền mới thoát khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt. Bất qua chưa tới 2 giây đã bị đối phương kéo lại vào lòng, lần này là gắt gao ôm lấy.
Biện Bạch Hiền bất mãn giãy giụa vài lần nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay rắn chắc của đối phương, đành để mặc cậu ấy dán sát lồng ngực ấm áp vào người mình. Bên tai bỗng truyền đến âm thanh trầm thấp.
" Bạch Hiền, cậu ghen sao? " Phác Xán Liệt ôm lấy người trong lòng, thì thầm bên tai cậu.
Thấy đối phương trầm mặc không trả lời, Phác Xán Liệt buông lỏng cánh tay liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, phát hiện biểu tình không chút dễ coi, liền bật cười.
" Cậu cười cái gì? " Biện Bạch Hiền quăng cho đối phương cái nhìn khó chịu.
" Thế cậu ủy khuất cái gì? " Phác Xán Liệt nhịn cười, nhìn sâu vào mắt đối phương ôn nhu hỏi.
" Phác Xán Liệt, cậu và cô gái Diệp Phi lúc nãy rốt cuộc có quan hệ gì? Đừng nói với tớ các cậu đơn thuần chỉ là tiền bối hậu bối. Cách cô ta nhìn cậu căn bản không chỉ có ngưỡng mộ."
Biện Bạch Hiền nhìn thẳng đối phương, một hơi nói ra những khuất mắt trong lòng, lại nhận được cái cười của cậu ấy.
" Biện Bạch Hiền, tớ và Diệp Phi thật sự không có quan hệ đặc biệt. Còn việc cô ấy đối với tớ có ý gì hay không, tớ không quản được, cũng không muốn quản. Cậu chỉ cần biết, người duy nhất tớ để tâm, là cậu. " Phác Xán Liệt buông tay khỏi mặt Biện Bạch Hiền, nắm lấy cánh tay cậu vòng qua sau eo khiến đối phương ôm lấy mình.
Khuôn mặt Biện Bạch Hiền thoáng chốc ửng đỏ, vùi đầu vào lồng ngực Phác Xán Liệt, lắng nghe tiếng tim đập chân thực của đối phương.
Không kìm lòng được trước hành động đáng yêu của động vật nhỏ trong ngực, cúi đầu đặt lên mái tóc mềm mại màu vàng nhạt của đối phương một nụ hôn ấm áp, lại tham lam hít lấy hương hoa anh đào nhàn nhạt toả ra từ cơ thể nhỏ nhắn, vòng tay ôm Biện Bạch Hiền cũng vô thức siết chặt. Bất quá, hai người lại quên mất đây là nơi công cộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro