Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nếu người khác cướp mất em...

Oh Sehun ngồi im lặng, đôi mắt đăm chiêu không biết đang nhìn ai.

"Tao biết...nhưng tao vẫn muốn quan tâm đến nó..."

Rồi anh quay sang nhìn Jongin và Kyungsoo "Tại sao hai đứa mày yêu nhau được, mà tao với Baekhyun lại không thể?"

"Ôi trời ơi cái thằng này...tình yêu sao có thể giải thích được chứ?" - Kim Minseok vừa nói vừa gắp miếng thịt bò cho vào miệng

"Thế sao mày không thích tao mà lại thích Baekhyun? Mày trả lời được không?" - Kim Junmyeon thở dài lắc đầu

"Bây giờ nó có Chanyeol rồi, mày định làm kẻ thứ ba à, thôi bỏ ngay nhé, coi như tao xin mày..."

"Tao không biết sau này thế nào... nhưng hiện giờ bắt tao phải từ bỏ tình cảm đó thì tao chưa làm được..." Sehun bật nắp lon bia và ngửa cổ tu một hơi.

......

Trong nhà vệ sinh, Park Chanyeol cẩn thận vuốt ngực cho Baekhyun, hắn lo lắng

"Em đỡ chút nào chưa? Còn thấy cay không? Hay để anh ra mua hộp sữa nhé..."

Cậu lắc đầu, cơn sặc cay đã dịu xuống "Em không sao...chút nữa là hết"

Chanyeol chợt nhớ lại việc xảy ra lúc nãy, hắn ngập ngừng hỏi cậu

"Anh bạn Sehun đó của em..."

"Sehun thích em, theo đuổi em trước anh..." - Cậu không ngần ngại mà cho hắn biết luôn, việc này có gì mà phải giấu chứ.

Hắn lấy khăn ướt đưa cho cậu rồi hỏi tiếp "Vậy...sao em không chọn Sehun mà lại chọn anh?"

Nghe vậy cậu ngẩng lên nhìn hắn khó hiểu "Anh hỏi như vậy em biết phải trả lời làm sao?"

Nói rồi cậu đi ra ngoài bỏ lại hắn với một mớ suy nghĩ trong đầu. Hắn thấy Oh Sehun đẹp trai hơn hắn, giàu có hơn hắn, lại quen biết Baekhyun trước hắn rất lâu nữa, nếu cậu chọn Sehun thì cũng chẳng có gì là lạ. Tự nhiên trong lòng hắn thấy lo sợ...

Và sau đó không khí giữa tất cả trùng xuống, bữa ăn kết thúc sớm hơn dự tính, ai về nhà nấy.

....

Trong căn phòng đã tối đèn, Chanyeol ôm Baekhyun trong lòng, bàn tay hắn đang đặt sau gáy xoa bóp cho cậu... Nằm yên tĩnh một lúc lâu thì đột nhiên hắn nói "Baekhyun, nếu người khác cướp mất em không biết anh sẽ sống ra sao nữa..."

Cậu vẫn yên ổn nhắm mắt, quàng tay qua eo, gối đầu lên ngực hắn "Anh lại nghĩ lung tung cái gì thế? Em đã chọn anh rồi thì sẽ không nhìn về phía người khác. Nhưng mà...nếu anh phản bội em thì em cũng không chắc..."

Hắn siết cậu chặt hơn trong vòng tay mình "Cả đời yêu em còn không đủ..."

....

"Đây là lịch trình làm việc của anh trong một tháng tới, anh xem đi..."

Park Chanyeol nhận lấy kẹp giấy từ trên tay Baekhyun, đọc được một nửa thì ngẩng lên ngạc nhiên "Cái gì cơ? Anh phải đi công tác một tháng ở Daegu á? Sao em nỡ làm vậy hả Sếp?"

Cậu vẫn bình tĩnh vừa làm việc vừa trả lời hắn "Em cũng có muốn đâu, nhưng trong cuộc họp Ban Giám đốc sáng nay họ đã giơ tay biểu quyết và đi đến thống nhất rồi, anh là lựa chọn thích hợp nhất. Mà anh đi cũng tốt, em cũng yên tâm hơn..."

"Nhưng Baekhyun à, ít nhất em cũng phải đi cùng anh chứ, dự án khu vui chơi lớn như vậy làm sao anh cân nổi..."

"Sẽ có bốn người nữa đi cùng với anh, em chỉ lãnh đạo từ xa thôi không đi được, ở đây còn nhiều việc em phải đích thân giải quyết"

Vậy là hắn đành tuân lệnh Byun tổng của hắn mà đi công tác ở tận thành phố cách Seoul hơn hai trăm cây số.

Tối hôm trước khi Chanyeol lên đường, sau khi vừa trải qua trận hoan ái mãnh liệt, hắn hôn lên gò má trắng mịn của Baekhyun

"Aaa, chưa đi mà anh đã nhớ em rồi..."

Cậu ôm lấy mặt hắn "Đi một tháng thôi mà...Chiều nay em chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai rồi, anh kiểm tra chưa, còn thiếu gì nữa không?"

Hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu "Còn...nhưng làm cách nào để cho em vào vali mang đi nhỉ?"

Cậu bật cười "Ấu trĩ! Đến đó nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, giữ gìn sức khỏe......"

"Anh nhớ rồi, còn em cũng phải như vậy nhé. Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện về cho em..."

Hắn chưa nói xong đã bị cậu hôn cái chóc lên môi, cả hai lại quấn lấy nhau tiếp tục lâm trận.

.....

Một tháng sau đó thực sự là thời gian bận rộn đến tối cả mặt mũi. Baekhyun và Chanyeol cả ngày chẳng nói với nhau được mấy câu, cứ khi gọi điện cho nhau thì lại đúng lúc người kia đang bận. Chuyển sang nhắn tin cũng không khá hơn, buổi trưa hắn nhắn tin cho cậu hỏi "Em ăn cơm chưa?" thì đến tối cậu mới nhắn lại được "Em ăn rồi"...Cứ như vậy, nhớ nhau nhưng vì công việc nên chỉ có thể quan tâm nhau đến mức đó, hắn muốn ngay lập tức vứt bỏ hết mà chạy về bên người yêu nhỏ của mình.

Baekhyun mải lao đầu vào làm việc nên ăn uống không đầy đủ, bữa có bữa không. Đến lúc nhớ ra là phải ăn thì đã quá giờ rồi. Mà đồ ăn thì cũng toàn là đồ ăn nhanh, số bữa nấu cẩn thận đầy đủ chưa đếm hết mười đầu ngón tay.

Mãi mới có buổi tối cả hắn và cậu cùng rảnh rỗi một chút. Vừa gọi điện thì đầu dây bên kia bắt máy ngay, hắn còn mừng hơn cả trúng xổ số nữa.

"Baekhyun, mãi mới được nghe giọng em...Anh nhớ em sắp chết rồi..."

"Em cũng nhớ anh...Mà anh ăn tối chưa?"

"Anh ăn rồi mà chưa no..."

"Vậy sao không ăn tiếp đi?"

"Muốn ăn em cơ..."

Chất giọng đang làm nũng cậu của hắn qua điện thoại vẫn rất nam tính hấp dẫn, cậu mỉm cười

"Lưu manh!"

Đột nhiên dưới bụng Baekhyun cộn lên, cậu đưa tay ôm rồi xoa xoa bụng. Mấy hôm nay thỉnh thoảng lại bị đau như vậy, nhưng vì không có thời gian nên cậu mặc kệ để nó tự hết. Vài năm trước cậu đã từng bị đau dạ dày đến mức nhập viện. Bác sĩ dặn dạ dày cậu yếu, chỉ cần về ăn uống đầy đủ, đúng giờ và đi kiểm tra định kì thì sẽ không sao. Lâu rồi Baekhyun cũng quên luôn, hiếm lắm mới bị đau lại một lần, nhưng dạo này cơn đau đến thường xuyên hơn...

Chanyeol thấy cậu im lặng thì sốt sắng hỏi

"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"

"Không, em vẫn bình thường không sao cả...Thôi em làm việc tiếp đây, anh nhớ nghỉ ngơi sớm. Chúc anh buổi tối tốt lành..."

Chưa đợi hắn trả lời thì cậu dập máy, ôm lấy bụng bằng cả hai tay. "Đau quá..." Muộn thế này rồi cậu không biết gọi cho ai...Giờ đây không có Park Chanyeol bên cạnh, cậu lại trở về cảm giác cô đơn một mình, thật sự rất nhớ hắn...

Cuối cùng thì một tháng cũng trôi qua theo bộn bề công việc. Hôm nay là ngày Chanyeol trở về sau chuyến công tác ở Daegu. Hắn nói sẽ lên tàu cao tốc lúc sáu giờ chiều, vừa hay sẽ về đến nhà đúng giờ cơm tối. Baekhyun quyết định tự tay nấu cho hắn một bữa thật ngon, căn bếp đã lạnh lẽo cả tháng nay rồi. Cậu nấu xong bày ra bàn, trang trí từng món ăn thật đẹp đẽ. Cậu còn chuẩn bị một chai rượu vang, chắc chắn hắn sẽ rất thích.

Baekhyun cầm điện thoại trên tay sốt ruột đi đi lại lại, đáng lẽ giờ này hắn phải về rồi mới phải, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu...Cậu đang lo hắn gặp trục trặc trên đường hay tình huống xấu nào khác xảy ra thì nhận được tin nhắn hình ảnh đến từ một người lạ. Cậu mở lên xem thì nhận ra người gửi là Lee Minhee, cô ta đã mò được tài khoản cá nhân của cậu từ bao giờ...

Bức ảnh chụp dáng người vội vã đi vào...hình như là một phòng bệnh "Là Chanyeol? Sao anh ấy lại...". Tin nhắn tiếp theo lại đến

"Cậu nhìn cho rõ, đây là Chanyeol. Anh ấy vừa nghe tin tôi sảy thai phải nhập viện thì lập tức chạy đến. Anh ấy rõ ràng còn yêu tôi. Cậu từ bỏ đi"

Cậu buông điện thoại xuống, đôi lông mày nhíu vào nhau "Không thể như thế được...Chanyeol..."

Cơn đau dạ dày lại bộc phát, cậu một tay ôm bụng một tay chống lên ghế nhìn bàn đầy thức ăn, ngon như vậy nhưng có lẽ chúng sẽ không được ai thưởng thức rồi. "Tự nhiên mình lại bày vẽ làm gì chứ...Phí quá!"

Baekhyun càng lúc càng đau hơn, khuôn mặt đã tái nhợt đi, tay chẳng may không kiểm soát được mà khua một chiếc đĩa trên bàn xuống vỡ toang, thức ăn rơi vãi tung tóe. Cậu ngồi bệt xuống nền nhà, cầm điện thoại lên gọi cho hắn, vẫn không tin rằng hắn thật sự đã đến chỗ Lee Minhee. Nhưng gọi đến mấy cuộc đều không liên lạc được. Cuối cùng cậu đành phải gọi cho Oh Sehun, vì chỉ có anh biết cậu từng bị bệnh này

"Baekhyun..." - Sehun bắt máy, chưa kịp hỏi cậu câu nào thì đã nghe bên kia là tiếng rên rỉ vì đau - "Baekhyun? Mày bị sao thế?..."

"Tao...ư...đau bụng quá...đến giúp tao với..."

"Chờ tao!"

Sehun liền tức tốc lái xe đến nhà cậu, chỉ mười lăm phút đã đến nơi. Khẩn trương chạy vào nhà thì thấy Baekhyun đã lả đi rồi, anh vội bế cậu ra xe và đưa đến bệnh viện...

....

Sau khi uống một liều thuốc giảm đau thì Baekhyun đã đỡ hơn, lúc này đang nằm đắp chăn truyền nước. Oh Sehun ngồi cạnh giường còn chưa hết lo lắng

"Sao rồi? Mày còn thấy đau nữa không?"

Cậu lắc đầu không trả lời, giờ đây tâm trí chỉ đang nghĩ đến Park Chanyeol, hôm nay là lần đầu tiên hắn khiến cậu thất vọng, và cả đau đớn nữa...

"Bác sĩ nói mày ăn uống không điều độ, dẫn đến suy nhược cơ thể và chứng đau dạ dày tái phát. Mày đã biết mình bị như vậy rồi sao còn ăn uống thất thường chứ?"

Sehun lên giọng trách cậu, nhưng trong lòng xót xa lắm. Anh nhổm người lên chỉnh lại chăn cho cậu, nhìn đôi mắt ôn nhu kia cậu lại thấy buồn lòng, đây mà là hắn thì tốt biết mấy...

"Park Chanyeol đâu? Sao cậu ta lại để mày như thế này? Cậu ta chăm sóc mày cái kiểu gì vậy..."

Lúc này cậu không muốn nói gì cả...Chớp mắt một cái, một giọt lệ trong suốt chảy xuống thấm vào gối, cậu vội đưa tay quẹt đi. Sehun thấy vậy thì nhẹ giọng hơn

"Thôi được rồi mày ngủ đi, đêm nay tao ở đây với mày..."

Suốt đêm Sehun ở bên cạnh chăm sóc cậu, lúc thì sờ trán, lúc thì đắp lại chăn, và tất cả những hành động đó cậu đều biết.

.....

Trở lại lúc Park Chanyeol đang trên taxi về nhà, hắn rất nôn nóng muốn gặp lại người kia sau một tháng dài nhớ nhung. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, là Lee Minhee gọi, hắn dù không muốn nhưng vẫn phải nghe, hắn sợ nhà hắn có việc gì đột xuất

"Alo..."

"Chanyeol, mau đến bệnh viện đi, mẹ anh vừa bị tai nạn..."

"Sao cơ? Bệnh viện nào?"

Hắn nghe vậy liền hốt hoảng bảo tài xế quay xe lại. Nhưng vào đến nơi mới biết mình bị lừa, cô ta vừa kịp chụp lại khoảnh khắc hắn đi đến.

"Lee Minhee cô bị điên à? Mẹ tôi đâu?"

Cô ta đang trong tâm trạng rất mãn nguyện "Mẹ anh thì không có chuyện gì, nhưng em vừa bị sảy thai anh không thấy sao? Em cũng là người nhà anh mà, anh cũng phải quan tâm em chứ..."

Hắn vò đầu "Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Cuộc đời tôi dính phải cô là một sai lầm"

Nói rồi hắn định bỏ đi thì cô ta lại nói "Lúc nãy em đã nói với Youngjin là lát nữa anh sẽ tới thăm, chắc bây giờ anh ấy và cả bố mẹ anh cũng sắp đến đây rồi. Anh mà đi lúc này thì sẽ không hay đâu..."

Chanyeol rất bực bội nhưng lời cô ta nói cũng đúng, hắn ở lại gặp bố mẹ một chút rồi đi cũng được. Hắn định lấy điện thoại gọi báo cho Baekhyun nhưng nó đã hết pin mất rồi.

Một lúc lâu sau, nói chuyện dông dài với người nhà một chút hắn liền vội vàng xin phép rời đi...

.....

Từ ngoài đã thấy cửa vẫn mở, đèn còn bật sáng, hắn nhanh chân đi vào thì ánh mắt nhìn ngay đến bàn ăn. Trên bàn bày những món mà hắn thích, nhưng đĩa rau thì vương vãi dưới nền nhà, gần đó là chiếc điện thoại của Baekhyun. Chanyeol rối trí cúi xuống nhặt lên và cất tiếng gọi

"Baekhyun? Baekhyun em đâu rồi..."

Tâm trạng dần trở lên lo sợ và hoảng hốt, hắn chạy đi tìm khắp nơi trong căn nhà, ra cả ngoài vườn sau tìm mong thấy được bóng dáng cậu nhưng đều không có.

Hắn gấp gáp mở điện thoại Baekhyun lên và vào danh sách cuộc gọi. Cậu đã gọi cho hắn đến năm lần, và tên liên lạc gần nhất là... "Sehun?"

Hắn không nghĩ nhiều liền gọi đến số của Oh Sehun bằng điện thoại của cậu, chuông đổ được hai hồi thì bên kia tắt máy, gọi lại lần nữa thì chỉ nghe tiếng tút tút ngân dài. Hắn bất lực ngồi thụp xuống ghế sofa, khuôn mặt thẫn thờ

"Đã xảy ra chuyện gì với em vậy, Baekhyun... em ở đâu..."

——————-/-
Au: toang anh Chan rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro