Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi thích sếp

Baekhyun nhướn người lên áp sát vào Chanyeol, cả cơ thể tạo thành một đường cong mềm mại. Hắn một tay đỡ gáy, tay kia mạnh mẽ nâng hông cậu lên. Hai đầu lưỡi dẻo dai quấn lấy nhau. Cậu điên cuồng hôn hắn, hắn say mê hôn cậu, không còn biết trời đất. Lúc này có lẽ Park Chanyeol cũng quên mất cả tên mình rồi...

Chanyeol luồn bàn tay nóng rực vào trong chiếc áo sơ mi trắng chạm lên làn da mịn màng, vuốt dọc sống lưng...Hắn phát hiện Baekhyun còn mê người hơn cả phụ nữ. Cậu khẩn trương tự cởi hết cúc áo của mình và lột ra vứt xuống nền đất. Hắn dứt ra nhìn cậu với đôi mắt đã mờ đục

"Baekhyun..." Hắn khẽ gọi. Chỉ thấy người bên dưới vẫn nhắm hờ mắt, cánh tay săn chắc nhưng có phần thon thả và trắng noãn vắt qua cổ hắn. Đôi môi đã hơi sưng lên vì hôn lâu càng trở lên quyến rũ...Hắn say sưa ngắm nhìn dáng vẻ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, dưới ánh đèn chói mắt còn chưa tắt, làn da của Baekhyun như phát sáng. Chanyeol thở mạnh rồi cúi xuống hôn lên cổ trắng ngần, đôi môi mân mê khắp nơi. Cổ Baekhyun là nơi nhạy cảm nhất, ngay lập tức liền hồng lên một màu bắt mắt. Hắn mút nhẹ nhàng lên yết hầu nhỏ nhắn làm cậu khẽ ngân lên âm thanh ngọt lịm. "Mẹ nó" Baekhyun làm hắn mê đến điên người...Hắn chửi thầm trong đầu một câu...Rồi lại hôn xuống xương quai xanh, xuống ngực...

Không rõ đã dây dưa bao lâu, Park Chanyeol mới rời đôi môi mình ra.

"Baekhyun..." Hắn lại gọi lần nữa, nhưng cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Hắn ngồi hẳn dậy nhìn Baekhyun, nửa thân trên của cậu hắn đã vừa hôn một lượt, hương vị đầy kích thích còn vương trên môi...vậy mà cậu lại lăn ra ngủ được. Hắn tự mắng mình một câu vô sỉ, không có tiền đồ. Hắn có cảm giác như là mình vừa lợi dụng lúc người ta say mà làm loạn vậy.

Chanyeol cúi đầu nhìn xuống đũng quần mình, cậu em của hắn đang biểu tình. Hắn thở dài rồi xuống giường và bước nhanh vào nhà tắm xả nước, miệng lẩm bẩm "Xin lỗi mày người anh em ạ, hôm nay để mày chịu uất ức rồi..."

Xong việc Chanyeol bước ra, đôi mắt lại nhìn về phía người đang ngủ, nửa thân trên vẫn phơi dưới ánh đèn sáng xanh. Hắn vội đi đến lấy chăn đắp lên người Baekhyun, ban đêm trời lạnh mà hắn để cậu ở trần như thế kia, sơ suất quá. Hắn với tay tắt đèn rồi vén chăn chui vào nằm bên cạnh cậu. Đôi tay vừa nãy còn ôm ấp vuốt ve người kia bây giờ lại không dám chạm vào. Hắn thích Baekhyun rồi sao? Trước giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông. Cả tuần nay hay nghĩ đến cậu, khi ở gần thì nhiều lần lén nhìn cậu, vừa rồi còn cùng cậu thân mật...Chanyeol ngập ngừng một lúc rồi vòng tay qua bụng Baekhyun kéo vào lòng mình. Cậu vẫn yên ổn ngủ, hơi thở nhẹ đều đều... "Baekhyun, tôi thích sếp"

....

Sáng, những tia nắng chói rọi qua tấm rèm cửa sổ tối màu trở lên dịu dàng như ánh trăng. Baekhyun nhíu mày rồi mở mắt, cảm thấy toàn thân được bao bọc trong vòng tay ấm ấm, cậu quay lại nhìn thì cụng phải trán người kia còn đang ngủ say

"Park Chanyeol!?!"

Baekhyun ngồi bật dậy, sờ tay lên ngực thì phát hiện mình không mặc áo, cậu vội vàng lật chăn ra nhìn xuống dưới, thấy thân dưới vẫn còn mặc quần nguyên vẹn, chỉ có đai lưng là lệch đi một chút mới thở phào một cái. Lục lại trí nhớ về đêm hôm qua, cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình... cảm giác say đắm mãnh liệt ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu. Cậu lại đưa mắt nhìn sang Chanyeol, áo quần vẫn nghiêm chỉnh như vậy, cậu biết đêm qua vẫn chưa cùng hắn làm chuyện đó. Hắn cũng tử tế đó chứ!

Còn việc tại sao lại ôm hôn Chanyeol, cùng hắn gần gũi như vậy, cậu cho là bởi vì mình đã quá say. Còn hắn thì sao?

Baekhyun đạp đạp vào chân hắn "Này, dậy đi!"

Chanyeol lúc này mới tỉnh dậy, vừa mở mắt thì hắn vội vàng xuống giường, đầu tóc còn rối tung "Sếp, tôi xin lỗi. Đêm hôm qua từ hộp đêm về anh nói muốn vào đây, nên..."

Hắn thấy cậu nhíu mày thì nói tiếp "Tôi cũng không muốn về nhà cho nên ở lại luôn. Tôi...sẽ chịu trách nhiệm với sếp!"

Cậu tặc lưỡi rồi xuống giường lượm chiếc sơ mi của mình ở dưới đất lên, nói bằng giọng lãnh đạm "Tôi biết! Không phải lỗi của cậu. Mà chịu trách nhiệm cái gì chứ, tôi đâu phải là phụ nữ..." Vừa nói cậu vừa cúi đầu cài lại cúc áo.

Hắn nhìn theo Baekhyun đi vào nhà tắm, sao cậu lại bình thản như vậy nhỉ, có lẽ là do cậu hơn tuổi hắn, lại là cấp trên nên đương nhiên là chững chạc hơn hắn.

"Tôi cũng phải xin lỗi cậu, bắt cậu phải nghe theo tôi như vậy...thật là làm khó cho cậu rồi"

Nhưng sau câu nói rất bình thường đó, hắn nghe Baekhyun quát lên trong nhà tắm "PARK CHANYEOL!!!!"

Chanyeol giật mình đi nhanh đến "Sếp gọi tôi?"

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn qua gương nhà tắm, tay chỉ lên cổ mình "Cậu nhìn xem đây là cái gì? Hôm nay tôi có cuộc họp đó, chính cậu sắp xếp lịch cho tôi, mà cậu đã làm cái gì thế này..."

Chanyeol nhìn dấu đỏ in trên cổ Baekhyun, khuôn mặt đầy hối lỗi, đúng là đêm hôm qua hắn mê đắm quá không kiểm soát được mình "Tôi xin lỗi sếp..."

"Cậu giỏi lắm Park Chanyeol" Cậu lườm hắn rồi đi thẳng ra ngoài.

....

Trên đường đến công ty, Baekhyun ngồi khoanh tay ở ghế sau, Chanyeol im lặng lái xe. Không khí đang yên lặng thì cậu lên tiếng "Không phải ăn năn về chuyện đêm qua đâu, chúng ta đều trưởng thành rồi, nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình...Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra."

"Vâng" Hắn chỉ biết gật đầu.

Làm sao hắn có thể coi chuyện xảy ra đêm qua như gió thoảng được chứ. Hắn biết bản thân thật sự đã để ý Baekhyun, nhưng thái độ của cậu như vậy đã quá rõ ràng rồi...Baekhyun không có tình cảm với hắn.

....

Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người ra về hết chỉ còn lại Baekhyun và Chanyeol trong căn phòng rộng. Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt ra một chút, phải cố ý thắt cao lên để che đi dấu vết trên cổ làm cậu khó thở cả buổi. Chanyeol dù không cố ý nhưng vừa nhìn thấy "chiến tích" hắn để lại trên làn da trắng của Baekhyun thì không thể ngăn bản thân nghĩ lại đêm qua, cơ thể mềm mại của cậu cùng những nụ hôn nóng bỏng... Hắn không biết rằng Baekhyun cũng đang như vậy...

Cậu định đẩy ghế đứng lên, thì hắn cúi thấp xuống chống hai bàn tay lên hai tay vịn của ghế và xoay cậu về phía hắn, mắt nhìn thẳng mắt cậu.
"Sếp..." - Chất giọng trầm ấm cất lên lại làm cậu cảm thấy bị áp đảo

Cậu ngẩng đầu đối diện với hắn "Sao thế?"

"Hẹn hò với tôi đi. Tôi...thích sếp!"

Ánh mắt Baekhyun thoáng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lại trở lại lãnh đạm
"Thích tôi á? Tôi cứ nghĩ cậu là trai thẳng đấy"

"Tôi là trai thẳng, nhưng sếp đã bẻ cong tôi rồi..."

Cậu gạt tay hắn ra rồi đứng dậy "Tôi nhớ không nhầm thì cậu mới chia tay cô gái kia, muốn tìm đối tượng để lấp đầy khoảng trống thì cậu nhầm người rồi..."

Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, lúc này cơ thể mới thả lỏng ra một chút. Vừa rồi khoảng cách với Chanyeol gần như vậy, cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên da mình, hình như cậu có cảm giác khác. Hắn cao lớn vạm vỡ, giống như bao trùm lấy cậu...Baekhyun tự thừa nhận lúc nãy mình hơi bối rối, cậu lắc đầu ổn định lại tinh thần.

Chỉ còn Chanyeol lại một mình nhìn Baekhyun đi khuất, hắn mỉm cười. Hắn đã biết trước thế nào cũng bị từ chối, nhưng hắn lại không cảm thấy thất vọng về câu trả lời kia. Cậu không hề nói câu nào là không thích hắn, cũng không cự tuyệt hắn "Tôi sẽ theo đuổi sếp đến cùng...".
.....
Đến giờ tan làm, Chanyeol đỗ sẵn xe của mình trước sảnh, thấy Baekhyun đi ra, hắn cười xán lạn bước đến mở cửa. Cậu nhíu mày hỏi "Làm gì thế Park Chanyeol? Sao còn chưa về?"

"Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi sếp! Tôi muốn mời sếp bữa tối."

Nhìn hắn lúc này cậu không khỏi bật cười, mà trong mắt hắn thì nụ cười của cậu thật quý giá.

"Ấu trĩ! Hôm nay tôi có hẹn rồi..."

Vừa lúc ấy chiếc xe Ferrari đỏ đi tới và dừng bánh, Oh Sehun bước ra. Phong cách của anh lúc nào cũng đậm chất thời trang, toát ra mùi tiền. Anh giơ tay gọi "Baekhyun!"

Cậu nhìn thấy thì đi nhanh về phía Sehun, chỉ bỏ lại một câu "Xin lỗi nhé Park Chanyeol!"

Hắn đứng bất động nhìn theo, đôi mắt vô tình nhìn Oh Sehun, anh cũng đang nhìn hắn. Không biết là năng lực vô hình nào đó khiến hắn nhận ra Sehun thích Baekhyun, và anh cũng nhận ra hắn có tình ý với cậu, chỉ bằng một cái nhìn...

Anh liếc hắn một cái rồi quay lại mở cửa xe cho Baekhyun. Chiếc Ferrari đỏ đi khuất rồi hắn mới vào trong xe và lái đi.
....
"Tao tưởng mày tránh mặt tao rồi..."

"Mày mới tránh mặt tao đó, tại mày không đi mà cả bọn huỷ kèo..."

Baekhyun đặt bàn tay lên chỗ gần cần gạt số, Sehun bỗng úp bàn tay của mình xuống tay cậu và nắm vào
"Mày không thể cho tao một cơ hội à, không thể thử yêu tao được sao Baekhyun?"

Cậu rút tay ra nhìn Sehun "Nghe tao nói này... Thứ nhất, tao đã yêu là yêu thật, không yêu thử. Thứ hai, tao không muốn từ bạn thân thành người yêu..."

Anh nhíu mày "Sao không thể yêu bạn thân được?"

"Thì sẽ mất đi một người bạn. Tao với mày chơi chung hội lâu rồi, giờ lại quay ra yêu nhau. Nhỡ ngày sau chia tay thì chẳng phải không nhìn mặt nhau được nữa à..."

"Chưa yêu mà mày đã nghĩ đến chia tay..."

"Vì tao không có cái thứ tình cảm kia với mày..."

Baekhyun nói xong câu đó thì quay mặt ra phía cửa kính, Sehun cũng im lặng không nói nữa. Hôm nay anh mời Baekhyun đi ăn là muốn một lần nữa bày tỏ, mong cậu thử chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng mới đang trên đường mà đã thế này, có vẻ như chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh thất bại toàn tập...

Chợt nghĩ đến người vừa nãy cũng đứng mở cửa xe cho Baekhyun, Sehun liền hỏi
"Cậu trợ lý của mày...thích mày à?"

Baekhyun không nói gì, biết trả lời làm sao chứ. Cứ nhìn thấy Chanyeol hay nhắc đến hắn là cậu lại nhớ lại chuyện đêm qua. Cậu không biết hai má mình hiện giờ đang vô thức hồng lên.

Thấy biểu cảm khác thường của cậu như vậy anh lại hỏi tiếp "Mày thích Park Chanyeol rồi đúng không?"

"Mày đừng hỏi nữa. Sắp đến nơi rồi kìa, nhanh lên tao đang đói..."
.....
Tối, Baekhyun rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại thì có tin nhắn đến
"Sếp đang làm gì thế?"

Cậu trả lời ngay "Chơi"

"Tôi chơi với"

"Cậu bị khùng à. Nếu rảnh quá thì tôi giao việc cho mà làm nhé?"

"Không, tôi bận lắm"

"Bận gì?"

"Bận nghĩ xem làm cách nào để cưa đổ sếp"

Baekhyun nhìn dòng tin nhắn bỗng nhiên bật cười. Park Chanyeol hắn đúng là chỉ được cái to xác. Cậu trầm ngâm suy tư một lúc rồi gửi tin nhắn cho Do Kyungsoo
"Này, làm sao mày biết mình thích đàn ông vậy?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro