Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nhà của chúng ta

Trên chiếc giường cỡ lớn còn thơm mùi chăn gối mới, hai vòng tay một lớn một nhỏ ôm siết lấy nhau không chừa một khoảng trống. Vừa vào phòng ngủ và đóng cửa lại Park Chanyeol đã không nhịn được mà ôm lấy Baekhyun vật xuống giường, vùi đầu vào cổ cậu mà hôn. Từng nụ hôn dịu dàng nhưng lại rất cuồng nhiệt từ đôi môi ấm nóng khiến cơ thế Baekhyun dần dần mềm nhũn, cậu ngửa đầu lên đón nhận sự khoái cảm mà hắn mang lại. Một tay hắn cho vào bên trong áo phông vuốt ve làn da mịn màng trơn láng, một tay xoa bóp chiếc gáy xinh đẹp, sau nhiều lần hôn Chanyeol biết cậu rất thích mỗi khi hắn làm như vậy.

Bàn tay trắng trẻo vừa đặt lên cúc áo đầu tiên của Chanyeol thì điện thoại đổ chuông. Cả hai đều dừng lại, biểu cảm không hài lòng. Hắn tiếp tục hôn lên môi cậu thì bị đẩy ra

"Chanyeol...để em nghe điện thoại đã..."

Hắn tiếc nuối nhấc người để Baekhyun ngồi dậy, hắn lườm cái điện thoại đáng ghét kia không biết ý gì hết. Cậu cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến rồi liếc sang hắn

"Alo..."

"Mẹ có chuyện muốn nói, con về nhà bây giờ đi"

Cậu không trả lời liền cúp máy nhìn hắn, không hiểu tại sao bà lại biết chuyện nhanh như thế

"Giờ em phải về qua nhà, nói chuyện với mẹ..."

Hắn có chút lo lắng hỏi "Mẹ em không đồng ý chuyện của chúng ta à?"

"Em không biết" - Cậu lắc đầu - "Nhưng em cũng không quan tâm. Bà ấy có đồng ý hay không không quan trọng, em thích là được. Còn phía gia đình anh thì sao, anh nói với họ chưa?"

Hắn mỉm cười kéo cậu ngồi lên đùi mình "Anh nói rồi. Ban đầu bố mẹ anh phản đối, nhưng khi anh bảo em là cấp trên của anh thì họ không nói gì nữa..."

Baekhyun ngạc nhiên "Sao lại thế?"

"Vì anh bảo họ là nếu theo em anh sẽ được thăng chức, lương cao hơn. Còn nếu không theo thì sẽ bị em đuổi việc..."

Cậu đưa ngón trỏ day day lên trán hắn "Anh dám để em đóng vai ác à...Giống như em bao nuôi anh vậy..."

Hắn dụi dụi đầu vào vai cậu, hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên áo "Bố mẹ anh suy nghĩ thoáng lắm, không cổ hủ đâu. Đến một thời điểm hợp lý anh sẽ dẫn em về ra mắt họ"

Nghe vậy cậu liền nở nụ cười, xoa xoa tóc hắn vài cái rồi đứng dậy "Được rồi, giờ anh đưa em về nhà. Còn anh tranh thủ đến công ty giúp em làm nốt một số việc đi, kiểm tra xem dạo này em không trực tiếp giám sát thì nhân viên làm việc thế nào...Khi nào em gọi thì qua đón em về nhà của chúng ta"

"Vâng thưa Sếp" - Hắn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày đều được nghe Baekhyun giao việc như vậy, cậu còn vừa nói "nhà của chúng ta"...

.....

Baekhyun ngồi đối diện với bà mẹ và ông bố dượng, cậu không mảy may nhìn ông ta một cái nào.

"Mẹ tưởng là con ra ngoài ở với ai, thì ra là cặp kè với một thằng đàn ông à..."

Cậu chỉ nhếch mép cười "Đúng vậy! Mẹ thấy như thế là kinh tởm lắm chứ gì, mẹ nhìn người ngồi cạnh mẹ kia kìa, ông ta mới thực sự là kinh tởm đó..."

"Mẹ không cần biết! Con mau chấm dứt cái trò đó lại, đâu ra cái thứ tình yêu trái với luân thường đạo lý vậy chứ!"

Bàn tay cậu để trên ghế liền nắm chặt lại, cậu không ngờ phải nghe lời miệt thị từ chính mẹ mình.

"Mẹ à, mẹ là mẹ của con đó mẹ quên rồi sao? Không có ai ngăn cản hạnh phúc của con cái mình đâu..."

"Mẹ muốn con phải lấy vợ sinh con như những người bình thường, hai thằng đàn ông với nhau là không thể được..." - Giọng người phụ nữ đã nói lớn hơn

"Muốn sinh con thì thiếu gì cách..." - Cậu vẫn cố bình tĩnh trả lời

Bà ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Baekhyun "Mày...giờ mày lớn quá rồi, đủ lông đủ cánh rồi tao không nói nổi nữa đúng không? Tao tốn bao nhiêu công sức tiền bạc nuôi mày ăn học thành tài, giờ mày lại quay ra cãi mẹ mày như thế à?"

Đến lúc này cậu đã không nhịn nổi nữa, cậu đứng phắt dậy hít thở sâu hơn, cằm nâng lên cao một chút

"Công sức tiền bạc? Mẹ nói như vậy sao mẹ không tự quay lại nhìn đi...Tài sản là do bố của con trước khi mất để lại, còn công sức thì sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa từng được mẹ yêu thương vỗ về như những đứa trẻ khác, mẹ chưa từng hỏi con muốn ăn gì để mẹ nấu, chưa từng đưa con đi chơi..." - Cậu vừa nói nước mắt vừa chảy ra một cách bất lực và thất vọng

"Con lớn hơn một chút mẹ chưa từng hỏi con học hành có mệt không, chưa từng quan tâm xem thành tích ở lớp của con thế nào...Những điều đó chỉ có bố làm cho con, còn tất cả những gì mẹ làm được là chỉ nộp học phí và nấu cơm cho con một ngày đủ ba bữa...Khi con trưởng thành cũng là khi mẹ mang người đàn ông vô liêm sỉ đó về, con nói ông ta làm bậy với con thì mẹ không tin...Bây giờ có lẽ con làm việc gì mẹ còn không biết...Mẹ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi, có bao giờ mẹ quan tâm con một chút chưa? Có chưa mẹ nói đi..." - Nói đến đây Baekhyun gào lên.

Cậu xả hết tất cả những uất ức bao nhiêu năm nay dồn nén và chịu đựng. Đó là vết nhơ trong hành trình trưởng thành của cậu. Cậu đưa tay quệt đi nước mắt, hạ giọng xuống

"Mẹ dù sao vẫn là mẹ, nhưng mẹ hãy nhớ rằng cuộc sống là của con, con sẽ tự quyết định. Hai mươi mấy năm nay mẹ đã mặc kệ con rồi, thì bây giờ hãy tiếp tục như vậy đi..."

Nói xong cậu bỏ lại người phụ nữ đứng im như khúc gỗ không thốt lên được lời nào, bà ta ngồi thụp xuống thẫn thờ nhìn theo...

Baekhyun mang tâm trạng u ám đi bộ ra khỏi nhà. Cứ mỗi lần nhắc đến những chuyện đó thì trong lòng liền cảm thấy đắng ngắt. Hồi nhỏ cậu rất ngưỡng mộ những đứa trẻ khác được mẹ mua quà cho ăn, được dẫn đi chơi, cậu đã từng rất nhiều lần tủi thân. Chỉ có bố là hết mực yêu thương cậu, nhưng ông cũng đã rời bỏ cậu mà đi rồi...Chính những ký ức ấy khiến cậu trở lên kiên cường như bây giờ...

Cậu gọi điện cho Chanyeol đến đón, khoảng hai mươi phút sau thì hắn có mặt. Thấy cậu đứng ở nơi cách cổng nhà cậu một đoạn, Chanyeol vội dừng xe rồi đi xuống hỏi với nét mặt lo lắng

"Baekhyun, em sao thế?"

Cậu chưa trả lời mà im lặng lên xe ngồi làm hắn càng sốt ruột. Vào trong xe hắn nắm lấy tay cậu, nói dịu dàng hơn

"Giữa em với mẹ em đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Nghe giọng nói đầy ôn nhu của hắn Baekhyun bỗng bật khóc, hai tay bưng lấy mặt. Đây là lần thứ hai cậu yếu đuối trước mặt Chanyeol. Hắn thấy cậu đột nhiên như vậy thì vô cùng bối rối, vòng tay ôm lấy để cậu dựa đầu lên vai mình. Hắn im lặng vỗ về, việc cần làm trước hết là xoa dịu tâm trạng của người ấy.

"Anh biết không, em rất ghen tị với anh vì có người mẹ yêu thương anh như vậy...Chanyeol...em mệt mỏi lắm..."

Baekhyun vừa nói vừa túm chặt vạt áo hắn, nước mắt đã thấm đẫm qua lớp vải dày. Hắn vuốt mái tóc mềm thơm tho

"Nín đi nào, Baekhyun...nín đi..."

Cậu nhấc đầu ra nhìn hắn, đôi mắt đẹp đã đỏ au và hơi sưng lên. Hắn rút miếng khăn ướt lau sạch nước mắt hai bên má cậu

"Được rồi, em đừng khóc nữa, anh đau lòng..."

"Anh đưa em đến khu nghĩa trang được không?"

.....

Bó hoa huệ trắng được nhẹ nhàng đặt lên tấm bia mộ, trên đó là hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ.

"Bố, con lại đến thăm bố đây, lần này có thêm người nữa...Đây là Chanyeol, bạn trai của con. Nhưng mẹ đã phản đối chuyện này..."

Baekhyun đứng trò chuyện rất tự nhiên và trong giọng điệu có vài phần giống với trẻ con, chắc hẳn cậu đã từng được bố rất chiều chuộng. Cậu dừng lại xúc động một vài giây rồi tiếp

"Hôm nay con đã cãi nhau với mẹ, con có sai không hả bố? Con biết bố sẽ luôn ủng hộ con đúng không? Con sẽ hạnh phúc, bố yên tâm nhé..."

Chanyeol đứng lặng yên, hắn quay sang nhìn cậu. Những lúc như thế này hắn hiểu cậu hơn, thì ra sâu trong tâm hồn người thanh niên có vẻ như lúc nào cũng mạnh mẽ này lại yếu đuối đến vậy...

.....

Về đến nhà riêng của hai người, tâm trạng Baekhyun đã bình ổn trở lại. Lúc này Chanyeol đang tắm, Baekhyun ngồi trên giường đợi. Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến

"Tôi nghe đây"

"Thưa Byun tổng, tôi đã điều tra được rồi. Người lao ra trước đầu xe của anh là Choi Taeha, là một thằng nghiện lúc nào cũng thiếu tiền. Hắn ta được một người phụ nữ đưa tiền cho để làm việc bán mạng đó, người phụ nữ này khá trẻ, hắn ta nói không biết tên. Tôi tiếp tục tìm kiếm thì biết được cô ta đã theo dõi anh từ trước rồi, vụ tai nạn là do cô ta sắp xếp. Tất cả hình ảnh mà camera trên đường ghi được tôi sẽ gửi hết cho anh. À, còn nữa, sáng nay tôi theo dõi thì thấy cô ta nói chuyện gì đó với mẹ của anh ở cổng. Hết rồi ạ!"

"Tốt, lát nữa tôi sẽ chuyển số tiền còn lại cho cậu..."

Baekhyun mở loạt ảnh vừa được gửi tới máy cậu lên xem. Cậu híp mắt nhìn gương mặt người phụ nữ kia...không quen lắm...Cậu cố suy nghĩ xem gần đây có xảy ra mâu thuẫn với ai không. Sực nhớ ra chuyện hôm trước khi xảy ra tai nạn, cậu ngay lập tức vào trang cá nhân mạng xã hội của Chanyeol, không khó để tìm ra tài khoản tên Minhee. Cậu mở ảnh cô ta ra và so sánh với hình ảnh không rõ nét được ghi lại. Đôi mắt chợt mở căng ra "Chính xác là cô ta, con đàn bà độc ác này, chỉ vì như vậy mà muốn lấy mạng mình..." Không ngờ một người phụ nữ lại có thể làm ra việc như vậy, hoá ra cũng chính cô ta nói cho mẹ cậu biết chuyện cậu sống cùng Park Chanyeol.

Cậu đăm chiêu đặt điện thoại xuống giường. Baekhyun không bao giờ muốn chấp nhất với phụ nữ, với lại cô ta bây giờ đã là người nhà của hắn... Cậu nhìn về phía nhà tắm nơi vẫn còn tiếng nước chảy, nên tạm gác lại chuyện này thì hơn...

"Baekhyun, anh tắm xong rồi. Em vào tắm đi...nước ấm anh pha rồi đó"

Chanyeol bước ra, hắn lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc ướt chẻ không thành ngôi rỏ nước xuống ngực hắn. Giọt nước chảy dài từ cơ ngực nở nang xuống những múi bụng săn chắc rồi mất hút trong chiếc khăn bông. Làn da trắng nhưng lại rất nam tính, đôi chân dài miên man... Baekhyun mải nhìn hắn mà quên mất mình phải làm gì.

"Em!"

Hắn gọi lần thứ hai cậu mới giật mình đứng dậy lại gần, tay vuốt lên bụng hắn một cái "Anh ngon đấy!" Nói rồi cậu đi vào nhà tắm. Chanyeol đơ người ra một lúc, người yêu hắn bạo quá vậy...

Hắn vừa sấy tóc xong thì nghe Baekhyun gọi "Park Chanyeol, anh vào đây mát xa cho em mau lên..."

Hắn mỉm cười nhanh chân đi vào nhà tắm. Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo làm thân hình mềm mại đang nằm trong bồn tắm kia trở nên thật thuần khiết. Mùi sữa tắm ngọt ngào nồng nàn vây quanh khiến hắn nhất thời bất động. Hắn nhìn Baekhyun chăm chú, đôi chân, vòng eo, cánh tay, tất cả đều thon gọn, màu da trắng sứ...Cậu đẹp như thiên thần vậy, thiên thần của hắn. Baekhyun đang nhắm hờ mắt, đầu tựa ra đằng sau thư giãn, đường cong cổ cũng đẹp nữa...

Thấy hắn cứ đứng mãi cậu liền giục "Anh nhìn gì lâu thế, em vẫn còn mặc boxer đó..."

Chanyeol đi tới đằng sau cậu, trầm giọng hỏi "Em muốn mát xa chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đau hết, anh muốn mát xa chỗ nào cũng được..."
———————
Au: Mấy lần toàn ăn hụt, thương anh Yeol :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro