Chap 10: Chỉ xin em đừng rời bỏ anh
Park Chanyeol ngủ cả đêm trên ghế sofa. Sáng hôm sau, hắn giật mình bật dậy, tay đưa lên đỡ lấy trán, không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ nữa. Hắn khẩn trương lấy điện thoại của Baekhyun gọi lại cho Sehun, lần này thì anh bắt máy
"Oh Sehun...cậu biết Baekhyun đang ở đâu đúng không? Nói cho tôi đi...cầu xin cậu..."
Sehun trầm giọng bình thản "Cậu hỏi tôi như vậy có tự cảm thấy mất mặt không? Tôi biết... tôi đang ở cạnh Baekhyun đây..." - Vừa nói anh vừa nhìn cậu đang ngủ say trên giường bệnh
Chanyeol thực sự lúc này rất rối loạn, hắn nói gấp gáp hơn
"Rốt cuộc là Baekhyun bị làm sao? Tôi xin cậu đấy, làm ơn cho tôi biết, tôi cần được biết..."
Sehun thấy hắn khẩn khoản như vậy cũng không dài dòng nữa
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, bệnh dạ dày tái phát. Tối hôm qua trong lúc chờ cậu về thì lên cơn đau nhưng gọi cho cậu không được..."
Hắn nghe vậy thì hốt hoảng, vội đứng dậy "Giờ em ấy sao rồi, đang ở bệnh viện nào?"
"Đỡ rồi, cậu tốt hơn hết đừng đến, Baekhyun nói chưa muốn gặp cậu. Vậy nhé, tôi cúp máy đây, có tôi chăm sóc cậu ấy rồi..."
"Khoan đã..." - Chanyeol hét lên trong điện thoại - "Baekhyun đang là người yêu tôi, cậu làm như vậy mà được sao? Hay cậu định nhân cơ hội này cướp mất Baekhyun của tôi...?"
Oh Sehun đợi hắn nói xong thì cũng gắt lên "Cậu nói Baekhyun là người yêu của cậu, vậy mà khi cậu ấy đau đớn một mình cậu ở đâu? Đúng đó, tôi muốn giành lại cậu ấy đó thì sao nào? Tôi thích cậu ấy trước cậu, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng không thua kém gì cậu cả, cậu tưởng bản thân mình xuất sắc lắm chắc... Chăm sóc cho Baekhyun, cậu làm được tôi cũng làm được... nhưng ở bên cạnh khi cậu ấy cần thì cậu chưa làm được đâu..."
Anh nói xong câu đó thì tắt máy, hắn thẫn thờ buông điện thoại xuống "Anh đã sai thật sao Baekhyun? Không... chỉ là hiểu lầm. Em hiện giờ không muốn gặp anh cũng không sao... đợi em về anh sẽ giải thích rõ ràng... Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại, anh vẫn ở nhà của chúng ta...chờ em"
Từng câu nói của Oh Sehun khắc sâu vào trong đầu Park Chanyeol. Hắn bình tâm lại xắn tay áo đi đến dọn dẹp bàn ăn, dọn dẹp những thứ vương vãi dưới sàn nhà. Đi vào phòng làm việc, trên bàn là đầy những xấp giấy tờ và tài liệu, hắn thu xếp lại gọn gàng. Đôi mắt bỗng nhìn xuống sọt rác dưới gầm bàn, hắn cầm lên xem...Trong đó là những vỏ cơm hộp, mì hộp và đồ ăn nhanh, Baekhyun đã vất vả như vậy... Trái tim hắn tự nhiên đau nhói "Anh sẽ cố gắng hơn nữa, anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ vì em mà trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, vì em mà làm tất cả... Baekhyun..."
.....
Oh Sehun nhìn người đang nằm ngủ, anh đưa tay vén tóc mái của người ấy và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng, có lẽ chỉ khi người ấy ngủ anh mới có cơ hội làm điều này...
"Baekhyun, anh thích em...nhưng anh sẽ chỉ có thể ở bên em với tư cách là bạn thân thôi phải không..."
Baekhyun do thời gian dài mệt mỏi vì thiếu ngủ, cộng với tác dụng phụ của thuốc nên ngủ rất sâu. Đến chiều cậu mới tỉnh lại, đôi mắt chớp chớp vài cái thích nghi với ánh sáng. Cậu nhìn xuống cuối giường thấy Sehun đang gối đầu lên khuỷu tay mà ngủ, cậu ngồi dậy lay lay
"Sehun...Sehun à..."
"Mày tỉnh rồi hả, mày ngủ cả ngày rồi có đói không, ăn cháo nhé tao mua rồi..."
Anh đứng dậy lấy bát cháo mới mua lúc nãy để trên bàn. Cậu đưa tay nhận lấy "Cảm ơn mày!"
Ăn được một miếng thì cậu vội hỏi "Mày ăn chưa, sao có mỗi phần của tao?"
"Tao thì ăn lúc nào chả được"
Cậu cụp mắt xuống, nét mặt buồn buồn "Chanyeol... anh ấy có gọi đến không?"
Câu hỏi khiến cho Sehun chạnh lòng, vừa mới tỉnh dậy đã nhớ hắn ta đến vậy.
"Park Chanyeol có gọi lúc sáng rồi, tao không cho cậu ta biết bệnh viện mày đang nằm..."
Baekhyun nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, Sehun nhận ra đôi mắt cậu ánh lên sự vui vẻ. Cậu nhanh chóng ăn hết bát cháo. Ăn xong Baekhyun xuống giường, tự tháo kim truyền nước trên cổ tay ra
"Sehun, tao phải về nhà...Chanyeol chắc đang đợi tao..."
Anh nắm lấy cổ tay cậu "Mày không giận cậu ta vì đã bỏ mặc mày sao?"
"Có còn là thanh niên mới lớn đâu mà giận hờn như vậy. Chắc chắn là anh ấy có lí do gì đó nên mới làm thế, ít nhất tao cũng phải nghe anh ấy giải thích. Mà anh ấy cũng không biết chuyện tao bị đau dạ dày. Tao tin Chanyeol sẽ không phụ bạc tao..."
Đột nhiên Sehun kéo cậu vào lòng ôm chặt, cậu muốn phản kháng nhưng rồi lại đứng im
"Mày làm sao thế?"
"Tao biết trái tim mày chỉ có mình Park Chanyeol. Nhưng hãy để tao được ôm mày một lần...một lần này thôi..."
"Sehun à, mày là người đàn ông tốt, tao mong sau này có người xứng đáng hơn tao yêu mày..."
"Mày có từng thích tao một chút nào chưa Baekhyun?"
"Có thích, giờ vẫn thích, nhưng là thích theo kiểu bạn thân, không phải tình yêu..."
Sehun từ từ buông tay "Sao mày phũ với tao quá vậy?"
Baekhyun đấm một cái vào vai anh "Tao làm thế chẳng phải tốt cho cả ba hay sao? Tao mà nhập nhằng với mày thì khác gì bắt cá hai tay..."
"Tao nguyện làm con cá cho mày bắt."
"Mày hâm nó vừa thôi. Tao không muốn mày làm nam phụ trong cuộc đời tao đâu nhé. Giờ đưa tao về mau lên."
.....
Chanyeol cả ngày ở nhà thiếu vắng Baekhyun hắn cảm tưởng mình sắp phát điên, cậu sẽ không cần hắn nữa sao...? Đang ngồi đờ đẫn thì nghe có tiếng xe đỗ lại, hắn vội vàng đứng dậy đi ra. Thấy Baekhyun, hắn không còn để ý gì xung quanh nữa, trong mắt chỉ có hình ảnh người kia. Hắn ôm siết thân hình nhỏ bé, vòng tay mạnh mẽ nhưng có chút run rẩy
"Baekhyun, cuối cùng em cũng về rồi. Anh xin lỗi, thật may là em không sao..."
Oh Sehun nhìn hai người tình tứ rồi lái xe đi.
Cậu để hắn ôm một lúc rồi đẩy ra, tên ngốc này dễ xúc động đến vậy làm cậu muốn thử thách một chút
"Được rồi, chúng ta vào nhà đã"
Thái độ lạnh nhạt của cậu đã hoàn toàn điều khiển được Chanyeol. Cậu vào phòng khách ngồi lên sofa, nhưng hắn thì quỳ một gối xuống đất trước mặt cậu, nâng bàn tay thon gầy lên và nắm vào
"Em không muốn nhìn mặt anh cũng được, nhưng trước hết nghe anh giải thích đã có được không?"
"Ừ, anh nói đi" "Ai nói là em không muốn nhìn mặt anh, chắc là Oh Sehun rồi..."
Hắn kể lại tường tận chi tiết cho Baekhyun nghe, cậu nghĩ về người phụ nữ tên Lee Minhee kia mà thấy thật khinh bỉ. Chuyện tai nạn cậu còn chưa ra mặt truy cứu, chắc cô ta nghĩ cậu không làm gì được cô ta. Cậu nhìn Chanyeol và thở dài, trong đầu nghĩ sao ngày trước hắn lại yêu được cô ta không biết.
Thấy Baekhyun vẫn im lặng, hắn liền một lần nữa ôm lấy cậu
"Anh không biết làm cách nào để em tin...Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn là người có lỗi, anh không có mặt lúc em cần...Em giận anh cũng được, đánh anh cũng được, chỉ xin em đừng rời bỏ anh..."
Cậu lúc này mới vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn "Em tin anh!"
Hắn rời ra, giọng nói trở lên lắp bắp vì vui mừng "Vậy...em có giận anh không?"
"Giận. Em giận anh dễ dàng bị cô ta lợi dụng. Nhìn tấm ảnh đó em lại tức chết đi được, nhưng vì cô ta là người nhà của anh nên em không thèm đụng đến..."
Cậu vẫn muốn giấu hắn chuyện chính Lee Minhee là chủ mưu gây ra vụ tai nạn mấy tháng trước. Cô ta vừa bị sảy thai rồi, coi như đây là quả báo mà cô ta phải nhận.
Chợt khuôn mặt hắn hiện lên nét lo lắng
"Baekhyun bệnh dạ dày của em sao rồi? Sao không nói cho anh biết sớm"
"Không sao, bệnh cũ thôi. Ăn uống bình thường lại là khỏi..."
Hắn đặt tay lên hai bên vai cậu rồi nắn xuống dọc theo cánh tay, trong giọng nói pha lẫn xót xa
"Mới một tháng mà em đã gầy như vậy... anh xin lỗi..."
Cậu bỗng dưng nhướn người hôn lên môi hắn rồi mỉm cười "Em hết giận rồi, anh đừng xin lỗi nữa..."
Park Chanyeol bị hôn bất ngờ thì đơ người ra, ngay sau đó Baekhyun đứng dậy nắm tay hắn kéo vào phòng ngủ
"Nếu anh thấy có lỗi thì bù đắp cho em đi..."
"Được, để anh nấu bữa cơm thật ngon cho em bồi bổ..."
"Park Chanyeol cái đồ ngốc này, em muốn làm cái kia..."
"Nhưng em còn đang bệnh, sao có thể vận động mạnh được..."
"Em không quan tâm! Một tháng anh đi có biết mỗi đêm em khó chịu lắm không hả..."
"Anh cũng vậy..."
"Ah~..."
.....
Hôm nay Park Chanyeol quyết định dẫn Baekhyun về giới thiệu với bố mẹ, cậu thực sự hồi hộp, sợ rằng họ không chấp nhận. Hắn vừa lái xe vừa nắm tay cậu trấn an
"Em tốt như vậy chắc chắn bố mẹ anh sẽ rất thích, anh hiểu họ mà...Đừng lo lắng quá..."
Về đến nhà hắn dẫn cậu vào trong, bà Park đang làm cơm tối còn ông Park đang ngồi uống trà. Baekhyun cẩn thận đi vào cúi chào từng người một
"Chào bác trai, chào bác gái ạ! Cháu là Byun Baekhyun..."
Bà Park vẫn mặc tạp dề nói vọng ra "Vào nhà đi vào nhà đi, cơm sắp xong rồi đây..."
Baekhyun đứng sững một lúc, không ngờ mẹ Chanyeol lại thân thiện đến vậy, không có gì là muốn xa lánh cậu, cậu nhìn hắn thấy hắn đang mỉm cười. Còn ông Park thì gật đầu với cậu một cái, ánh mắt hình như đang có rất nhiều điều muốn hỏi. Cậu đi vào bếp xắn tay áo lên
"Bác có cần cháu giúp gì không ạ?"
"Không cần đâu, bác xong rồi..."
Bà Park nói xong thì quay ra, bà nhìn Baekhyun rồi bỗng nhiên đưa tay nựng nựng má khiến cậu vừa bất ngờ vừa bối rối
"Ôi trời ơi thằng bé đáng yêu quá! Channie có phải con gạt mẹ không, sao con nói bạn trai con hơn con hai tuổi?"
"Ơ dạ..." - Cậu lúng túng chưa biết trả lời làm sao
Hắn đi đến khoanh tay đứng dựa vào tủ lạnh "Con xin thề con nói thật, mẹ không biết ở công ty Baekhyun đáng sợ như thế nào đâu..."
Bà dường như không để ý lời của đứa con trai mình, lại nói với cậu "Cháu là Sếp của nó nhỉ, cháu giỏi quá...Nhưng nhìn cháu hiền như thế này, thằng Chanyeol nó có bắt nạt cháu không?"
Lúc này cậu mới cười tươi lên, khuôn miệng xinh xắn với hàm răng đều tăm tắp "Dạ không, Chanyeol ngoan lắm ạ..."
Bà lại nựng má cậu thêm một cái "Đáng yêu thật đấy!"
Hắn thấy vậy thì chu môi cau mày "Mẹ, chưa gì đã cưng Baekhyun như vậy, con bị ra rìa rồi sao..."
Bữa cơm một nhà bốn người khiến Chanyeol cười mãi không thôi, hắn rất hạnh phúc vì có một gia đình tâm lý như vậy, thương hắn, thương cả người yêu hắn. Baekhyun cũng đang vô cùng vui vẻ, cậu và mẹ Chanyeol nói chuyện rất hợp nhau. Trong một khoảnh khắc cậu nghĩ tới gia đình mình, lòng lại thấy chua chát...
Ông Park thì ít nói, mọi người nói hết chuyện này đến chuyện khác còn ông chỉ ngồi gật gù. Đột nhiên ông lên tiếng hỏi hắn "Channie, con kém tuổi Baekhyun, lại là cấp dưới nữa phải không?"
Nghe ông hỏi thì cả hắn và cậu đều buông bát nhìn nhau, có vẻ như ông không thích điều đó. Cậu cầm cốc nước lên uống để giấu đi sự ngại ngùng.
"Vâng đúng rồi" - Hắn trả lời - "Sao thế bố?"
"Vậy...con nằm dưới phải không?"
Phụt...
Baekhyun nghe ông hỏi thì bị sặc, cậu vội đưa tay lên lau nước vừa bị vương vãi ra ngoài. Bà Park cười phá lên đập vào vai ông
"Cái ông này hỏi gì vậy trời? Baekhyun cháu thấy chưa, bố Chanyeol hài hước lắm, nãy giờ chỉ giả vờ nghiêm túc thôi..."
"Sao bà đánh tôi? Tôi hỏi nghiêm túc mà..."
Mặt Chanyeol đen lại nhìn ông "Bố nhìn con trai bố thế này mà lại bảo con nằm dưới?"
Nói rồi hắn vén tay áo để lộ ra cánh tay cơ bắp chắc khỏe. Baekhyun ngồi cạnh mặt đỏ như quả cà chua, đang ăn cơm mà nói chuyện này, cậu xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn cho rồi...
------------------------
Au: "Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn...", tội anh Oh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro