Chap 6: Được em thích là thành tựu lớn nhất của anh
Mình xin cảm ơn bạn @TyThanh1510 đã là độc giả vote cho mình đầu tiên và vote tất cả các chap ạ. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Ta nói chap này nó ngọt thôi rồi ToT
*********
Park Chanyeol lòng nóng như lửa đốt chờ đợi bên ngoài hai tiếng đồng hồ. Hắn cầu xin thần chết, nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần đừng đến đưa người ấy đi...
Cuối cùng thì cửa phòng cũng mở. Bác sĩ bước ra ngoài, hắn vội chạy đến hỏi dồn dập "Sao rồi bác sĩ?"
Ông bác sĩ tháo khẩu trang ra bình tĩnh nói "Phẫu thuật thành công, cậu ấy bị chấn thương sọ não nhưng rất may là không bị xuất huyết. Còn những vết thương khác chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức cấp cứu..."
Hắn nghe xong lời bác sĩ nói mới nhắm mắt hít thở sâu "Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ..."
Baekhyun được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt theo lời hắn yêu cầu. Cậu nằm trên giường bệnh, đầu quấn một lớp băng trắng, cả chân tay cũng có nhiều vết thương do kính cứa vào, đôi mắt nhắm nghiền...Chanyeol nhìn thấy không khỏi xót xa, hắn ước gì có thể chịu đau thay cho cậu.
Chanyeol thức cả đêm ngồi bên giường, vừa ngủ được một chút thì lại dậy. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đưa tay vuốt mái tóc mềm "Baekhyun, cảm ơn vì đã không sao..." Đêm qua chờ đợi ngoài phòng cấp cứu hai tiếng mà hắn cảm thấy như hai thế kỉ trôi qua vậy.
Đến sáng thì Baekhyun tỉnh, từ từ hé mắt nhìn xung quanh, Chanyeol mừng rỡ nhổm hẳn người dậy "Sếp tỉnh rồi...".
Tay cậu đưa lên định sờ vào chỗ quấn băng trên đầu, hắn vội vàng giữ lại
"Đừng chạm vào, sẽ đau đấy..."
"Tôi chưa chết à..." - Cậu còn yếu nên giọng nói rất nhỏ
"Baekhyun..." - Hắn gọi tên rồi ôm lấy người kia, cúi mặt xuống hõm cổ cậu. Cậu thấy hình như vai hắn đang run lên.
Cậu bật lên tiếng cười khe khẽ, một tay vỗ vỗ lưng, một tay xoa tóc hắn "Cậu đang khóc đấy à Park Chanyeol? Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này..."
Nói rồi cậu đẩy hắn ra, rất muốn biết xem khuôn mặt hắn lúc này như thế nào. Đôi mắt to tròn của Chanyeol thực sự đã hơi đỏ lên, Baekhyun nhìn bộ dạng này rất buồn cười nhưng cậu cố nhịn, không nỡ chọc hắn mà tội nghiệp.
"Tôi đã rất sợ sếp sẽ không tỉnh lại nữa..."
"Được rồi, tôi không sao. Tôi nằm viện rồi mà còn phải dỗ cậu nữa hả..."
Hắn cười, lại nắm lấy bàn tay cậu "Sếp có đau lắm không? Nhiều vết thương như vậy..."
Cậu lắc đầu. Tỉnh dậy sau tai nạn, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Park Chanyeol, cậu đã không còn thấy đau nữa. Như sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội nói "Để tôi liên lạc với người nhà và bạn bè sếp nhé". Nói xong hắn đứng lên thì Baekhyun ngồi dậy bám lấy cổ tay hắn giữ lại "Không, không cần đâu..."
Nét mặt cậu đột nhiên trùng xuống khiến hắn lo lắng "Đã xảy ra chuyện gì với sếp, nói cho tôi nghe được không?"
Baekhyun nghĩ về những người mà gọi là người nhà ấy, cậu thà không có còn hơn. Một bà mẹ ích kỷ chỉ biết đến bản thân, một ông bố dượng ghê tởm. Còn bạn bè của cậu, họ thực sự tốt nhưng cậu nghĩ nói chuyện này ra chỉ khiến mọi người đau đầu thêm thôi. Cậu hiện tại đang rất mệt mỏi rồi. Baekhyun ôm lấy thắt lưng Chanyeol, đầu tựa lên bụng hắn nhỏ giọng nói
"Bây giờ tôi chỉ cần cậu ở đây, bên cạnh tôi...Tôi không cần một ai hết...".
Lúc này cậu thấy mình yếu đuối quá, cậu không khóc nhưng nước mắt đã lăn xuống từ bao giờ. Chanyeol được cậu chủ động ôm thì ngây người, một lúc sau mới đưa tay vuốt ve bờ vai đã gầy đi không ít. Hắn ngồi xuống đối diện với cậu, ngón tay to gạt đi nước mắt trên gò má nhẵn mịn. Hắn nhìn thẳng mắt cậu
"Baekhyun, đồng ý hẹn hò với anh nhé..."
Cậu cũng nhìn hắn, trong mắt hắn ánh lên sự chờ đợi và kì vọng, nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng.
"Ừ"
Chanyeol nghe lời đáp trả, hắn lập tức ôm siết lấy cậu
"Từ nay đã có anh rồi, em không phải một mình nữa...Hãy để anh chăm sóc em được không?"
Baekhyun vùi sâu hơn vào lồng ngực vững chãi, cậu gật đầu. Cảm giác sung sướng hạnh phúc này Park Chanyeol sẽ không bao giờ quên. Cậu từ từ kể lại cho hắn nghe chuyện mình đã bị bố dượng quấy rối mới gián tiếp dẫn đến tai nạn, nói cho hắn nghe hết những mệt mỏi mà mình đang chịu đựng...Chanyeol hận không đến với cậu sớm hơn, không thấu hiểu cậu nhiều hơn...nhưng trong lòng hắn có chút vui vì Baekhyun đã chịu mở lòng, chịu để hắn đi vào cuộc sống của cậu.
.....
Chanyeol đã ra ngoài mua đồ ăn, chỉ còn Baekhyun ở trong phòng bệnh. Cậu cầm điện thoại lên
"Alo, tôi cần cậu điều tra lại cho tôi vụ tai nạn đêm hôm ấy, là tình cờ hay là do có người đã nhúng tay vào. Tiền thù lao tôi sẽ chuyển trước cho cậu một nửa..."
Baekhyun trầm ngâm suy nghĩ, đoạn đường đó chia làm hai làn có dải phân cách ở giữa, mà chỗ ấy cũng không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, không thể có người sang đường mà vô tình không chú ý như vậy được. Mặc dù cậu chạy xe nhanh nhưng vẫn ở trong mức vận tốc cho phép. Cậu sẽ không để yên cho ai cố tình gây ra chuyện này... "Bất kể là ai, đã đụng đến tôi, đừng hòng tôi tha cho"
Cửa mở, Park Chanyeol với hai túi đồ ăn trên tay bước vào. Vẻ mặt lạnh lùng của Baekhyun khi nãy liền chuyển sang cười vui vẻ khi nhìn hắn, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết
"Anh mua cả cái siêu thị về đây đấy à? Nhiều thế kia ăn sao hết..."
Hắn đặt đồ lên bàn, tay nhấc ra từng thứ một
"Anh mua toàn thứ em thích, xem này...Dâu tây, táo, cam, sữa, còn bên này là cháo, mì...Em muốn ăn gì khác không?"
"Thôi được rồi, anh mang dâu tây qua đây đi"
Hắn vừa bóc khay dâu tây cho cậu vừa nói "Lúc trước anh tưởng là sếp của anh lúc nào cũng ngầu và lạnh lùng lắm, không ngờ lại dễ thương như vậy..."
Baekhyun lườm hắn, cho dâu vào miệng phồng một bên má lên "Anh cũng ăn đi"
"Không, anh thích nhìn em ăn hơn. Ăn nhiều một chút, anh thấy em gầy đi nhiều quá..."
"Chanyeol này..." - Cậu để khay dâu tây lên bàn, giọng nói có phần nghiêm túc - "Chuyện của chúng ta, tạm thời đừng cho ai ở công ty biết có được không?"
"Được, chỉ cần em muốn, mọi việc đều nghe theo em..."
Hắn ôn nhu nhìn Baekhyun với đôi mắt đầy ý cười. Hắn đối với cậu hết thảy đều dịu dàng khiến cậu nhận ra mình đã yêu người đàn ông này mất rồi. Cậu thích phong cách giản dị nhưng lịch sự, thích mùi vị nam tính trên người hắn, thích nụ cười ấm áp của hắn...
"Có phải anh đang cố lấy lòng sếp để được thăng chức không đó...Ừm, để em xem xét xem có thể nâng anh lên vị trí nào..."
Chanyeol hôn lên trán Baekhyun một cái rồi ôm cậu "Đối với anh, được em thích đã là thành tựu lớn nhất rồi, anh không cần gì hơn..."
À...thì ra cậu còn thích cả nụ hôn của Park Chanyeol nữa...Cậu nhướn người lên kéo đầu hắn xuống đặt môi mình lên đôi môi nhạt màu kia và mỉm cười
"Em thích anh, trợ lí Park"
Giọng nói ngọt như mật này, Chanyeol thích chết đi được. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy gáy cậu, cúi thấp đầu để nụ hôn sâu hơn...
"Ưm...Chanyeol..."
Đôi môi hồng nhuận bị hôn đến hơi đỏ lên, Baekhyun đập đập tay vào vai Chanyeol muốn hắn dừng lại. Hai bờ môi rời nhau ra, sợi chỉ bạc còn như lưu luyến mà kéo dài không đứt. Hắn lúc này mới thôi say đắm hương vị ngọt ngào kia, ngón tay cái miết nhẹ lên môi cậu
"Anh không đụng vào vết thương của em chứ?"
"Không. Chanyeol..." Baekhyun chuyển chủ đề "Chúng ta sống bên ngoài đi, em đã có một khoản đủ để mua một ngôi nhà mới rồi. Em thực sự không muốn bước chân về nơi đó nữa..."
Nghe như vậy hắn ngạc nhiên lắm, không ngờ cậu lại đề nghị cùng hắn ra ở riêng. Việc ra ngoài sống hắn đã từng nghĩ tới nhưng nhiều lần do dự. Bây giờ thì không còn lí do gì để do dự nữa rồi.
"Em có đủ tiền mua nhà rồi sao? Nhưng em phải cho anh chút thể diện đi chứ Sếp à...Anh sẽ góp một nửa"
"Anh có tiền không đó?" - Cậu chọc hắn
"Này Baekhyun, anh là cấp dưới của em thật nhưng tiền thì không thiếu đâu..."
"Vậy mấy hôm nữa em xuất viện chúng ta cùng đi xem nhà nhé"
"Tuân lệnh Sếp"
.....
Do Kyungsoo đang nằm thì bật dậy, đánh đánh người đang ngủ bên cạnh
"Này, Baekhyun thực sự đã hẹn hò với Park Chanyeol trợ lí của nó rồi...KIM JONGIN DẬY ĐI, tin nóng hổi phải báo cho bọn nó biết mới được..."
Kim Jongin uể oải ngồi dậy, mắt còn chưa mở hẳn "Gì thế, mới sáng ra mà đã bị em cho ăn đập rồi..."
"Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol rồi anh có nghe thấy không?"
Jongin nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, xém nữa lăn khỏi giường "Cái gì cơ, em có mơ ngủ không đó?"
"Nó vừa gửi tin nhắn cho em xong này" - Kyungsoo vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt Jongin. Cậu ta ngay lập tức gọi điện cho từng người một trong hội anh em.
"Alo alo, Baekhyun của chúng ta bị Park Chanyeol bẻ cong rồi..."
"Baekhyun hẹn hò với Park Chanyeol mày ơi. Cuối cùng thì tao cũng có đồng bọn rồi..."
Và cả buổi sáng Kim Jongin chỉ nghe cậu ta nói toàn chuyện đó...
Kim Minseok khi biết tin suýt nữa làm đổ cốc cafe lên bài luận mấy trăm trang.
Kim Junmyeon đang cạo râu thì bị cứa vào cằm.
Kim Jongdae đếm nhầm một mớ tiền dày cộp, phải đếm lại từ đầu.
Còn Oh Sehun, anh biết tin không phải là từ Do Kyungsoo mà là từ chính Baekhyun. Cậu muốn khẳng định một cách dứt khoát. Anh chỉ ngồi im lặng, cầm điện thoại lên nhắn tin gửi đi "Chúc mừng mày nhé. Nếu không hạnh phúc thì hãy quay về phía tao."
.....
Từ lâu Baekhyun đã mong muốn một căn nhà riêng đúng ý mình. Ngôi nhà không cần quá to đẹp, cậu chỉ cần không gian thoáng, có một khu vườn nho nhỏ để tự mình tự trồng dâu tây.
Park Chanyeol cùng cậu đi xem nhà đến ngày thứ ba thì tìm được một căn ở khá gần công ty. Baekhyun vui vẻ kéo tay hắn đi vào
"Chanyeol, phòng khách rộng lắm này..."
"Em cứ xem thoải mái đi, anh vào xem phòng ngủ..."
Hắn vừa đi vừa nở nụ cười khó hiểu. Baekhyun ngó hết một lượt các phòng rồi đi vòng ra đằng sau xem thử. Đó là một khoảng sân nhỏ có mái vòm được phủ kính mờ, ánh nắng chiếu vào cũng không gay gắt. Ở góc đặt một chiếc xích đu nhỏ, cậu đi đến ngồi lên đong đưa một chút, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Căn nhà này rất đúng với ý cậu.
Chanyeol cũng đi ra chỗ này, dường như hắn chỉ đang tìm Baekhyun mà thôi, thấy cậu hắn liền mỉm cười bước tới
"Em có ưng không?"
"Em chốt căn nhà này rồi. Anh làm gì xem mỗi cái phòng ngủ thôi mà lâu thế?"
"Anh còn xem chất lượng giường có tốt không nữa chứ..."
Cậu nghe vậy liền lườm hắn "Chỉ nghĩ thế là nhanh"
Hai người đều cảm thấy như mình với người kia là đôi vợ chồng sắp cưới vậy.
"Lát nữa thanh toán với bên môi giới rồi ngày mai mình dọn đồ qua đây luôn nhé"
"Được"
.....
Đến trưa cũng chuyển đồ đạc xong xuôi, Baekhyun nhìn ngắm lại xung quanh một lượt rồi hài lòng gật đầu. Cậu vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Chanyeol "Này, uống đi. Đã bảo để em cùng chuyển đồ đạc với anh rồi lại cứ thích làm một mình. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy..."
Hắn ngậm ngụm nước trong miệng lắc đầu, nuốt xong rồi lại thở hổn hển "Em mới bị thương xong, sao lại để em làm việc nặng được. Em chỉ cần đứng một chỗ ra lệnh thôi, anh quen rồi..."
Cậu nghe hắn nói thì cười thành tiếng "Anh là đang gián tiếp nói em suốt ngày bắt nạt anh đó hả?"
"Đúng thế còn gì, ở công ty em là sếp. Ngoài công ty em là nóc nhà của anh..."
"Nóc nhà? Là cái gì?"
"Là vợ đó"
"Ai là vợ cơ? Anh là vợ thì có..."
Baekhyun vừa nói vừa đá vào chân hắn một cái, hắn bật cười ha hả
"Nói mới nhớ, chúng ta đã hơn một tuần không đến công ty rồi Baekhyun..." - Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.
Cậu cũng ngồi bên cạnh hắn "Chúng ta không đến công ty mà vẫn làm việc được đấy thôi. Có Tổng giám đốc bảo kê rồi anh lo cái gì?"
Đột nhiên hắn xoay người đè Baekhyun nằm xuống ghế, tay chống sang hai bên giam cậu dưới thân mình, hắn nở nụ cười mờ ám
"Ừ nhỉ, anh quên người yêu anh là Sếp tổng thét ra lửa..."
Nói rồi hắn hôn chụt một cái lên môi cậu. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đánh lên vai hắn "Park Chanyeol, lúc trước anh đâu có lưu manh như vậy..."
Trên người Chanyeol là mùi mồ hôi nhưng Baekhyun không hề thấy khó chịu mà ngược lại nó còn khiến hắn trông quyến rũ hơn trong mắt cậu. Hắn nhìn cậu một lúc rồi chực cúi xuống thì cậu chặn lại
"Chanyeol...vào phòng đã..."
--------------------------------
Au: Chời ơi quắn!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro