Chap 5: Tai nạn
Do Kyungsoo vừa xem được tin nhắn thì ngay lập tức gọi lại cho Baekhyun làm cậu giật thót mình
"Alo..."
"Mày vừa hỏi tao cái kia thật đấy hả Byun Baekhyun?"
"Ừ! Mày trả lời đi"
"Là cảm giác...Nếu mày có cảm giác khác thường với người đó thì chính là mày đã thích người ta rồi..."
"Chỉ thế thôi à?"
"Thế là đủ rồi cha nội ơi...Mày hãy thử so sánh xem cảm giác khi mày nghĩ về hắn, khi nhìn hắn thế nào, còn cảm giác của mày với người đàn ông khác thì thế nào."
"Tao hiểu rồi"
"Thế rốt cuộc là ai? Mày thích ai vậy?"
"Park Chanyeol..."
"Thật? Tao lại tưởng là Oh Sehun" - Do Kyungsoo ở bên kia mở to đôi mắt suýt thì rớt điện thoại
"Mày cũng biết chuyện đó?"
"Chuyện thằng Sehun thích mày bọn tao nhìn qua là biết, có mày là giả mù thôi..."
Baekhyun im lặng một lúc không trả lời, Do Kyungsoo mới tiếp "Tình cảm không thể miễn cưỡng. Tao chỉ mong hai đứa mày đừng nghỉ chơi với nhau là được. Còn chuyện kia...nếu mày muốn xác định xem có thích Park Chanyeol thật không thì tao còn một cách..."
"Cách gì?"
"Lên giường!"
Baekhyun nghe vậy liền đứng bật dậy "Mày đang xúi dại tao đấy à, không được..."
Cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng lạch cạch và tiếng nói chuyện léo nhéo, sau đó là giọng của Kim Jongin vang lên trong điện thoại "Đúng rồi đó Baekhyun, lúc trước tao với Kyungsoo cũng làm vậy, hiệu nghiệm ngay..."
"Này Kim Jongin đáng chết, ai cho anh dám nghe trộm điện thoại. Đưa đây cho em...Thế nhé Baekhyun, có gì cần hỏi thì cứ tìm tao....Làm gì vậy Kim Jongin, anh mau buông...."
Cậu tắt điện thoại đi và nhìn vào màn hình "Hai thằng hâm..."
Cậu chống cằm suy nghĩ về lời nói của Kyungsoo. Đúng là cậu đối với Park Chanyeol có chút tình cảm, dù hắn có làm không đúng ý mình, cậu vẫn không thể giận hắn được. Cậu đối với Oh Sehun thì sao, không có gì đặc biệt ngoài coi anh là bạn thân.
Còn về phép thử kia...Đêm qua cậu và hắn cũng đã thân mật trong khách sạn rồi, dù lúc ấy đang say nhưng cậu vẫn nhớ, cảm giác đó chính là thoải mái...
....
Park Chanyeol vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười. Baekhyun đã không trả lời lại nữa được cả tiếng đồng hồ rồi nhưng hắn vẫn rất vui. Cậu trả lời tin nhắn của hắn tức là đang cho hắn cơ hội...Hắn gõ dòng tin tiếp theo gửi đi "Sếp, ngủ ngon nhé!"
Chanyeol mang tâm trạng hài lòng lên giường ngủ. Khi hắn đã say giấc thì màn hình điện thoại mới sáng lên
"Ừ"
....
Sáng chủ nhật, bình thường thì Park Chanyeol sẽ nằm trên giường đến trưa, nhưng hôm nay thì khác, hắn dậy từ sớm. Hắn đứng trước gương nhìn lại mình, bàn tay cầm chai nước hoa lên định xịt thì lại đặt xuống. Baekhyun không thích nước hoa...
Chanyeol ra khỏi phòng, lúc này mới mở điện thoại lên thì nhìn thấy dòng tin nhắn người kia gửi đến từ tám giờ trước, lòng hắn ngập tràn ngọt ngào. Hắn ấn gọi rồi đưa lên tai, chưa được hai hồi chuông thì bên kia đã bắt máy
"Sếp, chào buổi sáng! Sếp dậy chưa?"
"Rồi, có gì không?"
"Sếp chuẩn bị tôi qua đón đi ăn sáng nhé"
"Được" Baekhyun ngừng một lúc rồi đồng ý. Nghe câu trả lời của cậu hắn liền nở nụ cười và đi xuống.
Chanyeol bước xuống đến chân cầu thang thì chạm mặt Lee Minhee. Cô ta cầm lấy cổ tay hắn "Anh đi đâu vậy Chanyeol?"
Hắn khó chịu bỏ tay cô ta ra "Chị dâu à, tôi đi đâu là việc của tôi...", nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Nhà hắn ban ngày ít khi có người ở nhà, bố mẹ hắn là chủ tiệm cafe, cả tuần đều ở đó. Còn Youngjin làm hướng dẫn viên du lịch nên rất bận rộn. Chỉ có Lee Minhee là rảnh rỗi, cô ta đang mang thai đứa con của Youngjin nên cả nhà không cho cô ta đi làm, chỉ cần ở nhà dưỡng thai. Hắn nghĩ cô ta được sung sướng như vậy mà còn không yên phận thì đúng là ngu ngốc.
"Đúng là anh đã có người khác..." Minhee đã nghe được cuộc điện thoại vừa nãy của Park Chanyeol, nhìn nét mặt vui vẻ của hắn cô ta không cam tâm. Cô ta chạy ra ngoài cổng thì xe Chanyeol vừa chuyển bánh, hắn từng nhiều lần chở cô ta trên chiếc xe đó, lòng đố kị bắt đầu dâng lên... Qua cuộc nói chuyện điện thoại cô ta đã đoán được đối tượng mới của hắn là ai "Sếp?" Từng hẹn hò với Chanyeol một thời gian nên Minhee biết công ty và cả vị trí hắn làm việc, cô ta bắt taxi đi theo sau.
......
Ăn sáng xong Park Chanyeol đưa Baekhyun đến quán cafe. Hắn gắp vài viên đường cho vào cốc cafe của người đối diện, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu "Bữa sáng hôm nay sếp thấy thế nào?"
"Ừm, cũng được. Nhưng mà...món đó có dưa chuột, tôi không thích..." - Baekhyun gật gù
Hắn cười "Baekhyun không thích ăn dưa chuột, tôi đã ghi nhớ"
Cậu cầm cốc cafe lên uống, mắt nhìn đi chỗ khác để Chanyeol không thấy cậu đang cười, nhưng hắn đã kịp nhận ra khóe miệng cậu vừa nhếch lên.
Hình ảnh hai người đã lọt vào mắt của Lee Minhee từ lâu. Cô ta nắm chặt bàn tay mình, nhìn Baekhyun đầy căm thù. "Thì ra anh lại chuyển sang yêu đàn ông...Để tôi xem cậu ta hạnh phúc được bao lâu..."
.......
Park Chanyeol xem đó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, dù Baekhyun vẫn chưa nói đồng ý nhưng như vậy là cậu đã bật đèn xanh cho hắn rồi. Chanyeol không muốn vội vàng, hắn sẽ từng chút một để cậu dần dần tiếp nhận con người hắn.
Từ hôm đó hắn mỗi ngày đều đưa đón Baekhyun đi làm, thỉnh thoảng lại mời cậu bữa cơm hoặc bữa cafe. Và mỗi ngày hắn đều cố gắng ghi nhớ sở thích của Baekhyun và những gì cậu ghét.
"Baekhyun thích ăn dâu tây, risotto hải sản, mì tương đen, cafe nhạt ít đắng"
"Baekhyun thích màu trắng, đen và xám"
"Baekhyun ghét ăn dưa chuột, không ăn được tỏi, ghét bị làm phiền khi ngủ"
Và một điều làm hắn bất ngờ và thật sự hứng thú đó là Baekhyun hát rất hay. Hôm trước hắn mang tài liệu lên phòng cậu, đứng bên ngoài cửa đã nghe cậu hát vu vơ một đoạn, chất giọng uyển chuyển ngân nga ấy đã thực sự hạ gục hắn...Cứ như vậy, qua hai tuần Baekhyun đã quen với sự xuất hiện thường xuyên của Chanyeol bên cạnh mình.
......
Trong văn phòng, điện thoại bàn của Tổng giám đốc đổ chuông, bàn tay xinh đẹp nhấc máy lên
"Alo..."
"Cậu là Byun Baekhyun phải không?"
"Phải, xin hỏi là ai vậy?"
"Tôi là người yêu cũ của Chanyeol..."
Cậu nghe vậy liền rời điện thoại ra khỏi tai và cau mày nhìn nó một cách khó hiểu
"Cậu nghe đây, người Chanyeol yêu là tôi, anh ấy tìm đến cậu chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ thôi. Cậu hãy tránh xa anh ấy ra..."
"Cô bị điên à!"
Baekhyun nói vào điện thoại một câu rồi dập máy. Cậu chúa ghét thể loại phụ nữ như vậy, đá người ta rồi làm ra vẻ tội nghiệp, yêu thằng em lại đi cưới thằng anh, cậu thật không thể hiểu nổi...Cậu lại nhấc điện thoại và nhấn nút kết nối với lễ tân
"Tôi nghe ạ"
"Hôm nay ai trực điện thoại?" - Giọng nói đầy quyền lực làm cô nhân viên phát sợ.
"Là tôi thưa Byun tổng"
"Sao cô dám tự tiện nối máy của một người lạ cho tôi, cô làm việc kiểu gì vậy?"
"Tôi...tôi biết lỗi rồi ạ"
"Lương của cô hôm nay sẽ không được tính!"
Câu chốt hạ của Tổng giám đốc làm cô nhân viên khóc ròng cả ngày. Ai cũng bảo Byun tổng khi tức giận rất đáng sợ, bây giờ cô mới được lĩnh giáo.
Cuộc điện thoại của Minhee làm cậu rất bực mình. Mấy hôm nay công việc ngập đầu, hợp đồng lớn nhỏ, giấy tờ chất như núi, nếu không phải có Park Chanyeol thường giúp cậu hạ hỏa thì chắc cậu đã sớm tức điên rồi. Tan làm trên xe Chanyeol trở về nhà, vừa rồi hắn lại nói chuyện vui khiến cho tâm trạng của cậu bớt tệ đi một chút.
Buổi tối, tắm xong Baekhyun bước ra thì giật mình vì ông bố dượng đã đứng ở trong phòng mình từ bao giờ. Ông ta lao đến ôm lấy cơ thể chỉ đang mặc áo choàng tắm, mùi sữa tắm trên người còn thơm ngát. Cậu bị bất ngờ giãy ra nhưng không được
"Buông tôi ra, ông phát bệnh cái gì vậy chứ. Buông ra!"
"Mẹ con ra ngoài chưa về, con để cho bố ôm một chút thôi..." - Ông già đê tiện vừa nói vừa dí sát mũi vào cổ cậu mà hít hà.
Baekhyun dùng hết sức đạp ông ta ra và nhanh tay cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng. "Mẹ kiếp, nãy mình quên khoá trái phòng để ông ta vào được..." Cậu ngồi vào xe của mình được một lúc mới bình tâm lại. Cậu quá chán ngán việc phải ở trong căn nhà đó rồi...
Baekhyun lấy quần áo để sẵn trong cốp xe mình và thay chiếc áo choàng tắm ra, may mà cậu luôn để một ít quần áo dự trữ trong đó. Tâm trạng cậu lúc này lại trở về trạng thái tồi tệ, còn tệ hơn lúc ở công ty. Cầm điện thoại trên tay, cậu lướt danh bạ đến cái tên "Trợ lí Park", nhưng rồi lại tắt đi. Không hiểu sao từ khi có Chanyeol bên cạnh cậu lại muốn ỷ lại, để hắn làm tất cả mọi việc. Nhưng chuyện mình bị bố dượng quấy rối cậu không muốn cho hắn biết. Baekhyun đập tay lên vô lăng đầy uất ức. Cậu lái xe đi...
Baekhyun có một thói xấu khó bỏ, cứ khi tâm trạng không tốt là cậu lái xe rất nhanh. Chiếc Audi đang vù vù chạy trên đường thì có ai đó xuất hiện trước đầu xe. Baekhyun bất ngờ thắng gấp lại, tay xoay vô lăng vài vòng để tránh qua chỗ khác...Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu ken két, cả thân xe đi xiêu vẹo...Lúc cậu nhìn rõ vật phía trước thì mới nhận ra đó là cây biển báo giao thông, nhưng đã muộn rồi...
RẦMMM...
Tiếng động lớn vang lên khiến mọi người trên đường hoảng hốt. Đầu Baekhyun đập mạnh về phía trước, kính xe vỡ toang, những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn văng khắp nơi. Bàn tay đầy máu run run nhặt lấy điện thoại ấn nút gọi, hắn ở đầu dây bên kia bắt máy ngay
"Chanyeol...tôi bị..."
Chưa kịp nói xong thì cậu đã gục đầu xuống bất tỉnh.
"Ai đó gọi cứu thương đi. Cậu này chảy đầy máu rồi..."
"Chiếc xe xịn thế này..."
"Không biết còn sống không nữa..."
"Điện thoại cậu ấy vẫn mở này..."
Tiếng người nhốn nháo và tiếng còi xe cứu thương rú lên...
Park Chanyeol nhìn thấy tên người gọi đến là Baekhyun thì hắn đã vô cùng vui mừng, không ngờ đó lại là tin sét đánh ngang tai.
"Baekhyun...Baekhyun..."
Hắn vội vã xông ra khỏi nhà.
.......
Chanyeol thở hổn hển chạy đến phòng cấp cứu, hắn gấp gáp hỏi người đang đứng ở đó "Anh ơi, người bên trong sao rồi?"
"Tôi cũng không rõ nữa, cậu ấy chỉ có một mình nên tôi giúp đưa vào đây. Cậu ấy tông vào cây biển báo ven đường, va chạm mạnh lắm. Cậu là người quen của cậu ấy hả. Vậy thì tôi về đây."
Hắn cảm ơn người đó một câu rồi ngồi thụp xuống ghế chờ, hắn thở mạnh giống như vừa làm việc gì quá sức. Hai bàn tay hắn đan chặt vào nhau, mắt nhìn lên đèn báo trên cửa phòng cấp cứu còn sáng. "Baekhyun, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro