Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đánh ghen

Sau bữa cơm với bố mẹ Chanyeol, Baekhyun thấy thực sự thoải mái. Họ đã cho cậu cảm nhận được như thế nào là một gia đình hạnh phúc. Trên đường trở về nhà cậu cứ mỉm cười mãi không thôi, hắn để ý một lúc lâu rồi đưa tay lên xoa xoa gáy cậu

"Em nghĩ gì mà trông vui thế?"

"Bố mẹ anh thật tốt..."

"Bởi vì em xứng đáng..."

Hắn muốn cho Baekhyun những gì tốt nhất, thấy cậu vui như vậy trong lòng hắn lại tràn đầy yêu thương. Chợt cậu nhớ đến Lee Minhee liền quay sang hỏi Chanyeol

"À, sao em không thấy cô ta ở nhà?"

Hắn tặc lưỡi một cái - "Chắc cô ta biết anh đưa em về ra mắt bố mẹ nên cố tình tránh mặt..." - Hắn không quan tâm chuyện đó cho lắm, không nhìn thấy mặt người phụ nữ đó hắn càng vui.

.....

Một tuần sau...

Baekhyun tan làm tự lái xe về nhà, bố mẹ Chanyeol tu sửa lại quán cafe nên hắn phải đến giúp một tay. Đến tối, cậu đang ngồi bên bàn ăn chờ cơm hắn thì nhận được tin nhắn từ Lee Minhee, lần này cô ta lại gửi một bức hình. "Lại là trò gì nữa đây..." Cậu chán ghét mở lên xem thì ngay lập tức mở to đôi mắt. Trong ảnh là cô ta đang nằm trên giường cùng Park Chanyeol, cô ta cầm máy chụp. Hình như cô ta không mặc áo, chỉ quấn chăn che đi phần ngực, còn hắn thì đang ngủ bên cạnh...

Baekhyun tức giận bóp chặt điện thoại "Mẹ con điên này, cô muốn chọc cho tôi khùng lên mới thôi chứ gì, vậy thì cô thành công rồi đấy..."

Cô ta hết lần này đến lần khác sinh sự với cậu, cậu đều bỏ qua, nhưng lần này quá quắt lắm rồi. "Hôm nay không xử đẹp cô thì ông đây không phải là Byun Baekhyun..."

Cậu cầm máy gọi cho Do Kyungsoo, cậu ta là người luôn ủng hộ tất cả những gì Baekhyun làm

"Alo, mày có đang bận gì không?"

"Không, Jongin trông quán rồi, tao đang nằm chơi..."

"Thế thì dậy đi với tao mau lên..."

"Đi đâu cơ?"

"Đánh ghen!"

Kyungsoo nghe cậu nói thì đứng bật dậy "Cái gì? Đánh ghen á? Sao lại..."

"Thế tóm lại mày có đi không? Không thì tao đi một mình..."

"Ấy ấy, phải đi chứ...Tao rất khoái mấy vụ này, mày tìm đúng người rồi đấy..."

"Ở nhà đợi tao qua đón mày!"

Baekhyun hung hăng khoác áo ra khỏi nhà "Lee Minhee phen này cô chết chắc..."

....

Kyungsoo ngồi vào trong xe đóng sập cửa lại, cậu ta có vẻ vô cùng hào hứng.

"Baekhyun, mày tóm tắt qua loa tao nghe xem nào?"

"Lee Minhee, người yêu cũ của Park Chanyeol, mấy lần gây sự với tao, tao đã nhịn rồi. Đây mày xem đi, ảnh cô ta vừa gửi đó..."

Cậu giơ điện thoại ra trước mặt Kyungsoo, cậu ta nhìn thấy thì đôi mắt ngùn ngụt sát khí

"Đúng là tức chết mà...Tình cũ không rủ cũng đến. Hồi xưa con bé người yêu cũ của Jongin cũng kiểu như vậy, bị tao đánh cho không biết đường về luôn..."

"Tao đúng là sáng suốt khi rủ mày..."

"Tất nhiên, đi đánh ghen phải có đồng bọn nó mới vui...Mà khoan đã, mày biết cô ta đang ở khách sạn nào rồi hay sao?"

Baekhyun nhếch mép cười khẩy một cái "Nhìn cái tên Candy được thêu trên gối kia kìa... Khách sạn đó là tao thầu công trình chứ ai..."

Cậu ta bật ngón cái "Đỉnh đó! Từ từ, mày dừng lại tao vào cửa hàng tiện lợi một chút..."

Cậu dừng xe chưa kịp hỏi Kyungsoo định làm gì thì cậu ta đã mở cửa đi ra. Một lúc sau Kyungsoo trở lại với một cái hũ nhỏ trên tay, Baekhyun nhìn khó hiểu

"Mày mua cái gì thế?"

"Mắm tôm Việt Nam! Cái mùi này nó mới xứng với con kia..." - Cậu ta vừa nói vừa vặn nắp hũ đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi đưa qua cho Baekhyun.

Cậu ngửi một cái rồi bịt mũi lại "Khiếp quá! Mày đáng sợ thật đấy..." - Cậu âm thầm bội phục Do Kyungsoo.

"Làm vậy thấy có lỗi với mắm tôm quá, mùi khó ngửi thôi nhưng ăn thì ngon phết..."

.....

Đến khách sạn Candy, Baekhyun và Kyungsoo đi thẳng vào quầy lễ tân. Cô nhân viên lễ tân nhận ra ngay đây là Byun tổng, chỉ khép nép cúi chào một cái, không dám lên tiếng. Baekhyun giơ bức ảnh trên điện thoại ra

"Hai người này đang ở phòng nào?"

"Dạ ở phòng 605 ạ..."

"Đưa chìa khóa phòng đó cho tôi" - Cậu ra lệnh

"Ơ...sao anh lại..." - Cô nhân viên ấp úng khó hiểu

"Tôi bảo cô đưa đây" - Gương mặt cậu lúc này biểu cảm lạnh lùng đến phát sợ

Cô nhân viên nổi hết cả da gà liền nhanh chóng lấy chìa khóa "Đây ạ!"

Cầm lấy chìa khóa, cậu nhìn Kyungsoo rồi nở nụ cười nửa miệng, hai người bình thản vào thang máy đi lên tầng 6...

......

"Byun...Baekhyun...? Sao cậu lại vào đây?"

Lee Minhee thấy Baekhyun và Kyungsoo tự mở cửa phòng vào thì khuôn mặt thất thần sợ hãi.

"Còn cậu ta là ai...? Các người định làm gì tôi...?"

Cô ta cố nói bằng giọng thách thức nhưng trong âm điệu không giấu nổi sự run rẩy.

Lúc Baekhyun bước vào nhìn thấy Park Chanyeol ngủ say như chết bên cạnh cô ta thì đã sôi máu lắm rồi, nhưng vẫn kiềm chế đứng khoanh tay dựa vào tường. Kyungsoo tiến lên vài bước

"Con giáp thứ mười ba vô liêm sỉ này, cô đã mặc áo vào rồi cơ à...Định chạy đi đâu? Không ngờ bọn này đến nhanh như vậy phải không?"

Lee Minhee càng thêm phần sợ hãi, cô ta lùi về sau, tay túm chặt ga giường

"Đây là khách sạn, các người không được làm bậy..."

"Tưởng cô ghê gớm thế nào...vừa gặp đã rụt hết cả vào thế này! Trông cô cũng gọi là có nhan sắc đi, sao lại dòm ngó bạn trai của người ta thế hả?"

Cô ta vội vã quay sang lay lay hắn "Chanyeol...Chanyeol...mau cứu em..."

"Giờ này cô còn dám gọi tên anh ta à?" - Baekhyun nhẫn nhịn mãi giờ mới lên tiếng, nói gằn lên từng chữ - "Tôi xưa nay không muốn xuống tay với phụ nữ, nhưng có lẽ vì cô mà phải phá lệ lần này thôi..."

Kyungsoo chép miệng một cái "Không cần dài dòng với cô ta làm gì, vào việc đi mày..."

Cậu dứt khoát bước đến, tay túm vào mớ tóc vàng của cô ta kéo mạnh

"Byun Baekhyun cậu bỏ tôi ra...bỏ ra..." - Tóc cô ta bị nắm đến đau liền kêu lên

"Cô xuống cho tôi! Dám ở trên giường với người đàn ông của tôi thì cô chán sống rồi!"

Lee Minhee bị lôi xềnh xệch, hai tay bám lấy tay Baekhyun muốn cậu buông ra

"Cậu dùng vũ lực đánh người, cậu đang vi phạm pháp luật đấy"

"Cô đừng lấy pháp luật ra dọa tôi, ở đây Byun Baekhyun chính là luật cô nghe rõ chưa?"

Cậu giật tóc mạnh hơn kéo đầu cô ta ngửa ra đằng sau bắt cô ta nhìn mình

"Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát...Tôi sẽ kiện cậu..."

"Haha..." - Baekhyun ngẩng mặt lên cười rồi cúi sát xuống mặt cô ta - "Cô nhìn kĩ tôi đi, xem có chút nào sợ lời cô nói không? Cô khỏi báo cảnh sát, tôi sẽ báo giúp cô... Vụ tai nạn đó cô gây ra, là tội cố ý gây thương tích, tỉ lệ tổn thương cơ thể của tôi là gần 30%...Tất cả giấy tờ bằng chứng về hành vi phạm tội của cô tôi đã làm xong xuôi hết rồi. Tôi đang tính bỏ qua cho cô, nhưng cô lại không biết điều..."

"Cậu...sao cậu biết..." - Cô ta lắp bắp không thành lời

"Tôi sẽ sớm giao nộp cho cảnh sát, cô cứ chờ ngồi tù đi..."

"Không..." - Cô ta lắc đầu - "Không phải, cậu đang dọa tôi thôi... Chanyeol... mau cứu em với"

Baekhyun nhìn Park Chanyeol đang nằm bất động, cậu lắc đầu "Kiểu này chắc là anh ta bị cô bỏ thuốc mê rồi..."

Lee Minhee bị cậu túm tóc rất mạnh, nhiều sợi tóc đã rụng và rơi xuống nền nhà

"Buông tôi ra..." - Cô ta bắt đầu khóc

"Cô biết Baekhyun là ai rồi mà vẫn dám đụng vào thì cô gan thật đấy" - Kyungsoo cũng tới gần

"Cái thằng lùn này...cậu là ai mà cũng xen vào?" - Lee Minhee nhìn cậu ta, vừa sợ vừa căm thù

Cuộc đời Do Kyungsoo ghét nhất là bị ai đó mỉa mai chiều cao, vừa nghe cô ta nói vậy thì vặn nắp hũ mắm tôm

"Này thì lùn này..."

Cậu ta vừa nói vừa đổ mắm tôm lên đầu Minhee làm cô ta hét lên "Áaaa...cậu làm cái gì vậy... dừng lại đi..."

"Baekhyun mày bỏ tay ra đi, cẩn thận không bị ám cái mùi khắm của mắm tôm với mùi nhân cách thối nát của cô ta..."

Đổ một chốc đã hết cả hũ, Baekhyun và Kyungsoo bịt mũi lại nhìn Lee Minhee bị làm cho thê thảm không ngóc đầu lên được

"Ôi ghê quá, để tao xem hôm nay con điếm này có dám vác cái bộ dạng như ma dại ra ngoài đường hay không..." - Kyungsoo rất mãn nguyện với màn trình diễn vừa rồi của mình.

Baekhyun kéo cậu ta đi "Đủ rồi, chúng ta về thôi..."

"Ơ, thế còn Park Chanyeol? Mày để cậu ta ở đây luôn à?"

Cậu không nói gì mà chỉ đi một mạch ra ngoài rồi ngồi vào trong xe.

"Này, mày mặc kệ người yêu mày thật chắc?"

"Ừ, để cho anh ta tự về. Lần này tao phải giận thật, cho anh ta sáng mắt ra một chút. Lớn đầu rồi mà còn để bị gái nó bỏ thuốc đưa vào khách sạn..."

Kyungsoo thấy cậu giận thì cũng không nói gì nữa, cậu ta vẫn còn thấy hả hê vì lâu rồi mới đánh ghen một trận ra trò như vậy.

Baekhyun lái xe đưa cả Kyungsoo về nhà mình rồi cậu ta gọi Jongin qua đón. Khi hai người kia về rồi cậu đi vào phòng ngủ nằm vật ra, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho người của mình "Cậu đến khách sạn Candy, lên phòng 605 đưa Park Chanyeol về cho tôi!"

Hắn cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có điểm yếu duy nhất là dễ tin người và dễ mủi lòng. Cậu nghĩ sau lần này thì hắn sẽ thay đổi, không dễ bị lừa gạt như vậy nữa.

Sáng hôm sau Park Chanyeol tỉnh lại đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, sờ tay sang bên cạnh không thấy Baekhyun đâu mới vội vàng ngồi dậy. Hắn đưa tay lên day day thái dương, nhớ lại đến tối hôm qua lúc uống xong cốc nước thì ngất đi, chỉ lờ mờ nhìn thấy Lee Minhee đến gần... Chắc chắn cô ta đã làm gì mình rồi, hắn tự trách mình ngu dốt.

Chanyeol mê mẩn xuống giường chạy ra ngoài muốn tìm Baekhyun, thấy cậu đang nấu đồ ăn sáng trong bếp thì thở phào bước đến ôm cậu từ đằng sau

"Baekhyun..."

Cậu đun ra không cho hắn ôm mình "Anh dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi, đừng có làm phiền em..."

"Có phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì không em? Sau khi ngất đi thì anh không nhớ gì nữa... Lee Minhee lại gây ra chuyện gì rồi?"

Cậu nấu xong để mạnh cái chảo xuống bồn rửa rồi nhìn hắn "Anh còn hỏi được nữa hả? Bị người ta cho uống thuốc mê rồi bị mang vào khách sạn cũng không biết...Sao em lại yêu một tên ngốc như anh chứ..."

Hắn mở to mắt hốt hoảng "Cô ta...thực sự đã làm vậy à? Anh...anh xin lỗi, Baekhyun... Hôm qua cô ta cũng ở quán cafe giúp bố mẹ anh nên anh không đề phòng..."

Cậu không thèm nhìn hắn mà quay đi, hắn nhanh chóng nắm được cánh tay cậu rồi kéo vào lòng

"Anh sai rồi, từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn... không để việc như thế xảy ra nữa..."

Cậu chôn mặt trong lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn đánh lên bờ vai săn chắc

"Nếu thứ thuốc hôm qua cô ta cho anh uống không phải là thuốc mê mà là thuốc kích thích thì em phải làm sao đây hả... Anh nói xem em phải làm sao...? Em đã rất sợ khi mở cửa bước vào căn phòng kia, sợ nhìn thấy anh và cô ta đang làm chuyện đó..."

Cậu vừa nói vừa muốn rời khỏi vòng tay hắn nhưng hắn giữ chặt lại

"Anh xin lỗi...em giận anh cũng phải thôi. Nhưng em đừng khóc được không, anh đau lòng..."

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn "Park Chanyeol anh là đồ đáng ghét!"

Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của Baekhyun, cậu chỉ biết đứng im tròn mắt nhìn hắn hôn mình. Được một lúc cậu quàng tay qua thắt lưng hắn ôm chặt và nhón chân kiễng lên hôn đáp trả lại

"Anh đáng ghét...nhưng em vẫn yêu anh..."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro