Chap 12 (Hoàn): Trọn đời
Baekhyun đang cùng Park Chanyeol trong siêu thị mua đồ ăn cho tuần tiếp theo thì điện thoại cậu đổ chuông, là mẹ gọi, cậu nhìn một lúc rồi đưa lên tai
"Mẹ gọi con có việc gì?... Mẹ, mẹ sao thế?" Cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng khóc của bà thì sốt sắng hỏi
"Baekhyun... mẹ muốn gặp con! Mẹ nhớ con Baekhyun à..."
"Được rồi, giờ con về ngay!"
Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà bà lại như vậy, Baekhyun thực sự rất lo lắng. Đã lâu rồi cậu không về qua nhà, không thăm hỏi mẹ của mình, chợt cậu thấy vô cùng có lỗi.
"Chanyeol, giờ chúng ta về nhà em đi. Mẹ em hình như có chuyện gì đó..."
"Được, anh đi thanh toán đống đồ này đã, em ra xe trước đi."
.....
Vừa về đến nhà, Baekhyun đã chạy vội vào phòng của mẹ nhưng không thấy bà đâu, cậu lên tiếng gọi
"Mẹ! Mẹ đang ở đâu thế?"
"Mẹ ở phòng của con!"
Giọng nói nhỏ nhẹ của bà vang lên khiến cậu ngạc nhiên, sao bà lại vào đó?
Baekhyun mở cửa thấy bà đang ngồi trên giường, tay cầm con gấu bông mà hồi nhỏ cậu hay chơi. Cậu khó hiểu đi đến ngồi bên cạnh "Mẹ có chuyện gì à?"
Bà quay sang nhìn cậu, đôi mắt ầng ậc nước, khoé mắt đã xuất hiện những nếp nhăn mà giờ cậu mới nhìn thấy
"Baekhyun à, đây là thứ đồ chơi duy nhất mà mẹ mua cho con... Đến giờ con vẫn giữ cẩn thận như vậy..."
Cậu nhíu mày nhìn mẹ mình đang nói những điều kì lạ, giọng nói nhẹ nhàng mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe "Rốt cuộc là mẹ bị làm sao?"
Bỗng nhiên bà ôm chầm lấy cậu rồi run rẩy
"Con trai của mẹ... đứa con bé bỏng của mẹ... Xin lỗi con! Mẹ có tội..."
Từ hôm xảy ra trận cãi vã, hôm nào bà cũng suy nghĩ rất nhiều về từng lời Baekhyun nói ra. Khi ấy bà mới dần nhận ra mình đã quá vô tâm ích kỷ, và đã không tin con trai mình.
Baekhyun ngập ngừng một lúc rồi đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang thổn thức của bà.
"Mẹ bình tĩnh đã, nói con nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Bà ôm chặt cậu hơn, vừa nói vừa nghẹn ngào
"Xin lỗi vì đã không tin con... Bố dượng của con, ông ta... thật sự làm mẹ kinh tởm... Ngày hôm qua mẹ đã tận mắt chứng kiến ông ta cầm những tấm ảnh của con ngắm nhìn. Lúc đầu mẹ nghĩ ông ta là thương con thực sự, nhưng con biết không, ông ta còn hôn đắm đuối lên những bức hình đó, và thốt ra những câu nói đê tiện..."
Baekhyun nghe mẹ nói bên tai thì chỉ biết cứng đơ như pho tượng, con người ông ta... không còn từ gì ghê tởm hơn để diễn tả.
"Mẹ đã đuổi ông ta ra khỏi nhà rồi..." - Bà rời ra và nắm lấy tay cậu - "Mẹ rất ân hận, con đã phải chịu đựng những gì mẹ không dám nghĩ tới..."
Cậu lắc đầu thở dài "Dù gì thì việc cũng đã qua, con vẫn ổn, mẹ nhận ra được thì tốt rồi..."
Bà đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của đứa con trai mình, hành động mà bà không nhớ là mình đã từng làm chưa
"Cả đời này mẹ có lỗi với con, mẹ không mong con tha thứ... Chỉ mong con cho mẹ cơ hội để dần dần bù đắp lại... Có được không Baekhyun?"
Cậu ngồi cụp mắt "Mẹ thấy có lỗi với con, vậy mẹ có thấy có lỗi với bố của con không?"
"Cả đêm qua mẹ nhớ về ông ấy, và mơ về ông ấy nữa..." - Bà mỉm cười nhẹ - "Trong mơ bố con nói với mẹ, chỉ cần con chịu để cho mẹ chuộc lỗi lầm của mình thì ông ấy sẽ tha thứ..."
"Giá như mẹ nhận ra sớm hơn, con bây giờ không còn là đứa trẻ nữa rồi..."
Nước mắt bà lại chảy xuống thành hai hàng "Mẹ biết là đã muộn, nhưng mẹ sẽ làm tất cả để bù đắp phần nào..."
Baekhyun mỉm cười rồi nhẹ nhàng rồi ôm lấy mẹ mình "Không khi nào là muộn cả mẹ à... Là người thân máu mủ ruột thịt, làm gì có chuyện con không tha thứ cho mẹ chứ..."
Bà sững lại một hồi, mình có nghe nhầm không...? Con trai bà nói sẽ tha thứ...? Bà liền rời ra nhìn cậu, đôi mắt cậu bây giờ cũng đang hoe hoe đỏ
"Con thật sự tha thứ cho mẹ sao Baekhyun?"
Cậu hít một hơi rồi gật đầu, không còn niềm vui nào hơn nữa, bà đưa hai tay bưng lấy hai bên má Baekhyun
"Cảm ơn con... Baekhyun nhỏ bé của mẹ!"
Lúc này chỉ còn lại những giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai. Park Chanyeol đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện, hắn không biết mắt mình từ lúc nào cũng đã phủ một màn sương mờ.
Hắn mở rộng cánh cửa bước vào cúi chào mẹ Baekhyun
"Cháu chào bác gái, cháu là Park Chanyeol..."
Bà thấy hắn thì vội quệt đi nước mắt rồi cười "Cháu là bạn trai của Baekhyun phải không? Cảm ơn cháu trong thời gian qua đã chăm sóc và yêu thương nó, điều mà người là mẹ này chưa làm được..." Giọng nói của bà vẫn hòa với nỗi ân hận
Hắn mỉm cười ôm lấy một bên vai Baekhyun "Cùng là người một nhà, bác đừng nên nghĩ về chuyện đó nữa... Cảm ơn bác vì đã chấp nhận cháu!"
Cả ba đều mừng mừng tủi tủi, Baekhyun không nghĩ rằng niềm vui này lại đến bất ngờ như vậy. Cậu nghĩ về quá khứ, tự nhiên không còn thấy đau lòng nữa, cậu sẽ coi như đó chỉ là những mảnh kí ức buồn phải cất vào một góc, sẽ không bao giờ cần đem ra nhìn lại... "Bố, con cảm ơn bố...Bố ở trên kia đều nhìn thấy hết rồi nhỉ, bố đang cười phải không... con biết mà..."
"Chanyeol, sẵn tiện chúng ta có đồ vừa mua ở siêu thị, anh ra xe lấy vào đây rồi nấu cơm ăn..."
"Ừ, đợi anh chút" - Hắn nhanh nhẹn đi ra
"Mẹ, hôm nay mẹ phải nấu những món thật ngon cho con đấy!"
"Con muốn ăn món gì nào...?"
.....
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, êm đềm như mặt hồ nước chỉ gợn sóng lăn tăn. Baekhyun và Chanyeol ban ngày đi làm, tối về nhà cùng nhau nấu cơm, cùng nhau chăm sóc vườn dâu nho nhỏ. Hắn và cậu ngày ngày hâm nóng tình cảm bằng những lời ngọt ngào yêu thương, những lần tâm sự thủ thỉ... và cả những cuộc ân ái suốt đêm...
Baekhyun nhận ra Park Chanyeol đang dần thay đổi rất nhiều. Hắn cố gắng trở lên chững chạc hơn, lo cho cậu chu đáo hơn. Có lần hắn đứng trước mặt cậu mà khẳng định rằng "Anh, Park Chanyeol, tự tin là chỗ dựa vững chãi cho Byun Baekhyun suốt cuộc đời này!" Cậu lúc đó chỉ biết cười và mắng hắn là đồ sến sẩm. Nhưng cậu biết hắn vì cậu mà chăm chỉ nỗ lực như vậy, cậu cảm thấy tự hào vì mình đã đặt niềm tin đúng chỗ, trao trái tim cho đúng người. Không chỉ dừng lại ở mức là người yêu, Chanyeol và Baekhyun còn là người thân, là tri kỉ...
.....
Buổi tối mùa đông rét mướt, ở ban công nhìn ra vườn dâu, hai người một cao một thấp đứng yên lặng, người cao hơn ôm người thấp hơn trong ngực mình. Baekhyun mặc chiếc áo phao to sụ dài quá đầu gối, yên ổn trong vòng tay rộng và ấm của Park Chanyeol. Hắn ủ hai bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng cất tiếng
"Baekhyun, đôi lúc anh nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ...vì nó quá đẹp..."
Cậu ngẩng đầu tựa vào ngực hắn, mắt hướng lên bầu trời đầy sao "Anh nhìn đi, bầu trời đêm rất đẹp...nó hoàn toàn là thật, và tình yêu của chúng ta cũng vậy..."
Chanyeol xoay người cậu về phía mình, đôi mắt nhìn cậu đầy ôn nhu. Hắn từ từ hạ mình quỳ một gối xuống đất, lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông vức bọc nhung đen. Baekhyun hai bàn tay nắm chặt lại hồi hộp, cậu gần như nín thở trước từng động tác nhẹ nhàng của hắn. Hai tay hắn nâng chiếc hộp lên rồi mở ra
"Baekhyun, cưới anh nhé! Hãy là một nửa của anh trọn đời, được không em?"
Lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, khuôn miệng xinh xắn hơi hé ra ngạc nhiên...Cậu đưa tay lên che lại nhìn thứ bên trong chiếc hộp kia
"Chan...Chanyeol...đây...đây là...nhẫn cặp Boucheron nổi tiếng của Pháp...Sao anh lại mua thứ đắt tiền như vậy...?"
Hắn vẫn giữ nụ cười nhìn Baekhyun "Đối với anh em là quý giá nhất, chỉ có những thứ như vậy mới xứng đáng được mang trên người em...Nhưng nó cũng chỉ là vật ngoài thân, hoàn toàn không thể đem ra so sánh với em... Chỉ cần em gật đầu, anh hứa sẽ dùng tính mạng cả cuộc đời để chứng minh Anh Yêu Em!"
Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên em
Để sẻ chia và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại
Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng (*1)
Những giọt lệ trong đôi mắt đẹp đã vô thức đầy lên và lăn xuống, Baekhyun gật đầu, bàn tay xinh đẹp đưa ra trước mặt Chanyeol run lên. Hắn nâng bàn tay kia, đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn lấp lánh. Cậu cũng đeo vào ngón tay hắn chiếc nhẫn còn lại. Hắn đứng dậy đối diện với cậu
"Cảm ơn em đã tin tưởng, anh yêu em...Byun Baekhyun! Sếp vợ của anh!"
"Em cũng yêu anh, Park Chanyeol!"
Một nụ hôn nữa được trao cho nhau, không biết bao nhiêu là đủ...
À...cuộc đời dài như vậy, cũng ngắn như vậy, có anh, có em, có tình yêu của chúng ta...vậy là đủ...
Điều bất ngờ lại đến với tôi
Là một gương mặt thiên thần
Là hơi ấm nơi em
Người nguyện ý yêu thương em
Mãi mãi bên cạnh em
Chẳng phải là anh sao?
Vào buổi sáng mùa đông giá lạnh
Và một chút cô đơn khi đêm đến
Chúng ta lại cùng nhau ở đây
Bóng tối sẽ chuyển sáng
Cùng với em, đêm nay
Ngạc nhiên mà anh đã không ngờ tới
Hôm nay, anh sẽ trao em cái ôm thật chặt
Trao em con tim cùng linh hồn này
Vì em chính là cuộc sống của anh.
Cho dù có được sinh ra lần nữa
Anh cũng sẽ đến với mình em
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng này, for life
Khi em mệt mỏi hay cảm thấy thật khó khăn
Anh sẽ là người đàn ông
Mà em muốn dựa vào
Giống như một cây thông
Cùng nhiều món quà khác
Chính là những gì anh đã mơ ước đến khi còn nhỏ
Cuộc sống là bản giao hưởng dài
Chúng ta sẽ phải tan chảy vào nó
Như vậy thì ta mới trở nên tươi đẹp được
Rồi thật im lặng (thật lặng lẽ)
Em sẽ trở thành một bản nhạc đêm nay (vào đêm nay)
Bản nhạc mà anh muốn được nghe mãi mãi
Hôm nay, anh sẽ ôm lấy em thật chặt
Trao em con tim cùng linh hồn này
Vì em chính là cuộc sống của anh
Cho dù có được sinh ra lần nữa
Anh sẽ chỉ hướng về phía em
Anh muốn được ở bên em mãi mãi
Mọi thứ sẽ không dễ dàng
Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em
Tình yêu này Sẽ tồn tại mãi mãi
Anh sẽ không để đánh mất em
Trao em con tim cùng linh hồn này
Vì em chính là nguồn sống của anh
Anh muốn được ở bên em mãi mãi
Anh muốn được ở cùng em mãi mãi.
For life (*2)
HOÀN!
----------------------
(*1) Lời bài hát 'Chỉ bằng cái gật đầu' - Yan Nguyễn
(*2) Vietsub bài hát 'For life' - EXO
Au: Fic của mình đến đây là hoàn rùi, rất cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ. Hãy đón chờ một vài phiên ngoại nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro