
Chương 10
Không biết cậu dành cho tớ bao nhiêu yêu thương, đối với tớ cũng không quan trọng, vì tình cảm tớ dành cho cậu đã đủ lớn lao để bảo vệ tình yêu này...
Sáng sớm hôm sau, Biện Bạch Hiền thức dậy trong lòng Phác Xán Liệt. Đúng vậy, đêm qua họ đã ở cùng nhau, trong một căn phòng, trên một chiếc giường. Nhưng quả thật hai người không hề làm gì quá phận nha, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thôi!
Biện Bạch Hiền dụi dụi đầu vào lòng ngực Phác Xán Liệt mấy cái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của đối phương, lại nhận được nụ cười cưng chiều.
Phác Xán Liệt đã thức từ trước, không nỡ để Biện Bạch Hiền bị đánh thức nên đành ngoan ngoãn làm gối ôm, đồng thời là cái lò sưởi ấm áp cho cậu, lẳng lặng nhìn cậu ngủ.
Trong lòng hai người cảm thấy có chút lạ lẫm, cũng thực hài lòng vì đây là lần đầu tiên họ thức dậy và người đầu tiên họ nhìn thấy trong ngày mới là người mình yêu thương.
Điều này làm cũng làm Biện Bạch Hiền nhớ ra, đêm hôm trước cậu đã thừa nhận tình cảm mình dành cho Phác Xán Liệt, chấp nhận tình cảm đối phương. Phải, cậu và Phác Xán Liệt đã là một đôi rồi!
" Ngủ có ngon không? " . Phác Xán Liệt ôm chặt người trong lòng, cằm gác lên mái tóc bạch kim mềm mại của cậu ấy.
" Lò sưởi của tớ ở đây, còn có thể ngủ không ngon sao. " Biện Bạch Hiền nhỏ giọng, trong lòng ấm áp vô cùng, lại có chút rùng mình, một vận động viên Hapkido như cậu cũng có ngày hôm nay sao?
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cứ thế ôm nhau như vậy một lát, rồi cả hai cũng bò xuống giường chuẩn bị ra xe rời đi, buổi cắm trại vỏn vẻn một ngày cũng đã kết thúc.
Bước ra xe, Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, còn có Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đã đứng đó từ trước như đợi sẵn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang tay nắm tay nhìn nhau cười ám muội bước tới.
" A, nhanh như vậy đã chung một chỗ rồi? " Kim Chung Nhân nhếch khoé miệng, hướng Biện Bạch Hiền tỏ vẻ khâm phục.
" Biện Bạch Hiền, không uổng công tớ vì cậu làm nhiều chuyện như vậy.. Chậc chậc, cuối cùng cũng đợi được ngày này !" Độ Khánh Tú đôi mắt sáng rỡ nhìn cặp cừu thành đôi trước mắt, ánh mắt long lanh.
" Anh cũng không phải mẹ anh ấy! " Ngô Thế Huân đứng một bên thòng một câu, lại hướng Phác Xán Liệt gật đầu ôn nhu.
Cả đám người cười rạng rỡ, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngại ngùng mà lên xe. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả một bầy sói chăn cừu, không thành đôi cũng quá uổng phí đi?
" Anh không lên xe sao? " Phác Xán Liệt quay đầu hỏi Ngô Diệc Phàm đang đứng dưới cửa xe, lúc đi chẳng phải ngồi cùng xe à, không lẽ chuyển xe?
" Anh bắt xe đến Cục thể thao một chuyến, không lâu nữa là Giải thể thao toàn quốc rồi, phòng nhân sự rất bận rộn. " Ngô Diệc Phàm tay cầm điện thoại, phất tay ý bảo Phác Xán Liệt đi trước.
Bước lên xe ngồi cạnh Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới nhớ ra thoáng cái Giải thể thao toàn quốc lại tới rồi. Dù là hai năm mới tổ chức, cậu cũng không bao giờ bỏ lỡ bất kì hạng mục nào, đến cả tên người đoạt huy chương vàng các năm gần nhất hay tên các huấn luyện viên nổi tiếng cũng nhớ rõ. Một fan hâm mộ của thể thao? Cũng có thể nói là vậy!
" Bạch Hiền, cậu có hứng thú với Giải thể thao toàn quốc sắp tới không? " Phác Xán Liệt hướng Biện Bạch Hiền ngồi cạnh hỏi.
" Có nghe thầy Manh nhắc qua, xem chừng thầy ấy đã sớm nhắm tớ. " Biện Bạch Hiền choàng tay nắm lấy tay Phác Xán Liệt, tựa đầu vào vai người bên cạnh, mắt nhắm mắt mở mà trả lời.
Nhìn thái độ thư thả của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhận ra con người đơn thuần này coi bộ thật không biết cậu ấy đã vô tình chiếm mất vị trí vận động viên dự thi béo bỡ của đàn anh Tư Mã cùng lớp. Nhưng năng lực của Biện Bạch Hiền cao như vậy, lần này có thay thế đàn anh đi dự thi thì thắng giải cũng không phải chuyện bất ngờ.
" Cậu có muốn giành huy chương không? " Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ, lại hỏi Biện Bạch Hiền.
" Đương nhiên! Nhưng nghe bảo các vận động viên tham gia ai cũng là cao thủ. Bất quá, tớ sẽ cố gắng! " Biện Bạch Hiền vẫn duy trì tư thế 'dựa dẫm ' Phác Xán Liệt mà mở miệng đáp.
" Cao thủ thì sao chứ, cậu còn hạ được đàn anh Kim Mân Thạc chưa tới 5',sợ cái gì. Hơn nữa...tớ còn nghe bảo các vận động viên đoạt huy chương vàng sẽ có cơ hội vào đổi tuyển quốc gia đó nha.. " Phác Xán Liệt lớn giọng ca ngợi Biện Bạch Hiền, tay đưa qua vuốt vuốt mái tóc đối phương, giọng nói như thuyết phục.
" Cậu quản chuyện này làm gì? " Biện Bạch Hiền ngẩng đầu khỏi vai Phác Xán Liệt, trừng mắt nhìn người bên cạnh, lại nói. " Hơn nữa nếu tớ vào được đội tuyển quốc gia, tớ sẽ không học ở trường này nữa, chẳng phải lúc đó sẽ xa cậu sao? Cậu mong muốn chuyện đó sao? "
" Cậu sẽ không xa tớ! " Phác Xán Liệt gấp gáp trả lời, không muốn Biện Bạch Hiền nghi ngờ tình cảm cậu dành cho cậu ấy, nhưng lời vừa nói ra lại hận không thể rút lại.
" Vì sao cậu khẳng định như vậy? Chẳng lẽ cậu cũng được huấn luyện viên bên khoa bơi lội lựa chọn đi thi đấu rồi? " Biện Bạch Hiền nhìn dáng vẻ ấp úng khác thường, lại như né tránh của Phác Xán Liệt, trong lòng có chút khẩn trương. Quả thật cậu không muốn phải xa Phác Xán Liệt chút nào.
Nhận được câu hỏi của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lúng túng, dời tầm mắt ra chỗ khác, nhỏ giọng trả lời. " Không có.. "
" Rõ ràng Ngô Thế Huân bảo cậu trong quá trình luyện tập thể hiện rất tốt, lại rất có năng lực nha. Còn chối cái gì, sắp tới tớ ở chỗ Kim Chung Nhân hỏi danh sách vận động viên dự thi sẽ biết! "
Biện Bạch Hiền tuy có chút không vừa mắt biểu cảm và hành động kỳ lạ của Phác Xán Liệt, nhưng nghĩ do đối phương xấu hổ không muốn nói nên cũng không làm khó, tiếp tục gối đầu lên vai đối phương chuẩn bị chợp mắt.
Phác Xán Liệt im lặng hồi lâu, thấy bên cạnh không còn tiếng nói, quay đầu nhìn qua thấy đối phương cư nhiên là an tâm tựa lên vai mình thiếp đi. Đến giờ Phác Xán Liệt mới nhận ra sở thích của Biện Bạch Hiền chính là ngủ nha! Đêm qua nằm trong lòng ngực cậu ngủ ngon như vậy, giờ lên xe lại có thể dễ dàng đánh giấc, thật khâm phục!
Ý cười trong đáy mắt Phác Xán Liệt rất nhanh thu hồi lại. Những lời lúc nãy lỡ miệng nói ra cùng những lời nghe thấy từ Biện Bạch Hiền, cậu không phải là không để tâm. Thật ra ban đầu chỉ là muốn dò hỏi ý kiến của Bạch Hiền một chút về Giải đấu, lại không ngờ bản thân theo bản năng nói ra những lời khiến người ta nghi ngờ. Cũng may tâm hồn Biện Bạch Hiền đơn thuần, nếu không hỏi tới thì Phác Xán Liệt cậu cũng không biết cứu vãn những lời đường đột của mình khi nãy như thế nào.
Vì là chủ nhật nên đường đi cũng khá tắc. Trở về đến trường sau khi ghé dọc đường ăn qua loa cũng đã đến trưa. Các học viên dần xuống xe rồi trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Biện Bạch Hiền khi nãy bị đánh thức nên giờ đầu óc có hơi mơ màng, đến trước khu ký túc B mới nhận ra nãy giờ cậu vẫn luôn nắm tay Phác Xán Liệt từ lúc xuống xe.
"A, xin lỗi! " Biện Bạch Hiền cười hà hà, thả tay đối phương ra, lại bị nắm lại.
" Biện Bạch Hiền. " Phác Xán Liệt cầm chặt tay đối phương, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. " Hứa với tớ, dù cho tớ có gây ra lỗi lầm gì cũng tha thứ cho tớ, có được không? " Nói rồi nhìn quanh, xác định không có người nhìn mới tiến tới áp môi mình lên môi Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền bị câu nói của Phác Xán Liệt làm cho bất ngờ, chưa kịp định thần thì lại bị nụ hôn 'đánh úp' làm cho choáng váng đầu óc. Tới khi hoàn hồn thì đối phương đã rời đi rồi.
Trở về ký túc xá, Biện Bạch Hiền nằm sấp trên giường, trong đầu toàn là câu nói khi nãy của Phác Xán Liệt. Cái gì vậy a! Khi không lại khiến người ta lo lắng như vậy, xem ra chưa cho cậu ấy 'lãnh giáo' vài đòn Hapkido thì chưa biết sợ. Nghĩ tới đây, Biện Bạch Hiền không ngừng hươ chân múa tay loạn xạ trên giường.
" Sao vậy? Vừa chung một chỗ mà Phác Xán Liệt đã chọc giận cậu rồi? " Độ Khánh Tú một bên nhìn biểu tình khó hiểu của người nằm trên giường, không ngừng ghen tỵ, mấy cặp đôi yêu nhau thực khó hiểu a!
Không để tâm đến lời khiêu khích của cậu bạn 'có tâm', Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng nhịn không được chộp lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt.
" Này, Phác Xán Liệt cậu khai thật đi, cậu ở sau lưng tớ đã làm nên chuyện gì sai trái rồi!? "
" Nghỉ ngơi đi. " Phác Xán Liệt bên này trả lời, chỉ mong Biện Bạch Hiền sớm lờ đi câu nói lúc nãy của mình.
Nhận được câu trả lời không liên quan của đối phương, Biện Bạch Hiền mất hứng mà ném điện thoại qua một bên, đứng lên đi đến phòng tắm đóng cửa 'rầm' một tiếng.
Độ Khánh Tú giương mắt nhìn Kim Chung Nhân đang dán mắt vào điện thoại bên cạnh, phơi ra vẻ mặt khó hiểu.
" Đừng quan tâm, để anh ấy tận hưởng thời gian yêu đương rảnh rỗi một chút. Thời gian tới e rằng ngay cả ngủ đã giấc cũng không có. " Kim Chung Nhân bình tĩnh đáp, cũng không thèm nhìn bộ mặt từ khó hiểu chuyển sang khó hiểu hơn của Độ Khánh Tú.
" Cậu có ý gì? " Độ Khánh Tú tiến lại gần dò xét.
" Giải thể thao toàn quốc sắp tới, anh Bạch Hiền được chọn rồi. Vị trí vận động viên dự thi khoa võ thuật môn Hapkido : Biện Bạch Hiền. "
Kim Chung Nhân vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại hiện lên danh sách dự thi vừa lấy từ chỗ Ngô Diệc Phàm, khoé miệng giương cao. Ánh mắt cậu lại ánh lên tia thú vị. Cư nhiên danh sách trên tay lại không có tên Phác Xán Liệt? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro